Chương 9: Bóng tối trở lại
Buổi sáng hôm đó, không khí lớp học vẫn như thường lệ, nhưng Leeseo lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những ánh mắt xung quanh cô có vẻ sắc bén hơn, những tiếng cười khe khẽ vang lên mỗi khi cô đi ngang qua.
Leeseo siết chặt quai cặp, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Cô biết những chuyện này chưa thực sự kết thúc, dù cả nhóm đã ra mặt bảo vệ cô.
Nhưng lần này, cô không muốn để Gaeul unnie lo lắng nữa.
—
Giờ ra chơi, Leeseo ngồi yên tại chỗ, không xuống căn tin cùng mọi người. Cô giả vờ chăm chú vào quyển sách, nhưng thực chất không đọc nổi chữ nào.
Một tờ giấy nhỏ bất ngờ bị ném lên bàn cô.
Leeseo nhíu mày, mở ra xem.
"Mày nghĩ chỉ vì có Gaeul mà sẽ không ai dám đụng vào sao? Đừng mơ."
Cô cắn chặt môi.
Không phải cô sợ những lời đe dọa, mà là sợ làm liên lụy đến Gaeul. Cô không muốn unnie gặp rắc rối vì mình.
—
Buổi chiều, khi tan học, Leeseo bước ra khỏi cổng trường một mình.
Gaeul hôm nay có việc bận nên không đợi cô như mọi khi.
Leeseo đi được vài bước thì cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.
Cô quay lại, nhưng chỉ thấy sân trường vắng lặng.
"Chắc mình nhạy cảm quá thôi..." Leeseo lẩm bẩm, cố gắng trấn an bản thân.
Nhưng ngay khi vừa rẽ vào con hẻm nhỏ gần trường, một giọng nói vang lên.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, Leeseo?"
Cô giật mình quay lại.
Ba nữ sinh đứng đó, ánh mắt lạnh lùng đầy khiêu khích.
Leeseo nhận ra họ ngay.
Đó chính là những người từng bắt nạt cô.
—
Trong lúc đó, tại quán trà sữa gần trường, Gaeul nhận được tin nhắn từ Wonyoung.
Wonyoung: "Leeseo đi đâu rồi? Sao không thấy em ấy?"
Gaeul lập tức đứng dậy, tim đập nhanh.
Leeseo luôn chờ cô tan học để về cùng.
Hôm nay lại không thấy đâu.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
—
Tại con hẻm vắng, Leeseo lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Các chị muốn gì?" Cô hỏi, giọng không giấu được sự căng thẳng.
Một trong ba người tiến lên, cười nhạt. "Muốn gì à? Chỉ muốn nhắc nhở mày một chút thôi. Đừng tưởng có người bảo vệ thì sẽ an toàn mãi."
Leeseo siết chặt tay. "Các chị đừng quá đáng. Tôi không làm gì các chị cả."
"Không làm gì à?" Cô ta nhếch mép. "Vậy thì tao càng không thích."
Nói rồi, cô ta giơ tay đẩy mạnh Leeseo.
Cô mất đà, ngã xuống nền đất lạnh.
Cùng lúc đó, một giọng nói đầy tức giận vang lên.
"Các người đang làm gì vậy"
—
Dạo này bận thi nên là ra chuyện hơi lâu. Xin lỗi vì đã làm các bạn chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip