(G)Friend
*
"Mày chắc là bộ này ổn chứ?"
"Sẽ không đụng hàng với ai đâu nhỉ?"
"Ê check hộ cái nền với."
"Kiểu tóc này ok không?"
"Trông tao thế nào?"
"Đủ wow chưa?"
Những câu hỏi dồn dập vang lên trong căn phòng nhỏ. Jang Wonyoung cùng hàng loạt lo toan vặt vãnh gấp gáp xin ý kiến từ Kim Jiwon, cô bạn đang thư thái nằm lướt điện thoại trên giường nàng.
"Riêng cái mặt mày đã đủ wow rồi. Khỏi lo."-Jiwon đáp một cách hời hợt, mắt vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại.
Điều này thành công chọc tức Wonyoung. Nàng chát một cái vào chân nó sau đó bực bội nói: "Ơ hay, hỏi thật. Trông tao thế nào? Nhanh lên sắp đến giờ rồi."
"Trông rất đẹp! Thề!"-Jiwon gần như hét lên khi trả lời nàng, nó bĩu môi xoa chiếc đùi in rõ vết năm ngón tay, phụng phịu phàn nàn: "Bố con dở. Ai không biết lại tưởng mày đi xem mắt đó Wonyoung."
"Còn hơn cả đi xem mắt."
Bởi hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Tài khoản người hâm mộ lớn nhất của Taylor Swift tại Hàn Quốc sau bao nhiêu tháng khảo sát cuối cùng cũng quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mọi người giao lưu với nhau. Ngay khi nghe tin ấy, Wonyoung đã quyết phải dành bằng được vé tham dự. Nàng háo hức đếm ngược từng ngày, hóng từng thông tin được công bố và mừng như điên khi nhận được email thành công đặt vé.
Kim Jiwon nói Jang Wonyoung thật khùng khi vui mừng đến thế chỉ vì một sự kiện nhỏ. Ôi sao nó biết được nàng đã tuyệt vọng thế nào khi vòng tròn bạn bè xung quanh không có nổi một người bạn là Swifties. Chắc chắn Jiwon sẽ chẳng hiểu cái cảm giác bức bối khi không có lấy một ai để gào thét chung khi thần tượng ra nhạc mới.
Rất khó chịu.
Thêm nữa, nàng không phải kiểu người hướng ngoại trên mạng xã hội, việc duy trì mối quan hệ với những người bạn chỉ biết nhau qua mấy dòng tin nhắn gần như bất khả thi với nàng. Jang Wonyoung quá nhạt nhẽo và thiếu kiên nhẫn với việc chát chít vậy nên nàng ưu tiên quen biết ngoài đời hơn. Chính vì thế buổi họp mặt này là hy vọng cuối cùng để Wonyoung có thể làm quen thêm những người bạn chung fandom với mình.
Lần nữa ngắm nhìn bản thân trong bộ váy xanh nhạt trước gương. Nàng vẫn chưa ưng outfit hôm nay lắm nhưng thôi đành vậy. Dẫu sao thì cũng chẳng kịp chọn lại đồ nữa.
Ủa khoan. Tới giờ Wonyoung mới nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần sáu rưỡi, chỉ còn hơn nửa tiếng nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu. Vội nói lời chào với cô bạn vẫn đang lười biếng nằm lướt điện thoại sau đó bắt xe tới điểm hẹn.
Mong là vẫn kịp.
**
"May quá."
Jang Wonyoung thở phào một hơi khi thấy màn hình điện thoại hiển thị sáu giờ bốn mươi ba phút chiều. Nàng âm thầm tính toán trong đầu, xếp hàng chờ check in nữa là vừa kịp lúc. Cô gái cùng chiếc váy xanh cứ đứng đó một mình cười ngây ngốc vì khả năng căn giờ thần sầu của bản thân. Tiếp đó lại ngó nghiêng xung quanh.
Mọi người ai ai cũng có bạn đi cùng riêng nàng lại... Nói thật Wonyoung cũng chẳng biết khả năng nàng làm quen được ai đó trong buổi tiệc hôm nay có lớn hay không vì nàng khá ngại chủ động bắt chuyện với người khác. Trong fandom thì chỉ luôn âm thầm xem những tin tức, thi thoảng mới tham gia vài hoạt động nhỏ nhưng cũng chẳng quen thêm Swifties nào cả.
Chợt có một bàn tay nhè nhẹ vỗ lên vai nàng. Khi Wonyoung quay người lại, trước mắt cô là cô nàng xinh đẹp đang nghiêng đầu mỉm cười.
"Cậu đi một mình tới đây sao?"-Chị hỏi.
"À... ừ. Cậu cũng đi một mình ạ?"
"Đúng rồi. Mình tên là An Yujin."-Đối phương vui vẻ đưa tay về phía nàng.
"Mình là Jang Wonyoung."-Ngại ngùng đáp lại cái bắt tay của cô gái mới quen. Nàng không ngừng cảm tạ trời đất vì đưa đến cho mình một người bạn vô cùng xinh đẹp.
Ủa nhưng chắc gì người ta đã muốn làm bạn với nàng nhỉ?
"Tên đẹp, người cũng đẹp nữa..."
Câu nói tuy nhỏ nhưng vừa đủ để Wonyoung nghe thấy. Nàng lúng túng cảm ơn đối phương tiếp đó buông lời khen xã giao như thể đáp lễ. Cả hai cứ vậy trò chuyện cho đến khi tới giọng bạn nhân viên soát vé vang lên.
"Mời người tiếp theo ạ."
Lúc này hai cô nàng mới ngó lên nhìn đằng trước, chỉ còn hai người nữa sẽ tới nàng. Wonyoung vội rút chiếc điện thoại mở mã qr được đính kèm trong mail. Yujin thấy vậy cũng học đòi làm theo, chị cầm điện thoại trong tay, ngoan ngoãn đứng sau lưng nàng chờ đợi.
Bỗng một bóng người lướt qua nàng, dừng lại ngay cạnh cô gái mặc áo khoác da hỏi: "Ơ Yujin, chị tưởng em phải đến lâu rồi cơ."
"Đâu em vừa tới thôi."
Nàng có chút bối rối khi một cô bạn thuộc ban tổ chức chạy ra bắt chuyện với người phía sau mình. Cô nàng tóc uốn sóng lén lút quay lại nhìn nhưng đầu vừa di chuyển đã bị túm ra soát vé. Wonyoung, tuy cơ thể đang nghiêm túc làm theo những yêu cầu của người soát vé nhưng đầu óc thì lại hướng về phía hai người đang trò chuyện phía sau.
"Thế không đi với Youngji à?"
"Nãy chị ấy có nhắn em rồi."
Nghe tới đây Wonyoung chợt thấy chút hụt hẫng. Có lẽ chị ấy sẽ ngồi với bạn nhỉ? À đúng rồi. Ban nãy lúc nói chuyện nàng được biết Yujin lớn hơn mình một tuổi, chị là sinh viên năm cuối đang đợi bằng.
Khoan, quay lại chủ đề chính. Chị gái đó định bỏ nàng thật sao? Ý là nếu chị chọn bạn bè thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà... còn nàng thì sao? Wonyoung biết lúc này mình trông ích kỷ vô cùng nhưng nàng chẳng muốn chị ấy bỏ mình chút nào cả.
"Vé của bạn đã được xác nhận, chúc bạn buổi tối vui vẻ nha."-Giọng nhân viên soát vé lần nữa vang lên, cắt ngang suy nghĩ của nàng. Wonyoung nhận lấy tấm thẻ bo góc được phát tặng, cúi đầu cảm ơn sau đó ủ rũ đi về phía cầu thang nơi được hướng dẫn là cửa phụ.
Nhưng trước cả khi nàng kịp bước đi, một bàn tay đã kéo nàng lại. Là Yujin, chị gấp gáp chào người bạn đang đứng cạnh tiếp đến quay qua hỏi:"Khoan đã. Lát chúng mình ngồi cạnh nhau, được không em?"
Tất nhiên Wonyoung đã vui vẻ đồng ý lời đề nghị của Yujin. Nàng ngoan ngoãn đứng đợi chị ở phía góc hành lang sau đó cùng nhau bước vào phòng ghế tầng hai và chọn chỗ ngồi.
Đó là một buổi tối rất tuyệt. Hàng loạt bài hát tuổi thơ vang lên và với tư cách một người hâm mộ cuồng nhiệt, Wonyoung thuộc hết thảy. Nàng với chị gái bên cạnh cùng nhau nghêu ngao hát theo những giai điệu đã khắc sâu trong trí nhớ. Phải nói đây như thể một buổi karaoke cộng đồng, playlist chương trình trải dài từ Fearless cho tới TTPD. Có vài bài Wonyoung chẳng nhớ nổi lời nhưng không sao vì những lúc như vậy nàng có thể tranh thủ nghiêng người qua nghe chị gái bên cạnh hát. Phải nói là giọng chị gái ấy siêu hợp tai nàng.
Cuối buổi tiệc là những tiết mục văn nghệ do chính các Swifties chuẩn bị. Những chàng trai, cô gái đầy tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn những bài nhạc của thần tượng mình, người mà họ đã dành nhiều năm gắn bó.
"You and I'll be safe and sound
Ooh, ooh, ooh, ooh"
Giọng hát đầy truyền cảm của cô bạn tên Lily vừa kết thúc đã nhận được một tràng vỗ tay lớn từ những thính giả phía dưới. Ngay khi cả hội trường vẫn chìm trong cảm xúc nhẹ nhàng mà buổi biểu diễn trước mang lại. Một cậu trai thuộc ban tổ chức đứng sau cánh gà chạy ra và hét lớn vào micro trên tay: "Hey hey hey! Are you gay!?!"
Câu hỏi đó khiến Wonyoung sững người. Trong khi nàng vẫn đang ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì, hàng loạt tiếng "Yes!" vang lên.
"Yeah me too!"
Ngay sau câu nói của anh chàng là những tiếng hò hét hòa cùng bài nhạc You need to calm down được cất lên. Cậu trai nhận được sự cổ vũ từ mọi người liền hào hứng đung đưa trên sân khấu, thi thoảng cậu còn kéo những người bạn đứng phía sau cánh gà ra hòa cùng điệu nhảy vô tri với mình. Wonyoung biết, đây là dấu hiệu của sự kết thúc. Nghĩ vậy nàng cũng đứng dậy bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc.
"Now! 'Cause shade never made anybody less?"-Anh chàng hát vào micro sau đó hướng về phía khán giả.
"GAY!!!"
Nhận được sự hợp tác của mọi người, anh cười toe toét gật đầu trước khi lấy hơi và một lần nữa hét: "Are you gay?!!!!"
Lần này Wonyoung không chần chừ hoà cùng đám đông trả lời dõng dạc một chữ "Yes!!!"
Âm nhạc dừng lại cũng là lúc cậu bắt đầu giới thiệu bản thân là người đã lên ý tưởng buổi tiệc. Cậu chia sẻ câu chuyện của mình rồi phát biểu rằng mình biết ơn ra sao khi được mọi người ủng hộ đến vậy. Tiếp đó là lời chào và hẹn gặp lại vào những sự kiện sau.
Bài hát được cậu chọn để kết thúc chương trình là Long live. Lúc này tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy. Tất nhiên Wonyoung và Yujin không phải ngoại lệ. Trong lúc nàng đang rưng rưng hát theo, một bàn tay ấm áp đan vào tay nàng.
Wonyoung ngơ ngác nhìn sang chủ nhân hơi ấm ấy. Cô gái với mái tóc dài thẳng mặc trên mình chiếc áo khoác da không vì ánh mắt ấy mà buông tay, ngược lại Yujin còn siết chặt hơn, miệng mỉm cười hỏi: "Em không phiền chứ?"
Vội vàng lắc đầu. Wonyoung cùng nhịp tim dồn dập không khỏi thầm oán trách bản thân là đồ thua cuộc. Mới có nắm tay thôi đã hoảng loạn đến vậy, nếu hô—
Ơ chết. Nàng đang nghĩ linh tinh gì vậy?
Mày điên thật rồi Jang Wonyoung ơi.
Cơ mà tay chị ấy mềm thật, cũng rất đẹp nữa. Cứ nắm vậy cũng chẳng thiệt gì đâu nhỉ?
Mang trong mình suy nghĩ đó, Jang Wonyoung đã để An Yujin nắm tay từ lúc bắt đầu bài hát cho đến khi cả hai cùng nhau xuống sảnh. Chắc cũng được khoảng... mười năm phút? Nàng thậm chí còn có suy nghĩ sẽ nắm tay người ta đến khi chia tay nhau đường ai nấy về.
Tiếc thay ý định đó bị phá vỡ.
"Em đợi chút để chị nhờ bạn chụp cho mình một tấm nhé."
Chị lớn dặn em bé một câu sau đó buông tay chạy đi tìm bạn, bỏ mặc người kia đang tiếc nuối nhìn xuống bàn tay trống trải.
Rất nhanh Yujin đã quay lại cùng hai cô nàng. Wonyoung tin chắc rằng một trong số đó tên Young gì gì đó.
"Chị chụp đẹp vào về em còn up story."-Yujin vừa nói vừa kéo nàng vào khung booth tạo dáng.
"Yên tâm, tin chị."-Lee Youngji hếch mặt tỏ vẻ đáng tin sau đó bắt đầu chỉnh dáng hai đứa.
"Yujin nhìn vào cam xem nào! Mày biết tạo dáng không đấy?"-Nếu vài giây trước đang là tiếng cao giọng quát tháo thì vài giây sau Youngji đã hạ tông xuống, nhẹ nhàng bảo: "Bạn xinh đẹp đứng lùi vào chút nhé. Đổi dáng khác nào. Một... hai. Uầy. Trông đẹp đôi thế."
Nhận lại chiếc điện thoại rồi buông lời cảm ơn, Yujin nhanh chóng chạy qua đứng cạnh Wonyoung để airdrop ảnh qua cho nàng.
"Bạn tên 'thỏ bếu' này là em à?"
Ngại ngùng gật chiếc đầu nhỏ. Jang Wonyoung hối hận vì quên không đổi cái tên Kim Jiwon đặt khi nó nghịch ngợm điện thoại nàng.
"Giống thật đấy. Cũng... rất đáng yêu nữa."
Ok. Giờ nàng bắt đầu ảo tưởng về việc chị gái này có ý với mình. Trông chị gái hoàn toàn là gu nàng luôn hay... làm liều nhỉ?
Thế là Jang Wonyoung quyết định phải xin bằng được thông tin liên lạc của An Yujin. Nhưng ngay lúc nàng định mở lời, chị lại dúi vào tay nàng một chiếc vòng tình bạn.
"Hôm nay chị rất vui. Em về cẩn thận. Và... ừm... nhắn cho chị nhé?"-Nói xong chị liền tháo chạy như thể bị ma đuổi.
Còn Wonyoung thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhắn?
Kiểu gì?
Lúc này nàng mới bắt đầu nhìn xuống chiếc vòng trong tay mình, trên đó là dãy số mà nàng khá chắc rằng đó là số điện thoại của chị. Vội cất chiếc vòng vào túi vì sợ ai đó sẽ đọc được mấy ký tự trên nó. Wonyoung cùng tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi sảnh chờ ồn ào và bắt xe về nhà.
***
"Mày chờ cái gì nữa? Nhắn cho người ta đi."
Được cô bạn khích lệ tinh thần, Jang Wonyoung cuối cùng cũng quyết định nhắn tin cho chị gái mới quen. Chữ chào vừa được gửi qua, ngay lập tức đã có người trả lời. Nhanh đến mức khiến nàng nghi ngờ người phía bên kia màn hình đã nằm cả tối đợi mình.
Cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện bằng mấy câu hỏi về nhà an toàn chưa. Tiếp đó Yujin ngỏ ý muốn xin tài khoản mạng xã hội của nàng. Khi dòng thông báo '_yujin_an đã bắt đầu theo dõi bạn.' hiện lên, Wonyoung gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nàng ngay lập tức dạo quanh trang cá nhân chị một vòng và bất ngờ thay.
Chẳng có gì cả.
Không một bài đăng, không một tin nổi bật. Chỉ có chiếc ảnh đại diện hình chú cún cưng và ồ. Chị đăng gì đó trên story thì phải. Vừa theo dõi đã vào xem luôn tin của người ta có kỳ không nhi?
"Khùng điên. Thích thì vào mà xem."
Lần nữa nhận được lời cổ vũ từ Jiwon, Wonyoung cùng sự tò mò cẩn thận ấn vào chiếc vòng tròn loang lổ bọc ngoài tấm ảnh đại diện đáng yêu. Mặc dù đã được báo trước về việc Yujin sẽ đăng ảnh hai đứa. Xong nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy bức hình chị nghiêng đầu mỉm cười nhìn mình, còn nàng quá mải mê tạo dáng mà chẳng nhận thấy ánh mắt đó. Đặc biệt hơn cả là ca khúc 'Enchanted' được chị chọn làm nhạc nền phía sau.
"This night is sparkling, don't you let it go
(Đêm nay thật nhiệm màu, người nỡ để nó trôi qua như vậy sao)
I'm wonderstruck, blushing all the way home
(Lòng tôi rối bời, đỏ ửng gò má suốt quãng đường về nhà)
I'll spend forever wondering if you knew
(Tôi sẽ mãi tự hỏi liệu người có biết điều đó không)
This night is flawless, don't you let it go
(Đêm nay thật diệu kỳ, xin người đừng để nó tan biến nhé)
I'm wonderstruck, dancing around all alone
(Lòng tôi xao xuyến, nhảy nhót trong niềm vui sướng)
I'll spend forever wondering if you knew
(Tôi sẽ dành cả đời băn khoăn liệu người có biết chăng)
I was enchanted to meet you
(Tôi đã rung động ngay khoảnh khắc ta gặp nhau)
Please don't be in love with someone else
(Xin người đừng đem lòng yêu ai khác)
Please don't have somebody waiting on you.
(Xin đừng để ai khác chờ đợi người nữa nhé.)"
Chết thật. Chưa bao giờ Jang Wonyoung cảm thấy rung động đến thế. Cũng chưa bao giờ nàng được ai đó đăng cùng bản nhạc xinh đẹp kia. Là một Swifties, nàng thừa hiểu bài hát ấy có ý nghĩa thế nào.
Cá rằng An Yujin sử dụng bài này có chủ đích. Nhưng chính vì thế nên nàng có chút cảnh giác. Trông chị ta như muốn trêu đùa tình cảm của nàng vậy. Chứ ai đời lại dùng bài đó với người mới quen?
Chợt điện thoại khẽ rung lên vài nhịp, là tin nhắn từ Yujin. Có vẻ như sự im lặng của nàng khiến đối phương lo lắng. Khi Wonyoung nhấn vào khung trò chuyện, thứ hiện ra trước mắt nàng là hàng loạt tin nhắn hỏi han. Cụ thể là hỏi nàng mệt nên đi ngủ rồi hay sao mà chẳng trả lời chị gì cả.
Vội vơ bừa lý do vừa bị bạn túm đi kèm theo lời xin lỗi vì để chị đợi. Jang Wonyoung rất nhanh đã nhận được lời đáp không sao. Tiếp đó An Yujin đổi qua chủ đề khác. Chị hỏi liệu mai nàng có phải dậy sớm không? Lịch học của nàng có dày không? Cuối tuần sau nàng có rảnh không?
"Kệ cứ đồng ý đi."
Và ừ. Wonyoung lại làm theo câu khích lệ nhảm nhí từ Jiwon. Nàng nói cuối tuần mình chưa có kế hoạch gì cả để rồi nhận được lời mời đi chơi từ chị. Nghe Yujin nói thì đó là một quán cà phê lấy chủ đề Taylor Swift, chị đã ghi chú lại lâu rồi nhưng chưa có dịp ghé qua. Chị thậm chí còn gửi mấy bức ảnh mình lưu từ trang cá nhân của quán về như để hy vọng phần trăm nàng nhận lời sẽ cao hơn.
Đúng là khéo lo. Thật ra ấy chẳng cần gửi em cũng đồng ý thôi. Dù sao thì... An Yujin cũng là gu nàng mà.
Vậy là cả hai chỉ mất chưa đến mười phút để thống nhất thời gian, địa điểm cuộc hẹn sắp tới. Cô gái phía bên kia màn hình không ngần ngại bày tỏ bản thân vui thế nào, mong đợi cuối tuần ra sao.
Chết thật chị ta tỏ ý lộ liễu quá.
Nhưng cũng... đáng yêu, ha?
****
Hơn một tuần nay ngày nào An Yujin và Jang Wonyoung cũng nhắn tin kể nhau nghe những mẩu chuyện nhỏ. Việc nhận được lời chúc ngủ ngon và chào buổi sáng mỗi ngày từ chị bằng một cách thần kỳ nào đó giúp cho chất lượng giấc ngủ của Wonyoung trở nên tốt hơn. Yujin vẫn hay buông lời tán tỉnh với nàng, gửi cho nàng những bức ảnh ngẫu hứng, thi thoảng còn trả lời nàng bằng những bài hát trên phần note instagram.
Nói chung là chim ưng.
Rồi ngày hẹn cũng tới. Wonyoung háo hức bước vào quán cà phê nhỏ nằm cuối góc phố, mắt không ngừng liếc ngang dọc hòng tìm kiếm khuôn mặt Yujin. Rất nhanh, nàng đã thấy chị gái xinh đẹp ấy. Yujin, ngồi cạnh tủ đĩa, gần như ngay lập tức nhận ra nàng. Chị tươi cười, vẫy tay gọi:"Wonyoung ơi, ở đây."
Cô gái nhỏ tuổi khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại lời gọi của chị sau đó chỉ tay vào quầy nước tỏ ý muốn chị đợi mình gọi đồ uống. Xong xuôi hết mọi việc nàng mới tiến lại phía Yujin, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hỏi: "Chị tới lâu chưa ạ."
"Cũng mới thôi á."
"Dạ."
Đó là một khoảng lặng đầy khó xử. Wonyoung gần như chẳng biết phải nói gì, chỉ im lặng ngó nhìn xung quanh quán nước. Còn Yujin thì giữ nguyên tư thế thẳng lưng, miệng mỉm cười, mắt dính chặt vào người nàng.
Phải cho đến khi bị nhìn đến nỗi không chịu nổi, nàng mới ngại ngùng lên tiếng: "Sao chị nhìn em mãi thế?"
"Vì em rất đẹp."
Ôi trời. Sao chị ấy có thể trả lời một cách tỉnh bơ như vậy nhỉ? Nếu là người khác chắc chắn Wonyoung sẽ khó chịu vì bị nhìn và bị thả thính lộ liễu. Cơ mà đó là Yujin, mọi thứ chị làm chẳng hề phản cảm chút nào, ngược lại còn khiến nàng càng có thêm thiện cảm. Ai mà ghét nổi gương mặt xinh đẹp kia chứ? Ít nhất thì không phải người yêu cái đẹp như Jang Wonyoung rồi.
"À đúng rồi. Hình như chị chưa hỏi câu này. Em thỏ thích chị rắn được bao lâu rồi á?"
Em thỏ?
"Chị hỏi em ạ?"-Wonyoung lúng túng chỉ tay vào mình. Sao tự nhiên chị ấy lại gọi nàng là em thỏ thế?
"Đúng rồi. Em thỏ bếu đáng yêu."-Yujin miệng cười toe toét để lộ cặp má lúm ăn tiền.
Ai đó làm ơn nói An Yujin dừng cái kiểu thả thính này đi được không? Đây là đang giết người bằng lời nói và sắc đẹp đó!
Cố tự trấn an bản thân, Jang Wonyoung khẽ nuốt nước bọt trước khi trả lời: "Cũng khoảng bảy năm rồi ạ."
"Ồ ồ hẳn cái điều hoà luôn."
"Không không, em chỉ cỡ quạt thôi, chưa đến điều hoà đâu. Còn chị thì sao ạ."
Nhận được câu hỏi ngược, Yujin xoa cằm giả vờ suy tư: "Tầm... chín năm?"
Ha, rồi ai mới là điều hoà?
Mặc dù tỏ thái độ trong lòng xong ngoài mặt nàng vẫn ồ lên một tiếng ý chỉ đã biết. Và cả hai lại lần nữa chìm vào im lặng. Mãi cho tới khi Yujin đề nghị cả hai cùng nhau chọn ra bài hát yêu thích nhất qua các album thì buổi trò chuyện mới trở nên sôi nổi hơn.
"Ừm mình bỏ qua Debut, qua thẳng Fearless nhé?"
"Được chị."
"Của chị là The Way I Loved You."
"Bài đó cũng hay tuyệt nhưng với em You Belong With Me nhỉnh hơn chút."
"Em nhắc lại tên bài hát lần nữa được không?"-Một lời đề nghị kỳ quặc.
Tuy vậy Wonyoung vẫn ngoan ngoãn làm theo: "You Belong With Me ạ."
"Rất vinh hạnh."
Ê?
"Đối với Speak Now chắc bài em sẽ chọn là Long Live nhỉ?"
"Ơ sao chị biết ạ?"
"Vì chị để ý em mà."
Chiến binh An Yujin đang định đẩy nhanh quá trình đúng không? Sao cứ tấn công nàng dồn dập thế này?
"Ra vậy."-Wonyoung bối rối gãi đầu, nàng suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Vậy còn chị chắc là Enchanted ạ?"
"Đúng rồi. Chị siêu siêu thích ý nghĩa Enchanted luôn. Mà tiện Wonyoung cho chị hỏi, em có đang in love với ai không á?"
"Em không."
"Vậy là chị có cơ hội nhỉ."-Yujin bật cười khúc khích trước khi ngân nga câu hát: "Please don't be in love with someone else."
Thôi được rồi Wonyoung thừa nhận. Kiểu người thẳng thắn bày tỏ tình cảm này đúng chuẩn gu nàng.
"Giờ mình qua Red nhé. Của chị chắc sẽ là All Too Well 10 Minute Version."
"Ơ em cũng thế. Bài đó phải gọi đỉnh của đỉnh em có thể hát cả bài không cần lời luôn ấy."
"Vậy hôm nào mình đi hát với nhau nhé?"
Nữa. Buổi này chưa kết chị ta đã tính cho buổi sau rồi.
"È hèm để em xem lịch học như nào đã. Mình qua 1989 thôi chị."
"100% Style. Thật ra mấy bài The Vault cũng hay lắm nhưng vẫn không thể đánh bại Style được."
"Mình lại giống nhau nữa này chị."
"Hai ta hợp nhau ghê ha."
Hợp. Nhưng hợp làm bạn hay người yêu thì chưa biết.
"Tiếp nha, Reputation. Album này khó chọn top 1 quá tại chị thấy bài nào cũng hay hết."-Yujin gõ ngón trỏ cạnh huyệt thái dương tỏ vẻ suy tư.
"Đúng đúng. Nhưng để chọn ra thì... Getaway Car?"
"Ồ, đừng rủ chị lên chuyến xe chạy trốn nhé."
"Chị cứ trêu em mãi thôi ấy. Thế bài của chị là gì ạ?"
"Sometimes I wonder when you sleep
(Đôi lúc tôi tự hỏi khi người say giấc nồng)
Are you ever dreaming of me?
(Liệu người có từng mơ về hình bóng tôi?)
Sometimes when I look into your eyes
(Đôi khi tôi đắm chìm trong đôi mắt xinh đẹp ấy)
I pretend you're mine
(Tôi vờ như người thuộc về tôi)
All the damn time
(Mãi là của riêng tôi)
Cause I like you.
(Vì tôi say đắm người mất rồi.)"
Thay vì đưa ra câu trả lời, Yujin lựa chọn hát một đoạn nhỏ bài hát Delicate. Dù sao thì cả hai đều ngầm hiểu đó là câu trả lời. Giọng hát chị rất dễ nghe, chẳng trách sao lại tự tin mặc kệ những ánh nhìn xung quanh mà ngân nga cho nàng. Cơ mà này có tính là tỏ tình không nhỉ?
"Ừm... qua Lover nhé? Với chị thì đây là no skip album nên không chọn được rồi. Đành chuyển qua em luôn ha."
"Đúng là để chọn ra top 1 thì khó thật đấy... Chắc Afterglow ạ?"
"Vì là album chị thích nhất nên chị xin phép lắm lời chút, sao lại là bài đó thế."
"À thì vì. Lời bài hát khá... giống tính em khi yêu? Em nghĩ vậy á."
Chị gái ngồi đối diện khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, càng giống tỏ vẻ đã nhớ hơn. Wonyoung hắng giọng một tiếng trước khi hỏi: "Mà sao chị lại thích album này nhất vậy ạ?"
"Vì album này hợp gu chị nhất á. Với cả không phải lời những track trong album rất tình sao? Chị sẽ chỉ dùng những bài từ Lover để up với duy nhất một người và cũng chỉ up một lần vì một khi chị đã dùng chúng chứng tỏ chị thích người ta nhiều nhiều nhiều lắm luôn."-Yujin bộc bạch, cuối cùng còn nói thêm câu gì đó, rất khẽ đến nỗi Wonyoung chẳng nghe thấy.
Khi nàng toan hỏi lại chị gái đã đổi chủ đề sang album khác. Cả hai cứ vậy hào hứng tám nhảm về những bài hát yêu thích từ chiều sớm tới gần tối. Càng nói chuyện Wonyoung càng thêm cảm mến cô gái mới quen này. Không nói đến vẻ ngoài hợp gu, cách chị ấy nói chuyện và bày tỏ suy nghĩ khiến nàng thích vô cùng.
Tiếc nuối nói lời chào khi những chiếc đèn đường được thắp sáng. Jang Wonyoung cùng cơn tiếc nuối khi phải từ chối lời mời ăn tối của An Yujin leo lên xe Kim Jiwon và theo nó về nhà.
Quá đủ cho hôm nay rồi. Nếu còn ở lại thêm nữa e rằng nàng sẽ để lộ chuyện có tình ý với người ta mất. Mới gặp hai lần đã thể hiện mình thích người ta thì mất giá quá. Đành để dịp khác khi cả hai gặp lại nhau vậy.
*****
"Ê tao hỏi thật. Mày tính mập mờ tới bao giờ hả con thỏ kia?"
Ừ thì... đó là một câu hỏi khó mà Jang Wonyoung không thể trả lời. Tới khi An Yujin ngỏ lời với nàng chăng?
Cũng đã sáu tháng trôi qua kể từ lần gặp đầu tiên. Chị gái luôn không ngừng trêu chọc, thả thính nàng mỗi lần cả hai đi chơi như thể đó là một thủ tục không thể thiếu. Những câu đùa của chị tình thật đấy nhưng chẳng đủ để Wonyoung cảm thấy an toàn. Có lẽ bởi cả hai vẫn chỉ mang danh nghĩa chị em bạn bè, bởi An Yujin chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nàng và nói câu: "Chị thích em."
Mặc dù mọi hành động chị dành cho nàng đều chứng minh chị thích nàng rất nhiều nhưng Wonyoung vẫn sợ. Sợ rằng tình cảm chị dành cho nàng chẳng nặng đến thế, rằng từ đầu đến cuối chỉ là nàng nghĩ nhiều sinh ảo tưởng.
Thôi kệ.
"Tới đâu thì tới."
Hôm nay Yujin đã rủ nàng đi biển, tất nhiên Wonyoung chẳng chút do dự mà đồng ý ngay. Lúc này đây, khi cả hai vai kề vai, cùng nhau ngắm nhìn những cơn sóng vỗ nhẹ, nàng thấy lòng mình yên bình hơn bao giờ hết. Có lẽ nàng không nên tham lam đòi hỏi một danh phận, mối quan hệ hai người cứ vậy cũng được mà.
Đúng, cứ vậy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ.
"Em thỏ ơi."-Tiếng gọi dịu dàng vang lên bên tai Wonyoung khiến lòng nàng xao xuyến.
"Dạ."
"Phải làm sao đây. Chị nghĩ mình thích em, thích rất rất rất rất rất nhiều."
Lời tỏ tình bất ngờ từ An Yujin khiến Jang Wonyoung ngơ ngác. Nàng quay sang nhìn thằng vào mắt chị, đôi mắt chân thành chẳng chứa chút dối gian nào. Lúc này nàng chẳng biết phải nói gì, chỉ im lặng ngồi đó nhìn chị gái đang ngại ngùng lảng tránh ánh mắt mình.
"Chị... có thể nói lại lần nữa được không?"
Nghe tới đây cô nàng lớn tuổi liền xị mặt, chị giả vờ giận dỗi hỏi ngược lại: "Em đang trêu chị đấy ạ?"
"Ơ không, em xin lỗi, ý em là em cũng thích chị."
Yujin bật cười khúc khích, lần nữa hỏi: "Vậy em đồng ý để chị làm bạn gái em được không?"
Gần như chẳng cần nghĩ ngợi, Wonyoung đã đáp: "Dạ được ạ."
Nụ cười trên môi Yujin ngày một đậm hơn, chị lấy từ trong túi áo chiếc nhẫn được mình cẩn thận lựa chọn.
"Cho phép chị nhé?"
Ánh mắt mong đợi cùng giọng nói dịu dàng của chị khiến nhịp tim nàng tăng nhanh. Jang Wonyoung cùng cơn hân hoan gật đầu liên tục như thể sợ chị bỏ lỡ câu trả lời đồng ý của mình. Nàng đưa bàn tay mình ra, để chị đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn bạc sáng bóng.
"Thật ra thì chiếc nhẫn giấy lúc trước chị tặng là đủ rồi mà."-Wonyoung lẩm bẩm, tay vẫn không ngừng vân vê món đồ vừa được người thương tặng.
Trước đó Yujin đã từng làm cho nàng một chiếc nhẫn giấy xinh lắm. Không biết các Swifties thế nào nhưng với nàng, nhẫn giấy có ý nghĩa rất quan trọng. Trong bài Paper rings Taylor có viết:
"I like shiny things, but I'd marry you with paper rings.
(Tôi thích những thứ lấp lánh, nhưng tôi nguyện lòng gả cho người với chiếc nhẫn giấy.)"
Vậy nên khi Wonyoung nhận lấy chiếc nhẫn giấy ấy cũng có nghĩa nàng muốn tiến xa hơn với Yujin và nàng tin chị hiểu điều đó.
"Không đủ đâu vì em thích những thứ lấp lánh mà."
Chết thật. Đúng là dẻo mỏ. Jang Wonyoung ngại ngùng tựa đầu vào vai Yujin, khẽ thì thầm: "Em thích cún lắm."
"Chị cũng thích thỏ lắm. Vậy xin phép thỏ cho chị chụp một bức ảnh nhé."
"Để làm gì ạ?"
"Chị muốn khoe người yêu mình, muốn dùng bài Daylight và muốn mọi người biết. Thỏ là của cún."
"..."
"Chỉ một mình cún thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip