17


Buổi sáng thứ Sáu, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính dài, hắt lên mặt bàn gỗ màu sáng nơi góc văn phòng tầng 14. Một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng với Yujin và Wonyoung, hôm nay có điều gì đó khác.

Chị đến sớm hơn mọi ngày. Tách trà hoa cúc trên tay, đôi mắt dõi theo file tài liệu đang mở dang dở. Từ phía xa, Wonyoung bước vào, chiếc áo sơ mi kem nhạt cùng ánh sáng tạo nên nét mềm mại đến lạ. Cả hai chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc rất nhỏ – đủ để gật đầu, mỉm cười, nhưng không đủ để nói ra những điều đang giấu kín.

Trong lòng cả hai, có điều gì đó cứ chực trào lên – nhưng lại bị đè xuống bởi chính mình.

...

Yujin.

Chị đã thức đến khuya hôm qua, ngồi gấp từng góc giấy, viết vài dòng đơn giản lên bì thư nhỏ. Bên trong là một quyển sách cũ, “Chậm lại giữa những ngày vội vã”, đúng bản in đầu tiên mà em từng nói hồi sinh viên: “Em thích mùi giấy thời đó, nó thơm như ký ức.”

Chị đặt nó vào ngăn tủ bàn em lúc em đang họp. Không ghi tên, không để lộ nét chữ. Chỉ mong em nhận ra. Và giữ lại.

Nhưng khi em quay về, chị thấy em mở tủ, nhìn món quà vài giây. Rồi... đóng lại. Không mang theo.

Chị cười nhẹ. Có lẽ em đã quên chuyện nhỏ ngày xưa ấy rồi.

...

Wonyoung.

Em ngồi một mình ở khu vực tiếp khách, cẩn thận đặt một chiếc hộp bút lên bàn. Là loại mà Yujin từng dùng, bản giới hạn màu bạc, đã ngừng sản xuất. Em tìm mất gần hai tuần. Chỉ vì chị từng lỡ miệng:

“Chị tiếc cái bút cũ ghê. Nó viết mượt lắm.”


Em định để lên bàn chị, rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng, em cất vào túi, mang về.

“Chắc chị sẽ thấy phiền nếu nhận món quà không rõ từ ai đó đã cũ.”


...

Cả ngày, hai người làm việc đối diện nhau qua lớp kính, thỉnh thoảng nói vài câu về dự án, phối hợp nhịp nhàng như hai người đồng đội giỏi. Nhưng mỗi khi một người quay đi, người kia lại lặng nhìn.

Không ai biết cả hai đang giấu món quà nhỏ cho đối phương. Không ai biết cả hai đều nghĩ mình... không còn đủ tư cách để trao món gì đó một cách riêng tư.

...

Cuối giờ chiều, trời bắt đầu chuyển mưa. Những cơn gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ hé mở.

Yujin đứng dậy, định rời đi thì thấy một gói nhỏ trên bàn mình. Bên ngoài không đề tên. Mở ra, là chiếc bút bạc quen thuộc, kèm một mảnh giấy:

"Đừng tiếc cái đã đánh mất. Vì đôi khi, có người vẫn nhớ để giữ lại cho chị."


Chị sững người.

Gần như ngay lập tức, chị quay sang phòng Wonyoung – nhưng em đã về. Trên bàn em, chiếc túi giấy chị để sáng nay vẫn nằm yên trong ngăn tủ. Không động đến.

Chị nhìn hộp bút, tay khẽ run rẩy . Cảm xúc như bị kìm nén từ lâu tràn ra. Nhưng thay vì vui, lòng chị có gì đó chùng xuống.

“Em vẫn còn nhớ. Nhưng có lẽ em không còn  muốn nhận nữa rồi .”


...

Tối hôm đó, Wonyoung về nhà, mở túi xách, thấy quyển sách cũ ai đó từng đặt vào. Em nhận ra bìa sách – chính là cuốn năm xưa em hay nhắc đến.

Em mở ra, không có ghi chú, không tên. Chỉ có một tờ giấy nhỏ gấp tư, bên trong viết:

"Nếu em vẫn thích mùi ký ức. Chị vẫn luôn muốn giữ vai chính trong những lần em hoài niệm lại."


Wonyoung đọc xong, lặng đi.

Tay siết nhẹ.

“Vậy mà em đã nghĩ chị chẳng để tâm.”


Em ôm quyển sách vào ngực, rồi nhắn tin:

“Hôm nay chị làm gì thế?”


Nhưng không gửi. Em xoá.

...

Sáng hôm sau, cả hai lại gặp nhau ở thang máy.

Yujin gật đầu trước:

“Chào em.”

“Chào chị.”

Im lặng kéo dài. Không ai nhắc đến món quà. Không ai hỏi người kia đã thấy gì.

Tầng 14.

Cửa mở. Yujin bước ra trước, không quay đầu lại. Wonyoung đứng lại thêm một giây, rồi đi theo. Hai người – hai dáng lưng, song song, cách nhau một cái thở dài.

...

Ở giữa tình yêu không dám nói, và cảm xúc không dám thừa nhận, đôi khi người ta cứ thế mà lặng lẽ bước qua nhau. Không vì không còn tình cảm, mà vì… mỗi người đều nghĩ mình không còn là ai đó quan trọng nữa.

Và đó là cách, hai người yêu nhau nhất, lại khiến nhau tổn thương nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip