4


Sau buổi hôm đó, khi Wonyoung viện cớ đến nhà Yujin để kiểm tra tiến độ dự án nhưng lại lặng lẽ đem theo một túi quýt vàng và lọ thuốc giảm đau, cả hai đã có những khoảnh khắc tưởng chừng như thân thiết trở lại. Nhưng chỉ vài ngày sau, không khí giữa họ tại công ty lại thay đổi chóng mặt.

Yujin đi làm lại, nhưng chị hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ thản nhiên từng khiến trái tim Wonyoung lỡ một nhịp. Không còn những lần bắt chuyện vu vơ, không còn ánh mắt dịu dàng liếc qua em trong giờ họp. Chị giữ khoảng cách rõ rệt. Lạnh lùng, thờ ơ và... chuyên nghiệp đến mức xa lạ.
Thực chất Yujin muốn bắt chuyện lắm nhưng chị ngại và sợ làm phiền em nên chị đã cố gắng tránh tiếp cận em.
Wonyoung chẳng biết mình khó chịu vì điều gì. Có lẽ là vì sự thờ ơ ấy, hoặc có lẽ là vì nụ cười mà Yujin dành cho người khác—cô đồng nghiệp phòng marketing tóc búi đang tập luyện trình bày cùng chị.

Chết tiệt.

Đã hai lần trong tuần, Wonyoung vô tình—hoặc có chủ ý—đi ngang phòng họp nhỏ và bắt gặp Yujin đang cười. Nụ cười hiếm hoi đó lại không dành cho mình. Em bé chủ tịch cắn nhẹ môi, mắt khẽ đảo về phía đồng hồ rồi gọi trợ lý riêng vào phòng.

"Chuẩn bị tài liệu dự án A17. Và... nói với nhân viên Ahn Yujin lên gặp tôi."

"Vâng, thưa chủ tịch."

---

Cửa phòng giám đốc điều hành bật mở. Yujin bước vào với biểu cảm vô cảm đến đáng ghét.

"Chủ tịch gọi tôi?"

Wonyoung không ngẩng đầu, tay vẫn lật văn kiện. "Đóng cửa lại."

Tiếng cánh cửa khép vang khẽ. Không gian chỉ còn hai người. Yujin đứng chờ, mắt không dám nhìn vào nơi góc bàn nơi cô đã từng được em rót nước hôm nào.

"Tôi muốn hỏi về tiến độ bản đề án nội dung."

Yujin gật đầu. "Tôi đã hoàn thành 70%, sẽ gửi mail nội bộ tối nay."

"Tốt."

Vẫn không ngẩng đầu, nhưng giọng Wonyoung trầm xuống:

"Chị tránh mặt tôi đấy à?"

Yujin thoáng khựng lại. Không gian bỗng chùng xuống. Hàng mi chị giật nhẹ, rồi chị cúi đầu cười nhẹ một cái.

"Chủ tịch đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ đang tập trung cho công việc."

"Thế à? Còn việc chị thân mật với nhân viên phòng khác cũng là vì... công việc?"

Giọng em vẫn điềm tĩnh nhưng đáy mắt đã gợn sóng. Yujin thoáng bối rối. "Tôi không nghĩ là—"

"Vậy để tôi nghĩ thay chị."

Cạch.

Wonyoung đẩy ghế đứng dậy, bước chậm về phía Yujin. Như thể không khí cũng đông cứng lại theo từng bước chân. Yujin lùi một bước theo phản xạ, nhưng phía sau chỉ còn là vách tường gỗ nâu. Em chủ tịch dừng lại, mặt gần sát, mắt ánh lên tia nhìn khó đoán.

"Chị biết tôi ghét nhất điều gì không, Ahn Yujin?"

Yujin nuốt nước bọt. "Cái gì?"

"Ghét nhất là việc bị người mình thích lờ đi."

...

Chị sững người. Mặt nóng bừng như bốc hơi nước. Đôi mắt to khẽ chớp, không biết nên quay mặt đi hay nói gì đó. Nhưng Wonyoung đã cúi xuống, hơi thở lướt qua mang tai chị.

"Lúc tôi đến nhà, chị đâu có tránh né như bây giờ? Lúc tôi rót nước, đưa đồ ăn cho chị... chị có nói câu nào không thích à?"

Yujin quay mặt đi, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Tôi không muốn dính vào rắc rối nữa."

"Tôi là rắc rối à?"

"...Không. Là tôi."

Một lúc im lặng.

Wonyoung thở dài khẽ, rồi bất ngờ... gõ nhẹ lên trán Yujin.

"Vậy đừng trốn nữa. Chị có thể ngốc trong tình cảm, nhưng đừng ngu ngốc trong cách từ chối người khác quan tâm mình."

Yujin đỏ mặt. Chị định nói gì đó, nhưng cửa phòng bất ngờ có tiếng gõ.

"Chủ tịch, cô có lịch họp với phòng tài chính lúc 4h."

Wonyoung lùi lại, chỉnh cà vạt, mắt vẫn không rời Yujin:

"Ra ngoài trước đi. Và... đừng cười với cô gái phòng marketing nữa. Tôi không thích."

Yujin thoát khỏi phòng như chạy trốn. Đến khi về đến bàn làm việc, chị mới dám thở dài và ôm mặt.

Lúc này mới nhớ ra... hình như mình quên gửi mail dự án thật rồi.

---

Trong khi đó, ở phòng chủ tịch, Wonyoung rót cho mình một ly nước mát. Đôi môi khẽ cong lên:

“Cái chị này, rõ là chưa dứt được mình đâu.”

Mà… em cũng chẳng có ý định để chị dứt, nữa là.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip