6
Sau vụ việc ở phòng Marketing, Yujin trở thành cái tên được ngầm nể trọng trong công ty. Còn Wonyoung thì từ ngày ấy, dù ngoài mặt vẫn giữ phong thái lạnh lùng, nhưng ai tinh ý đều nhận ra ánh mắt em mỗi khi nhìn Yujin đã khác đi – vừa giận, vừa thương, vừa... không rõ là gì.
Một tuần sau, công ty tổ chức tiệc cuối năm. Đó là sự kiện thường niên với dàn lãnh đạo, cổ đông và toàn thể nhân viên. Tin tức lan nhanh, ai cũng bàn tán xem năm nay chủ tịch Jang Wonyoung sẽ xuất hiện với hình tượng gì. Còn Yujin – giờ đây đã là Trưởng phòng Marketing trứ danh, bận tối mặt với kế hoạch truyền thông của tiệc.
“Chị Yujin, hôm nay chị mặc gì đi tiệc đó? Tôi cá là sẽ có người để ý chị đấy.” Một cô bé intern chọc.
Yujin nhún vai, cười khẽ. “Chị chỉ đi làm thôi, tiệc tùng hay gì cũng không thay đổi gì đâu.”
---
Tối hôm đó, Yujin bước vào hội trường với một chiếc blazer đen ôm gọn vóc dáng cao ráo. Tóc xoã gọn, ánh mắt sắc nhưng đầy điềm tĩnh. Vừa vào cửa, chị đã được các đồng nghiệp vây quanh chào hỏi.
Nhưng mọi ánh mắt lập tức bị hút về một hướng khác khi cánh cửa chính mở ra.
Wonyoung bước vào.
Chiếc đầm dạ hội màu đen ánh bạc tôn lên làn da trắng mịn và vòng eo nhỏ. Mái tóc xoăn nhẹ rủ xuống vai. Cổ đeo dây chuyền bạc mảnh, chỉ vừa đủ tạo điểm nhấn. Không ai nghĩ một chủ tịch nghiêm nghị thường ngày lại có thể "xuất thần" đến vậy.
Yujin khẽ sững người.
Cả hội trường im bặt vài giây rồi nhao nhao. Nhân viên thì rì rầm. Các giám đốc cấp cao cũng cười mỉm. Riêng Yujin... quay đi lấy rượu.
Chị cố lờ đi ánh mắt từ phía đối diện đang chăm chú nhìn mình.
---
Trong khi đó, ở một góc khác, đồng nghiệp đang gán ghép Yujin với một nhân vật mới – Ha Yeon – trưởng nhóm sản phẩm từ trụ sở nước ngoài về. Cô nàng cá tính, ăn nói lưu loát, thỉnh thoảng còn pha trò khiến cả phòng cười rộ.
“Tôi thấy Ha Yeon với chị Yujin đẹp đôi á. Cả hai đều mạnh mẽ.”
“Mấy hôm nay họ cứ đi ăn trưa chung nha.”
Lời ra tiếng vào tới tai Wonyoung. Em vẫn ngồi dự tiệc, gương mặt bình thản, nhưng lòng thì nhộn nhạo.
Đến khi thấy Yujin cười nhẹ với Ha Yeon, đặt tay lên vai cô nàng trong lúc nói chuyện, em đứng dậy, cầm ly rượu... đi thẳng.
---
Một lát sau, Yujin ra hành lang gọi điện. Gió đêm nhẹ thổi, chị vừa rút điện thoại thì nghe tiếng gót giày.
“Chị ra đây làm gì?” Giọng nói quen thuộc vang lên.
Yujin quay lại. Wonyoung đứng đó, tóc khẽ bay, ánh mắt sắc lạnh.
“Chủ tịch không nên đi lung tung một mình.” Chị cười, giọng nhạt.
“Vậy chị đang làm gì? Hẹn hò với trưởng nhóm Ha Yeon à?” Wonyoung bỗng tiến tới, từng bước áp sát.
Yujin sững lại, bật cười: “Ghen à?”
“Không có.” Em chối nhanh nhưng sắc mặt đỏ lên. “Tôi chỉ hỏi trên tư cách cấp trên.”
“Tôi không yêu ai trong công ty hết.” Yujin đáp thẳng. “Tôi cũng không có hứng thú với ai... ngoài em.”
Wonyoung đứng khựng. Một khoảng lặng dài.
Yujin quay đi, giọng nhỏ hơn: “Năm đó tôi là người bỏ em mà đi. Tôi có quyền gì mà được em quan tâm chứ ?”
Wonyoung lí nhí. “Tôi chỉ...”
Yujin bật cười, kéo nhẹ tay em, đặt ly rượu vào tay Wonyoung. “Uống đi. Để tỉnh táo lại.”
---
Sau đó không lâu, một sự kiện nhỏ được tổ chức nội bộ cho phòng Marketing – tiệc mừng thành công quý. Yujin là người lên kế hoạch.
Khi buổi tiệc diễn ra, Wonyoung bất ngờ đến. Không ai ngờ chủ tịch sẽ dự một sự kiện chỉ tầm trung, càng không ngờ cô lại lặng lẽ ngồi vào bàn cuối cùng, ánh mắt cứ dán về phía Yujin.
Khi Yujin đang phát biểu, chị dừng một chút, rồi nói:
"Và cuối cùng, tôi muốn cảm ơn một người đã từng khiến tôi hiểu ra rằng, khi bạn mất đi thứ quan trọng nhất, điều duy nhất bạn nên làm là cố gắng trở nên tốt hơn. Để một ngày nào đó, nếu có cơ hội, bạn có thể nói với người đó rằng: ‘Tôi chưa từng hết yêu em.’"
Cả phòng vỗ tay. Wonyoung cúi mặt, nhưng bàn tay đặt trên bàn siết nhẹ.
---
Tối hôm đó, khi tất cả đã ra về, Wonyoung đứng đợi ở bãi xe. Yujin bước ra, ngạc nhiên:
“Em làm gì ở đây?”
“Nghe nói có người định trở thành phiên bản tốt hơn vì tôi. Vậy cho tôi xem chị đã tốt đến mức nào rồi.” Em cười nhẹ, mắt hơi đỏ.
Yujin bật cười. “Chị vẫn đang cố gắng . Nhưng nếu em muốn thử... có thể bắt đầu bằng việc cho chị cơ hội được đưa em về.”
Wonyoung không nói gì. Chỉ bước tới, mở cửa xe Yujin rồi tự mình ngồi vào.
Còn Yujin... trái tim đập như trống hội. Nhưng ánh mắt chị vẫn điềm tĩnh, như chưa từng gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip