Chương 18
Ngày hôm sau.
Yujin đã sẵn sàng tinh thần để chứng kiến màn "hành xác" của Wonyoung với Hyunseo.
Bởi vì theo cô, không một ai trên đời có thể kiên nhẫn dạy dỗ được con bé này.
"Chị chúc em may mắn." Yujin đứng khoanh tay, khoái chí nhìn Hyunseo đang ngồi đối diện Wonyoung.
Wonyoung chỉ nhướng mày, cười nhẹ. "Chị cứ ngồi đó mà xem."
Hyunseo ngồi ngay ngắn, có chút căng thẳng. "Chị dạy từ từ thôi nha, em học dốt toán lắm..."
"Không sao." Wonyoung gật đầu, lấy bút chì gõ nhẹ lên bàn. "Chúng ta bắt đầu thôi."
Cô cẩn thận giải thích từng bước, giống như cách Yujin từng làm, nhưng chưa đầy năm phút sau, Hyunseo đã bắt đầu nhăn nhó.
"Ơ... Em không hiểu lắm."
Yujin đứng bên cạnh cười khẩy. "Thấy chưa? Chị đã bảo rồi mà. Con bé này học toán cứ như đọc mật mã vậy."
Wonyoung liếc Yujin một cái, sau đó quay lại với Hyunseo, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. "Vậy thì, để chị thử cách khác."
---
Mười phút sau.
Trong phòng khách, Yujin và Hyunseo tròn mắt nhìn Wonyoung bày ra một bàn đầy... bánh quy, kẹo ngọt và một bảng trắng nhỏ.
Hyunseo chớp mắt, tò mò hỏi: "Chị làm gì vậy ạ?"
"Chơi trò chơi." Wonyoung cười. "Em có biết tại sao em học tốt các môn khác nhưng lại không thể học được môn toán không?"
Hyunseo gãi đầu. "Tại vì môn toán khó hiểu quá..."
"Không phải." Wonyoung lắc đầu. "Là vì em đã có một nỗi sợ vô hình với nó từ lâu rồi."
"Nỗi sợ?"
"Ừ, em cứ nghĩ toán khó, nghĩ nó rắc rối, nên dù có cố gắng bao nhiêu cũng không vào đầu được. Học mà cứ có tâm lý sợ như vậy, thì sao mà hiểu được?"
Hyunseo mở to mắt, dường như có chút ngạc nhiên.
Yujin đứng bên cạnh nghe cũng có phần bất ngờ. Cô chưa bao giờ nghĩ theo hướng này.
"Vậy bây giờ, chị sẽ giúp em thay đổi suy nghĩ." Wonyoung lấy một viên kẹo, đặt lên bàn. "Chúng ta chơi trò ‘Mỗi bài toán, một phần thưởng’ nhé."
Hyunseo nhìn chằm chằm vào viên kẹo, nuốt nước bọt. "Là sao ạ?"
"Chị sẽ cho em một bài toán nhỏ, nếu em làm đúng, em sẽ được thưởng một viên kẹo. Nếu sai, không sao, chị sẽ hướng dẫn lại, nhưng phần thưởng sẽ giảm đi một nửa."
Hyunseo sáng mắt lên. "Vậy nếu em làm đúng hết thì sao?"
"Thì chị sẽ đãi em một bữa tùy thích."
"Thật ạ?"
"Thật." Wonyoung cười khẽ. "Nhưng nhớ nhé, mục tiêu chính mà em nên biết không phải là đồ ăn, mà là giúp em hiểu bài một cách nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Coi việc giải toán như một trò chơi, đừng đặt nặng chuyện ‘phải hiểu ngay’."
Hyunseo có vẻ rất có động lực.
Và thế là, buổi học bắt đầu theo một cách hoàn toàn khác biệt.
Yujin đứng bên cạnh nhìn mà không thể tin vào mắt mình.
Lúc đầu, Hyunseo vẫn có chút chật vật, nhưng nhờ cách tiếp cận nhẹ nhàng của Wonyoung, cô bé không còn cảm thấy áp lực nữa. Mỗi lần sai, Wonyoung không cáu gắt, mà chỉ nhẹ nhàng giảng lại, tìm cách so sánh với những thứ đơn giản hơn.
Một lúc sau, Hyunseo bắt đầu làm đúng nhiều hơn. Cô bé càng lúc càng tự tin, không còn cảm giác sợ hãi khi nhìn vào những con số nữa.
Và điều đáng kinh ngạc nhất là...
Hyunseo thực sự thông minh.
Chỉ là từ trước đến nay, cô bé đã bị "nỗi sợ mang tên toán học" cản trở.
Wonyoung nhận ra điều đó ngay từ khi mới bắt đầu. Cô không ép Hyunseo phải hiểu ngay, cũng không bắt cô bé làm theo cách truyền thống. Thay vào đó, cô tạo ra một không gian thoải mái, giúp Hyunseo từ từ làm quen với môn toán một cách nhẹ nhàng nhất.
Yujin nhìn cảnh tượng này, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cô không ngờ rằng cách dạy của Wonyoung lại có thể hiệu quả đến vậy.
Không ngờ rằng, chỉ sau một buổi học, Hyunseo đã có thể tự tin giải những bài toán mà trước đây cô bé nghĩ rằng mình không bao giờ làm được.
Càng không ngờ rằng... Wonyoung lại kiên nhẫn đến thế.
Yujin sững sờ. Cô nhớ lại hồi mình dạy, dùng đủ mọi phương pháp, viết cả chục công thức mà con bé vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
Vậy mà giờ đây Wonyoung lại có thể làm được điều mà trước đây cô không làm được khi cố gắng giảng làm sao cho Hyunseo mà cô bé vẫn lắc đầu không hiểu.
Không thể nào!
---
Chỉ sau một giờ, Hyunseo không còn than vãn nữa mà bắt đầu tự giải được bài tập.
Yujin nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt không thể tin nổi.
"Đây... Đây là phép màu gì vậy?"
Wonyoung nhún vai, cười khẽ. "Không có phép màu nào hết. Chỉ là Hyunseo không hề dốt toán, con bé chỉ bị mất căn bản thôi. Nếu dạy theo kiểu thông thường, chắc chắn nó sẽ không theo kịp."
Hyunseo phụng phịu. "Em đâu có muốn học dốt đâu, chỉ là hồi cấp hai em bị mất căn bản nên giờ mới học khó vậy đó."
"Vậy mà chị cứ tưởng em ngu thật." Yujin lầm bầm.
"Chị mới ngu á!" Hyunseo trừng mắt nhìn chị họ.
"Cái gì? Con bé này, em có biết tôn trọng người lớn không hả?" Yujin lập tức bày ra vẻ mặt hung dữ.
Wonyoung bật cười, chống cằm nhìn hai chị em cãi nhau.
Cuối cùng, cô vươn tay nhón lấy một viên kẹo trên bàn, nhẹ nhàng bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.
---
Sau buổi học đầy bất ngờ, Yujin vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Cô nhìn Hyunseo đang hào hứng giải nốt bài tập cuối cùng, còn Wonyoung thì điềm tĩnh thưởng thức viên kẹo trong tay.
"Không thể nào..." Yujin lẩm bẩm. "Tại sao em lại có thể làm được?"
Hyunseo vênh mặt. "Tại vì chị Wonyoung dạy giỏi chứ sao nữa!"
"Còn chị thì dạy dở?"
"Cái này là chị tự nói đó nha!"
"Cái con bé này..."
"Thôi nào." Wonyoung bật cười, ngăn lại màn cãi nhau của hai chị em. "Vì em đã chăm chỉ học tập, nên chị sẽ thưởng cho em một bữa ăn ngon. Em muốn ăn gì nào?"
Mắt Hyunseo sáng rực. "Thật hả? Em muốn ăn thịt nướng!"
"Được thôi, em thích ăn bao nhiêu cũng được. Chị của em sẽ trả tiền."
Yujin há hốc mồm nhìn Wonyoung, sau đó quay sang nhìn Hyunseo đang cười toe toét như vừa trúng số.
"Khoan đã… cái gì cơ? Sao lại là chị trả?"
Wonyoung thản nhiên nhún vai, nhón thêm một viên kẹo bỏ vào miệng. "Vì chị là người có tiền nhất trong đây."
"Cái lý lẽ quái quỷ gì vậy?" Yujin nhăn mặt. "Nếu đã là phần thưởng thì em phải là người trả chứ!"
"Nhưng em thích chị trả." Wonyoung nhìn cô đầy thản nhiên. “Chẳng lẽ chị tiếc một bữa ăn với em và Hyunseo sao?"
Yujin đơ người. Lý lẽ nghe thật vô lý nhưng chẳng hiểu sao lại… không thể phản bác được.
Hyunseo thì cười hớn hở. "Chị Wonyoung nói đúng đó chị! Em đã khổ sở học toán suốt mấy tiếng đồng hồ, vậy mà chị còn định keo kiệt không cho em một bữa thịt nướng sao?"
"Chỉ ngồi đó học thôi có gì mà khổ sở chứ?!” Yujin trợn mắt.
Wonyoung chống cằm, ánh mắt chứa ý cười. "Sao vậy? Hay chị thấy tiếc tiền thật?"
"Ai… ai nói chị tiếc tiền?!"
"Vậy thì được rồi, quyết định vậy nhé." Wonyoung đứng dậy, vươn vai. "Chúng ta đi thôi, trời tối là quán đông lắm đấy."
Yujin muốn khóc.
Đây rõ ràng là một cái bẫy.
Một cái bẫy quá ư là hoàn hảo, và cô thì lại… không thể nào từ chối.
Vì lý do đơn giản nhất, cô có thể tranh cãi với cả thế giới, nhưng cô không thể cãi lời Wonyoung.
Dưới ánh mắt mong chờ của Hyunseo và nụ cười nửa miệng của Wonyoung, Yujin cuối cùng cũng ngậm ngùi chấp nhận số phận.
"… Được rồi, đi thì đi. Nhưng lần sau chị không trả đâu đấy!"
"Lần sau á?" Wonyoung nghiêng đầu. "Tức là chị thừa nhận sẽ có lần sau?"
Yujin sững người.
Khoan đã.
Sao lại có bẫy trong bẫy thế này?!
Nhưng Wonyoung chỉ khẽ cười, kéo tay cô ra cửa. "Đi thôi, chị yêu."
Hyunseo hí hửng chạy theo.
Yujin đứng hình mất ba giây.
Rồi chỉ biết thở dài.
Thôi vậy. Ai bảo cô là người yêu của Wonyoung làm gì?
Muốn phản kháng cũng chẳng dám.
---
Buổi tối, Yujin, Wonyoung và Hyunseo cùng đến một quán thịt nướng nổi tiếng trong khu vực. Vì giờ cao điểm nên quán khá đông, nhưng may mắn họ vẫn tìm được một bàn trống gần cửa sổ.
Yujin miễn cưỡng cầm thực đơn, trong lòng vẫn chưa hết ấm ức vì bị ép trả tiền.
"Ăn ít thôi đấy, đừng có gọi nguyên cái menu ra." Cô lườm Hyunseo.
Nhưng Hyunseo đã nhanh tay chỉ vào đủ loại thịt nướng, sườn bò, ba chỉ heo, lẩu kim chi, kèm thêm cả một phần tokbokki phô mai.
"Cái này, cái này, và cái này nữa!" Cô bé hớn hở.
"..." Yujin nhíu mày. "Gọi nhiều quá ăn không hết với cả không có tiền trả là chị để em ở lại đây cấn nợ đấy."
Wonyoung chống cằm, chậm rãi nói: "Lương chị Yujin không thấp đâu, em cứ gọi thoải mái đi."
Yujin quay sang trừng mắt với Wonyoung. "Em có thể bớt đổ thêm dầu vào lửa không?"
"Em chỉ đang nói sự thật thôi mà." Wonyoung cười nhẹ.
Hyunseo nhìn hai người đấu khẩu mà thấy buồn cười, nhưng cô bé cũng biết điều nên không gọi thêm gì nữa.
"Vậy em gọi vậy thôi nha, cảm ơn chị Yujin bao em một bữa thịnh soạn!"
Yujin thở dài, lẩm bẩm: "Mình đúng là cái máy ATM di động mà..."
---
Vài phút sau.
Khói nghi ngút tỏa ra từ vỉ nướng, hương thơm của thịt nướng quyện cùng mùi gia vị kích thích vị giác. Hyunseo cười tít mắt khi gắp miếng thịt nóng hổi vào chén.
"Ngon quá đi mất!"
Wonyoung cũng nhẹ nhàng lấy một miếng, chấm vào nước sốt rồi đưa lên miệng.
Yujin nhìn thấy liền cau mày. "Em có định gắp cho chị miếng nào không?"
"Chị có tay mà." Wonyoung đáp tỉnh bơ.
Yujin hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn tự gắp lấy.
Bỗng, khi cô đang chuẩn bị ăn, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bàn bên cạnh.
"Ơ? Yujin?"
Yujin ngẩng đầu lên, rồi sững lại khi thấy người vừa lên tiếng.
"Bác sĩ Gaeul?"
Bác sĩ Kim Gaeul, bạn thân kiêm đồng nghiệp của Yujin, cũng đang ăn tối ở đây.
Gaeul bước lại gần, tay vẫn còn cầm đôi đũa. "Trùng hợp ghê. Cậu cũng đến đây ăn à?"
"Ừ, bị ép trả tiền nên phải ăn cho đáng." Yujin liếc sang Wonyoung đầy ẩn ý.
Wonyoung chỉ cười nhẹ, không phản bác.
Gaeul nhìn lướt qua ba người, ánh mắt dừng lại trên Hyunseo. "Đây là...?"
"Em họ em, Hyunseo." Yujin giới thiệu.
"Chào bác sĩ Gaeul ạ!" Hyunseo lễ phép chào.
Gaeul cười hiền. "Chào em."
Gaeul tỏ ra không quen biết Hyunseo để cô bé đỡ cảm thấy ngại vì chuyện lần trước ở bệnh viện để Yujin không nghi ngờ.
Bỗng, Yujin liếc mắt ra hiệu với Gaeul một cách đầy ẩn ý.
Chỉ trong tích tắc, Gaeul đã hiểu ngay ý đồ của bạn thân.
Cô mỉm cười rồi quay sang Hyunseo. "Hyunseo này, lát nữa ăn xong em có muốn về chung với chị không? Chị tiện đường nên có thể đưa em về."
Hyunseo ngạc nhiên. "Ơ? Vậy còn chị Yujin với chị Wonyoung thì sao ạ?"
"Chị với Wonyoung còn có chút chuyện, em cứ về trước đi." Yujin vỗ vai Hyunseo.
Hyunseo chớp mắt, rồi nhìn qua Gaeul.
Mặc dù hơi ngờ vực, nhưng thấy Gaeul cũng là bác sĩ làm chung với Yujin với cả lần trước cô ấy cũng giúp cô giữ bí mật về chuyện cô lén Yujin đến bệnh viện tìm Wonyoung, cô bé không nghi ngờ gì nữa mà gật đầu. "Dạ được ạ!"
Wonyoung liếc nhìn Yujin, rồi lại nhìn Gaeul.
Cô hơi nheo mắt.
Có chuyện gì đó... đáng ngờ.
---
Hyunseo vui vẻ vẫy tay chào Yujin và Wonyoung trước khi lên xe của Gaeul.
Khi xe rời đi, Yujin quay sang nhìn Wonyoung, môi cong lên đầy đắc ý.
"Giờ thì chỉ còn hai chúng ta thôi."
Wonyoung khoanh tay, nhướng mày nhìn cô.
"Chị làm vậy là có ý gì?"
Yujin nhún vai, không phủ nhận.
Yujin bước lại gần, khẽ nắm lấy tay cô. "Thì lâu lắm mới có cơ hội mà."
"Vậy giờ chị định làm gì?"
Yujin nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi kéo tay Wonyoung đi về một hướng khác.
"Đi dạo một lát đi."
Wonyoung không phản đối, để mặc Yujin dắt mình đi.
Đêm nay, có vẻ sẽ rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip