Chương 22
Sau khi Yujin rời khỏi, căn nhà chìm vào im lặng nặng nề. Mẹ cô vẫn ngồi bất động trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Những bức ảnh của Yujin và Wonyoung vẫn còn rải rác trên sàn nhà, như những minh chứng cho cuộc cãi vã vừa rồi.
Bà siết chặt tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng không hiểu sao, trong lòng bà lại có một cảm giác lạ lẫm, đó không chỉ là tức giận, mà còn là nỗi sợ.
Yujin đã thực sự trưởng thành, đã có thể thẳng thắn đối diện với bà, không còn là đứa con gái ngoan ngoãn luôn nghe theo lời cha mẹ nữa.
Tiếng cửa phòng sách mở ra kéo bà ra khỏi dòng suy nghĩ. Ba của Yujin bước ra, trên tay vẫn cầm cuốn sách chưa đọc hết. Ông nhìn vợ mình một lúc lâu, rồi lặng lẽ tiến lại gần.
"Bà thực sự nghĩ rằng làm thế này là tốt cho con bé sao?"
Mẹ Yujin không đáp, chỉ hít sâu một hơi.
"Ông cũng thấy rồi đấy." Bà lạnh giọng. "Nó vì một đứa con gái mà sẵn sàng rời bỏ gia đình này."
"Vậy thì sao?" Ông ngồi xuống đối diện bà, giọng điềm đạm nhưng kiên định. "Nó yêu Wonyoung là thật. Đó không phải là bệnh, cũng không phải là một sự nổi loạn bồng bột. Bà thực sự tin rằng có thể ép con bé thay đổi sao?"
"Ông đang nói gì vậy hả?" Bà gắt lên. "Hai đứa con gái thì làm sao mà yêu nhau được? Ông có biết chuyện này mà lộ ra ngoài thì sẽ thế nào không? Yujin sẽ mất tất cả!"
Ông nhìn bà, ánh mắt thoáng hiện lên sự thất vọng.
"Bà sợ con bé sẽ đánh mất tất cả vì quyết định của nó hay sợ bản thân bị người ngoài đánh giá làm mất danh dự? Cái đó đâu phải nghĩ cho Yujin, cũng đâu phải là tốt cho con bé. Tất cả là vì cái tính ích kỷ của bà thôi.
Lời nói ấy khiến bà sững lại.
Ông thở dài, giọng trầm xuống, mang theo sự mệt mỏi của một người cha đã chứng kiến quá nhiều đau khổ từ con gái mình.
"Bà còn nhớ lần cuối Yujin cười thật lòng là khi nào không?"
Bà không trả lời.
"Từ ngày chúng ta ép nó chia tay Wonyoung, Yujin đã thay đổi." Ông tiếp tục. "Nó luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cố làm theo những gì chúng ta mong muốn. Nhưng tôi là ba nó, tôi nhìn ra được, nó chưa từng thực sự hạnh phúc."
"Vậy còn danh dự của gia đình thì sao?" Bà siết chặt tay. "Cả đời này tôi đã cố gắng vì điều gì chứ? Ông muốn tôi chỉ vì một đứa con gái mà từ bỏ tất cả sao?"
"Chúng ta là cha mẹ, nhưng chúng ta không có quyền quyết định con bé yêu ai."
Bà cười nhạt, ánh mắt đầy sự mỉa mai.
"Thế ông muốn tôi làm gì? Chúc phúc cho chúng nó à?"
Ông im lặng một lúc lâu trước khi nhẹ giọng nói:
"Nếu bà không thể chấp nhận, thì ít nhất cũng đừng khiến Yujin phải chọn giữa gia đình và tình yêu. Vì nếu bắt nó chọn, bà biết rõ câu trả lời rồi đấy."
Mẹ Yujin siết chặt hai tay. Bà biết chứ. Câu trả lời đó đã quá rõ ràng ngay từ khi Yujin bước ra khỏi cánh cửa kia.
"Nếu bây giờ bà vẫn muốn ép con bé thay đổi," ông đứng dậy, giọng trầm ổn nhưng không kém phần cứng rắn. "Thì người mất đi con gái sẽ là chúng ta."
Câu nói ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng bà.
Ông không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ quay người rời đi, để lại một mình bà trong căn phòng đầy u ám.
Bà nhìn xuống những tấm ảnh trên sàn, ánh mắt dao động. Trong những bức ảnh ấy, Yujin đang cười, một nụ cười mà bà đã không thấy từ rất lâu rồi.
Bà biết mình đã sai.
Nhưng chấp nhận sự thật này, đối với bà, lại là một chuyện khó hơn cả.
---
Hyunseo vốn định gọi cho Yujin thêm lần nữa, nhưng cuối cùng chỉ thở dài rồi cất điện thoại vào túi. Cô biết, một khi chị họ đã nói "bận", nghĩa là Yujin không muốn ai hỏi thêm.
Nhưng dù ngoài miệng trách móc, trong lòng cô vẫn thấy bất an. Cảm giác như Yujin đang trốn tránh điều gì đó.
Không muốn tiếp tục ở trong nhà với những suy nghĩ rối bời, Hyunseo khoác áo rồi đi dạo. Trời đêm hôm nay lạnh hơn mọi khi, nhưng cô không để ý nhiều. Đi được một lúc, cô dừng lại ở công viên gần đó, nơi vắng người nhưng ánh đèn vẫn đủ sáng để khiến không gian bớt phần cô độc.
Cô tiện tay lấy từ trong túi ra một bao thuốc.
Vừa định châm lửa, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Định làm chuyện không tốt à?"
Chưa kịp phản ứng, điếu thuốc trên môi đã bị ai đó giật lấy và ném xuống đất.
Hyunseo ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Gaeul.
"Chị..." Hyunseo mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Gaeul đã khoanh tay, híp mắt nhìn cô.
Hyunseo cười gượng, định cúi xuống nhặt lại điếu thuốc, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Gaeul khiến cô khựng lại, cô lại bỏ xuống. Cô không nghĩ mình sẽ bị bắt gặp trong tình huống này, nhất là bởi Gaeul, người luôn xem cô như một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép.
"Không cần nhìn em như vậy đâu." Hyunseo buông một câu bông đùa, nhưng giọng điệu lại không có chút sức sống. "Chỉ là thử một lần thôi."
"Thử một lần?" Gaeul nhếch mày, cúi xuống nhặt điếu thuốc bị ném trên đất rồi giơ lên trước mặt Hyunseo. "Em nghĩ đây là thứ có thể thử cho vui à?"
"Chị nghiêm trọng quá rồi." Hyunseo khoanh tay, ánh mắt tránh đi. "Em đâu có nghiện."
"Vậy tại sao lại hút?" Gaeul nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống nhưng vẫn mang theo sự thất vọng. "Em có chuyện gì sao?"
Hyunseo im lặng. Cô không biết nên trả lời thế nào.
Gaeul giật lấy bao thuốc trên tay Hyunseo, nhét vào túi áo mình trước khi cô kịp phản ứng.
"Đợi bao giờ em trưởng thành thì chị sẽ trả." Gaeul nhếch môi, rồi chẳng buồn chờ Hyunseo phản đối, cô rút một điếu ra, chậm rãi đưa lên môi.
Hyunseo sững người khi thấy Gaeul châm thuốc ngay trước mặt mình. Khói thuốc bay lên, hương cay nồng len lỏi vào không khí lạnh.
"Chị...?" Hyunseo cau mày, vừa bất ngờ vừa khó chịu. "Chị hút thì được, còn em thì không à?"
Gaeul thản nhiên nhả khói, đôi mắt nửa cười nửa không. "Đúng vậy."
Hyunseo cười nhạt. "Thật công bằng quá nhỉ."
Gaeul nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua Hyunseo. "Chị có quyền. Còn em thì chưa."
Hyunseo bực bội. "Dựa vào đâu mà chị nói vậy?"
"Vì chị biết giới hạn của mình." Gaeul chậm rãi nói, giọng không to không nhỏ, nhưng đủ để đâm thẳng vào sự bướng bỉnh của Hyunseo. "Còn em thì không."
Hyunseo siết tay, định phản bác nhưng lại im lặng. Cô biết Gaeul nói đúng.
Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi và mùi thuốc lá thoảng qua.
Một lúc sau, Gaeul mới nhẹ giọng nói tiếp.
"Em nghĩ hút một điếu thuốc sẽ giúp em bớt khó chịu sao?"
Hyunseo cười khẩy. "Chị thì biết gì."
Gaeul không nói gì nữa, chỉ thở dài. Cô dụi điếu thuốc xuống băng ghế rồi quay sang Hyunseo, ánh mắt nghiêm túc hơn.
"Nếu khó chịu thì cứ nói với chị."
Hyunseo nhếch môi. "Chị có phải Yujin đâu mà em nói được."
Gaeul nhướng mày, nhưng rồi cũng không truy hỏi. Cô vươn tay xoa đầu Hyunseo một cách đầy tự nhiên, mặc cho đối phương nhăn mặt tránh né.
"Ngốc quá."
Hyunseo nhìn Gaeul, ánh mắt dao động. Cuối cùng, cô khẽ thở dài.
"Chỉ là em thấy lo cho chị ấy thôi."
Gaeul im lặng lắng nghe.
"Mọi người luôn nghĩ em là trẻ con, nên không bao giờ nói với em điều gì." Hyunseo tiếp tục. "Nhưng chị ấy đang trốn tránh. Em biết chị ấy có chuyện, nhưng chị ấy không nói gì với em cả."
Gaeul bật cười, nhưng không phải là cười nhạo, mà là một kiểu bật cười đầy cưng chiều. Cô lắc đầu, vươn tay nhéo nhẹ má Hyunseo.
"Chị cười gì chứ?" Hyunseo nhăn mày, hất tay Gaeul ra.
"Không có gì." Gaeul dựa lưng vào băng ghế, ánh mắt vẫn đọng lại ý cười. "Chỉ là em đáng yêu hơn chị nghĩ đấy."
Hyunseo bĩu môi. "Em đang nghiêm túc mà."
"Chị biết." Gaeul khẽ thở ra một hơi, giọng điệu dịu xuống. "Nhưng em có bao giờ nghĩ rằng, Yujin không nói với em không phải vì xem em là trẻ con, mà là vì không muốn em lo lắng không?"
Hyunseo im lặng.
"Câu ấy lúc nào cũng như vậy." Gaeul tiếp tục. "Luôn nghĩ rằng mình phải gánh vác mọi thứ, luôn muốn bảo vệ những người mình yêu thương, nhưng lại không bao giờ để ai bảo vệ ngược lại."
Hyunseo siết chặt hai tay. "Nhưng em đã mười tám rồi. Em không phải con nít nữa. Ít nhất... ít nhất em cũng có thể làm gì đó cho chị ấy mà?"
Gaeul nhìn Hyunseo một lúc lâu, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu nhưng cũng đầy nghiêm túc. Cô thở dài rồi nhẹ nhàng nói: "Em không thể can thiệp vào chuyện của Yujin như thế."
Hyunseo không nói gì, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Cô lắc đầu, không thể chấp nhận được lời khuyên này. "Chị nói vậy là sao? Em là người thân của chị ấy mà. Em phải biết mọi chuyện chứ."
Gaeul nhìn cô với một ánh mắt dịu dàng nhưng quyết đoán. "Em là người thân, đúng, nhưng em không phải là người trong cuộc. Yujin không muốn chia sẻ vì có thể cậu ấy không muốn em phải chịu đựng những gánh nặng đó."
"Nhưng em có thể giúp chị ấy chứ?" Hyunseo không từ bỏ, giọng cô trở nên nghẹn ngào, như thể muốn tìm một lời giải cho nỗi bất an đang dâng lên trong lòng.
Gaeul im lặng một chút, ánh mắt cô trở nên xa xăm. "Đôi khi, yêu thương là không can thiệp quá nhiều. Có những vấn đề chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Yujin đang đối mặt với những thứ mà em không thể nhìn thấy, em không thể cảm nhận được. Và cậu ấy cũng không muốn kéo em vào trong đó."
Hyunseo cảm thấy một nỗi hụt hẫng, nhưng trong sâu thẳm, cô hiểu những lời Gaeul nói có lý. Cô đã cố gắng muốn giúp Yujin, nhưng có lẽ cô lại không biết được hết những điều chị mình đang trải qua.
"Vậy chị không muốn em giúp chị ấy sao?" Hyunseo hỏi, đôi mắt cô đầy thất vọng.
Gaeul mỉm cười nhẹ nhàng, vươn tay xoa đầu Hyunseo. "Chị không nói vậy. Em có thể giúp, nhưng đừng để sự giúp đỡ của mình khiến em và Yujin thêm căng thẳng. Đôi khi, sự có mặt của em là điều Yujin cần nhất."
Hyunseo cúi đầu, tay siết chặt lại. Cô cảm thấy một sự xung đột giữa tình yêu và sự bảo vệ, giữa mong muốn giúp đỡ và phải tôn trọng quyết định của Yujin. "Em hiểu rồi." cô nói, giọng trầm xuống.
"Chỉ cần em hiểu được điều đó." Gaeul nhún vai, rồi đứng dậy. "Em không thể bảo vệ chị ấy nếu không bảo vệ được chính mình trước. Cậu ấy sẽ không muốn em tổn thương."
Hyunseo gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Cô cảm nhận được sự mệt mỏi trong từng lời của Gaeul, và dù không muốn, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng những gì Gaeul nói có phần đúng. Có lẽ Yujin cần không gian để giải quyết mọi chuyện một mình, và cô không thể ép buộc chị ấy chia sẻ những điều mà chị ấy chưa sẵn sàng.
Trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi và những suy nghĩ lạc lõng của Hyunseo, cô biết rằng đôi khi, tình yêu không phải là tất cả, và sự tôn trọng lựa chọn của người khác có thể là cách duy nhất để bảo vệ mối quan hệ giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip