Chương 26
Tiếng còi cứu hộ vang lên giữa màn đêm đen kịt. Đội cứu hộ trên chiếc xuồng cao tốc nhanh chóng tiếp cận khu vực con thuyền bị lật. Ánh đèn pin quét qua mặt biển dữ dội, tìm kiếm những người gặp nạn.
Một người đàn ông mặc áo phao nhảy xuống, kéo Wonyoung lên. Cô ho sặc sụa, nước biển trào ra khỏi miệng, nhưng điều duy nhất cô quan tâm không phải là bản thân.
"Yujin đâu?!"
Cô vùng vẫy khỏi vòng tay của nhân viên cứu hộ, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh. Mặt biển vẫn cuộn trào dưới ánh đèn mờ nhạt, nhưng không hề thấy bóng dáng người con gái mà cô yêu thương.
"Không… không… không thể nào…" Giọng cô lạc đi, bàn tay run rẩy bấu chặt vào áo cứu hộ của một người trong đội. "Xin các anh, xin hãy cứu chị ấy! Chị ấy vẫn còn dưới đó! Xin các anh…"
Cô gào lên, nhưng tiếng sóng biển át đi tất cả.
"Đừng để chị ấy chết mà! Nếu chị ấy không còn… tôi cũng không muốn sống nữa!"
Những giọt nước mắt nóng hổi hòa lẫn với vị mặn của biển. Đội cứu hộ lập tức triển khai lặn xuống tìm kiếm. Một số nhân viên cố gắng trấn an Wonyoung, nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Yujin phải sống.
Bởi vì nếu Yujin có mệnh hệ gì… Wonyoung sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân.
---
Một nhân viên cứu hộ đột ngột ngoi lên mặt nước, giơ cao cánh tay ra hiệu. Những người còn lại lập tức lao đến, kéo theo một cơ thể bất động.
Yujin.
Wonyoung lao đến, bất chấp những cánh tay đang cố giữ cô lại. Khi thấy người con gái mình yêu thương được đặt lên xuồng cứu hộ, tim cô như ngừng đập.
"Không... không thể nào..."
Yujin nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm dính chặt vào cơ thể, mái tóc rối bời phủ lên vầng trán lạnh lẽo. Một nhân viên cấp cứu vội vã kiểm tra nhịp tim, bắt đầu ép ngực để hồi sức tim phổi.
"Không! Chị ấy sẽ không sao! Chị ấy không thể chết được!" Wonyoung lao đến, bấu chặt lấy Yujin. "Chị ấy đã hứa sẽ không rời xa tôi lần nữa mà! Chị ấy đã hứa rồi!"
Cô cố gắng lay Yujin, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.
Một người trong đội cứu hộ kéo Wonyoung ra, nhưng cô giãy giụa quyết liệt.
"Chị ấy cần tôi! Tôi sẽ làm cho chị ấy tỉnh lại! Tôi xin các anh, làm ơn... cứu chị ấy..."
Những cú ép tim tiếp tục. Một nhân viên cứu hộ hét lên:
"Không có mạch! Chuẩn bị sốc điện!"
Wonyoung nghẹn ngào, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Yujin.
"Chị nghe em không, Yujin? Chị đã nói sẽ cùng em đi đến cuối đời mà... Đừng bỏ em, xin chị..."
Một cú sốc điện giáng xuống. Cơ thể Yujin giật lên rồi lại rơi xuống bất động.
"Không có nhịp tim! Tiếp tục!"
Lần thứ hai. Lần thứ ba.
Bác sĩ cấp cứu lắc đầu. Nhìn đồng hồ, họ bắt đầu ghi nhận thời gian tử vong.
"Không..."
Wonyoung như hóa đá. Mọi thứ xung quanh cô đột nhiên trở nên vô nghĩa. Những tiếng la hét, những cái vỗ vai an ủi, cô không nghe thấy gì nữa.
Chỉ có hình ảnh Yujin, vẫn lặng lẽ nằm đó, đôi mắt không còn mở ra nhìn cô nữa.
Cả thế giới của Wonyoung sụp đổ.
Cô quỳ sụp xuống bên cạnh Yujin, đôi tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng của người con gái cô yêu. Không có hơi ấm. Không có sự sống.
"Không… không thể nào…" Giọng cô vỡ vụn, từng hơi thở như dao cắt vào lồng ngực.
Những nhân viên cứu hộ nhìn nhau, một người nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giọng nói đầy thương cảm.
"Chúng tôi… đã cố gắng hết sức…"
Wonyoung gạt phắt bàn tay ấy ra, đôi mắt đẫm nước nhìn chằm chằm vào Yujin.
"Các người nói dối." Cô thì thào, từng chữ bật ra giữa cơn tuyệt vọng. "Chị ấy chưa chết. Chị ấy không thể nào chết được…"
Cô đặt tay lên ngực Yujin, cảm nhận làn da lạnh ngắt, nhưng cô vẫn cố chấp không tin vào sự thật trước mắt.
"Chị đã hứa… rằng sẽ không bao giờ rời xa em nữa mà…"
Tiếng gió rít lên qua màn đêm, con thuyền cứu hộ lắc lư giữa những con sóng dữ. Những người xung quanh cúi đầu, không ai có thể cất lời.
Wonyoung chầm chậm cúi xuống, đặt trán mình lên trán Yujin.
"Xin chị… mở mắt ra đi…"
Không có phản hồi.
"Yujin, em xin chị…"
Vẫn là một sự im lặng đáng sợ.
Trái tim Wonyoung quặn thắt. Cô cảm thấy như thể một phần linh hồn mình vừa bị xé toạc.
Cả thế giới của Wonyoung đổ sập. Cơn đau dâng lên từng cơn, xé toạc mọi cảm xúc trong cô.
"Chị ấy chưa chết…" Wonyoung thì thào, lặp đi lặp lại câu nói đó như một cái máy hỏng.
Nhưng Yujin không còn phản hồi. Không có tiếng cười dịu dàng, không có đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô nữa. Chỉ còn lại một thân xác lạnh ngắt, nằm đó giữa đêm đen.
Những nhân viên cứu hộ cố gắng kéo cô ra khỏi thi thể Yujin, nhưng Wonyoung vùng vẫy, tuyệt vọng ôm chặt lấy cô gái mà mình yêu.
"Đừng chạm vào chị ấy! Các người không có quyền!" Cô gào lên, đôi mắt hoang dại tràn ngập nước mắt.
Một người trong đội cứu hộ nhẹ giọng nói:
"Chúng tôi cần đưa cô ấy về đất liền… Cô cần phải buông tay."
Buông tay?
Làm sao có thể?
Cô đã từng buông tay một lần, và Yujin rời xa cô suốt bao nhiêu năm trời. Đến khi họ tìm thấy nhau, cô vẫn chưa kịp nói hết những lời yêu thương, chưa kịp bù đắp cho quãng thời gian xa cách.
Cô còn chưa kịp nói… rằng cô yêu Yujin nhiều đến mức nào.
Nhưng giờ đây, Yujin lại bỏ cô mà đi… mãi mãi.
Wonyoung bật cười. Một tràng cười đứt quãng, méo mó, đầy đau đớn.
"Không buông tay đâu…" Cô thì thầm, áp sát khuôn mặt mình vào cổ Yujin. "Nếu chị ấy đi… tôi cũng đi theo."
Cô nắm chặt bàn tay lạnh ngắt ấy, nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào vực sâu của nỗi đau.
Lần này, không ai có thể kéo cô ra khỏi đó nữa.
---
Bầu trời hôm ấy u ám, những đám mây nặng trĩu che kín ánh mặt trời. Không gian tang lễ chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ lùa qua những hàng cây.
Chiếc quan tài màu trắng nằm lặng lẽ giữa nhà tang lễ, bao quanh bởi vô số vòng hoa trắng. Tấm ảnh của Yujin đặt phía trước, nụ cười của cô trong bức ảnh vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng giờ đây, cô đã mãi mãi rời xa thế gian này.
Mọi người có mặt đều cúi đầu. Gaeul, Rei, Jiwon, và cả Hyunseo, không ai cầm được nước mắt.
Nhưng người đau đớn nhất chính là Wonyoung.
Cô đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhìn vào quan tài của Yujin, cơ thể như mất đi toàn bộ sức lực.
Bên cạnh, mẹ của Yujin run rẩy, nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác. Nhưng nỗi đau trong bà không chỉ có bi thương mà còn là căm phẫn.
Bà đột ngột lao đến Wonyoung, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
"Mày!" Giọng bà nghẹn lại, nhưng vẫn sắc bén như dao. "Chính mày đã hại chết con gái tao!"
Bà siết chặt cổ của Wonyoung, như thể chỉ cần một chút lực nữa, bà có thể bóp nghẹt cô ngay tại chỗ.
"Vì mày, Yujin mới ra nông nỗi này! Nếu không có mày… con bé đã không phải chết!"
"Wonyoung!" chồng bà cùng Rei và Gaeul hét lên, định lao đến ngăn cản, nhưng Wonyoung không phản kháng.
Cô chỉ đứng yên, không tránh né, không biện minh, thậm chí không hề tỏ ra đau đớn dù móng tay bà cắm sâu vào da thịt cô.
Bởi vì… những lời đó đều là sự thật.
Nếu không có cô, Yujin đã không phải hy sinh. Nếu không có cô, có lẽ Yujin vẫn còn sống.
"Đủ rồi, dì!" Hyunseo vội vã kéo bà ra, giọng cô nghẹn lại. "Đây không phải lỗi của chị ấy!"
"Không phải lỗi của nó?!" Mẹ Yujin gào lên, đôi mắt đầy căm hận. "Nếu không có nó, Yujin sẽ không liều mạng cứu nó! Nếu không có nó, chị con đã không phải nằm trong chiếc quan tài kia!"
Wonyoung cúi gằm mặt. Cô không có gì để biện minh.
Vì bà nói đúng.
Nếu không có cô… Yujin vẫn còn sống.
Bầu không khí trong nhà tang lễ vẫn trĩu nặng đau thương. Sau khi bị kéo ra khỏi Wonyoung, mẹ Yujin bật khóc nức nở, toàn thân run lên vì phẫn uất lẫn đau đớn. Bà được chồng dìu đi, nhưng trước khi rời khỏi, bà vẫn không quên ném lại một ánh nhìn đầy oán hận về phía Wonyoung.
Cô đứng đó, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng không rơi thêm giọt nước mắt nào.
Cô không xứng để khóc.
Cô đã không bảo vệ được Yujin.
Mọi người xung quanh nhìn cô đầy thương cảm, nhưng không ai dám tiến đến. Ngay cả Gaeul và Hyunseo cũng chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa, không thể thốt lên bất kỳ lời nào.
Wonyoung cuối cùng cũng chậm rãi bước đến bên quan tài. Cô đặt bàn tay run rẩy lên bề mặt lạnh lẽo, ngón tay vuốt nhẹ đường viền gỗ một cách dịu dàng.
"Chị lạnh không?" Giọng cô khẽ vang lên, như thể đang nói chuyện với Yujin.
Không ai đáp lại.
Chỉ có sự tĩnh lặng và cái chết.
Wonyoung bật cười, một tiếng cười khô khốc, không chút sức sống.
"Chị lúc nào cũng vậy… lúc nào cũng vì em mà hy sinh."
Cô cúi đầu, những ngón tay run rẩy chạm vào bức ảnh của Yujin đặt trên quan tài. Đôi mắt ấy vẫn như cũ, vẫn dịu dàng và ấm áp… nhưng người thì đã không còn.
Cô siết chặt bức ảnh, đặt lên môi một nụ hôn thật nhẹ.
"Xin lỗi chị... lẽ ra em nên là người chết thay chị mới đúng."
Gaeul nghe đến đây thì không nhịn nổi nữa, liền bước đến, giữ chặt lấy vai cô.
"Đừng nói như vậy! Cậu ấy đã cố gắng cứu em, em nghĩ cậu ấy muốn nhìn thấy em như thế này sao?"
Wonyoung im lặng.
Cô không dám nghĩ.
Cô không dám nhớ lại giây phút Yujin ngã xuống biển, bàn tay cố gắng với lấy cô nhưng không kịp. Không dám nhớ lại khoảnh khắc tim Yujin ngừng đập, cơ thể cô ấy lạnh dần đi trong vòng tay mình.
Cô cười nhạt.
"Vậy em phải làm gì bây giờ?" Cô ngước nhìn Gaeul, ánh mắt vô hồn. "Không có chị ấy, em còn lý do gì để sống?"
Gaeul chết lặng.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Không ai có thể thay thế Yujin trong lòng Wonyoung, không ai có thể lấp đầy khoảng trống mà Yujin để lại.
Nhưng Wonyoung không thể cứ như thế này mãi.
"Em nghĩ cậu ấy muốn em chết theo sao?"
Câu hỏi của Gaeul khiến Wonyoung ngẩn người.
"Cậu ấy đã hy sinh để cứu em, vậy nên em đừng để sự hy sinh của cậu ấy trở nên vô ý?"
Wonyoung siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức chảy máu.
"Nhưng em không thể sống thiếu chị ấy…" Giọng cô nghẹn lại.
"Nếu vậy, hãy sống vì cậu ấy."
Wonyoung sững sờ.
"Sống tiếp, thay phần của Yujin." Gaeul tiếp tục, giọng nói đầy kiên định. "Sống một cuộc đời mà cậu ấy sẽ tự hào. Đừng để sự hy sinh của cậu ấy trở thành vô nghĩa."
Những lời đó như một nhát dao đâm vào tim Wonyoung.
Phải rồi.
Yujin đã cứu cô.
Nếu cô cứ thế này, chẳng phải đang chà đạp lên tình yêu và sự hy sinh của chị ấy sao?
Bờ vai Wonyoung khẽ run lên.
Cô nhắm chặt mắt, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Không phải là vì cô tha thứ cho bản thân.
Mà bởi vì cô biết, từ giây phút này… cô phải sống.
Không phải vì mình.
Mà là vì Yujin.
---
Hyunseo ngồi lặng người trên bậc thềm trước nhà tang lễ. Mọi người dần dần ra về, chỉ còn lại cô, Gaeul và Wonyoung vẫn chưa rời đi.
Bầu trời vẫn xám xịt, như thể cũng đang tiếc thương cho sự ra đi của Yujin. Gió lạnh quét qua khiến Hyunseo khẽ rùng mình, nhưng cô không buồn để ý.
Chị Yujin đã hứa sẽ đến dự buổi lễ tốt nghiệp của cô, còn nói sẽ tặng cô một món quà đặc biệt. Nhưng bây giờ, chị ấy đã mãi mãi không thể thực hiện lời hứa đó nữa.
Gaeul ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng khoác áo lên vai Hyunseo, giọng cô dịu dàng:
"Cậu ấy chắc chắn không muốn em buồn như vậy đâu."
Hyunseo siết chặt bàn tay, ánh mắt nhòe đi vì nước mắt.
"Nhưng mà… chị ấy là người mà em yêu thương nhất… làm sao em có thể chấp nhận được chuyện này chứ."
Gaeul lặng lẽ vỗ nhẹ lưng Hyunseo, không nói thêm gì. Bởi cô hiểu rằng lúc này, không có lời nào có thể làm vơi đi nỗi đau này.
---
Một lúc sau.
Ở một góc khác, Wonyoung vẫn đứng bất động trước cửa nhà tang lễ. Cô không nói gì, cũng không rời đi, như thể linh hồn cô đã bị giữ lại nơi đây.
Gaeul nhìn cô, rồi quay sang Hyunseo:
"Em có muốn về nhà không? Chị sẽ đưa em về."
Hyunseo lắc đầu.
"Chị cứ về trước đi… Em muốn ở lại một chút."
Gaeul thở dài, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Trước khi rời đi, cô liếc nhìn Wonyoung một lần nữa.
Cô gái ấy trông như thể đã đánh mất cả linh hồn.
---
Trời dần tối.
Wonyoung vẫn đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn ra khoảng không vô tận.
Một chiếc ô đột nhiên che lấy cô.
Cô chậm rãi quay đầu, thấy Hyunseo đang cầm ô, gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn sáng lên sự kiên định.
"Chị đứng đó làm gì?" Hyunseo hỏi, giọng điệu tuy lạnh nhạt nhưng vẫn lộ ra chút quan tâm.
Wonyoung im lặng hồi lâu, rồi mới khẽ đáp:
"Chị không biết nên đi đâu nữa."
Hyunseo mím môi.
"Vậy thì đi cùng em."
Wonyoung thoáng bất ngờ, nhưng không từ chối.
Hyunseo quay người, cầm ô bước đi. Wonyoung lặng lẽ theo sau.
Dưới cơn mưa nhẹ, hai bóng người cô đơn bước đi trên con đường dài, mang theo nỗi đau chưa thể nguôi ngoai.
Bởi vì cả hai đều hiểu rõ…
Một người như Yujin, dù có bao lâu trôi qua, cũng không ai có thể thay thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip