Chương 8
Hyunseo đứng tựa vào cửa phòng mình, thở dài.
Cô không cần Yujin nói ra, cũng chẳng cần đọc tài liệu kia để biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô biết rõ Yujin đang làm tất cả những điều này vì ai.
Vì Wonyoung.
Bởi vì cô đã chứng kiến tất cả ngay từ đầu.
---
Nhiều năm trước - Khi Hyunseo còn nhỏ.
Lần đầu tiên cô nhận ra Yujin đã yêu ai đó đến mức nào, là vào một buổi chiều cuối thu, khi cô vô tình thấy chị họ mình ngồi lặng lẽ trên ban công, tay siết chặt chiếc điện thoại nhưng không gọi cho ai.
Gió lạnh thổi qua, nhưng Yujin vẫn ngồi đó, ánh mắt trống rỗng, đôi môi mím chặt như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Hyunseo khi đó còn quá nhỏ để hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô cảm nhận được một điều, chị họ cô đang đau khổ.
Vài ngày sau, cô mới nghe loáng thoáng từ người lớn rằng Yujin đã chia tay một ai đó. Một cô gái tên Wonyoung.
Cô không biết Wonyoung là ai, nhưng kể từ lúc đó, Yujin thay đổi.
Cô không còn nụ cười vô tư như trước, không còn lén lút nhắn tin và cười khúc khích mỗi tối.
Cô bắt đầu lao đầu vào học, vào công việc, vào tất cả những thứ có thể khiến bản thân bận rộn.
Và Hyunseo, dù không hiểu hết mọi chuyện, vẫn ở bên cạnh Yujin, lặng lẽ an ủi.
Cho đến khi cô lớn hơn một chút, đủ để ghép những mảnh ký ức lại với nhau, cô mới nhận ra, Yujin chưa từng thực sự quên người con gái tên Wonyoung đó.
---
Quay về hiện tại.
Hyunseo đóng cửa phòng lại, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Chị họ cô, Ahn Yujin, một người lúc nào cũng mạnh mẽ và đầy lý trí, nay lại đang tự hành hạ bản thân chỉ vì một người con gái. Và người đó… cũng chính là Jang Wonyoung.
Hyunseo biết Yujin luôn nói rằng cô làm tất cả chỉ vì trách nhiệm của một bác sĩ. Nhưng nếu thật sự chỉ có thế, thì chị cô đã không hành động như vậy.
Yujin đang bị ám ảnh.
Một nỗi ám ảnh mang tên Jang Wonyoung.
Mà con người khi bị ám ảnh, thường sẽ không thể tự nhìn thấy lối thoát cho chính mình.
Vậy thì…
Cô phải giúp Yujin thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.
---
Sáng hôm sau, Hyunseo không nói gì với Yujin.
Cô biết nếu mở miệng đề cập đến chuyện này, Yujin chắc chắn sẽ phản đối, thậm chí có thể nổi giận với cô. Vì vậy, cô chọn cách lặng lẽ hành động.
Rời khỏi nhà sớm hơn thường lệ, Hyunseo bắt taxi đến bệnh viện nơi Yujin làm việc. Cô không biết chính xác Wonyoung đang ở đâu, nhưng nếu hỏi đúng người, cô sẽ tìm ra được.
Đứng trước quầy lễ tân, Hyunseo hít sâu một hơi trước khi lên tiếng:
"Xin chào, tôi muốn biết phòng bệnh của Jang Wonyoung."
Nhân viên y tá nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. "Xin lỗi, nhưng thông tin bệnh nhân là bảo mật. Cô có quan hệ thế nào với bệnh nhân?"
Hyunseo cắn môi. Cô biết nếu nói dối, cô sẽ chẳng nhận được gì. Vì vậy, cô quyết định đặt cược.
"Tôi là em họ của bác sĩ Ahn Yujin." Cô nhìn thẳng vào người y tá, giọng nói chân thành. "Tôi biết bệnh nhân Wonyoung là ai… tôi đến gặp cô ấy theo lời của chị gái tôi là bác sĩ Ahn Yujin."
Người y tá có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng, cô ta thở dài.
"Cô ấy ở phòng 307, tầng 5. Nhưng nhớ đừng làm ồn, bệnh nhân cần nghỉ ngơi."
Hyunseo gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi thang máy lên tầng 5.
Cánh cửa phòng 307 khép hờ. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Trước mắt cô là một cô gái ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng đầy u sầu. Đôi mắt nhắm lại, nhưng không phải vì cô ấy đang ngủ, mà vì cô ấy không thể nhìn thấy.
Jang Wonyoung.
Hyunseo siết chặt tay. Cô đã từng nghe tên cô gái này từ lâu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đã khiến Yujin thay đổi đến mức này.
Cô bước lên một bước, rồi thêm một bước nữa, cho đến khi chỉ còn cách Wonyoung vài bước chân.
"…Cô là ai?" Giọng nói của Wonyoung vang lên, nhẹ nhưng đầy cảnh giác.
Hyunseo mím môi, rồi quỳ xuống trước mặt cô ấy.
"Em là Hyunseo." Giọng cô run rẩy. "Là em họ của chị Yujin."
Cô nghe thấy hơi thở của Wonyoung khựng lại trong một giây.
"…Thì sao?" Giọng nói kia giờ đã có phần lạnh lẽo hơn.
Hyunseo cắn môi, rồi cúi đầu.
"Xin chị… xin chị hãy hiểu cho chị ấy." Giọt nước mắt rơi xuống mà cô không kịp nhận ra. "Chị ấy chưa từng muốn rời xa chị. Chị ấy đau khổ suốt bao nhiêu năm, nhưng chị không thấy được… Chị ấy đang làm tất cả để có thể giúp chị phục hồi thị lực."
Wonyoung vẫn giữ im lặng.
"Chị ấy không ăn không ngủ, chỉ vùi đầu vào nghiên cứu, tìm đủ mọi cách để giúp chị phẫu thuật." Hyunseo nghẹn giọng. 'Nếu chị có thể thấy được chị ấy bây giờ, chị sẽ biết chị ấy đã hối hận đến mức nào."
Cô nhìn Wonyoung bằng ánh mắt cầu xin.
"Xin chị… hãy tha thứ cho chị ấy một lần này thôi, em xin chị đấy."
Không gian chìm vào yên lặng. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ thổi qua.
Wonyoung chậm rãi đưa tay lên, khẽ chạm vào không trung như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó. Hyunseo theo bản năng nắm lấy tay cô ấy.
Giây phút đó, cô nhận ra, bàn tay Wonyoung lạnh đến mức khiến tim cô đau nhói.
Và rồi, một giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên:
"…Cô ấy có biết em đến đây không?"
Hyunseo lắc đầu. "Không. Nếu chị ấy biết, chắc chắn sẽ không để em làm vậy."
Hyunseo siết chặt tay Wonyoung.
Cô nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp nhưng đầy tổn thương trước mắt.
"Chị có thể không tha thứ cho chị ấy ngay lúc này." Giọng cô trầm xuống. "Nhưng xin chị đừng đẩy chị ấy ra nữa."
Wonyoung im lặng rất lâu.
Rất lâu sau, cô khẽ rút tay lại.
"…Em về đi."
Hyunseo nhìn cô, đôi mắt đong đầy lo lắng.
"Nhưng..."
"Về đi." Wonyoung lặp lại, giọng nói mệt mỏi.
Hyunseo cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô.
Wonyoung đưa tay lên chạm vào ngực mình.
Trái tim cô… tại sao lại đau đến thế?
---
Hyunseo vừa bước ra khỏi phòng bệnh với tâm trạng thất vọng. Cô không biết mình đã làm đúng hay sai khi đến gặp Wonyoung, nhưng ít nhất cô đã nói ra những điều Yujin không thể tự mình nói.
Mải suy nghĩ, cô không chú ý đến đường đi và vô tình đụng trúng một người đang tiến lại gần.
Cả hai khựng lại.
Người đó là một nữ bác sĩ, mặc áo blouse trắng, mái tóc ngắn toát ra khí chất lạnh lùng. Đôi mắt sắc sảo của cô ấy nhìn Hyunseo với vẻ ngạc nhiên. Nhưng điều khiến Hyunseo bất ngờ hơn cả là đối phương dường như biết cô.
"Hyunseo?"
Hyunseo tròn mắt. "Chị… biết em à?"
Bác sĩ kia nhướng mày, rồi nở một nụ cười nhẹ. "Chị là bạn của Yujin. Yujin cậu ấy cũng hay kể về em với chị."
Gaeul khoanh tay trước ngực, nhìn Hyunseo bằng ánh mắt dò xét. "Em đến đây tìm Yujin sao?"
Hyunseo lắc đầu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Không ạ."
Gaeul nhướng mày. "Phải rồi nhờ, hình như hôm nay Yujin không đến bệnh viện. Vậy thì em đến đây tìm ai?"
Cô liếc về phía cánh cửa phòng 307, nơi Hyunseo vừa bước ra, rồi khẽ cười. "Em biết Jang Wonyoung à?"
Chương 8 (Tiếp tục)
Gaeul nhìn thấy Hyunseo có vẻ khó nói nên cô cũng không hỏi gì thêm. Thay vào đó, cô nhún vai, nở một nụ cười nhẹ.
"Nếu em không vội, đi uống nước với chị không? Chị vừa tan ca, nhân tiện đưa em về luôn."
Hyunseo thoáng ngập ngừng. Cô không quen biết Gaeul nhiều, nhưng nếu đối phương là bạn của Yujin, có lẽ cũng không có ý xấu. Sau vài giây cân nhắc, cô khẽ gật đầu.
"Vâng."
---
Gaeul đưa Hyunseo đến một quán cà phê nhỏ gần bệnh viện. Không gian yên tĩnh, có mùi cà phê thoang thoảng hòa lẫn với chút hương quế ấm áp. Cả hai chọn một góc khuất rồi ngồi xuống.
Gaeul gọi một ly Americano, còn Hyunseo chọn trà xanh.
Cả hai im lặng một lúc. Hyunseo đảo mắt nhìn ra cửa sổ, còn Gaeul thì chậm rãi khuấy ly cà phê của mình, ánh mắt sắc sảo vẫn quan sát cô gái trẻ trước mặt.
Hyunseo siết nhẹ ngón tay quanh cốc trà xanh, không biết phải nói gì.
Gaeul tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm cà phê rồi bất ngờ hỏi:
"Yujin có biết em đến tìm Wonyoung không?"
Hyunseo giật mình, bàn tay siết chặt cốc trà xanh. Đôi mắt cô khẽ dao động, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Không…" Cô nuốt nước bọt. "Nếu chị ấy biết, chắc chắn sẽ rất tức giận với em."
Gaeul nhướng mày, khoé môi hơi nhếch lên như thể vừa nghe được một chuyện thú vị.
"Tức giận sao?" Cô chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý. "Yujin thương em lắm mà, nên chắc là không sao đâu."
Hyunseo mím môi, lảng tránh ánh mắt đối phương. "Em chỉ… em chỉ là muốn giúp chị ấy thôi."
Gaeul nhìn cô gái trẻ trước mặt, cảm thấy vừa thú vị vừa có chút thương cảm. Hyunseo rõ ràng còn rất trẻ, nhưng lại lo lắng cho Yujin đến mức dám tự mình đến tìm Wonyoung.
Cô hạ giọng, cố gắng nhẹ nhàng hơn. "Em nghĩ thế nào mà lại đến gặp Wonyoung vậy?"
Hyunseo cúi đầu, ngón tay vô thức khuấy nhẹ cốc trà xanh. "Em không biết… Em chỉ cảm thấy chị Yujin đang tự dằn vặt bản thân quá nhiều. Chị ấy làm tất cả mọi thứ vì Wonyoung, nhưng chưa một lần nói ra. Nếu cứ như thế này, em sợ chị ấy sẽ tự làm tổn thương chính mình."
Gaeul im lặng nhìn Hyunseo một lúc lâu. Cô bé này tuy còn nhỏ nhưng lại có suy nghĩ trưởng thành đến vậy.
Rồi bất chợt, Hyunseo hoảng hốt chồm người về phía trước, ánh mắt đầy lo lắng.
"Chị Gaeul, xin chị… xin chị đừng nói chuyện này với chị Yujin!" Giọng cô nhỏ nhưng khẩn thiết. "Nếu chị ấy biết em lén đến tìm Wonyoung, chắc chắn sẽ rất tức giận với em! Chị ấy sẽ nghĩ em xen vào chuyện của chị ấy... trước giờ chị ấy không thích bất kì ai xen vào chuyện riêng của chị ấy hết…"
Hyunseo nhìn Gaeul bằng ánh mắt gần như cầu xin.
Gaeul khẽ bật cười, chống cằm nhìn cô bé đang căng thẳng trước mặt.
"Em đáng yêu thật đấy." Cô cười nhẹ, ánh mắt có chút dịu dàng hơn. "Được rồi, chị sẽ không nói với Yujin đâu."
Hyunseo tròn mắt. "Thật ạ?"
"Ừm." Gaeul nhún vai. "Nhưng với một điều kiện."
Hyunseo chớp mắt. "Điều kiện gì ạ?"
Gaeul đặt ly cà phê xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cô.
"Em phải hứa với chị, đừng tự ý làm như vậy nữa, phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm điều gì đó." Giọng cô nghiêm túc hơn. "Yujin không phải người dễ nổi giận, nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng đến Wonyoung theo cách mà Yujin không muốn, chị không chắc cậu ấy có thể giữ bình tĩnh được đâu."
Hyunseo nuốt nước bọt, rồi gật đầu thật mạnh.
"Em hứa!"
Gaeul nhếch môi, hài lòng với câu trả lời của cô bé.
"Vậy thì tốt." Cô ngả người ra ghế, nhấp một ngụm cà phê. "Giờ thì, kể chị nghe xem, Wonyoung đã nói gì với em nào?"
Hyunseo mím môi, nhớ lại cuộc trò chuyện trong phòng bệnh.
"Chị ấy không nói nhiều…" Cô thở dài. "Chị ấy chỉ bảo em về đi."
Gaeul im lặng một lúc, rồi gật gù.
"Ừm… cũng không nằm ngoài dự đoán."
Hyunseo nhíu mày. "Chị nói vậy là sao ạ?"
Gaeul mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia sắc bén.
"Jang Wonyoung không phải kiểu người dễ dàng tha thứ, dù trong lòng có lẽ cô ấy vẫn còn tình cảm với Yujin."
Cô chống cằm, nụ cười bí ẩn.
"Và chị cá là… Yujin cũng hiểu rõ điều đó hơn ai hết."
---
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Gaeul lái xe đưa Hyunseo về nhà. Trên suốt quãng đường, Hyunseo có vẻ im lặng hơn, có lẽ vẫn còn suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi. Gaeul thì ngược lại, ánh mắt bình thản, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô bé bên cạnh như đang đánh giá điều gì đó.
Khi xe dừng trước tòa nhà, Hyunseo tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa thì giọng Gaeul chợt vang lên:
"Nhớ những gì chị nói đấy."
Hyunseo quay lại, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Gaeul.
"Đừng tự ý làm gì nữa, nếu em còn muốn giúp Yujin." Gaeul nhấn mạnh từng chữ. "Chuyện giữa Yujin và Wonyoung không đơn giản như em nghĩ đâu."
Hyunseo mím môi, khẽ gật đầu. "Em biết rồi..."
Gaeul thở dài, chống tay lên vô lăng. "Yujin vốn dĩ là kiểu người như vậy. Tự nhận mọi lỗi lầm về mình, nhưng lại chẳng bao giờ chịu nói ra."
Cô nhìn thẳng vào Hyunseo, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. "Nếu em muốn giúp Yujin, đừng khiến cậu ấy lo lắng vì em."
Hyunseo nhìn Gaeul, rồi siết nhẹ tay lại. Cô hiểu, Gaeul không hề ghét bỏ hay phản đối việc cô muốn giúp Yujin. Chị ấy chỉ đang nhắc nhở cô phải thật sự cẩn trọng.
Hít một hơi sâu, cô bé gật đầu. "Em sẽ cẩn thận hơn."
Gaeul mỉm cười hài lòng. "Tốt."
Hyunseo mở cửa xe, nhưng trước khi bước xuống, cô do dự một chút rồi quay lại.
"Chị Gaeul…" Cô lưỡng lự. "Chị có nghĩ… Wonyoung vẫn còn yêu chị Yujin không?"
Gaeul hơi nhướn mày trước câu hỏi bất ngờ này. Nhưng rồi cô bật cười, một nụ cười không rõ là trêu chọc hay thật lòng.
"Còn hay không, chỉ có Wonyoung mới biết." Gaeul tựa đầu vào ghế, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia suy tư. "Nhưng theo những gì chị thấy… cảm xúc của Wonyoung đối với Yujin chưa bao giờ biến mất."
Hyunseo ngỡ ngàng, trái tim khẽ run lên vì câu trả lời ấy.
Gaeul nghiêng đầu, nhìn cô với ánh mắt có chút thích thú.
"Em hỏi câu đó là vì hy vọng, hay vì lo lắng?"
Hyunseo giật mình, không biết phải trả lời thế nào.
Gaeul cười nhẹ, phất tay ra hiệu. "Thôi, vào nhà đi. Khuya rồi."
Hyunseo mím môi, cúi đầu chào Gaeul trước khi đóng cửa xe lại. Cô bé đứng đó một lúc, nhìn theo chiếc xe của Gaeul khuất dần trong màn đêm.
Những lời của Gaeul vẫn văng vẳng trong đầu cô, cảm xúc của Wonyoung đối với Yujin chưa bao giờ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip