1

chờ tới khi lễ trao giải mama 2024 kết thúc, cả nhóm trở về hậu trường ăn mừng với các staff một lúc rồi quay sang chụp ảnh hậu kỳ. nán lại mười mươi phút chụp ảnh cùng các dancer sau đó mới lần lượt vào phòng thay đồ đổi phục trang, riêng an yujin vào sớm nhất và cũng ra sớm nhất. cô còn có hẹn với livestream của na pd nên tạm biệt mọi người trước, lúc về đến khách sạn đã là 8 rưỡi tối.

nghe tiếng nước róc rách trong nhà tắm, an yujin biết rằng rei đang tắm nên tuỳ tiện thả mình lên giường chợp mắt một lúc, lúc mở mắt ra đã thấy rei ngồi bên đầu giường sấy tóc, sự mệt mỏi không kéo được độ cong nào trên môi cô. an yujin lê lết lấy bộ đồ thoải mái trong vali tiến vào nhà tắm, rũ bỏ hết lớp makeup, tắm gội một phen sạch sẽ.

bữa tối mặc dù rất mệt nhưng với tư cách leader an yujin không thể tuỳ ý không tham gia, dù sao ăn mừng giải thưởng hôm nay của nhóm cũng còn có các anh chị staff, an yujin định tập trung mọi người phòng bên cạnh cùng đi. nhưng cuối cùng bản thân lại là người đến nhà ăn muộn nhất.

nở nụ cười chào mọi người sau đó cũng ngồi xuống, chung quy suốt bữa ăn đều là tiếng cười nói rôm rả, tuy mệt mỏi nhưng không khí này không tồi. dù sao ngày mai cả nhóm cũng ra sân bay quay trở lại hàn quốc, tận hưởng một chút cũng tốt. thế nhưng ngay từ đầu cái nhíu mày của an yujin đã tố cáo rằng bữa ăn này có vấn đề. an yujin mở điện thoại lên vào kakaotalk nhắn lên nhóm chat.

"sao wonyoung em chưa tới?"

"cậu ấy nói có việc bận nên tối nay xin phép về trễ."

dĩ nhiên câu trả lời này của jiwon thành công khiến gương mặt an yujin chuyển từ vui vẻ sang u ám, nhưng rất nhanh cảm xúc đó biến mất, an yujin lại như cũ tiếp tục bữa ăn với mọi người. cô tới cuối cũng không mở khung chat với wonyoung lên hỏi giờ này em đang ở đâu. vì có lẽ an yujin đã đoán được.

đến khuya khi tất cả mọi người đều đã ngủ, jang wonyoung rã rời mặt mũi kín mít từ đầu đến chân, thậm chí còn ăn mặc giống bà thím khẽ mở cửa phòng. giờ này có lẽ gaeul đã ngủ nên em không muốn đánh thức chị, bản thân nhẹ nhàng tháo giày đặt lên kệ, xoay người bật đèn phòng khách. có điều em không ngờ tới, có một bóng người đang ngồi ở ghế sofa, nhìn thẳng về phía em. nếu không phải trời sinh jang wonyoung điềm tĩnh, có lẽ em sẽ bị an yujin doạ sợ.

dù không biết an yujin ở phòng của mình và chị gaeul giờ này làm gì, nhưng jang wonyoung cũng không quan tâm. em cởi mũ và áo khoác ngoắc lên móc treo ở cửa, tiến về phía bếp rót cho mình cốc nước. cũng không hỏi đến người kia một câu.

"em đi đâu giờ này mới về?"

an yujin từ lúc nào đã đứng sau lưng em, wonyoung không thể nhìn thấy ánh mắt cô lúc này có bao nhiêu tức giận, em vô thưởng vô phạt bật ra một câu "hẹn với bạn". ngay lập tức cổ tay bị người phía sau kéo lại, em bị cô xoay ngược lại đối mặt với mình, wonyoung vô thức muốn rụt tay lại nhưng không được.

"bạn em là bạn nào?"

"bạn em là bạn em, giờ đến em đi đâu với ai cũng phải thưa bảo với chị à?"

wonyoung không kiêng nể đối mắt với yujin, giống như đã trở nên quen thuộc nhưng có bao nhiêu phần xa cách bản thân em cũng không rõ.

"em đừng trả treo với chị. em có biết bây giờ độ nổi tiếng của em cỡ nào không? không phải một hai cái mũ hay khẩu trang là em đổi đầu thành con người khác đâu."

"ha em đi cùng bạn là việc của em, không cần đến chị dạy bảo. em nghe muốn hằn vào não rồi."

giọng nói wonyoung lúc này một chút độ ấm cũng không có, ánh mắt em ghim vào đồng tử yujin như chứa hàng tấn phẫn uất không nói nên lời, cũng giống như đối địch với kẻ thù. em thấy an yujin không nói gì liền cầm lấy túi xách lách qua người. nhưng một giây sau bả vai lại bị người kia giữ lại.

"chị nói cho em biết. em đừng tưởng chị không biết em tranh thủ gặp cậu park sunghoon kia. bạn của em là bạn trai, lại còn lén hẹn nhau đi chơi khuya khoắt mới về, em tưởng em là người bình thường vô danh tiểu tốt ra đường không ai quan tâm đúng không?"

"thì sao? an yujin, em nói cho chị biết. chuyện của em không liên quan đến chị. em đi chơi với ai là quyền của em, có là bạn trai cũng là bạn trai của em. chị thì là cái gì mà xen vào chuyện của em chứ?"

wonyoung vừa nói xong bàn tay ở bả vai em đã căng cứng đến cực điểm, siết chặt vai em đến đau nhức. em thấy an yujin nghiến răng ken két, hai mắt không lưu tình trừng em như muốn ăn tươi nuốt sống. điều này càng làm lòng tự ái trong em nóng lên, bình thường điềm tĩnh là thế, nhưng không ai biết được chỉ có ở góc khuất, em mới cùng an yujin đối nghịch thế này.

"sao? bây giờ chị còn định động tay động chân với em nữa sao? chị chỉ giỏi làm người ta chán ghét thôi an yujin ạ."

"jang wonyoung, từ bao giờ em là người thiếu chuyên nghiệp như vậy? ra ngoài đi chơi với bạn trai đến khuya mới về sao? haha đúng là em sống giả tạo mãi quen rồi, công chúng ngoài kia còn nghĩ em là idol sự nghiệp, không vướng bận tình yêu tầm thường ảnh hưởng đến công việc. đâu ai biết được em lại có bộ mặt đến cả danh dự, sự nghiệp cũng dám đánh đổi chỉ để có được buổi hẹn hò lén lút với cậu trai mình yêu."

"tình yêu tầm thường? chị thì biết cái gì gọi là tình yêu? con người vô lương tâm như chị lúc nào cũng chỉ giỏi lấy tư cách trưởng nhóm đe doạ em. em 21 tuổi rồi an yujin, em ra mắt 6 năm rồi, em là con người không phải con thú mà không có tình cảm. em cũng muốn được yêu, như thế là sai đúng không? haha an yujin chị lúc nào cũng nực cười như vậy." wonyoung nói như giễu cợt an yujin, bàn tay nãy giờ buông thõng đặt lên tay người lớn hơn trên vai mình, mạnh mẽ giựt ra.

"còn em giả tạo? đúng, em giả tạo đấy. chị đánh giá em đúng rồi. trong mắt chị em bao giờ cũng rẻ mạt, đáng khinh như thế. an yujin, em chính là người như thế. từ giờ không cần người thanh cao như chị dạy dỗ, sẽ vấy bẩn, khó rửa sạch."

em cười trào phúng, cúi đầu che đi đôi mắt nãy giờ gồng lên không khóc, hàng mi nhuận nước trong chốc lát run rẩy, em lách khỏi con người mà em ghét cay ghét đắng này. em thật sự không mong an yujin sẽ lại kéo em lại, em quá mệt mỏi rồi. không chỉ một lần, cuộc cãi vã của hai người đã lên tới rất nhiều lần, khiến em hoàn toàn trở nên đối nghịch, cũng kiệt sức rồi.

nhưng ông trời đúng là không đứng về phía em, cũng chưa bao giờ là như thế.

an yujin không nói không rằng lao đến chặn lối vào của em trước cửa phòng, cương quyết ôm lấy mặt em, dán đôi môi cô lên môi em, trầm luân hôn lấy, đánh cho em một cú lặng như tờ. jang wonyoung bị làm cho không thoát ra được.

không thấy em chống cự, an yujin cứ thế tuỳ ý mình vây lấy môi em, hôn sâu hơn, mỗi một cái miết qua môi đều làm em rùng mình. em thấy gì đó như mặn chát, thấm vào nơi giao nhau giữa hai khoé môi, dường như đó là nước mắt em. wonyoung cười khẩy giữa nụ hôn, cô đúng là vẫn luôn theo ý mình như vậy, luôn luôn chế ngự em, luôn biết cách đánh đòn mạnh nhất vào sâu thẳm trong lòng em.

cô biết em yêu cô, nhưng cô yêu em không? em không bao giờ biết được.

an yujin bá đạo hôn đến khi em không còn thở được nữa, vùng vẫy thoát ra khỏi nụ hôn, đánh liên tục lên bả vai cô cố hít vào từng ngụm khí.

đợi nhịp tim em trở về với quỹ đạo, an yujin không nhanh không chậm ôm lấy em vào lòng, em thấy mùi chanh bạc hà của cô quẩn quanh chóp mũi em, dịu dàng vỗ về tâm hồn em. trong phút chốc em quên mất những lời tổn thương khi nãy cô nói với mình.

"ngoan, từ giờ đi đâu nói trước với chị một tiếng. chị lo cho hình ảnh em bị người khác chụp được, hậu quả chúng ta không lường trước được."

ha, cuối cùng vẫn là vì lợi ích của em (hoặc của chúng ta).

"em với sunghoon hạn chế gặp nhau một chút, muốn gặp có thể dẫn chị đi cùng. tất nhiên sẽ không ảnh hưởng đến buổi hẹn của tụi em."

"an yujin.."

"hửm?"

"chúng ta là gì?"

"bạn bè tốt. chúng ta đã thân thiết với nhau gần chục năm rồi."

cuối cùng chị vẫn không yêu em.

"ngoan về phòng ngủ, mai chúng ta ra sân bay về nước. chị gaeul đã qua phòng chị ngủ với rei rồi."

wonyoung vẫn im lặng, yujin nghĩ có lẽ em đã kiệt sức rồi, còn đứng cãi cọ với cô nãy giờ hẳn không chịu nổi. bản thân vòng tay qua em ôm về phòng, rất tự nhiên đặt em xuống giường. bản thân vào nhà tắm lấy đồ tẩy trang cho wonyoung.

như thói quen, yujin lót khăn chống nước lên gối để đầu em gối lên, sau đó nhẹ nhàng tẩy trang rửa mặt sạch sẽ cho em. từng cử chỉ dịu dàng khiến wonyoung chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. nhưng cảm xúc khi nãy vẫn cứ như sóng náo động trong lòng em, vừa trào phúng vừa đáng cười. tại sao an yujin lại có thể dỗ dành em bằng cách vô liêm sỉ như thế, sau đó lại như không có gì nói rằng lần sau đi hẹn hò với bạn trai có thể gọi chỉ đi cùng.

wonyoung nghĩ em đã khóc cạn nước mắt rồi. em biết rằng sự dịu dàng này chỉ đến trong chớp mắt mà thôi. rồi ngày mai cô sẽ như thường lệ giữ khoảng cách với em để dính lấy thành viên khác, cô sẽ hạn chế chạm vào nói chuyện với em hết mức có thể. em sẽ lại một mình không có điểm tựa, sẽ lại là chỗ dựa cho người khác dựa vào mà không có an yujin.

đối với em, không có an yujin em sẽ mất tất cả.

nhưng với chị ấy, không có em cũng giống như bỏ đi một thói quen đã hình thành từ lâu nhưng chưa bao giờ là quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip