Chương 2 - Cáo Trong Đàn Cừu
Thi thể của Số 2 – Nam Dongmin nằm gục bên mép bàn điều khiển trung tâm, một bên vai cháy sém, làn da nơi cổ áo co rút lại như vừa bị đốt bằng nhiệt cực mạnh. Cái chết không để lại máu, nhưng mùi khét thì lan khắp gian phòng, len vào từng lớp không khí như một lời cảnh báo không thành tiếng.
Không có tiếng hét nào bật ra. Chỉ có một thứ tĩnh lặng căng như dây cung, dội ngược vào não người ta một cách khó hiểu. Số 6 – Shin Hana lảo đảo lùi về sau, bàn tay vô thức chống lên tường như thể sắp ngã. Gương mặt cô dần chuyển sang trắng bệch, đôi mắt mở to đến nỗi chẳng rõ là vì hoảng sợ hay vì thứ gì khác vừa dội lại từ trí nhớ.
Cánh cửa các phòng phía sau mở ra đồng loạt, để những người còn lại bước ra giữa ánh sáng hắt xuống từ trần. Họ đứng đó, đa phần chưa kịp chớp mắt lần thứ hai. Mùi khét, ánh sáng lạnh và khoảng trống dưới chân như đồng loạt đánh thức họ theo cách tàn nhẫn nhất.
Ahn Yujin đứng gần hiện trường nhất. Cô không chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ nghiêng đầu một chút, mắt khẽ nheo như đang đo đạc độ lệch giữa cơ thể nạn nhân và vết cháy sém kia. Cách cô quan sát không giống một kẻ bàng hoàng, nó giống với một người đang lặng lẽ cố gắng tái dựng một khoảnh khắc đã xảy ra từ trước khi mình kịp tỉnh giấc.
Ở ngưỡng giao giữa hai hành lang, Jang Wonyoung dừng lại, nàng chỉ đứng nguyên một chỗ, để ánh sáng hắt lên một bên má, tạo thành thứ tương phản dịu lạnh như mặt gương phản chiếu qua sương mù. Không ai để ý đến nàng, hoặc có lẽ chỉ Yujin vừa vặn liếc sang đúng lúc đó.
Một tiếng rè vang lên từ loa âm trần, theo sau là giọng nói không cao không trầm, đều đều đến mức khó phân biệt là người hay máy:
"Đơn vị số 2 – Nam Dongmin – đã bị Cáo loại bỏ."
Sự im lặng trở nên nặng nề hơn, giống như vừa có thứ gì đó rơi xuống, đập vào ngực từng người một. Số 4 – Lee Minji rụt người, mắt cụp xuống, trong khi Số 9 – Choi Junho thì rướn cằm, như thể vừa xác nhận điều gì đó thầm kín. Shin Hana vẫn chưa đứng vững, ánh nhìn nhòe đi trong tiếng tim đập dồn dập.
"Hiện tại còn 11 người chơi."
"Trò chơi vòng đầu tiên, Cáo trong đàn cừu. Một người trong số các bạn là Cáo – kẻ đã giết đơn vị số 2 vào đêm qua. Cáo biết rõ mình là ai. Những người còn lại sẽ được gọi là Cừu."
Không ai cất lời, nhưng ánh nhìn bắt đầu thay đổi. Không còn lơ đãng như sáng sớm. Không còn tê dại như giấc mơ chưa dứt. Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại, họ ý thức được về bản thân – và về người đứng cạnh mình.
"Trong vòng chơi đầu tiên, các Cừu sẽ có 30 phút để quan sát, thảo luận và lựa chọn. Sau đó, hệ thống sẽ tổng hợp các chỉ định. Người bị nêu tên nhiều nhất – sẽ bị loại."
Một người – Số 5 – Yoo Kyungsoo – lẩm bẩm đủ lớn để lọt vào không khí:
"Ý là... chúng ta phải tự tay giết một người khác?"
Không ai trả lời. Hệ thống tiếp tục, lạnh hơn vài bậc:
"Nếu Cừu chỉ sai, Cáo sẽ tiếp tục được chọn một người để loại. Số lượng người còn lại sẽ giảm nhanh nếu lựa chọn của các bạn tiếp tục sai lầm."
Màn hình trên tường bật sáng. Dòng chữ hiện ra:
[VÒNG 1: BẮT CÁO]
Một nhịp trễ ngắn. Rồi hệ thống chốt lại:
"Bắt đầu tính giờ."
Shin Hana ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm lấy đầu như thể có thể ép cho nỗi hoảng loạn trong não tự nổ tung và biến mất. Toàn thân cô run lên. Lồng ngực co thắt từng đợt như đang hít phải khói. Không ai lại gần. Không ai chìa tay. Cô tự mình chìm xuống đáy cơn sốc, rồi lại ngẩng đầu lên, mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ lừ lặng lẽ chuyển màu như nước vẩn máu.
"Tôi... tôi không làm gì cả."
Giọng nói phát ra không thành hình, như tiếng kim loại cọ qua giấy ráp. Không ai trả lời. Nhưng không khí đã biến đổi.
Số 1 – Kim Jaewon, người đàn ông lớn tuổi dáng vẻ trí thức, vẫn đứng bên cột trụ từ đầu, xoa xoa hai lòng bàn tay như thói quen suy nghĩ. Giọng ông cất lên vừa đủ nghe, đều đều:
"Tối qua cô là người lớn tiếng nhất. Đòi gọi luật sư. Và người bị giết... là người cãi tay đôi với cô."
Shin Hana trợn mắt, như thể không tin điều đó được nói ra thành lời. Gương mặt ông Dongmin hiện lên trong tâm trí cô rõ ràng hơn bao giờ hết. Những câu mỉa mai đầy sát thương của ông ta trong hôm trước, ánh mắt nheo lại và cái nhếch môi như một bản án im lặng. Cô chưa từng nghĩ rằng... chỉ một cuộc cãi vã như thế, trong mắt người khác, đã biến cô thành một nghi phạm hàng đầu.
Một giọng khác vang lên từ phía cuối: "Tôi nhớ không lầm thì cô đã từng nói... sẽ 'bóp cổ từng thằng khốn nào dám coi thường phụ nữ'." Đó là giọng của Số 8 – Han Taekyung, chàng trai tóc nâu từ nãy đến giờ vẫn im lặng dựa vào tường. Giọng anh nhỏ nhưng sắc, như kim châm vào bề mặt đang căng sẵn.
"Không, không đúng," Hana lập tức lắc đầu, nhưng môi đã bắt đầu run. "Tôi chỉ... tức giận, tôi không..."
Số 3 – Park Mina, người phụ nữ trung niên với chất giọng khàn, đứng khoanh tay phía đối diện, cắt lời:
"Cô không định hỏi tại sao ông ta chết, mà lại lo giải thích mình không làm?"
Một thoáng chệch nhịp. Hana chớp mắt. Gò má bắt đầu co giật.
Không ai nói ra miệng, nhưng ánh mắt đang dồn về một điểm. Không còn là mâu thuẫn, mà là quy luật. Khi chưa ai tìm ra được lý do để nghi ngờ người khác, thì người đầu tiên để lộ sơ hở... luôn là người bị đưa lên bàn cân.
Còn lại... chỉ là tìm cớ chính đáng để thuyết phục bản thân giết một ai đó.
Yujin dịch người sang trái nửa bước, ánh mắt khẽ liếc. Từ góc hiện tại, cô quan sát được mặt nghiêng của bảy người. Mỗi người một dáng đứng. Có người xoa cổ tay. Có người cúi gằm. Có người cứ chớp mắt liên tục, như để tránh ánh nhìn của người khác. Nhưng duy nhất Hana, ở giữa, đang tự biến mình thành cột mốc. Tâm điểm không phải vì sự kiện, mà vì trạng thái. Cô run rẩy. Cô phản kháng yếu ớt. Và cô khiến người khác có thể tưởng tượng ra cảnh giết người.
Yujin không nói gì, nhưng trong đầu đã ghi lại một danh sách.
Những kẻ quá vững vàng thì đáng ngờ.
Những kẻ quá yếu đuối lại dễ bị loại bỏ.
Và những người giữ im lặng là những người nguy hiểm nhất.
Thời gian không được hiển thị công khai, nhưng tất cả đều cảm nhận được cái kim đồng hồ đang âm thầm đẩy sát lưng họ. Căng thẳng dồn lại dưới da, từng lời nói phát ra đều như găm móc vào không khí đã đặc lại như siro.
Số 1 - Kim Jaewon khẽ xoay người, lưng vẫn dựa vào cột, cất giọng:
"Nếu không có bằng chứng, chúng ta cần thống nhất một tiêu chí nào đó. Ai là người có động cơ rõ ràng nhất? Ai có hành vi bất thường nhất?"
Không ai trả lời, nhưng tất cả đều hiểu ông đang nói đến ai.
Số 6 - Shin Hana mím môi. Đôi mắt vẫn hoảng hốt, nhưng giọng cô bắt đầu gắt lên, như một con mèo bị dồn vào góc:
"Tôi chỉ cãi nhau thôi! Cãi nhau là có tội à? Còn ai trong số các người tối qua không bực mình? Người thì đập tường, người thì chửi thề, người thì rủ rê nhau thoát thân, sao không nghi ngờ họ?"
Số 9 - Choi Junho lắc đầu:
"Nhưng chỉ mình cô từng nói thẳng về chuyện giết người."
"Là giận quá nên mới nói thế thôi! Có ai thực sự nghĩ tôi sẽ giết người sao?"
Số 5 - Yoo Kyungsoo vẫn giữ thái độ quan sát. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhún vai, như thể đang bỏ phiếu bằng cử chỉ.
Số 3 - Park Mina liếc qua Wonyoung rồi chuyển hướng sang Hana:
"Bình tĩnh cũng là một cách để sống sót. Cô càng mất kiểm soát, càng khiến người khác thấy rõ sự hoảng sợ, và kẻ hoảng sợ nhiều nhất... thường là kẻ có điều để giấu."
Một tiếng tít nhỏ vang lên từ hệ thống.
Một khe mỏng mở ra bên tường. Mỗi người được phát một vòng tay, thiết bị xác nhận bỏ phiếu. Đèn trên vòng vẫn tắt, nhưng đã tự động khớp lên cổ tay từng người như chiếc còng mỏng không khóa.
Tiếng hệ thống vang lên, đều đặn và lạnh lẽo:
"Thời gian thảo luận kết thúc. Hãy nêu tên người bạn cho là Cáo. Một phiếu cho mỗi người. Mười một phiếu, không được rút lại."
Không có ai bước tới một bục phát biểu. Không có sân khấu. Từng người, theo thứ tự số, tiến về phía màn hình cảm ứng và chạm tay vào cái tên được chọn. Mỗi lần tay chạm, âm thanh xác nhận tít nhẹ vang lên, và cái tên đó sáng lên một vạch nhỏ.
Yujin đi cuối. Trong lúc hàng người lần lượt tiến lên, cô vẫn quan sát. Người thứ ba đã chọn Hana. Người thứ năm cũng vậy. Đến người thứ bảy – Wonyoung – không hề quay sang Yujin, nhưng bước chậm rãi và chọn... Shin Hana.
Đến lượt cô, Yujin bước tới, mắt không dao động. Cô khẽ chạm vào cái tên đã sáng đèn nhiều nhất: Số 6 – Shin Hana.
Không phải vì cô chắc chắn. Mà vì nếu giờ phút này chọn ai khác... chính cô sẽ là người tiếp theo bị nhắm đến.
Dòng chữ hiện lên giữa màn hình:
Số 6 – Shin Hana: 7 phiếu
Khoảnh khắc tên "Shin Hana" hiển thị trên màn hình, một thanh kim loại trượt từ trần xuống. Nó đáp xuống trước mặt Hana như một vật chứng định mệnh.
Một chiếc vòng. Tròn, lạnh, làm bằng hợp kim sẫm màu, vừa khít cổ tay người.
"Người bị chỉ định nhiều nhất," giọng hệ thống cất lên, lạnh và vô cảm như lưỡi dao thọc xuống nước đá, "sẽ bị loại trong vòng sáu mươi giây."
Căn phòng đóng băng.
Số 4 - Lee Minji định lùi lại nhưng vấp vào cạnh bàn, cả người run lên. Số 5 - Yoo Kyungsoo nhíu mày, nhìn vào Hana như thể đang kiểm chứng lựa chọn. Số 9 - Choi Junho vẫn dựa vào tường, tay siết chặt vạt áo, còn Số 9 - Han Taekyung nuốt khan một cái rõ to, như thể có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng.
Không ai thốt ra một lời nào cả.
Wonyoung không chớp mắt. Nàng đứng yên tại chỗ. Ánh sáng trắng lạnh rơi xuống làm bóng nàng đổ dài đến sát chân Yujin, người vẫn đang dõi theo tất cả từ một góc hành lang, nơi ánh nhìn không dễ bị phát hiện.
Shin Hana cứng người, môi run lên.
"Khoan đã! Tôi... tôi không giết ai hết!" Giọng cô vỡ ra, tiếng hét chạm trần rồi rơi vỡ.
Cô lùi, lưng đập vào cột sắt phía sau. Cả người run bần bật như thể nếu cô im lặng, sự lựa chọn này sẽ biến mất.
Yujin nhích nhẹ mũi giày, ánh mắt chạm vào cổ tay Hana, nơi chiếc vòng kim loại đã tự động bật mở và siết lại. Âm thanh "tách" vang lên cực nhỏ nhưng vang vọng như tiếng búa nện vào cửa mộ.
"Làm ơn," Hana thì thào, như thở, như cầu xin, như nguyền rủa chính cái luật chơi mà cô vừa bị ném vào.
Chỉ còn mười giây.
Cô đưa mắt lần lượt nhìn từng người. Số 3 - Park Mina che miệng bằng cả hai tay, mắt đỏ hoe. Số 11 - Kim Dohyun quay đầu đi, không dám nhìn. Còn số 10 - Kang Hyewon thì lặng im, ánh mắt lạnh như mặt kính trượt ngang qua gương mặt Hana mà không dừng lại dù chỉ một giây.
Chẳng ai cứu cô cả.
Năm giây.
Một âm thanh "bụp" cực khẽ. Chiếc vòng bắn tia nhỏ, không sáng chói hay rực lên, nó chỉ là một chớp đen xé qua gáy.
Hana bật ngửa ra sau.
Đầu va mạnh vào sàn. Đôi mắt trợn mở. Môi vẫn chưa khép lại hết câu cầu cứu cuối cùng.
Không có máu me. Nạn nhân còn chẳng kịp thét lên một tiếng. Nhưng cô ấy đã chết rồi.
Tấm màn tĩnh lặng phủ xuống. Mùi ozone cháy len vào không khí.
Rồi, giọng hệ thống lại vang lên — đều đều như thể cái chết chỉ là một kết quả tính toán sai lầm trong trò chơi số học:
"Đơn vị số 6 – Shin Hana – là Cừu."
Mười người còn lại sững sờ.
Giây tiếp theo, ai đó thốt ra tiếng thở mạnh đến rạn nứt. Một người trượt ngồi xuống đất. Một người khác lùi hẳn ra sau, như thể vừa đạp trúng một thứ gì đó chết rồi.
Yujin nhìn quanh. Từ ánh mắt. Từ ngón tay run. Từ khoảng cách giữa người nọ với người kia.
Và rồi... ánh mắt nàng lại bắt gặp Wonyoung.
Lần này, nàng đang nhìn thẳng vào cô.
Yujin siết tay, lần đầu tiên cảm thấy sống lưng mình không phải lạnh vì cái không gian âm trì địa ngục này, mà vì một thứ khác, đang rình rập trong ánh mắt ấy, mơ hồ như bóng người trong gương mờ, nhưng lại quá gần để có thể làm ngơ.
Một dòng chữ mới hiện lên ngay bên dưới, một câu lạnh như dao găm:
"Cáo thật vẫn đang ẩn mình giữa các bạn."
Im lặng là thứ duy nhất đọng lại sau tiếng thông báo cuối cùng.
Shin Hana đã chết. Là Cừu. Điều đó đồng nghĩa với việc... Cáo vẫn còn sống. Và đang ở giữa họ. Đang nhìn họ. Hắn có thể là bất kỳ ai.
Yoo Kyungsoo ngồi xuống băng ghế, bàn tay chống lên gối, khẽ lắc đầu. Một tiếng thở dài bật ra nhưng lại chẳng mang theo chút nhẹ nhõm nào. "Chúng ta đã sai."
Lee Minji cau mày: "Cái chết của số 2 không phải do số 6..."
"Hay chính vì số 6 mà chúng ta đã chọn sai," Han Taekyung chen ngang, mắt quét một vòng, "Điều đó mới đáng sợ. Vì điều đó có thể lặp lại lần nữa."
Park Mina bỗng bật khóc. Không thành tiếng, nhưng bả vai co rút theo từng hơi nấc. Choi Junho vẫn đứng lặng trong góc, hai tay siết lại sau lưng, mắt không nhìn ai. Có vẻ anh ta đang cố giấu đi điều gì đó, hoặc là chính sự sợ hãi, hoặc là những suy nghĩ chưa thể nói ra.
Số 10 - Kang Hyewon bước lên một bước, mắt quét nhanh qua Park Mina, rồi dừng lại ở Số 11 - Kim Dohyun: "Chúng ta cần thống nhất điều gì đó cho vòng sau."
Kim Dohyun chau mày. "Chẳng có điều gì để thống nhất cả. Không bằng chứng, cũng không có cơ sở nào. Ai cũng có thể là Cáo. Kể cả tôi, kể cả cô."
"Im đi," Yujin nói nhỏ, nhưng giọng sắc đến mức cứa vào không khí.
Mọi ánh mắt lập tức quay về phía cô.
Cô không lặp lại lời vừa nói hay giải thích thêm. Chỉ nhìn thẳng vào Dohyun. Ánh mắt không có dao động, không có giận dữ, chỉ là thứ ánh nhìn khiến người khác cảm thấy mình đang bị soi chiếu.
Wonyoung lúc ấy đứng chếch sau lưng Yujin. Nàng liếc sang, nhẹ đến mức chẳng ai nhận ra. Nhưng ánh mắt ấy, lại dừng đúng ở gáy Yujin trong một giây, như thể đang xác nhận lại điều gì đó. Rồi lặng lẽ quay đi.
Màn hình chớp sáng lần nữa.
[TRÒ CHƠI TẠM DỪNG – 10 NGƯỜI CÒN LẠI]
"Thời gian nghỉ giữa các vòng là 12 giờ."
Giọng hệ thống lại vang lên. Như một phán quyết không thể chống lại:
"Cáo – đơn vị ẩn danh, sẽ được chọn người để loại tiếp theo. Quá trình loại sẽ xảy ra trong thời gian nghỉ. Sáng mai, số người chơi sẽ chỉ còn lại 9 người."
Lại thêm một cái chết. Không phải vì sai lầm của tập thể nữa, mà lần này, là lựa chọn của chính Cáo.
Một người sẽ lại chết trong đêm nay.
Dù không ai nói thành lời, nhưng ai cũng hiểu, nếu họ không tỉnh táo hơn, người bị giết tiếp theo có thể là chính bản thân họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip