Chương 11: Nàng Đi Rồi

Lại một đêm xuân trôi qua.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyên Ánh từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại cũng đã hơn tám giờ. Nàng lấy tay chống đẩy cơ thể, Hữu Trân không còn ở bên người nàng.

Nguyên Ánh lắc lắc đầu, cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn chút, nàng bước xuống giường. Làm ngón chân chạm đất trong nháy mắt đó thân thể nàng trở nên mềm nhũn, suýt nữa là ngã xuống đất.

Khốn nạn...

Nàng ở trong lòng mắng Hữu Trân là người không biết tiết chế.

Lão công nhà nàng, vốn trong khung rất ôn hòa dịu dàng, thế nào vừa lên giường là liền biến thành con người khác. Dùng hàng ngàn phương thức tới "ép" nàng từ tinh thần cho tới thể xác.

Lòng nàng đang âm thầm oán trách, không biết còn tưởng rằng các nàng yêu nhau sâu đậm cỡ nào a! Nguyên Ánh liếc mắt nhìn những vệt đỏ trải đầy trên người nàng, tốt lắm. Giờ thì nàng có lí do hoàn hảo để đeo khăn quàng cổ khi đi ra ngoài rồi.

Ngay lúc Nguyên Ánh tắm rửa, thay áo quần xong xuôi, bước ra phòng ngủ đi xuống lầu, Hữu Trân đã vì nàng làm điểm tâm, hành lý cũng giúp nàng thu dọn sẵn đặt trước cửa.

Đúng là một nữ nhân hiền thê lương mẫu. Nguyên Ánh thầm nghĩ.

"Chào buổi sáng." Hữu Trân thấy thê tử xuống lầu, đơn thuần tươi cười bắt chuyện.

"Chào buổi sáng..." Nguyên Ánh cười đáp lại.

Hữu Trân kéo ghế cho Nguyên Ánh, Nguyên Ánh ưu nhã ngồi xuống. Thấy thế, Hữu Trân liền vòng qua bên đối diện Nguyên Ánh, giật ghế ra ngồi xuống.

"Ăn sáng trước rồi hẵng uống sữa." Nguyên Ánh cầm ly sữa, đang muốn uống thì nghe được lời của Hữu Trân nói.

"Dạ..." Nguyên Ánh nghe lời buông ly.

Hữu Trân là vì muốn tốt cho nàng, không phải sao?

Cho dù không yêu, cũng sẽ tồn tại tình thân nhỉ?

Nghĩ tới đó, trái tim Nguyên Ánh đang kề bên bờ vực của tuyệt vọng tựa hồ bắt đầu đập trở lại. Nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy, nàng nên làm thế nào mới tốt?

Phải làm sao đây, tâm nàng mới không còn thuộc về Hữu Trân?

Phải làm sao đây, mới khiến bản thân có thể vượt qua nỗi đau?

Nguyên Ánh không bao giờ dám nghĩ rằng nàng ở trong lòng Hữu Trân có bao nhiêu phân lượng. Tựa như bốn năm trước, nàng đáp trả cái ôm của Hữu Trân khi ấy, ép buộc chính mình không đi hỏi Hữu Trân có yêu nàng hay không.

Không ai hay biết tình yêu nàng dành Hữu Trân có bao nhiêu đắng cay. Ai cũng đều cho rằng nàng rất hạnh phúc, nhưng thực tế thì sao? Tâm của Hữu Trân, từng giờ từng phút đều bị người khác giữ lấy.

Mà nàng Nguyên Ánh đây, chỉ có thể thận trọng dùng tình yêu của nàng bồi ở bên cạnh Hữu Trân.

Còn ở bên nhau là tốt rồi, nếu Hữu Trân cảm thấy được, thì chính là được.

Từ lúc mười tám tuổi, nàng đã tô vẽ ra dự định chung sống cả đời với An Hữu Trân, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần nếu Hữu Trân tùy ý rời xa nàng.

Nàng thầm nghĩ, đây là khía cạnh tốt đẹp nhất của tình yêu đi.

Thâm tình, mà không dây dưa.

Tuồng kịch vui này, từ đầu tới cuối, nàng chỉ diễn vì một người tên An Hữu Trân.

Nàng yêu tất cả thuộc về cô, nhưng không cách nào nắm lấy tình yêu của cô.

Thật là một kẻ si tình đáng thương, không giữ được tâm của phu quân.

Ăn xong bữa sáng, Hữu Trân lái xe chở Nguyên Ánh tới sân bay. Gần tới giờ bay, Hữu Trân đem hành lý đưa cho thê tử, rồi hỏi:

"Đi một mình ổn chứ?"

Hữu Trân vốn nghĩ là chuyến đi Hắc Long Giang lần này ngoài Nguyên Ánh ra sẽ có bộ trưởng trong ngành đi theo, kết quả Nguyên Ánh vừa nãy mới nói cho cô biết, nàng đi một mình.

Nguyên Ánh tiếp nhận hành lý, nhợt nhạt mỉm cười với Hữu Trân:

"Em có phải con nít đâu, chị sợ gì?"

An Hữu Trân nhíu mày, cô thật là có chút sợ Nguyên Ánh bị người khác bắt cóc. Hữu Trân còn muốn nói thêm câu nữa thì liền nghe thấy tiếng phát thanh truyền ra thông báo đăng ký.

Hữu Trân thở dài, quên đi, để Nguyên Ánh đi đi.

Trương Nguyên Ánh nhìn bộ dáng của Hữu Trân, không nói một câu, chỉ tiến lên ôm lấy Hữu Trân.

Biết đâu, lần sau trở về, sẽ chẳng còn cơ hội ôm cô đâu.

Tình yêu của Hữu Trân, nàng e là không thể chờ đợi được nữa.

Ra sân bay, Hữu Trân ngồi ở trong xe từ cửa kính nhìn chiếc phi cơ màu trắng chở hành khách bay dọc chân trời ngày càng xa xôi.

Hai mắt Hữu Trân thất thần, hạ kính xe xuống, qua một hồi lâu, cô mới cầm điện thoại lên bấm một dãy số lạ:

"Là em."

"Ta biết." An Nhã Uyên trong điện thoại vẫn là vẻ kiêu ngạo.

An Hữu Trân trầm mặc một chút, mở miệng nói:

"Nàng đi rồi..."

An Nhã Uyên cười khẽ một tiếng:

"Hữu Trân, ngươi là người được ta chọn."

"........" Hữu Trân im lặng, hồi lâu cô mới nói, "Em vẫn ở chỗ kia đợi tỷ."

"Được."

Cúp điện thoại, nam nhân phía sau muốn giang tay ôm lấy An Nhã Uyên, lại bị người nọ né tránh:

"Điện thoại của ai?"

An Nhã Uyên xoay người lại, đối với chồng mình, giọng điệu vẫn lạnh lẽo như cũ:

"Liên quan gì tới ngươi?"

Kim Mẫn Hạo cười gượng một tiếng:

"Thế nào? Vội vã như vậy là muốn phân rõ giới hạn với ta sao?"

An Nhã Uyên cũng cười khẩy, vợ chồng rõ ràng là đối xử lẫn nhau như kẻ thù:

"Ta, cùng ngươi từng có quan hệ sao? Đừng quên, chúng ta chỉ hợp tác."

Kim Mẫn Hạo híp mắt, giận quá hóa cười:

"Thật hả? Mẹ của con trai ta..."

An Nhã Uyên ánh mắt lạnh lùng, không nói gì.

Kim Mẫn Hạo đẩy cửa bước ra ngoài.

An Nhã Uyên đứng ở phía trước cửa sổ, bỗng nhiên nhớ lại đêm hôm đó ở nhiều năm trước, Hữu Trân vọt vào gian phòng của cô, lôi kéo tay của cô, hoài nghi hỏi:

"Tỷ muốn kết hôn với hắn!?"

An Nhã Uyên đón nhận ánh mắt của Hữu Trân, bình tĩnh nói:

"Phải, ta, muốn kết hôn."

Sau một hồi trầm mặc lâu dài, Hữu Trân buông tay cô ra. Xoay người, bình thản nói:

"Em hiểu rồi."

Sau đó, An Nhã Uyên cũng không còn gặp Hữu Trân nữa: Hữu Trân người kia ở trước mặt cô luôn dỡ xuống toàn bộ phòng bị, Hữu Trân người kia chỉ vì một câu nói của cô mà nở nụ cười long lanh nhất.

Lời ước hẹn mười năm...

An Nhã Uyên ngẩng đầu lên, lẳng lặng nghĩ đến:

Ta bây giờ có ngươi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip