Chương 21: Phiên Ngoại(4) Ý Nghĩa Của Sự Bình Đạm
"AN HỮU VĨ!" Nguyên Ánh đứng chống nạnh trong sân gọi tên đứa con trai, tuy mới hơn hai tuổi nhưng rất nghịch ngợm và quậy phá, "Ngươi đền chậu hoa lan cho ta!"
Lớn lên vừa khỏe mạnh vừa đáng yêu, An Hữu Vĩ trốn ở phía sau bồn hoa trong sân sau, nghe thấy tiếng của Nguyên Ánh, nhóc thò đầu ra, tinh nghịch nói:
"Đó rõ ràng là hoa của Đại Đại(2)."
Nguyên Ánh giận muốn chết, Cún Con này vì sao không chịu học hỏi cách Hữu Trân nhường nhịn nàng tí xíu đi chứ!? Còn ngược lại suốt ngày quấy phá nàng nữa!
Nàng lúc trước chắc bị chập mạch chỗ nào rồi mới quấn quýt Hữu Trân để sinh con trai!? Sớm biết vậy thì sinh con gái phải tốt hơn không! Biết đâu sẽ là một cục bông tri kỷ...
"Chị ấy là của ta!" Nguyên Ánh thẳng thừng nói.
"Mẹ không biết xấu hổ..." An Hữu Vĩ khinh bỉ nói Nguyên Ánh.
"..."
Ngay lúc Nguyên Ánh bị Hữu Vĩ chọc tới mức muốn hộc máu, Hữu Trân ra ngoài giao sổ sách xong vừa vặn đẩy cửa mộc lan đi vào nhà.
Hữu Trân hốt hoảng nhìn hai bóng người chạy về phía cô:
"Trân!"
"Đại Đại..."
Hữu Trân vững vàng ôm lấy Nguyên Ánh đang nhào vào trong lòng cô, còn An Hữu Vĩ không được Hữu Trân ôm ấp thì khuôn mặt tuấn tú của nhóc bất mãn nhăn nhó:
"Đại Đại, Mẹ bắt nạt con..."
Hữu Trân đưa tay xoa mái tóc ngắn cũn của con trai, sau đó quay sang hỏi thê tử:
"Sao vậy?"
Nguyên Ánh cắn răng:
"Thằng bé là kẻ xấu, đổ lỗi cho em!"
"Mẹ thì có."
"Là ngươi làm bể chậu hoa lan của ta!"
"Rõ ràng là Mẹ phá hư đồ chơi của con trước!"
....
Hai người một lớn một nhỏ không ai nhường ai, chiến đấu không ngừng. Hữu Trân bất đắc dĩ thở dài:
"Được rồi, được rồi."
Cô nói với An Hữu Vĩ:
"Con sao thích chọc Mẹ con mất hứng thế? Má không phải đã dặn con phải nhường Mẹ một chút sao?"
An Hữu Vĩ bất mãn nói:
"Đại Đại... Là Mẹ quá đáng..."
"Xin lỗi Mẹ ngay." Hữu Trân cúi người xuống, khuyên bảo con trai.
Cũng may Hữu Vĩ trước giờ rất nghe lời của cô, tuy trên mặt nhóc không vui, nhưng vẫn ngoan ngoan nói với Nguyên Ánh:
"Con xin lỗi, Mẹ..."
"Hừ hừ." Nguyên Ánh trưng ra bộ dáng tiểu nhân đắc ý.
Hữu Trân lén liếc nhìn Nguyên Ánh, nàng liền đứng đắn nghiêm túc nói:
"Được rồi, không có gì..."
Mặc dù là ta là người trước tiên phá hỏng đồ chơi của ngươi, nên mới chọc ngươi trả thù...
Hữu Trân nói với con trai:
"Ngoan, đi xem TV đi."
"Dạ~" An Hữu Vĩ lém lỉnh hôn một cái lên mặt Hữu Trân, Hữu Trân cũng cười hôn lên mặt con trai một cái, An Hữu Vĩ được Hữu Trân hôn xong liền vô cùng hả hê mà nhướng nhướng mày nhìn Nguyên Ánh, sau đó liền nhảy chân sáo về phòng.
Đợi con trai đi rồi, Hữu Trân liền đứng lên, lẳng lặng nhìn Nguyên Ánh.
Mà Nguyên Ánh thì nhìn chằm chằm vào một bên gò má vừa được hôn qua của Hữu Trân, qua hồi lâu, nàng mới cắn răng hung hăng nói:
"Thằng bé sao lại hôn chị!!!"
Em đây còn chưa hôn mà!!?
Hữu Trân cười liếc nhìn cô vợ nhỏ đang giận dỗi, rõ là sắp ba mươi tới nơi rồi còn cả ngày ganh đua với đứa nhóc hai tuổi.
Nguyên Ánh cúi đầu, rầu rĩ nói:
"Chị về mà còn chưa hôn em..." Lại hôn Cún Con kia trước.
Chẳng nhẽ mục đích của đứa bé kia sinh ra là muốn cướp nữ nhân của nàng, phải không a!!?
Hữu Trân ôm eo Nguyên Ánh thật chặt, đem nữ nhân đang ngạo kiều kia kéo vào trong lồng ngực mình, sau đó liền cúi đầu hôn lên đôi môi vì đang bất mãn mà chu ra của nàng.
"A..."
Gương mặt của Nguyên Ánh phút chốc đỏ bừng bừng.
Hôn xong, Nguyên Ánh ngã vào lòng Hữu Trân rên hai tiếng, còn làm bộ đẩy đẩy Hữu Trân hai lần, ngoài miệng vẫn ngạo kiều nói::
"Chị... Muốn làm gì..."
Hữu Trân cười, kề sát lỗ tai của Nguyên Ánh, thở ra một hơi dài đánh lên cổ, gãi ngứa trái tim của Nguyên Ánh:
"Dỗ bé gái."
"Hứ..."
Ban đêm, sau khi Hữu Trân kể chuyện xưa để dỗ Hữu Vĩ ngủ xong, trở về phòng ngủ thì thấy Nguyên Ánh còn nằm lỳ ở trên giường chơi game trên máy tính.
Hữu Trân đi tới, khom lưng lấy máy vi tính ra, rồi tra hỏi bé gái không nghe lời kia:
"Mấy giờ rồi?"
Nguyên Ánh nhìn đồng hồ:
"9:30 tối."
"Vậy sao còn chưa ngủ?"
"Tại chị không có ở đây!" Nguyên Ánh hùng hồn trả lời.
Hữu Trân kéo chăn, leo lên giường nằm. Sau liền đem con động vật cỡ lớn nào đó kéo vào trong lòng ôm chặt, rồi mở miệng nói:
"Vậy giờ có thể ngủ."
Nguyên Ánh bị Hữu Trân ôm vào trong ngực, mùi hương nhàn nhạt trên người nữ nhân bên cạnh quanh quẩn trong mũi nàng, khiến nàng có chút mất tập trung:
"Dạ... Vâng..."
"Đang nghĩ gì thế?"
Vẻ mặt Nguyên Ánh thì đứng đắn, nhưng hai tai lại đỏ ửng, cẩn thận luồn tay vào trong áo ngủ của Hữu Trân.
Hữu Trân cười như không cười, hai mắt lặng lẽ ngó Nguyên Ánh.
Nguyên Ánh: "..."
Nửa bên mặt nàng nhanh chóng đỏ lên dưới ánh mắt của Hữu Trân, tay đang sờ lấy cái vật thể tròn trịa trên người nữ nhân bên cạnh, giống như ăn trộm đột ngột bị phát hiện liền rụt tay trở về. Hai con mắt vô tội ngước nhìn Hữu Trân không nói lời nào.
Hữu Trân cũng bình tĩnh nhìn nàng.
Nguyên Ánh thấy Hữu Trân không có động tĩnh, suy đi nghĩ lại một chút, vì vậy cả gan luồn tay vào trong áo ngủ của nữ nhân đó lần nữa, khi bàn tay vững chắc bắt lấy con thỏ trắng ấy, Hữu Trân rốt cục có động tác. Nguyên Ánh sợ tới mức thân thể cứng đờ, còn Hữu Trân lại chỉ cầm điện thoại di động tắt máy đặt qua một bên.
Nguyên Ánh: "..."
Trải qua động thái của Hữu Trân, Nguyên Ánh vẫn là không có can đảm sờ lần nữa.
Hữu Trân liếc Nguyên Ánh, cô bỗng bật cười:
"Thế nào? Không dám trộm nữa hả?"
Nguyên Ánh ngay lập tức không vui nói:
"Em cũng không phải trộm!"
Hữu Trân cúi đầu ngó chừng cái bàn tay đang đặt trên ngực mình bên trong áo ngủ, ý tứ không cần nói cũng biết.
Nguyên Ánh: "..."
Được rồi, nàng đúng là trộm ấy, còn là một tên trộm có sắc tâm không có sắc đảm(3).
Nguyên Ánh nhỏ giọng nói:
"Sờ chút cũng không mất miếng thịt nào..."
Hữu Trân nhướng mày, bắt chước động tác của Nguyên Ánh mà luồn tay từ trong váy ngủ của nàng mò lên trên, rồi đem tay mình đặt lên bộ ngực của Nguyên Ánh, còn chơi xấu ngắt một cái.
Ừ, cảm giác càng ngày càng tốt.
Nguyên Ánh: "!!!"
Hữu Trân cười nói:
"Em nói xem, không cái gì."
Nguyên Ánh: "..."
Nàng chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao?
Con ngươi Nguyên Ánh đen láy xấu xa khẽ động, nàng bỗng nhiên trở mình đè lên Hữu Trân, sau đó dụi đầu vào cần cổ Hữu Trân, thanh âm rụt rè:
"Lão công... Lão công tốt..."
Hữu Trân tay phải đỡ eo Nguyên Ánh, tay trái ôm Nguyên Ánh, giọng điệu nhàn nhạt hỏi:
"Hả?"
"Em muốn chị a..." Nguyên Ánh trầm giọng xuống hết mức.
Hữu Trân nhấc tay trái lên, dùng ngón tay chọt chọt mặt thê tử:
"Không biết xấu hổ."
Vừa dứt lời liền giơ tay đóng đèn cạnh đầu giường, trong bóng tối, Hữu Trân tinh tế hôn Nguyên Ánh. Giữa lúc Nguyên Ánh bị cô hôn tới thất hồn tám tố (4), tay trái của Hữu Trân liền lôi kéo tay nàng một đường đi xuống phía dưới, sau đó kề nó sát nơi mềm mại ấy.
Nguyên Ánh cảm thấy tim mình như muốn nhũn ra.
Nàng không biết người khác có thích làm như nàng hay không, dù sao mỗi ngày, nàng chỉ biết nàng ngày càng yêu Hữu Trân nhiều hơn mà thôi.
Vì sao mà không thể yêu người nữ nhân này cơ chứ...
"Ưm... Ha... A..." Hữu Trân khe khẽ rên rỉ.
Nguyên Ánh nghiêng đầu, cẩn thận hôn lên cái gáy ngọc của Hữu Trân, còn có ý đồ xấu xa lưu lại ấn ký hồng hồng. Dường như biết được ý đồ của thê tử, Hữu Trân vòng tay ôm lấy cái cổ của Nguyên Ánh, nhợt nhạt lên tiếng, trong giọng mang theo sự cưng chiều nhiều năm:
"Em nha..."
Nguyên Ánh suy ngẫm một lát, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, nàng phải tranh thủ đè Hữu Trân lâu lâu hơn chút. Miễn cho hồi nữa nàng lại bị Hữu Trân đè đến hừng đông, dằn vặt nàng mấy lần...
Một đêm sắc xuân.
Sáng hôm sau, Nguyên Ánh đang ngủ say sưa chợt cảm thấy có người chọt mặt nàng. Trong giấc mơ, nàng cho đó là Hữu Trân, mơ màng nói:
"Trân... Đừng nghịch..."
Lại nghe thấy giọng nói của đứa trẻ con:
"Mẹ... Mẹ ơi..."
"!!!"
Nguyên Ánh đột ngột giật mình mở mắt ra, mà quỷ con phá phách kia vẫn chưa phát giác ra hành động của mình làm Mẹ của nhóc hoảng sợ a. An Hữu Vĩ nằm nhoài trước giường, con mắt có nét đẹp y như Hữu Trân vẫn không hề chớp mà nhìn chăm chú vào Nguyên Ánh.
"Mẹ à, người thật là lười biếng..."
Nguyên Ánh: "..."
Bé cưng à, không phải Mẹ ngươi lười, mà do hôm qua thân thể quá mệt mỏi a!!!
An Hữu Vĩ nhăn mặt nhỏ lại, bất mãn nói:
"Mẹ, mau dậy... Đại Đại nói muốn dẫn... dẫn con đi ra ngoài chơi... Mẹ Mẹ Mẹ...."
"Được, được, được.... Ngoan, con ra ngoài trước đi, Mẹ lập tức rời giường chịu không?"
Tiểu tử thúi, cả ngày chỉ biết bắt nạt ta!
Mặt mày An Hữu Vĩ tức khắc hớn hở, cực kỳ giống An Hữu Trân:
"Dạ!"
Chờ Nguyên Ánh sửa soạn xong, bước ra khỏi phòng thì Hữu Trân vừa vặn bưng bữa sáng đặt lên bàn ăn. Thấy thê tử đứng trước phòng ăn, cô cười nói:
"Dậy rồi?"
"Dạ."
Vừa dứt lời, thì thấy Hữu Vĩ giẫm dép lê chạy tới, trên người mặc một bộ áo ngắn tay màu đỏ giống hệt áo của Hữu Trân, một bước nhào tới người Nguyên Ánh, ôm chân nàng, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói:
"Mẹ..."
"Hả?" Nguyên Ánh cúi người ôm con trai.
"Con và Đại Đại mặc giống nhau nè."
"..." Cún Con này tính khoe khoang sao!?
Hữu Trân ở một bên cười nhạt nói:
"Ăn cơm trước."
"Vâng!" An Hữu Vĩ vứt Nguyên Ánh sang một bên, xoay người chạy đến ngồi cạnh Hữu Trân.
Cún Con này sao chỉ biết nghe lời mỗi mình Hữu Trân a!? Còn nữa, ngươi đoạt ví trí quen thuộc của ta a! Đó là nữ nhân của ta mà!!!
"Sao nào?"
Nguyên Ánh buồn rầu nói:
"Chị không có mặc đồ đôi với em..." Chị xem tên tiểu tử thúi An Hữu Vĩ kia khoe khoang như thế a!"
Hữu Trân có chút bất đắc dĩ:
"Đồ của em tôi để trên đầu giường đó."
"Hả!?" Nguyên Ánh nhớ lại, hình như có bộ quần áo màu đỏ để ở đầu giường thiệt.
Nghĩ đến đây, Nguyên Ánh lập tức chạy trở về phòng, quả nhiên đổi bộ quần áo xong liền quay lại phòng ăn, ngó chừng Hữu Vĩ rồi hả hê mỉm cười.
Nhóc con! Muốn đấu với Mẹ hở, ngươi còn ngây thơ lắm!
Thế nhưng An Hữu Vĩ lại vô cùng cao ngạo mà hừ lạnh hai tiếng.
Nguyên Ánh: "..."
Tiểu tử này là do ta sinh sao!?
Thật sao!?
Hữu Trân lên tiếng hòa giải:
"Ăn cơm nhanh đi."
"Dạ."
"Vâng."
Hai con người chưa lớn lắm đồng thanh nói.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Hữu Trân quét dọn nhà bếp rồi dợm bước ra ngoài. Ở trong vườn, Nguyên Ánh và Hữu Vĩ cùng mặc bộ đồ đôi đang đùa giỡn lẫn nhau. Ánh mặt trời vào buổi sáng rất tốt, cây cổ thụ trong vườn dưới ánh nắng ngẫu nhiên lốm đốm hai cái bóng đang chạy dỡn, hết sức ồn ào. Hữu Trân nhẹ nhàng mỉm cười, lắng nghe tiếng cười của bọn họ, có một loại tâm tình vô cùng thoải mái từ đáy lòng dâng lên khiến cô không thể diễn tả được, tựa như một người bước đi trong bóng tối bỗng nhìn thấy ánh sáng khát vọng tận cuối đường. Cô cười đi về phía hai người nọ —— đó chính là sinh mệnh quan trọng đã hiện diện trong đời cô, và cũng là khởi nguồn của toàn bộ hạnh phúc ấy.
Nguyện hữu tuế nguyệt khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình cộng bạch đầu. (5)
Ánh mặt trời, thật đúng lúc.
=========
+Chú thích:
(1) Ý nghĩa của sự bình đạm: ý chỉ cái thú của cuộc sống thanh cao và giản dị thường nhật.
(2) Đại Đại: từ "Đại Đại" khi gọi ai đó (nhất là những người mình kính trọng thường theo hướng nghệ thuật: tiểu thuyết gia, nhạc sĩ, nhạc công, ...) nó cùng nghĩa với từ "sama" trong truyện Nhật. (Nguồn: Wolf@VNS)
(3) Có sắc tâm không có sắc đảm: có gan dê mà không có gan nhận.
(4) Thất hồn tám tố: ý là để làm cho mọi việc rối tung, mất kiểm soát, hoặc những người bối rối và không biết làm thế nào để xử trí. Một dạng như mất hồn mất vía, không còn khả năng suy nghĩ nữa.
(5) Câu gốc là "春水初生, 春林初盛, 春风十里, 不如你. 愿有岁月可回首, 且以深情共白头." (Xuân thủy sơ sinh, xuân lâm sơ thịnh, gió xuân mười dặm, không bằng ngươi. Nguyện có năm tháng có thể nhìn lại, mà lại lấy thâm tình cộng đầu bạc.) là thơ tình thời nhà Đường. Ý nghĩa là thời gian dù trôi qua bao lâu thì chúng ta vẫn bên nhau, tình cảm đôi ta vẫn còn mãi cho đến khi bạc đầu. Đây cũng được xem như câu tỏ tình thời xưa. (Trích từ GoSnow)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip