Chương 4: Phục thù
An Hữu Trân thấy Trương Nguyên Ánh không để ý mình nữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm, bất quá cũng thừa cơ hội này bắt đầu len lén quan sát Trương Nguyên Ánh.
Thời điểm Trương Nguyên Ánh không quay, nàng chỉ lẳng lặng ngồi một bên nhìn kịch bản, nhưng mà An Hữu Trân híp mắt nhìn kỹ, lại phát hiện kịch bản trong tay Trương Nguyên Ánh cầm ngược.... Ảnh hậu đại nhân đây là đang lơ mơ sao?
Chỉ chốc lát sau, An Hữu Trân liền thấy trợ lý bên cạnh Trương Nguyên Ánh nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Trương Nguyên Ánh lấy lại tinh thần, từ từ đem kịch bản lật lại, bộ dáng ung dung nhàn nhã, hệt như người vừa cầm ngược kịch bản không phải là nàng vậy.
Bất quá trong nháy mắt, An Hữu Trân thấy Trương Nguyên Ánh hình như giận dỗi trừng mắt nhìn trợ lý một cái. Mà trợ lý cũng không sợ hãi hay khẩn trương gì, cười híp mắt nói đôi câu với Trương Nguyên Ánh, bởi vì cách có hơi xa, An Hữu Trân không nghe rõ các nàng nói gì, sau đó liền thấy Trương Nguyên Ánh phẫn nộ đáp trả, lại trừng mắt nhìn trợ lý một cái. Mà trợ lý của nàng thì cười hì hì chạy qua một bên.
Nhìn cảnh đó, An Hữu Trân đột nhiên cảm thấy vị nữ thần thanh lãnh cấm dục trong truyền thuyết này, hình như không giống lời đồn miêu tả. Ít nhất so với ấn tượng trong đầu nguyên thân hoàn toàn không khớp.
Cô thấy Trương Nguyên Ánh, có chút giống như đứa trẻ muốn ăn kẹo, người lớn không mua cho, cuối cùng một thân một mình ngồi ở đó giận dỗi, còn bị người ta phát hiện vạch trần. Sau khi phẫn nộ đáp trả thì hung hăng trừng mắt nhìn đối phương một cái, nhưng lại không có tí tẹo lực sát thương nào. Ngược lại hơi giống như đang làm nũng, thật đúng là có điểm đáng yêu, An Hữu Trân hiếm có cong môi cười một tiếng.
Buổi sáng vẫn còn một màn diễn, đợi một hồi quay xong mới nghỉ ngơi dùng bữa trưa.
Sau khi Giang Hải Khê phân phó nhân viên chuẩn bị xong đồ dùng biểu diễn, hai vị vai chính của màn diễn này cũng đã chuẩn bị ổn thỏa.
An Hữu Trân cũng nhanh chóng đổi lại trang phục dân chúng cả người cũ rách, cùng đi theo diễn viên quần chúng khác chung một khối, diễn vai dân chúng bị tàn sát nằm la liệt đầu đường xó chợ. Kỳ thực không nhất định sẽ quay đến cô, nhưng mà cô lại phải làm tốt đủ loại chuẩn bị, để tránh có cái ống kính nào quét tới.
Màn diễn này chính là cảnh tình cảm giữa công chúa sa cơ và tướng quân trẻ tuổi của địch quốc, hai người nguyên bản tình đầu ý hợp, không biết sao trên chiến trường trống trận hùng vang, lại trở thành kẻ thù đao kiếm đối mặt.
Màn này là công chúa giả trang thành tiểu nha hoàn được tướng quân bí mật đưa ra khỏi thành. Nghe nói lát nữa lúc chia tay còn có một cảnh hôn.
Các khâu đều chuẩn bị ổn thỏa, thời điểm đang quay phim, phần đầu tiến hành rất hoàn mỹ. Trương Nguyên Ánh diễn công chúa sa cơ thất thế, mỗi nét mày nhăn mỗi tiếng cười đều kèm theo tâm tình bên trong, trải qua đắn đo lặp đi lặp lại, nhưng ngặt nỗi đến lúc diễn hôn, Trương Nguyên Ánh liên tục bị lỗi.
Không phải kháng cự nam diễn viên đến gần, thì chính là theo bản năng đem người đẩy ra. Chọc cho Giang đạo diễn giận đến sắp nổi đóa.
"Nguyên Ánh a, hôm nay là ngày đầu tiên quay phim sao?" Giang Hải Khê vọt tới bên cạnh Trương Nguyên Ánh, thoắt cái phát hỏa, vỗ tay lên kịch bản một cái, giáo huấn nàng: "Mượn góc quay, cũng không phải bắt hôn thật, tránh cái gì a?"
"Ta..."
Trương Nguyên Ánh muốn giải thích nhưng lại nghẹn lời trong cổ họng không nói ra được, ở thời điểm tất cả mọi người đều không chú ý tới, nàng u oán trợn mắt nhìn An Hữu Trân đang ở xa xa một cái.
Tất cả mọi người đều không chú ý tới, không có nghĩa là An Hữu Trân cũng không chú ý tới.
Hữu Trân thấy Nguyên Ánh trừng mắt nhìn mình, cô xoa xoa lỗ mũi đang cóng đến ê ẩm, trong bụng thầm lầm bầm: Liên quan gì đến ta a, quay không tốt chẳng lẽ do ta ở đây làm phiền ngươi?
Trương Nguyên Ánh cũng không ngờ, ở trước mặt An Hữu Trân cùng người khác diễn hôn, nàng sẽ không tự chủ bắt đầu bài xích. Giống như có cảm giác bị An Hữu Trân bắt gian, mà người nọ lại một chút phản ứng cũng không có, nghiêng đầu trò chuyện với đại ca đội trưởng bên cạnh.
Vừa tức vừa giận Trương Nguyên Ánh thu liễm tâm trạng, liên tục bảo đảm với Giang đạo diễn, lần này nhất định sẽ tìm đúng cảm giác, bảo đảm có thể qua.
Giang Hải Khê cùng Trương Nguyên Ánh hợp tác không phải ngày một ngày hai, lời của Trương Nguyên Ánh hắn vẫn có thể tin tưởng, cho nên gật đầu một cái kêu gọi những người khác chuẩn bị sẵn sàng quay lại một lần.
An Hữu Trân ở trong đám quần chúng nhìn Trương Nguyên Ánh cùng nam chính đối diễn, đáy mắt hai người lóe lên lửa tình, từng câu từng chữ đều biểu đạt tình cảm nội tâm, tình đến chỗ sâu tự nhiên liền không tiếp tục khắc chế nữa, khi nam chính bắt đầu đưa cánh tay ra ôm lấy Trương Nguyên Ánh, Nguyên Ánh rất rõ ràng ngẩn ra, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục.
Có điều đáng tiếc, màn diễn này vẫn là NG. (NG = hỏng)
Nguyên nhân lại xuất hiện trên người nam chính, nam chính ở thời điểm mượn góc quay biểu tình cứng ngắc, rất rõ ràng, kỹ thuật diễn tuột xích rồi. Tính tình Giang Hải Khê là đã tốt còn muốn tốt hơn, cho nên hắn yêu cầu quay lại lần nữa.
Hết lần này tới lần khác, nam chính cứ nhất định biểu tình không qua cửa.
Hàn Dục là tiểu thịt tươi(*) đang nổi những năm gần đây, xuất đạo là ca sĩ, mấy năm trước chuyển hình làm diễn viên. Không có diễn xuất chuyên nghiệp, càng không có kinh nghiệm quay phim phong phú, bất quá những điều này cũng không ngăn được người ta nổi tiếng, lại còn là diễn viên do nhà đầu tư điều động nội bộ.
(*) tiểu thịt tươi: dùng để gọi các bạn nam thần trẻ tuổi đẹp trai đang hot. VD: Dương Dương, Lộc Hàm, Lý Dịch Phong,....
Giang Hải Khê ban đầu vốn không đồng ý để cho hắn vào đoàn, nhưng nghĩ bụng bộ phim này còn có diễn xuất của Trương Nguyên Ánh đảm bảo chống đỡ, cho nên vẫn thỏa hiệp với nhà đầu tư.
Sau khi bắt đầu quay, Hàn Dục ở đoàn phim biểu hiện cũng không tệ, vấn đề liên quan tới kỹ thuật diễn còn thường xuyên thỉnh giáo Trương Nguyên Ánh. Ấn tượng của Giang Hải Khê đối với hắn cũng đổi mới không ít, nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ quay cảnh hôn lại xảy ra vấn đề.
Hàn Dục bị Giang Hải Khê mắng xong, hắn nhỏ giọng đề nghị: "Có thể hôn thật hay không? Mượn góc quay, ta quả thực không tìm được cảm giác."
Trương Nguyên Ánh còn chưa mở miệng nói chuyện, Giang Hải Khê liền cắt đứt Hàn Dục: "Diễn hôn không tìm được cảm giác liền hôn thật, vậy kế tiếp diễn đánh nhau có phải nên đem ngươi đánh tàn phế không?"
Lời còn chưa nói hết, Giang đạo diễn liền liếc bên cạnh thấy An Hữu Trân đang đóng vai thi thể, An Hữu Trân té xuống đất, trên mặt biểu tình dữ tợn, tựa hồ còn lưu lại vẻ không cam lòng cùng sợ hãi trước khi bị giết chết. Giang Hải Khê sau khi thấy sửng sốt một hồi, theo bản năng chỉ An Hữu Trân, nói với Hàn Dục: "Một cái thi thể còn biết diễn xuất hơn ngươi!"
Hàn Dục liếc nhìn An Hữu Trân đang nằm mọp trên đất đến sắp ngủ gật, im lặng không lên tiếng lui về.
Cả đoàn phim lại tiếp tục một lần quay mới, cuối cùng chịu đựng hai giờ, Trương Nguyên Ánh cùng Hàn Dục đều không bị lỗi, tuồng diễn này mới coi như thuận lợi qua.
Giang Hải Khê nhìn hai người bên trong ống kính, tuy nói vẫn không đạt tới tiêu chuẩn hắn yêu cầu, nhưng so với mấy đoạn phim NG trước đó, hắn đã vô cùng hài lòng rồi.
Lúc tất cả mọi người chuẩn bị ăn cơm, An Hữu Trân chậm rãi từ dưới đất bò dậy.
Tổng cộng quay hai tràng kịch, cô ở trên đất nằm đợi gần bốn năm giờ, lúc này đây chân đều tê rần.
Chờ An Hữu Trân đi lĩnh cơm hộp ở chỗ đoàn phim, lại bị báo cho biết cơm hộp đã không còn.
Hữu Trân không tin, đoàn phim lớn như vậy không thể nào keo kiệt thế được, ngay cả một hộp cơm dư thừa cũng không có. Đang chuẩn bị tiến lên kiểm tra, lại bị Hàn Dục ngăn lại.
"Này, nhường một chút..." Hàn Dục từ bên cạnh An Hữu Trân chen vào, hắn có bữa trưa trợ lý chuyên môn chuẩn bị, dĩ nhiên không tới đây xếp hàng lấy cơm. Nhưng giờ phút này hắn lại cứ cố ý tới, hơn nữa còn cầm hai hộp. Một hộp cho bản thân, một hộp khác thuận tay đưa cho một diễn viên quèn khác.
Hiện tại thì thật sự không còn dư hộp cơm nào, An Hữu Trân nhìn bóng lưng Hàn Dục rời khỏi, nghĩ đến vừa nãy Giang đạo diễn phê bình Hàn Dục có nhắc tới mình.
Hữu Trân trong lòng cười nhạt, trả thù như vậy không khỏi quá ngây thơ rồi.
Nhưng mà đói đã mấy ngày, sáng sớm cô lại mới chỉ ăn một ít sủi cảo thím chủ nhà đưa tới. Ban nãy nằm bên trong nước đá dưới trời đông giá rét cho đến trưa, hiện tại toàn thân cóng đến run rẩy, dạ dày trống rỗng, đói bụng khó chịu dị thường.
An Hữu Trân nhìn bóng lưng Hàn Dục rời khỏi, quả đấm càng siết càng chặt, tựa như một giây sau là có thể vung quyền đập bể đầu Hàn Dục.
Mới vừa từ phòng hóa trang cởi bỏ trang phục đi ra, Trương Nguyên Ánh thấy bầu không khí phim trường không quá đúng, vì vậy hỏi trợ lý Lý Điềm nguyên do.
Lý Điềm đem chuyện vừa phát sinh không thêm thắt tí nào nói với Trương Nguyên Ánh.
Nguyên Ánh trầm mặc một hồi liền bảo Lý Điềm lấy tới bữa trưa của nàng.
"Bữa trưa hôm nay là ta tự mình làm, đều là đồ ngươi thích ăn, hơn nữa còn có món mặn. Luôn luôn đặt ở chỗ nóng, ngươi mau ăn đi." Lý Điềm vừa lấy thức ăn vừa nói với Trương Nguyên Ánh.
Trương Nguyên Ánh không phản ứng Lý Điềm, nhận lấy bữa trưa đi thẳng tới chỗ An Hữu Trân.
Đến khi nàng đứng trước mặt Hữu Trân, đưa bữa trưa trong tay ra, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam ồm ồm.
"Tiểu An a, đây là phần của ta. Ta còn chưa động tới, ngươi ăn đi."
An Hữu Trân mặt đần độn buông ra quả đấm đang siết chặt, nhìn một chút vị đội trưởng giao hảo với nguyên thân, lại nhìn một chút Trương Nguyên Ánh mặt không biểu tình nhưng trong mắt lại giấu giếm lúng túng.
Một phần cơm hộp đơn giản, một phần bữa trưa chú tâm phối hợp.
An Hữu Trân khẽ nuốt nước miếng một cái, nhẹ đến mức không thể phát giác, kỳ thực cô muốn cả hai phần, lại chỉ có thể chọn một, nhưng mà cuối cùng lấy cơm trong tay ai lại thành vấn đề nan giải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip