Chương 5: Lựa chọn của giáo chủ

An Hữu Trân chậm rãi đưa tay cầm hộp cơm từ trong tay đại ca đội trưởng, sau đó cùng hắn đi sang bên cạnh, toàn bộ quá trình coi nhẹ Trương Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh đứng tại chỗ sửng sốt, nhìn An Hữu Trân vừa dùng bữa vừa trò chuyện với đại ca đội trưởng, nàng đột nhiên cảm thấy bữa trưa trong tay có chút nặng trĩu, tựa hồ như sắp cầm giữ không được vậy.

Trương Nguyên Ánh mang hộp cơm im lặng không tiếng động trở về, sau đó bất kể xảy ra chuyện gì, An Hữu Trân có bất kỳ động tác nào đi nữa cũng đều không ảnh hưởng được nàng.

Mà lúc Hữu Trân ăn cơm, nhìn qua thì như đang cùng đại ca đội trưởng nói chuyện phiếm, kỳ thực trên căn bản là đại ca đội trưởng nói, cô ở một bên vừa ăn vừa nghe.

Nghe đại ca đội trưởng mắng cô, vừa rồi tại sao không nhận cơm của Trương ảnh hậu, lại nghe bên cạnh loáng thoáng truyền tới tiếng cười nhạo, cười cô không thức thời, chọc giận Hàn Dục lại đắc tội Trương Nguyên Ánh.

An Hữu Trân ăn một trận oan ức, không nhận bữa trưa của Trương Nguyên Ánh, hiển nhiên là sợ Trương Nguyên Ánh sẽ đói bụng, càng huống chi lúc trước hai người không phải từng ước định phải làm như không quen nhau sao? Nếu không quen nhau, sao có thể tiếp nhận sự trợ giúp của người xa lạ?

...

Một ngày quay phim rất nhanh kết thúc, cho đến buổi tối hơn 11 giờ, Giang Hải Khê mới gọi đoàn người kết thúc công việc.

Hôm nay, An Hữu Trân diễn 'thi thể', 'ăn mày', 'thổ phỉ', 'nha hoàn', tuy rằng vai diễn không nhiều, nhưng mà trình độ mệt người không chút nào thấp hơn nhóm vai chính kia.

Chờ An Hữu Trân lấy được tiền công một ngày khổ cực, suýt nữa cảm động rơi nước mắt. Đường đường là Giáo chủ Ma giáo, lại lần đầu tiên thử nghiệm tự đi kiếm tiền. Loại cảm giác này có chút thống khoái không diễn tả được, khoảnh khắc thấy được tiền lương, tựa hồ cảm thấy hôm nay mệt nhọc đều là đáng giá.

...

Sau khi kết thúc công việc, đã không còn cái xe nào cho An Hữu Trân bắt.

Đang đi trên đường, đột nhiên một chiếc xe ở bên cạnh cô phi nhanh qua, An Hữu Trân tinh mắt nhìn ra đó là xe của Trương Nguyên Ánh.

Một lát sau chiếc xe kia lại lái trở về, trợ lý của Trương Nguyên Ánh xuống xe mời An Hữu Trân: "Trễ lắm rồi, hiện tại trên đường căn bản không bắt được xe. Ngươi lên xe đi, chúng ta chở một đoạn đường."

An Hữu Trân chần chờ một chút, đột nhiên cửa xe phía sau hạ xuống, Trương Nguyên Ánh mặt không biểu tình nói với cô: "Lên xe."

Ngữ khí rất bình thường nghe không ra hỉ nộ ai nhạc, nhưng trong con ngươi của Trương Nguyên Ánh lại lộ ra tức giận.

An Hữu Trân theo bản năng rụt cổ một cái, mở cửa xe ngồi vào bên cạnh Trương Nguyên Ánh.

Trong cơn khẩn trương, An Hữu Trân ngược lại quên mất kế bên người lái còn một vị trí có thể ngồi vào.

Cô lo lắng bất an ngồi ở bên cạnh Trương Nguyên Ánh, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Không phải đã nói không quen nhau sao? Sao hôm nay lại trừng ta, lại còn đưa cơm, hiện tại còn mệnh lệnh ta lên xe.

"Lái xe."

Trương Nguyên Ánh thấy Lý Điềm vẻ mặt xem náo nhiệt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, lửa giận trong lòng không khỏi gia tăng mấy phần.

Hôm nay thấy An Hữu Trân xuất hiện ở phim trường, nàng rất bất ngờ.

Bởi vì trước kia có điều tra qua tài liệu của An Hữu Trân, phía trên nói An Hữu Trân là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty giải trí nào đó, nàng không tưởng tượng nổi nghệ sĩ đã ký hợp đồng nào lại sẽ đi phim trường làm kẻ chạy cờ.

Khi nhìn thấy Hữu Trân nằm trong vũng nước, cóng đến toàn thân run rẩy, nhất thời mềm lòng liền để cho trợ lý đi lấy khăn lông, không nghĩ tới An Hữu Trân lại xem nàng như không khí, nhẹ nhàng nhìn một cái liền làm như chưa thấy được nàng.

Lúc sau lại thấy An Hữu Trân ở đoàn phim bị Hàn Dục chèn ép, tuy nói quan hệ giữa bọn họ chẳng qua là hai người xa lạ nhiều thêm một tờ giấy chứng nhận mà thôi. Nhưng có tờ giấy chứng nhận kia liên hệ, nàng lại không làm được chuyện không thèm chú ý An Hữu Trân.

Tốt bụng đem bữa trưa của mình đưa cho, kết quả toàn bộ quá trình An Hữu Trân đều bỏ qua nàng, làm nàng khó chịu không nói, lúc sau còn cùng đại ca đội trưởng kia hàn huyên một khối vừa nói vừa cười.

Buổi tối khuya nhìn An Hữu Trân một mình đi ở đầu đường, nguyên bản giận dỗi không nghĩ quay lại, nhưng mà nghe trợ lý nói thời gian mùa xuân phụ cận đây trị an không được tốt, lại không yên tâm chạy về.

Kết quả An Hữu Trân nhìn thấy nàng liền như gặp thổ phỉ, muốn cô lên xe, thì cứ như hoàng hoa khuê nữ bị cướp đoạt bức bách vào động phòng không bằng.

Trương Nguyên Ánh chỉ cảm thấy hôm nay, nàng ở chỗ An Hữu Trân chịu cơn tức của gần nửa đời người.

An Hữu Trân ngồi bên cạnh Trương Nguyên Ánh, cô cảm giác không khí chung quanh đều đọng lại, bỗng dưng bên trong buồng xe tràn ngập lúng túng.

Thật may, không bao lâu sau Trương Nguyên Ánh liền bắt đầu cúi đầu chơi điện thoại di động.

Nhưng mà mấy giây sau, di động của bản thân lại vang lên nhắc nhở tin nhắn.

An Hữu Trân mở di động lên nhìn nhìn, là Trương Nguyên Ánh gửi tin tới.

23:56

Trương Nguyên Ánh: [Ngươi hôm nay tại sao không nhận cơm trưa của ta?]

An Hữu Trân: [Không phải ngươi nói trước mặt người ngoài phải làm như không quen nhau sao?]

Trương Nguyên Ánh nghiêng đầu nhìn An Hữu Trân một cái, trên mặt mơ hồ hiện ra cười nhạt, không quen nhau phải không?

Trương Nguyên Ánh: [Vậy hiện tại tại sao ngươi lên xe ta?]

An Hữu Trân: [Không phải ngươi bảo ta lên sao?]

Trương Nguyên Ánh chỉ cảm thấy một ngụm khí nghẹn ở cổ họng, không phát ra được không ói ra hết.

"Dừng xe!" Thanh âm thanh lãnh của Trương Nguyên Ánh từ trong xe truyền ra.

Trợ lý phản ứng cực nhanh dừng xe ở ven đường, Trương Nguyên Ánh chỉ cửa xe nói với An Hữu Trân: "Đi xuống!"

"Ờ." An Hữu Trân gật đầu một cái, không nói hai lời liền đẩy cửa ra xuống xe.

Đến khi An Hữu Trân thuận tay đóng cửa, Trương Nguyên Ánh lại bắt đầu quắn quéo lo lắng An Hữu Trân, buổi tối khuya sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ.

Lý Điềm ngồi ở vị trí tài xế phía trước còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn sắc mặt Trương Nguyên Ánh đang bực bội, nàng cũng không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Chỉ có thể ở đáy lòng lặng lẽ vì tiểu tân nhân đốt cây nến. (đốt nến cầu nguyện-_-)

Một lát sau Trương Nguyên Ánh hạ quyết tâm nói với Lý Điềm: "Trở về đi."

"Ớ, ừ được." Lý Điềm nhanh chóng lái xe đưa Trương Nguyên Ánh trở về nhà.

Một thân một mình đi trên đường An Hữu Trân cũng không biết Trương Nguyên Ánh đang quan tâm cô, cũng không thể biết lúc ban ngày Trương Nguyên Ánh làm những động tác kia là đang quan tâm cô. Suy cho cùng, An đại giáo chủ chưa từng thử nghiệm qua loại cảm giác bị người ta quan tâm một cách không được tự nhiên như vậy.

Dọc đường đi đều không thấy được bóng người hay xe cộ nào, An Hữu Trân cũng không sợ hãi, ở trên đường chính đạp đạp hòn đá nhỏ, đi tới đi lui chạy một chút, mất hơn nửa giờ rốt cuộc cũng về đến nhà.

Sau khi về nhà liền tắm nước nóng một trận, tiền thuê phòng nơi này rất rẻ, mỗi tháng mấy trăm đồng tiền, ban đầu nguyên thân còn tốn công miệng lưỡi để cho thím chủ nhà xuống giá, cho nên An Hữu Trân cảm thấy, cô cố gắng mấy ngày nữa là có thể nộp tiền thuê phòng.

Sau khi rửa mặt, An Hữu Trân uống ly nước nóng rồi nằm dài lên giường đi ngủ.

Mà Trương Nguyên Ánh sau khi về nhà rửa mặt xong lại chậm chạp không yên tâm, dù sao nàng cũng đã có cơ hội đưa An Hữu Trân về nhà, lại nửa đường ném người ta xuống, ngộ nhỡ An Hữu Trân thật sự xảy ra chuyện gì, nàng không chỉ áy náy còn phải làm góa phụ...

Suy đi nghĩ lại một hồi, vẫn là quyết định gửi tin cho An Hữu Trân hỏi thăm một chút.

01:28

Trương Nguyên Ánh: [Đến nhà rồi sao?]

01:30

An Hữu Trân: [Không]

Trương Nguyên Ánh: [Ngươi hiện tại ở đâu?]

Thấy An Hữu Trân trả lời, Trương Nguyên Ánh đột nhiên trở nên khẩn trương bất an, tại sao còn không về nhà, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.

Nàng vừa cầm lên áo khoác, đang chuẩn bị mặc vào đi ra ngoài tìm tên kia, kết quả lại nhận được một cái tin.

An Hữu Trân: [Ở trên giường.]

Trương Nguyên Ánh quả thực bị cô chọc cười, cởi áo khoác ra nằm lên ghế sa lon.

Trương Nguyên Ánh: [Sớm một chút nghỉ ngơi đi.]

An Hữu Trân: [Ờ]

Lúc sau cũng không có trả lời nữa.

Trương Nguyên Ánh nhìn mấy cái tin nhắn kia sửng sốt hồi lâu, một đoạn thời gian không gặp, nàng cảm giác An Hữu Trân thay đổi rất lớn.

Ví dụ như trước kia An Hữu Trân gặp nàng, trong mắt đều là một mảnh tình cảm nóng bỏng, tuy rằng nhìn không biết cái loại tình cảm đó thuộc về loại nào, nhưng mà Trương Nguyên Ánh có thể cảm giác được rất rõ rệt. Còn bây giờ Trương Nguyên Ánh ở trong mắt An Hữu Trân lại thấy được tránh né.

Hơn nữa hôm nay ở đoàn phim còn thấy An Hữu Trân làm kẻ chạy cờ, hình như mỗi một lần gặp tên kia đều có vẻ vô cùng thiếu tiền. Trương gia trước kia đưa tiền cho cô hẳn là không ít, mặc dù không rõ cụ thể bao nhiêu, nhưng từ trước đến giờ đại ca vẫn luôn hào phóng, nhất định sẽ không bạc đãi An Hữu Trân.

Chẳng lẽ An Hữu Trân gặp phải phiền phức lớn gì?

Trương Nguyên Ánh nghĩ chờ ngày mai gặp An Hữu Trân ở đoàn phim, lại tìm cơ hội hỏi kỹ cô một chút.

Kỳ thực ấn tượng của Trương Nguyên Ánh đối với An Hữu Trân luôn không ngừng thay đổi, lần đầu tiên gặp gỡ, nghe đại ca nói đối phương nguyện ý cùng nàng kết hôn, lúc ấy trong lòng nàng có chút bất an cùng nóng nảy, dù sao cũng là một người xa lạ, còn là một nữ nhân xa lạ.

Nhưng mà nghe đại ca nói, đối phương nhận lấy một số tiền lớn, bất an cùng nóng nảy trong nháy mắt hóa thành không, lần đầu tiên cùng An Hữu Trân gặp mặt, An Hữu Trân tổng cộng nói mười câu, trong đó có sáu câu nhắc tới tiền.

Ấn tượng của Trương Nguyên Ánh đối với cô quả thực xấu đến không thể xấu hơn nữa, vì vậy ngay cả khi cùng An Hữu Trân thương lượng chuyện ẩn hôn, đều là dùng ngữ khí mệnh lệnh lạnh như băng.

Bất quá sau đó ở đoàn phim thấy được An Hữu Trân mấy lần, siêng năng thực tế lại cầu tiến chịu học hỏi, Trương Nguyên Ánh kỹ lưỡng quan sát một hồi, mới phát hiện An Hữu Trân kỳ thực là người rất tốt.

Nàng nghĩ nếu hai người đã bị trói định một chỗ, vậy ngược lại không bằng tử tế ở chung, cho dù không có tình yêu, cũng có thể có tình bạn, trở thành bằng hữu cũng tốt hơn so với trở thành người đi đường xa lạ.

Nhưng mà hôm nay ở đoàn phim gặp An Hữu Trân, tên kia không chỉ không thèm nhìn nàng, còn ra sức bỏ qua ý tốt của nàng. Trương Nguyên Ánh nghẹn một bụng tức lại không tìm được ai phát tiết.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Giáo chủ a, để ý chút đi. Đây chính là tức phụ của ngươi a, qua chút thời gian ngươi liền biết, ngươi bây giờ là tìm đường chết như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip