Chương 9: Giáo chủ kể khổ
"Hôm nay là ngày thứ nhất chúng ta tiến hành cuộc so tài, quy định cuộc so tài có thể nói là tương đối buông lỏng. Hi vọng trong thời gian tiếp theo, các vị thí sinh có thể hướng các vị giám khảo cùng ngàn vạn người xem phơi bày ra mị lực không giống người khác của mình."
Thanh âm của Mục Lăng có một loại hấp dẫn đặc biệt, nhẹ nhàng mấy câu nói, lại có thể kích thích ý chí chiến đấu ẩn bên trong nội tâm mọi người.
Mạnh Tiểu Manh đứng ở bên cạnh An Hữu Trân, nàng đã sớm quên tiết mục mình tham gia là phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình, mà An Hữu Trân thì vẫn còn không rõ ràng lắm cái gì là 'toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp trên mạng'. Cho nên hai người đứng ở trong một góc không bắt mắt, nhỏ giọng trao đổi.
"Hữu Trân, ta nghe nói lát nữa yêu cầu tìm người đến phòng nhỏ làm phỏng vấn. Ngươi nói xem có thể chọn ngươi hay không a?" Mạnh Tiểu Manh giơ lên nụ cười ngốc ngọt ngào: "Ta cảm thấy rất có thể sẽ chọn ngươi."
"Tại sao?" An Hữu Trân hỏi.
"Bởi vì ngươi vừa rồi biểu diễn tay huân a, hôm nay bên trong trận tranh tài, chỉ có tay huân của ngươi cùng dùng ngực đập bể đá lớn là độc nhất vô nhị." Mạnh Tiểu Manh hơi có vẻ sùng bái nói.
An Hữu Trân tựa hồ sáng tỏ gật đầu: "Nội dung phỏng vấn cụ thể là cái gì?"
"Không rõ lắm." Mạnh Tiểu Manh cau mày khổ nghĩ: "Ta xem qua ti vi, hình như là trước cảm ơn ai đó, sau đó lại nói bản thân gặp bất hạnh, cứ nói thảm một chút là tốt nhất."
Mạnh Tiểu Manh từ mớ hỏng bét trong đầu tổng kết ra những nội dung này.
Kênh Live-stream
Bảy lạnh: Xuẩn Tiểu Manh a, để ý một chút đi. Cái ngươi nói đó là cảm nghĩ nhận thưởng a 2333
Yếu thảm: Tựa hồ đã dự đoán được, An phúc hắc sắp bị Xuẩn Tiểu Manh bôi đen một lần. Đốt cây nến!
Husky nhà bên: Đột nhiên cảm thấy, Xuẩn Tiểu Manh nhà ta cũng rất đen tối ha ha ha ha
An Hữu Trân: "Ờ, ta biết rồi. So sánh độ thảm thiết với người khác sao?"
"Đúng nha đúng nha, phải tranh thủ đồng tình mà. Như vậy có thể có được điểm đồng tình!" Mạnh Tiểu Manh chân thành đề nghị.
An Hữu Trân cau mày: "Phải thảm bao nhiêu mới có thể lấy được điểm đồng tình?"
"Để ta nghĩ xem." Mạnh Tiểu Manh bẻ đầu ngón tay cau mày suy tư: "Tốt nhất là cha mẹ ngươi không thể hiểu được chuyện ngươi tiến vào giới giải trí, nhưng mà ngươi như cũ kiên trì, còn có bằng hữu ngươi ở thời điểm ngươi gian nan nhất, cho ngươi bát nước lạnh đả kích ngươi, ở thời điểm ngươi sắp kiên trì không nổi nữa ai đó ai đó ai đó cho ngươi hi vọng, sau đó ngươi hăng hái kiên cường, cuối cùng khổ tận cam lai."
"Ừm, ta xem trên ti vi đều nói như vậy." Mạnh Tiểu Manh bổ sung.
An giáo chủ tựa vào trên tường, sắc mặt rất không tốt.
"Ta là cô nhi, ta không có cha mẹ. Từ khi ta có trí nhớ, ta đã ở trong tay kẻ buôn người, chúng ta vì một nắm cơm đều có thể đánh nhau, cho nên ta không có bạn. Sau đó đi cô nhi viện, ở nơi đó cũng không tìm được bằng hữu. Ta hình như không có thời điểm khó khăn nhất, vẫn luôn là hôm nay so với hôm qua càng khó khăn hơn."
An Hữu Trân nhớ lại ký ức nguyên thân: "Lúc ta còn rất nhỏ, thứ ngon nhất từng ăn, chính là cơm thừa còn chưa kịp thiu. Ở thời điểm ta kiên trì không nổi nữa, là một tiểu cô nương nói với ta, còn sống thì có thể được cứu ra, sau đó ta được cứu ra, còn nàng bị tên buôn người cắt đứt hai cái chân."
Mạnh Tiểu Manh vừa sụt sùi vừa lau nước mắt.
"Hữu Trân, ngươi... thật thê thảm!"
"Hả? Nói vậy cũng được sao?" An Hữu Trân không cảm thấy như vậy có gì thảm, kiếp trước cô mỗi ngày đều ở trên lưỡi đao liếm máu, như Hữu hộ pháp nói, trên cổ luôn đỡ một thanh đao, hơi không chú ý liền tang mệnh dưới đao.
Đem bản thân kiếp trước so sánh với nguyên thân, cô cảm thấy nguyên thân kỳ thực rất hạnh phúc. Ít nhất bác viện trưởng là người rất tốt, còn có một thím chủ nhà thật ấm áp, còn quen biết đại ca đội trưởng thật thà trung hậu.
"Không được! Hữu Trân, ta đột nhiên nghĩ đến mỗi người đều nói bản thân rất thảm, vậy thì đều không mới lạ. Ngươi đổi một cái khác để nói đi." Mạnh Tiểu Manh lần nữa đề nghị, nhưng mà lời còn sót lại chưa nói ra, đã có người gọi đến số thứ tự của An Hữu Trân.
An Hữu Trân cùng Mạnh Tiểu Manh nói một tiếng liền đi theo nhân viên rời khỏi.
Mạnh Tiểu Manh thì theo phần lớn người đi phòng nghỉ, nơi này an bài bốn vị thí sinh ở cùng một gian phòng. Như vậy có thể gia tăng góc nhìn của tiết mục, cũng có thể trong một ít chi tiết sinh hoạt nhỏ nhìn thấy rõ tính tình thật của thí sinh.
An Hữu Trân đến phòng phỏng vấn, MC Mục Lăng đã chuẩn bị xong câu hỏi.
Mục Lăng có xem qua phát sóng trực tiếp lúc nãy, kỳ thực sau khi An Hữu Trân biểu diễn tay huân, nàng liền chú ý Live-stream của An Hữu Trân, nhưng mà không nghĩ tới ngoài ý muốn thấy được đối thoại giữa An Hữu Trân và Mạnh Tiểu Manh.
Vốn cho rằng An Hữu Trân đang nói đùa, kết quả nàng lấy ra hồ sơ tài liệu của cô, phát hiện An Hữu Trân đích xác là cô nhi, về phần những nội dung khác có chính xác hay không, nàng nhờ mấy vị bằng hữu làm điều tra đơn giản, phát hiện mười mấy năm trước đích xác có sự kiện tên buôn người giết hại trẻ em, trong đám trẻ đó phát hiện tên của An Hữu Trân.
Nếu bỏ đi thân phận MC, Mục Lăng đích thực rất đồng tình An Hữu Trân, nhưng từ góc độ chuyên nghiệp mà nhìn, nàng lại cảm thấy An Hữu Trân là người không đơn giản. Nhìn thì mơ mơ hồ hồ, kỳ thực rất nhiều chuyện đều có chủ kiến cùng cố chấp.
...
An Hữu Trân tự tin bước vào phòng phỏng vấn, ngồi trước mặt Mục Lăng, quần chúng ăn dưa trên kênh Live-stream còn đang đắm chìm trong ấn tượng 'An Hữu Trân thật thảm'.
Mục Lăng: "Xin chào, hôm nay nhìn ngươi biểu diễn, ta rất rung động. Nhưng mà có một tò mò nho nhỏ, đối với chuyện học thổi tay huân, ngươi là bái môn hạ danh sư nào, hay là tự học thành tài?"
"Khi còn bé ở trong núi lớn, một vị lão gia gia dạy ta." An Hữu Trân dĩ nhiên sẽ không nói là Hữu hộ pháp dạy mình, càng huống chi cô nói cũng không ai tin, dứt khoát xả một lời nói dối, dù sao cũng không ai biết tình huống cụ thể khi nguyên thân bị tên buôn người lừa bán.
"Ra là như vậy, vậy khúc nhạc ngươi hôm nay biểu diễn là gì? Rất êm tai, rất rung động. Nhưng mà chúng ta thấy rất nhiều khán giả trên kênh phát sóng trực tiếp bao gồm cả ta, đều không biết ngươi biểu diễn bài gì." Mục Lăng hỏi.
An Hữu Trân: "Đó là một bản nhạc do một người bằng hữu của ta sáng tác, bất quá rất đáng tiếc nàng và ta đã không còn ở cùng một thế giới. Bản nhạc tên gọi là < Phong Tuyết Giang Hồ >."
'Bất quá rất đáng tiếc nàng và ta đã không còn ở cùng một thế giới', những lời này của An Hữu Trân rất vi diệu, Mục Lăng nghe vào trong tai, chính là vị bằng hữu kia đã qua đời.
Giọng nói Mục Lăng đầy áy náy: "Xin lỗi."
"Không sao. Còn có gì muốn hỏi sao?" An Hữu Trân đột nhiên bắt đầu khống chế hiện trường, thông qua áy náy của Mục Lăng, trận vấn đáp này Mục Lăng sẽ không lại đào hố cho cô nhảy, thậm chí sẽ còn bởi vì nho nhỏ áy náy lúc nãy, mà giúp cô một trận.
Quả nhiên, chiếu theo dĩ vãng vốn không ngừng dùng đề tài sắc bén đào hố cho khách quý nhảy vào, Mục Lăng hôm nay đối mặt An Hữu Trân lại phi thường dễ nói chuyện.
"Ngày mai sẽ để cho các thí sinh chơi một trò chơi nhỏ, sau đó tự làm bữa trưa cho mình, chúng ta có thể trước thời hạn mong đợi một chút trù nghệ của ngươi không?"
An giáo chủ nghe đến chỗ này trong lòng sáng tỏ rất nhiều, Mục Lăng đang tiết lộ cho cô ngày mai có thể sẽ so tài nấu nướng, quang minh chính đại nhắc nhở như vậy thật là khó có a.
Nhưng mà An giáo chủ lại bởi vì một chuyện khác mà khó khăn, cô nói thế nào mới tính là khiêm tốn?
"Trù nghệ của ta cũng tàm tạm thôi."
Mục Lăng nghe An Hữu Trân đáp, đột nhiên cảm thấy người này trả lời rất tốt, biết chừa lại đường lui cho mình, đến lúc đó bất kể có tốt hay không đều sẽ không tự làm mình khó chịu, nhưng mà một giây sau An Hữu Trân lại nói một câu khiến nàng hóa đá.
"Miễn cưỡng có thể thắng được ngự trù cung đình mà thôi."
Miễn cưỡng? Thắng được? Ngự trù cung đình? Mà thôi?!!
Mục Lăng nhìn gương mặt nghiêm trang của An Hữu Trân, lặng lẽ thu hồi lời vừa nói trong lòng, trong đầu An Hữu Trân sợ là có một cái hố!
Trò chuyện tới đây, Mục Lăng cảm thấy nàng không thể tiếp tục cùng An Hữu Trân nhiều lời được nữa, dĩ vãng đều là nàng đào hố cho người khác nhảy. Hôm nay nàng tốt bụng cho người ta cái gò đất, muốn để An Hữu Trân đứng cao hơn, nhưng mà Hữu Trân lại tự đào hố chôn mình.
Đã từng vì để ăn trộm một bộ bản đồ bảo tàng cung đình, lấy thân phận đầu bếp vào hoàng cung, cuối cùng được hoàng đế hạ chỉ ngự phong làm trưởng ngự thiện phòng chính ngũ phẩm, An giáo chủ giờ phút này mặt kiêu ngạo: Bổn tọa hôm nay thật là khiêm tốn!
Mục Lăng nhìn bóng lưng An Hữu Trân rời khỏi, trong đầu hồi tưởng lại An Hữu Trân lúc nãy mới cuồng ngôn, trong chớp nhoáng này Mục Lăng cảm thấy bản thân đã có thể đoán được, ngày mai cô sẽ tự vả mặt dưới con mắt của mọi người.
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
An giáo chủ: Tức phụ, ta nói với ngươi một câu đùa nhạt này. Có người cảm thấy, ngày mai ta sẽ tự vả mặt 2333
Trương ảnh hậu:...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip