Chương 11 - Mai mối

Buổi chiều hôm đó, trời hửng nắng sau nhiều ngày ẩm ướt.
Những vệt nắng dài xuyên qua các tán cây ngân hạnh trước sân trường, lốm đốm rơi xuống sân gạch cũ, loang loáng như những miếng kính vỡ trong suốt.

Yujin đeo balô lệch một bên vai, vừa bước ra khỏi cổng trường vừa vung tay tùy ý, trong lòng vẫn còn vương lại hơi ấm của cái ôm vụng về chiều qua.
Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc gò má Wonyoung áp lên vai mình, hơi thở nàng phả lên cổ áo, Yujin đều thấy trong lòng mình như có một lớp sóng nhỏ tràn lên, chạm vào bờ ngực còn hơi thắt lại vì xúc động.

Cô lắc đầu nhẹ, như muốn xua đi cảm giác mơ hồ đó.

Đúng lúc ấy, một quả bóng chuyền từ đâu lăn tới, đập nhẹ vào mũi giày cô.
Yujin cúi xuống nhặt lên, tay vừa chạm vào lớp da nhám của bóng thì nghe phía trước vang lên một giọng gọi, sáng rực như ánh nắng rơi trúng mí mắt:

"Này, Yujin!"

Cô ngẩng đầu.
Là Sunghoon.

Cậu ta chạy tới, mái tóc nâu đậm rối bời, trán lấm tấm mồ hôi, nụ cười tươi rói như vừa bắt được một trận gió đẹp nhất trong ngày.

"Chơi thêm trận bóng nữa không?"
Sunghoon chống hông, ánh mắt sáng lên, hào hứng như một chú chó săn mới tìm được món đồ chơi ưa thích.

Yujin bật cười, lắc đầu khẽ, nhưng lòng cũng đã mềm đi như miếng bọt biển thấm nước.

"Được thôi."
Cô nhún vai, ném quả bóng chuyền về phía cậu ta bằng một động tác nhẹ nhàng mà quen thuộc.

Sunghoon bắt gọn bóng, cười càng tươi hơn, rồi quay người chạy về phía sân nhà thể chất, bóng lưng cao lớn của cậu ta dính ánh nắng chiều, kéo theo một cái bóng dài mỏng dính trên mặt đất.

Họ chơi thêm một trận.
Rồi thêm một trận nữa.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tiếng cười bật ra theo từng cú đập bóng, từng lần ngã nhào, từng cái vỗ tay đập mạnh vào vai nhau sau những pha cứu bóng đẹp.

Yujin không nhớ nổi bao lâu rồi cô mới lại cười sảng khoái đến thế, như thể tất cả những căng thẳng trong lòng đều đã bị ném vào lưới bóng, bay xa khỏi những nhịp đập nặng nề nơi ngực trái.

Giữa lúc ngồi bệt xuống sàn nghỉ, Sunghoon bỗng nhiên quay sang, ném cho cô một chai nước suối lạnh.

Cô đón lấy, vừa vặn chạm vào ánh mắt cậu ta.

Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh sáng lấp loáng từ giàn đèn nhà thể chất, Yujin thấy trong mắt Sunghoon không còn là sự hào hứng đơn thuần của một vận động viên.

Còn có một điều gì đó khác.
Một điều gì đó... sâu hơn, chín chắn hơn, như một hạt giống đã âm thầm nảy mầm dưới lớp đất ẩm.

Sunghoon lau mồ hôi trán, ngồi tựa lưng vào tường, xoay nhẹ chai nước suối trong tay, ánh đèn nhà thể chất trượt dài trên mặt gạch sáng bóng, phản chiếu thành từng mảng ánh sáng mờ nhạt, gương mặt cậu thanh niên lớn hơn cô một khóa khi nghiêng đầu ngước nhìn lên lại mang theo vẻ chững chạc không thể phủ nhận, không còn là sự hồn nhiên thường thấy giữa những bạn bè đồng lứa, mà là một loại lặng lẽ đã được mài giũa bởi những trận bóng căng thẳng và cả những giấc mơ tuổi trẻ nuốt trọn những buổi chiều muộn không ai để ý.

"Em thân với Wonyoung lắm đúng không?"
Giọng Sunghoon trầm xuống, như thể mỗi chữ đều phải lách qua một lớp thở dài để rơi ra ngoài.

Yujin bật cười, ánh mắt cong lên như ánh nắng trượt qua hàng rào sắt cũ, cô gật đầu rất tự nhiên, hoàn toàn không phòng bị gì với sự tò mò lấp lửng trong câu hỏi ấy, chỉ cảm thấy người anh khóa trên này, từ lúc nào đã trở nên trầm tư hơn, ấm áp hơn, như một cơn gió chậm đi giữa sân trường đông người.

"Dạ, mới thân gần đây, haha. Cậu ấy..."
Yujin chống hai khuỷu tay lên đầu gối, ngả người ra sau, ánh mắt bất giác lướt về phía góc sân vắng — nơi chiều qua Wonyoung đã tựa lên vai cô, để lại hơi thở nóng ẩm thấm vào cổ áo cô đến tận giờ vẫn chưa nguôi.

"... dễ thương, lắm lúc cũng bướng bỉnh, nhưng thật ra tốt tính lắm, ấm áp nữa."

Sunghoon nghe xong, khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, như một cái gật đầu không thành tiếng.

Yujin xoay chai nước trên tay, chưa kịp nói gì thêm, đã nghe anh cất giọng, nhẹ như gió đầu hạ, nhưng không giấu nổi chút ngập ngừng:

"Anh... hình như thích em ấy mất rồi."

Lời thú nhận ấy rơi xuống giữa buổi chiều muộn, lặng lẽ như một cơn mưa không ai báo trước.
Yujin ngẩn ra một chút, nhìn khuôn mặt Sunghoon dưới ánh đèn, bỗng nhiên cảm thấy giữa những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán anh, có một thứ ánh sáng mềm dịu, rất khác, như thể nỗi băn khoăn về cảm xúc đã lén len lỏi qua những kẽ tay rắn chắc từng cầm bóng cứu vãn cả một trận thua.

"Anh thấy sao?"
Cô nghiêng đầu, cười tủm tỉm, khuỷu tay chống lên gối, ngón tay gõ nhẹ vào thành chai nước như thể đánh nhịp cho một khúc nhạc nhỏ vừa nổi lên trong lòng.

Sunghoon cúi đầu, cười ngượng, vẻ mặt của một chàng trai lần đầu phát hiện ra trái tim mình không còn đứng yên như cũ, ngón tay anh mân mê vỏ chai, giọng thấp đi như một lời tự thú không cần ai nghe thấy:

"Anh chỉ cảm thấy... khi nhìn thấy em ấy, những thứ lộn xộn trong đầu anh đều biến mất."

Yujin nghe vậy, tim bất giác đập chậm một nhịp, không phải vì ghen, càng không phải vì buồn, mà là vì trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhìn thấy bóng dáng của chính mình — cô cũng từng cảm thấy như vậy, khi nhìn thấy Wonyoung giữa hành lang tầng ba ngập gió, giữa phòng học ngập ánh sáng xám, giữa sân bóng chuyền ồn ào hỗn loạn.

Cô siết nhẹ vỏ chai trong tay, nụ cười vẫn treo nơi khóe môi như nắng vắt qua rèm cửa sổ:

"Vậy thì... cố lên nha anh."

Sunghoon ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên trước sự cổ vũ thản nhiên của cô, trong đôi mắt sáng rỡ ấy không có một chút gợn nào của sự khó chịu hay lấn cấn, chỉ có sự ủng hộ đơn thuần, trong trẻo đến mức khiến người ta cảm thấy được xoa dịu.

"Em ủng hộ anh sao?"
Anh hỏi lại, giọng pha chút ngỡ ngàng.

"Ừa, ủng hộ chứ."
Yujin bật cười, đá nhẹ mũi giày vào mũi giày anh, ánh mắt cong lên như vầng trăng non mới nhú, "Anh thích cậu ấy mà. Em sẽ giúp anh, nếu cần."

Sunghoon cười nhẹ, trong tiếng cười ấy có chút nhẹ nhõm, cũng có chút tiếc nuối rất nhỏ, như thể từ giây phút đó, anh đã chấp nhận một điều rằng: có những người sinh ra để ủng hộ giấc mơ của người khác, chứ không phải để nắm tay đi cùng.

Ngoài sân, gió chiều thổi qua hàng ngân hạnh, những chiếc lá mới non rơi lả tả xuống mặt đất, tiếng lá xào xạc như một lời chào rất khẽ với những điều chưa kịp gọi tên đang âm thầm đổi mùa trong lòng mỗi người.

Những ngày sau đó, Yujin như trở thành một đồng minh bí mật cho Sunghoon, vai trò của cô đơn giản và ngây thơ đến mức chính cô cũng không nhận ra rằng, bằng mỗi cái gật đầu, mỗi câu cổ vũ, mỗi lần cố tình kéo Wonyoung lại gần sân bóng thể chất, cô đang tự tay đẩy trái tim mình vào một góc khuất càng lúc càng ẩm ướt.

Chiều nào cũng vậy, sau giờ học, Yujin sẽ xách cặp lững thững băng qua sân trường rợp nắng, ngang qua hành lang tầng ba gió thổi phần phật, ghé vào lớp học của Wonyoung, nơi nàng đang xếp sách vở vào cặp, động tác chậm rãi, dáng ngồi thẳng lưng như một cành lan non vừa được uốn tỉa kỹ lưỡng.

"Cậu nè,"
Yujin chống tay lên cửa, cười tươi rói, nụ cười sáng như tấm rèm trắng phất phơ trong gió, "Chiều nay rảnh không?"

Wonyoung ngẩng đầu, đôi mắt đen láy ánh nước chớp nhẹ dưới lớp nắng vàng đọng lại trên mi mắt, nàng chớp mắt một cái, không đáp ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, gò má nhạt lên một tầng sáng mềm mại.

"Để làm gì?"
Giọng nàng vẫn mềm như vậy, kéo dài theo một nhịp thở lười biếng nhưng ấm áp, đủ để lòng Yujin thoáng chùng xuống một nhịp.

"Đi xem tụi mình đánh bóng chuyền á!"
Yujin nhanh miệng, bước vào trong lớp, tay giật nhẹ quai cặp Wonyoung như một đứa trẻ đòi kéo người bạn thân đi chơi, giọng điệu tự nhiên đến mức bản thân cô cũng không cảm thấy có gì bất thường trong hành động quá đỗi gần gũi ấy.

Wonyoung nhìn cô, ánh mắt nàng lấp lánh một nụ cười mơ hồ, không từ chối, cũng không thật sự đồng ý ngay, chỉ thong thả đứng dậy, cầm lấy cặp sách, rồi đi cạnh cô, bước ra khỏi lớp học đang ngập trong ánh chiều.

Trên đường ra sân thể chất, Yujin vừa đi vừa liến thoắng kể chuyện, những câu chuyện nhỏ nhặt về sân bóng, về những cú đập bóng hụt, về lần Sunghoon suýt nữa bị trái bóng đập trúng mũi, giọng cô vang lên lấp lánh như những hạt bụi bay trong nắng, nhẹ nhàng quẩn quanh lấy bước chân Wonyoung.

Wonyoung lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn cô, trong đáy mắt nàng không chỉ có ánh sáng từ bầu trời cuối ngày, mà còn có cả một lớp cảm xúc rất mỏng, rất mềm, lặng lẽ trôi qua như hơi thở ngắn của một chiếc lá khi chạm vào đất.

Sân thể chất đã đông người.
Sunghoon đang khởi động cùng nhóm bạn, nhìn thấy hai người bước vào, ánh mắt anh lập tức sáng lên, nụ cười kéo dài trên khóe môi, nụ cười ấm áp như một tách trà đậm được rót ra giữa buổi chiều gió lùa.

Yujin huých nhẹ khuỷu tay vào tay Wonyoung, ghé sát lại, thì thầm, giọng pha chút nghịch ngợm:

"Anh Sunghoon hôm nay tập kỹ lắm đó nha."

Wonyoung hơi liếc cô, môi mím lại như đang kìm nén một nụ cười.
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo, để cho ánh nắng xuyên qua lớp tóc dài, rơi vương vãi trên vai áo cô.

Trận bóng bắt đầu, tiếng giày ma sát với sàn gạch vang lên từng nhịp như tiếng trống nhỏ giục giã giữa bầu không khí đang dần đặc quánh lại bởi nắng chiều.
Sunghoon di chuyển rất linh hoạt, mỗi cú bật nhảy đều mạnh mẽ và dứt khoát, bắp tay rắn chắc siết lại mỗi khi vung bóng, ánh đèn nhà thể chất phản chiếu lên những giọt mồ hôi chảy dài dọc theo xương hàm sắc nét của anh, khiến hình ảnh ấy hiện lên sống động như một tấm phim quay chậm lấp lánh bụi nắng.

Wonyoung đứng bên rìa sân, hai tay ôm cặp sách, dáng người thẳng tắp, tóc dài buộc hờ thả xuống vai, mỗi lần gió lùa qua, mái tóc ấy lại khẽ bay, như một dải lụa lướt qua lòng người.

Yujin ngồi bên cạnh nàng, một tay chống cằm, một tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên nền gạch bằng mũi giày, ánh mắt thi thoảng lại liếc sang Wonyoung, rồi lặng lẽ cong môi cười mỗi khi thấy ánh mắt nàng vô thức dõi theo bóng dáng Sunghoon đang chạy trên sân.

Trái tim Yujin mềm đi như một lớp bọt mưa vừa chạm mặt hồ.

Không phải vì ghen.

Không phải vì buồn.

Chỉ là, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhận ra, có những ánh nhìn mà mình từng nghĩ chỉ dành cho mình, giờ đây cũng có thể bị ai khác cuốn mất, nhẹ như một sợi tơ bị gió cuốn trôi, chẳng thể nào níu lại.

Sunghoon sau mỗi pha bóng đẹp lại đưa mắt tìm kiếm Wonyoung, ánh mắt mang theo sự chờ mong giản đơn đến vụng về, mỗi khi bắt gặp nàng nhìn mình, nụ cười trên môi anh sẽ cong lên rất nhẹ, như một đứa trẻ vừa được nhận phần thưởng sau bao nỗ lực.

Yujin thấy hết.

Thấy cả ánh sáng đọng trên khóe môi Sunghoon.

Thấy cả vệt ánh sáng thấm vào đáy mắt Wonyoung, dù nàng luôn giữ vẻ bình thản như nước.

"Anh Sunghoon giỏi ghê ha."
Yujin nghiêng đầu, thì thầm vào tai Wonyoung, giọng pha chút trêu chọc rất nhẹ.

Wonyoung liếc cô, ánh mắt nàng ẩn một tầng sáng rất mỏng, khó đoán, rồi lại nhìn ra sân, môi mím lại như muốn cười mà nhịn, bờ vai nhỏ khẽ run lên trong ánh sáng vàng ngọt như kẹo.

Một pha bật cao đỡ bóng rất đẹp.
Sunghoon hạ xuống, quay đầu, ánh mắt vô thức tìm về phía Wonyoung.

Bắt gặp ánh mắt nàng đang hướng tới mình, anh bật cười, đưa tay xoa gáy, động tác lúng túng đến mức khiến không khí xung quanh cũng chảy ra một lớp mềm mại, ươn ướt như sau một cơn mưa ngắn.

Yujin bật cười khúc khích.

Cô nghiêng người sang, cố ý thúc nhẹ cùi chỏ vào khuỷu tay Wonyoung, nửa đùa nửa thật:

"Anh Sunghoon nỗ lực như vậy vì ai đó đó nha."

Wonyoung quay đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cô, không né tránh, không vờ ngơ ngác, chỉ có một tầng ánh sáng rất mảnh, rất mềm, gợn lên như một đợt sóng nhỏ trên mặt hồ.

Nàng không đáp.

Chỉ nhẹ nhàng khép hàng mi dài, rồi quay mặt đi, vai áo mỏng khẽ run dưới cơn gió nhẹ cuối ngày.

Trong khoảnh khắc ấy, Yujin chợt nhận ra, nụ cười trên môi mình, không biết từ lúc nào đã khựng lại giữa chừng.

Sau trận bóng, Sunghoon còn ở lại thêm một chút để thu dọn sân, Yujin đứng cùng Wonyoung ở lối ra, gió từ những dãy nhà cao tầng lùa xuống, mát lạnh và có chút ngai ngái mùi nắng đã ngấm sâu vào từng khe gạch, từng nhành ngân hạnh mới bật chồi non.

Wonyoung ôm cặp sách trước ngực, dáng người cao ráo, mảnh mai, váy đồng phục theo gió quấn lấy bắp chân trắng ngần, tóc dài xõa xuống, lấp lánh ánh nắng sót lại cuối ngày.
Nàng không nói gì, chỉ im lặng nhìn những vệt nắng đổ dài trên sân, ánh mắt xa xăm như thể đang theo đuổi một suy nghĩ không ai chạm tới.

Yujin nhìn nàng từ bên cạnh, đá mũi giày vào mép sân, thở ra một hơi rất nhẹ.

Cô không biết từ khi nào mình đã quen với việc tìm kiếm bóng dáng ấy mỗi khi rời lớp học, mỗi khi kết thúc một trận đấu, mỗi khi trời ngả sang màu cam mật ong như bây giờ.

Quen với việc nhìn thấy nàng đứng đó, thẳng lưng, ánh mắt mềm mại, và nụ cười nhè nhẹ chưa kịp bung nở.
Quen với việc, chỉ cần bắt gặp ánh mắt nàng dõi theo, tất cả mệt mỏi trong cô đều hóa thành những cơn sóng nhỏ, lăn tăn trên mặt hồ.

"Anh Sunghoon sắp tới chắc rủ cậu đi chơi chung quá."
Yujin cười híp mắt, lách người chắn trước tầm mắt Wonyoung, hai tay giơ ra như đang dựng một tấm bình phong nho nhỏ, giọng nói pha lẫn chút trêu ghẹo ngọt ngào.

Wonyoung khẽ chớp mắt.

Ánh nắng loang trên hàng mi nàng thành một lớp sáng óng mềm, bờ vai nàng run nhẹ như một đóa hoa trà vừa hứng sương sớm.

"Mình không biết..."
Nàng nói, giọng chậm rãi như từng giọt nước rơi vào lòng bàn tay, "...có nên nhận lời không."

Yujin nghiêng đầu, ánh nắng in bóng sợi tóc mai lòa xòa xuống vầng trán rộng.

"Cậu thấy ảnh không tốt sao?"
Cô hỏi, giọng tự nhiên, như thể đang hỏi một chuyện rất nhỏ, một chuyện chẳng liên quan gì đến trái tim mình.

Wonyoung cụp mắt xuống.

Nàng không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng vuốt tà váy đang bị gió thổi xô vào đùi, động tác chậm và mềm đến mức khiến cả bóng chiều cũng phải lặng đi chờ đợi.

Rất lâu sau, nàng mới cất giọng, rất nhỏ:

"Không phải vì anh ấy không tốt."

Yujin chống tay lên cặp, lười biếng gác cằm, ánh mắt cong cong dưới ánh chiều, nụ cười vẽ ra nơi khóe môi như một mảnh gợn sóng mờ nhạt.

"Vậy thì sao?"
Cô hỏi, không gặng, không ép, chỉ như thả một chiếc lá xuống lòng suối để mặc nó trôi theo dòng nước.

Wonyoung ngước mắt lên.

Ánh mắt nàng chạm vào mắt cô, trong một khoảnh khắc rất ngắn, Yujin cảm thấy toàn bộ không gian xung quanh mình như bị kéo chậm lại, hơi thở vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, chạm vào da thịt ấm lên từng chút một.

"Mình..."
Wonyoung ngập ngừng, rồi khẽ cười, nụ cười nhẹ như một cơn gió vuốt qua má,
"...mình chỉ sợ không thích hợp thôi."

Không thích hợp.

Không phải không thích.

Không phải không cảm động.

Chỉ là, trái tim nàng, dường như đã âm thầm chọn một hướng đi khác, một hướng mà ngay cả nàng cũng chưa dám nhìn thẳng vào.

Khoảng thời gian đó, mọi thứ giữa Wonyoung và Yujin dường như không cần lời giải thích nào thêm, như thể hai người đã quen với việc đi cạnh nhau mà không hỏi đích đến, quen với việc chạm nhẹ vào nhau mà không cần lý do.

Wonyoung bắt đầu những cái chạm rất nhỏ, rất mỏng, rất mềm — như những cánh hoa trà rơi xuống mái hiên lúc gió lướt qua.

Lần đầu tiên, là khi nàng lén kéo vạt áo khoác của Yujin trong lớp học đông đúc, lúc cô đang cười đùa với bạn cùng bàn.
Một cái kéo rất khẽ, rất vụng về, nhưng đủ để Yujin giật mình quay lại, ánh mắt mềm đi như nước vỡ tràn bờ.

"Áo cậu xộc xệch kìa."
Wonyoung khẽ nói, giọng nhẹ hơn cả tiếng sột soạt của giấy bọc kẹo.

Yujin bật cười, sửa lại vạt áo, tay vô tình lướt qua đầu ngón tay Wonyoung — một cái chạm không cố ý, nhưng như ngòi lửa mảnh mai châm vào đống cỏ khô giấu kín dưới lớp đất lạnh.

Ngày khác, sau giờ sinh hoạt, trong lúc chờ trời ngớt mưa, cả hai đứng dưới mái hiên phủ đầy dây leo.
Mưa rơi lộp bộp xuống mái ngói, mùi đất ướt quẩn quanh trong không khí, lạnh và mềm như những cái ôm vuốt ve bờ cổ.

Wonyoung đứng rất gần.

Gần đến mức Yujin có thể nghe rõ hơi thở nàng phả ra thành những đám sương nhỏ trên mặt kính cửa sổ.
Khi cô bất giác quay đầu, môi nàng gần như sượt qua gò má cô, dịu dàng và bất ngờ như một cánh ve sầu rơi trúng tay giữa hè.

Ánh mắt Wonyoung lúc đó mềm đến mức nếu Yujin tiến thêm nửa bước, chắc chắn sẽ tan chảy ngay tại chỗ.

Nhưng cô chỉ bật cười, giơ tay chắn lên mái tóc nàng, đỡ lấy những giọt mưa nhỏ tí tách rơi vào.

"Không khéo cảm lạnh đó."
Cô nói, giọng vẫn vô tư, như thể tất cả những rối rắm đang len lỏi dưới da thịt đều chỉ là trò đùa của cơn gió.

Buổi tối hôm đó, khi chia tay ở cổng trường, Wonyoung khựng lại.

Nàng níu lấy vạt áo khoác Yujin một lần nữa, kéo nhẹ, rất khẽ.

Yujin quay đầu, nụ cười vẫn sáng như nắng tạt qua cánh cửa sổ cũ.

"Chuyện gì vậy?"

Wonyoung không trả lời.

Nàng chỉ đứng đó, trong bộ đồng phục trắng xanh, ánh đèn đường nhuộm vàng những sợi tóc bay lòa xòa trước trán, đôi mắt đen ánh nước nhìn thẳng vào cô như muốn in lên tròng mắt cô một dấu vết không thể xóa nhòa.

Không nói.
Không làm gì.

Chỉ là một cái nắm áo rất nhẹ, rất mềm, nhưng đủ để trái tim Yujin lỡ mất một nhịp.

Những ngày sau đó, việc chạm vào Yujin dường như trở thành thói quen vô thức của Wonyoung.
Một cái gác cằm lên vai khi ngồi chờ xe buýt.
Một cái nắm cổ tay khi chen qua đám đông.
Một cái ngả đầu lên vai cô trong thư viện vắng, dưới tiếng đồng hồ kêu từng nhịp buồn buồn.

Yujin quen dần.
Quen với hơi thở của nàng sát bên.
Quen với mùi hương hoa trà phảng phất trong mái tóc dài phủ xuống gối áo cô.
Quen với cảm giác mỗi lần nàng tựa vào, thế giới xung quanh như trôi chậm lại, chỉ còn lại tiếng tim mình đập dịu dàng trong lồng ngực.

Cô nghĩ đơn giản rằng đó là cách những người bạn thân thể hiện sự tin tưởng.

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Đến mức, khi nhìn thấy Sunghoon trong mỗi buổi tập bóng, cô vẫn có thể cười, vẫn có thể nheo mắt trêu chọc Wonyoung, vẫn có thể nhiệt tình kéo nàng lại gần bên anh, như thể trái tim mình không hề bị một ngón tay mảnh mai nào búng nhẹ vào.

Cô không biết.
Không nhận ra.

Rằng trong từng lần lướt nhẹ tay qua gấu áo, từng lần chạm ngón tay vào cổ tay cô, từng lần tựa má lên vai cô ấy — Wonyoung đang lặng lẽ dệt vào da thịt cô một sợi dây mềm nhưng chắc chắn, một sợi dây mà sớm muộn gì cô cũng không thể trốn thoát.




Góc cảm thán: Con bé Wonyoung nó khéo gì mà khéo dữ luôn á mấy mom

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip