Chương 19 - Ta lớn lên sau những lần va vấp

Buổi chiều hôm đó, nắng vẫn óng vàng trên sân trường, vệt sáng xuyên qua những tán cây ngân hạnh già nua, rơi từng giọt lấp lánh lên nền gạch cũ kỹ.

Wonyoung ngồi trên bậc tam cấp dẫn ra sân bóng, mái tóc dài buông xuống, vạt áo đồng phục trắng tinh phủ lấy đôi chân dài đang khẽ đung đưa theo gió.
Nàng đưa tay che nắng, nheo mắt nhìn theo Yujin — cô gái đang cười tươi rói giữa nhóm bạn, hệt như một ngọn gió đầu thu mát lành tràn về sau những ngày oi ả.

Mỗi cái cười của Yujin, mỗi cái liếc mắt lém lỉnh khi bắt được bóng, mỗi cái nhăn mày khi hụt mất một pha chuyền, tất cả đều in sâu vào đáy mắt Wonyoung như một thước phim quay chậm, từng khung hình đều tràn ngập ánh sáng ấm áp.

Wonyoung nghiêng đầu, chống cằm lên đầu gối, khóe môi cong cong một nụ cười nhàn nhạt.
Trong đáy lòng nàng lúc này, không còn kiêu ngạo, không còn tự cao — chỉ có một thứ dịu dàng mềm nhũn, thứ xúc cảm mềm mại đến mức nếu có ai chạm vào cũng sẽ tan ra thành nước.

Phía xa kia, Yujin quay đầu, vô thức tìm kiếm nàng giữa đám đông.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảng không nhuộm nắng.
Chỉ một cái nhìn.
Nhưng là cái nhìn đủ để làm rơi cả một mùa thu.

Yujin cười, một nụ cười nhỏ thôi, rồi quay lại với trò chơi. Nhưng tim cô, từ giây phút đó, đã không còn đập theo nhịp bình thường nữa.

Cô không biết từ khi nào, chỉ cần nhìn thấy nàng, mọi mệt mỏi đều tan biến. Chỉ cần thấy nàng ngồi đó, bình yên như một mảnh trăng rơi giữa ban ngày, cô đã thấy cuộc đời này rộng lượng với mình biết bao.

Vậy mà...
Giữa khung cảnh ngập tràn ánh sáng ấy, một góc tối chợt len vào, nặng nề và lạnh ngắt như một cơn gió lạ.

Yujin không biết, cách đó không xa, phía bên kia hành lang nhà thể chất, có một người đã đứng rất lâu.
Một người đã nhìn thấy mọi thứ.
Một người mang trái tim vừa vỡ vụn lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng những giọt nắng rơi hoang mang.

Tiếng chuông tan học vang lên, kéo theo dòng người tuôn ra khỏi lớp học như một dòng thác nhỏ. Yujin vội vã chạy tới bên Wonyoung, tay còn vương mồ hôi, mắt vẫn long lanh như phản chiếu cả bầu trời.

"Cậu đợi mình lâu chưa?"

Wonyoung lắc đầu, mỉm cười, đứng dậy, kéo lấy cổ tay cô, dắt đi qua đám đông ồn ào.

Hai người họ bước đi song song dưới những rặng ngân hạnh vàng rực, giữa biển ánh sáng lung linh và những tiếng cười vỡ òa xung quanh, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người, hai nhịp tim đan vào nhau, hai hơi thở quấn lấy nhau trong một giai điệu chỉ họ mới nghe thấy.

Nhưng phía sau lưng họ, nơi cuối dãy hành lang nhuộm nắng, một đôi mắt vẫn lặng lẽ dõi theo. Sunghoon đứng đó, lặng lẽ như một chiếc bóng. Anh không bước tới. Cũng không gọi tên.

Chỉ đứng nhìn — cái nhìn như một vệt khói nhạt tan dần trong ánh sáng cuối ngày.

Và lần đầu tiên, anh nhận ra: Có những người, dù có cố gắng đến đâu, cũng chỉ có thể đứng yên và ngắm nhìn từ xa. Dù yêu thương có nhiều đến thế nào, cũng không thể níu giữ điều không thuộc về mình.

Cuối buổi chiều hôm đó, khi sân trường đã vắng bớt những bước chân ồn ào, khi ánh nắng cuối cùng trốn sau dãy phòng học cũ, để lại chỉ còn những vệt sáng mờ nhòe như ký ức chưa kịp nguôi, Yujin rời khỏi lớp với ba lô vắt hờ trên vai, nụ cười vẫn còn phảng phất nơi khóe môi vì những trò trêu ghẹo dai dẳng của đám bạn.

Cô đút một tay vào túi quần, tay còn lại lướt nhẹ qua mái tóc đã khô bớt mồ hôi, bước những bước dài qua hành lang dài phủ đầy gió lùa. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: tìm Wonyoung, nắm tay nàng, nghe nàng cằn nhằn chuyện cô chạy nhảy nhiều quá rồi mồ hôi ướt nhẹp, rồi lại được nàng dúi cho một chai nước mát lạnh, cười đến cong cả khóe mắt.

Nhưng khi cô vừa rẽ qua góc sân nhỏ, nơi dãy phòng thể chất khuất bóng cây ngân hạnh, cô dừng lại.

Phía trước, Sunghoon đang đứng đó.

Ánh sáng vàng cam nhuộm một phần khuôn mặt anh, kéo dài chiếc bóng anh in trên nền gạch cũ, xiêu vẹo và mỏng manh như một tờ giấy bị gió thổi tung. Hai tay anh đút sâu trong túi quần, vai hơi rũ xuống, tư thế nửa như chờ đợi, nửa như chực quay lưng rời đi bất cứ lúc nào.

Yujin khựng lại. Nụ cười trên môi cô đông cứng trong tích tắc, như bị một cơn gió lạnh thổi qua giữa ngày nắng.

Cô chưa bao giờ thấy Sunghoon như vậy.
Không phải anh trai khối trên nụ cười rạng rỡ, tự tin đá bóng dưới ánh đèn sân vận động.
Cũng không phải cậu bạn khóa trên hay trêu chọc cô mỗi khi cô bắn bóng chuyền hỏng.

Mà là một Sunghoon lặng lẽ, rách nát, cô độc, như một cơn gió lang thang giữa phố xá chật chội, không tìm được đường về. Yujin bước chậm lại, thận trọng như một con mèo nhỏ bước trên nền băng mỏng.

"Anh Sunghoon..."
Cô gọi khẽ.

Nghe tiếng cô, Sunghoon ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh không còn ánh sáng. Chỉ còn lại một màu xám tro, đục ngầu như mặt hồ mùa đông bị phủ sương mù.

"Yujin."
Anh cất tiếng, giọng trầm xuống, mang theo một sự mệt mỏi rất cũ, rất nặng. Khoảng cách giữa họ chỉ còn mấy bước chân. Nhưng Yujin cảm thấy như giữa cô và anh, đã mọc lên một bức tường vô hình, cao đến mức dù có gào thét đến khản cổ, cũng không thể với tới.

Sunghoon bước một bước tới.
Bóng anh in dài trên nền gạch, đè lên bóng cô, như một dấu vết không thể xóa.

"Em..."
Anh mở lời, rồi lại ngừng.

Trong ánh sáng hoàng hôn chảy dài trên sàn gạch, gương mặt anh như trượt đi giữa thực và mộng, như thể chỉ cần cô chớp mắt thôi, anh sẽ tan biến.

"Em biết không," anh nói tiếp, giọng khàn khàn như cát trộn trong gió, "mấy ngày nay, anh đã tự lừa mình rằng... chỉ là em quá bận.
Rằng em không cố ý tránh mặt anh."

Yujin cắn môi, tay siết chặt quai ba lô.

Sunghoon bật cười khẽ, nụ cười không vui, không giận, chỉ nhòe nhạt như một vệt nắng cuối ngày.

"Nhưng hóa ra," anh nói, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô, "em đâu cần tránh mặt anh.
Chỉ cần em đứng cạnh cô ấy, chỉ cần em nhìn cô ấy như vậy... là đủ."

Mỗi từ anh thốt ra đều như một mũi kim chậm rãi xuyên vào lòng ngực cô, từng mũi, từng mũi một, không vội vàng, không tàn nhẫn, chỉ bình thản đến mức khiến người ta muốn gục xuống. Yujin mở miệng, định nói gì đó. Nhưng cổ họng cô nghẹn lại, chỉ có thể phát ra một tiếng nấc khẽ.

Sunghoon nhìn cô rất lâu. Ánh mắt ấy không còn giận dữ. Chỉ còn lại nỗi buồn của một người vừa mất đi niềm tin vào một điều gì đó đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.

"Em không cố ý..." Yujin thì thầm, như thể tự biện hộ, như thể tự dỗ dành chính mình.

"Anh biết." Sunghoon gật đầu, giọng anh nhẹ đến mức gần như hòa vào gió.
"Anh chỉ trách mình ngốc thôi."

Nói xong, anh xoay người, bước đi. Bóng anh chao đảo dưới ánh chiều tàn, từng bước một, như đang dẫm lên chính những mảnh vỡ của trái tim mình.

Yujin đứng yên, gió thổi tung vạt áo sơ mi đồng phục, đôi mắt cô ngân ngấn nước nhưng không dám khóc thành tiếng. Cô biết, từ hôm nay, giữa cô và Sunghoon, đã có một khoảng cách mà có lẽ cả đời này cũng không thể xóa nhòa. Một khoảng cách được đo bằng một trái tim ngây thơ đã vỡ.

Buổi chiều trôi đi như một vết nắng lặng lẽ rút khỏi thành phố. Những tán ngân hạnh ngoài sân trường chỉ còn trơ lại những nhánh khô gầy guộc, vài chiếc lá vàng muộn màng xoay tròn trong gió, rơi xuống từng bậc thang gạch phủ bụi.

Yujin ngồi co mình ở một góc hiên khuất sau dãy phòng học cũ, lưng tựa vào bức tường ẩm ướt, hai tay ôm lấy đầu gối, gương mặt vùi sâu trong vòng tay, như thể chỉ cần thu mình đủ nhỏ, cô có thể trốn thoát khỏi cơn sóng ngầm đang dập vào lồng ngực mình từng đợt nặng nề.

Không ai nhìn thấy cô ở đây. Không ai nghe thấy tiếng thở dài bị kìm nén thành từng nhịp đứt quãng. Chỉ có gió thổi qua, len lỏi vào từng kẽ áo, từng lọn tóc, mang theo cái lạnh se sắt của buổi chiều mùa thu đang chạm ngưỡng đông. Trong bóng chiều chạng vạng ấy, Yujin cảm thấy mình bé nhỏ đến mức chông chênh.
Cô chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, chính sự ngây thơ vụng dại của mình cũng có thể làm tổn thương người khác — một cách sâu sắc, thầm lặng, không thể cứu vãn.

Cô cắn chặt môi, gồng mình chống đỡ cơn co thắt nơi lồng ngực, nhưng những hình ảnh không mong muốn vẫn ùa về: ánh mắt đau đớn của Sunghoon, giọng nói mệt mỏi như thể mang theo cả một mùa đông buốt giá, và bước chân xa dần trên hành lang trống trải, mỗi bước như dẫm lên trái tim cô một lần.

Yujin siết chặt tay hơn, những đốt ngón tay trắng bệch dưới lớp da căng thẳng. Cô ước gì mình có thể khóc. Ước gì có thể bật ra tiếng nấc nghẹn ngào để vơi bớt nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Nhưng không. Chỉ có sự im lặng phủ kín lấy cô, như một tấm chăn nặng nề không cách nào gỡ bỏ.

Giữa lúc ấy, có tiếng bước chân rất khẽ vang lên trên nền gạch. Mềm mại như mưa bụi, nhẹ nhàng như tiếng cánh hoa rơi. Yujin không ngẩng đầu, cũng không cần nhìn, cô biết đó là ai.

Jang Wonyoung.

Nàng đến rất gần, đứng trước mặt cô, im lặng không nói một lời. Một khoảng lặng ngập đầy gió và mùi ngân hạnh khô giòn trải ra giữa họ, mong manh và ấm áp như một tấm khăn choàng quấn lấy hai người giữa trời đông. Và rồi, thật chậm, thật dịu dàng, Wonyoung ngồi xuống. Nàng không hỏi han, không thúc ép, không đòi lời giải thích. Chỉ đơn giản là ngồi xuống, vòng tay qua vai Yujin, kéo cô vào lòng, ôm chặt.

Cái ôm của Wonyoung không vội vàng. Không mang theo thương hại. Chỉ mang theo sự dịu dàng không giới hạn, như thể cả thế giới đã vỡ vụn ra từng mảnh, và nàng, bằng hai tay mềm mại ấy, đang cố gắng gom từng mảnh vỡ lại, vỗ về chúng, giữ chúng khỏi tan biến vào hư không.

Yujin ngây người ra trong vài giây.

Rồi cô buông lỏng.

Rồi cô gục đầu vào vai nàng.

Mùi hương của Wonyoung tràn ngập trong hơi thở cô — mùi hoa nhài phảng phất, mùi ánh nắng sót lại trên vạt áo, mùi dịu dàng như từng nhịp đập trái tim đang an ủi cô trong câm lặng.

Và lần đầu tiên trong ngày hôm đó, Yujin nhắm mắt lại, để cho mình được yếu đuối một chút, để cho mình trôi theo vòng tay nhỏ bé mà mạnh mẽ này. Nước mắt cô không chảy ra. Nhưng có thứ gì đó ấm áp, mặn mà, vỡ òa trong lồng ngực, len lỏi qua từng kẽ tim, từng thớ cơ cứng đờ vì kìm nén, khiến cô gần như muốn òa khóc như một đứa trẻ.

Họ cứ ôm nhau như vậy.

Không lời nói.

Không câu hỏi.

Chỉ có hai nhịp tim đan vào nhau, hai linh hồn bị tổn thương tìm thấy nhau, trong một buổi chiều cuối thu, nơi ánh nắng đã cạn và gió đang lặng lẽ se mình trong bóng tối. Bóng tối rón rén bò qua từng ngóc ngách của sân trường, vẽ những vệt dài mờ nhòe trên nền gạch cũ kỹ. Dãy phòng học lặng lẽ hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt từ những bóng đèn huỳnh quang đơn độc, khiến mọi thứ nhuộm một màu hoài niệm mong manh, như thể thời gian cũng chậm lại, vắt vẻo trên những nhánh ngân hạnh trơ trọi.

Yujin vẫn tựa vào vai Wonyoung, để cho hơi ấm từ nàng thấm vào từng thớ thịt, từng mạch máu, từng khoảng trống hoang vu trong lòng cô. Sự hiện diện dịu dàng ấy như một ngọn nến nhỏ đặt giữa mùa đông giá lạnh — không xua tan hết tối tăm, nhưng đủ để níu giữ một góc nhỏ của trái tim cô khỏi chìm vào giá lạnh.

Wonyoung không vội vã. Nàng chỉ ngồi yên, một tay ôm lấy bờ vai run run của Yujin, một tay nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc ẩm mồ hôi, như dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.

Một lúc lâu sau, khi những run rẩy trong người Yujin đã dịu xuống, Wonyoung mới khẽ nghiêng đầu, ghé môi sát bên tai cô, thì thầm một câu như hơi thở trôi qua cánh hoa mềm:

"Cậu có thể buồn...
Nhưng đừng tự trách mình."

Chỉ bảy từ ngắn ngủi. Nhưng chúng thấm vào lòng Yujin như một cơn mưa mùa hạ — nhẹ nhàng, dịu mát, và vỡ òa ra thành từng gợn sóng trong ngực. Cô siết chặt tay áo đồng phục của Wonyoung, chôn mặt sâu hơn vào hõm vai nàng, cố gắng níu giữ mùi hương dịu ngọt của nàng như một cái phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương chao đảo.

"Nhưng mình đã làm tổn thương người khác," Yujin nghẹn giọng, âm thanh như vỡ vụn, tan vào khoảng không lạnh buốt quanh họ.
"Mình thậm chí còn không nhận ra... mình đã sai ở đâu."

Wonyoung siết chặt vòng tay quanh cô, như muốn dùng thân thể mảnh mai này chặn hết mọi cơn bão đang giày vò trong lòng cô gái nhỏ.

"Yujin," nàng gọi khẽ, âm điệu mềm mại như một tấm lụa mỏng trôi trên mặt nước, "trên thế giới này, có những sai lầm không ai cố ý gây ra...
Chỉ là vì chúng ta còn quá trẻ, còn chưa biết cách yêu thương người khác đúng cách."

Nàng dừng lại, ngón tay vuốt nhẹ xuống sống lưng run rẩy của Yujin, động tác chậm rãi và đầy kiên nhẫn, như đang vuốt ve một vết thương chưa thành sẹo.

"Cậu đã làm tất cả những gì mình có thể.
Nếu có lỗi... thì đó chỉ là vì trái tim cậu đã học được cách yêu thương ai đó quá muộn mà thôi."

Lời nói của Wonyoung trôi qua không gian như những sợi chỉ bạc, kết thành một tấm lưới nhẹ nhàng ôm lấy trái tim Yujin, dần dần vá lại những vết nứt không màu không tên đang loang ra trong im lặng. Trong bóng tối dần đặc quánh, Yujin nhắm mắt lại. Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô nghĩ rằng —
Nếu được ở trong vòng tay này mãi mãi, có lẽ cô sẽ không còn sợ bất kỳ nỗi đau nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip