Chương 30 - Sóng lớn vỗ vào bờ vắng

Sau buổi tối ấy, Ahn Yujin không tìm gặp Kim Minju nữa, cũng không trả lời những tin nhắn ngập ngừng, những cuộc gọi ngắt quãng, những lời xin lỗi vụng về lặng lẽ rơi vào hộp thư đến như những chiếc lá vàng muộn mùa không ai buồn nhặt. Cô sống như thường lệ, đi học, lên thư viện, uống một cốc trà sữa mỗi buổi chiều muộn, nằm dài trên sân cỏ đọc sách mỗi khi gió vừa đủ se lạnh, cười đùa cùng Rei và Jiwon như thể thế giới vẫn chưa từng rạn vỡ dù chỉ một lần. Có đôi khi, lúc đạp xe ngang qua con phố dẫn tới quán café cũ, cô vẫn ngẩng đầu nhìn những chùm đèn vàng treo lơ lửng trong sương mù, ánh sáng đung đưa trong gió như gọi mời, như tiếc nuối, nhưng Yujin chỉ mỉm cười rất nhạt, cúi đầu đạp nhanh hơn, như một cơn gió trẻ lướt qua, không lưu lại dấu chân.

Cô không buồn, cũng không vui, chỉ là mọi thứ dường như đã trôi ra khỏi cô, mềm mại như một dòng suối cạn vào cuối thu, để lại lòng suối những viên đá nhỏ tròn trịa bóng loáng vì năm tháng mài mòn. Thỉnh thoảng, vào những đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rì rầm lùa qua song cửa, cô ngồi bó gối trên ban công, nhìn trăng lửng lơ treo giữa bầu trời xanh bạc, ánh sáng mỏng như một tấm khăn tơ trùm lên mái nhà, lên cánh cây, lên cả những kỷ niệm cũ kỹ trong lòng. Và đôi khi, một cái tên vẫn trôi qua rất chậm trong tâm trí, nhẹ đến mức chính cô cũng không hay mình đã thì thầm thành tiếng: Wonyoung.

Cái tên ấy, giống như một mảnh hương hoa dại lẩn khuất trong gió, dù thời gian có trôi đi bao lâu, dù mùa có đổi thay bao nhiêu lần, vẫn không mất đi thứ hương vị trong trẻo ban đầu. Không phải là nỗi nhớ da diết, không phải là đau đớn rã rời, chỉ là một sự tồn tại rất nhẹ, rất thật, giống như một nhánh cỏ non đã kịp bén rễ thật sâu dưới lớp đất lạnh, không cần ai tưới tắm, không cần ai gọi tên, vẫn lặng lẽ sống, lặng lẽ xanh.

Và thế là, Yujin bắt đầu học cách yêu lấy chính mình nhiều hơn, bắt đầu hiểu rằng, không phải mối tình nào cũng cần phải giữ chặt bằng cả hai tay, không phải mỗi lần tan vỡ nào cũng cần phải gào thét để chứng minh nỗi đau, đôi khi chỉ cần im lặng, để cho mọi thứ tự nhiên rơi rụng theo thời gian, như những chiếc lá cuối mùa buông tay khỏi cành mà chẳng cần một lý do nào cụ thể. Cô bắt đầu tham gia nhiều hoạt động hơn, làm thêm ở thư viện trường, thi đấu thể thao cùng câu lạc bộ, thỉnh thoảng ghé thăm quán sách cũ dưới chân đồi, nơi chủ tiệm già nua luôn dành cho cô một chỗ ngồi bên cửa sổ, nơi ánh sáng buổi chiều nghiêng nghiêng phủ lên trang sách những vệt sáng mềm như lụa.

Trong những khoảnh khắc ấy, khi tiếng cười rì rầm quanh cô, khi ánh mắt bạn bè lấp lánh những ấm áp đơn sơ, Ahn Yujin biết rằng mình vẫn đang sống, vẫn đang lớn lên từng ngày, từng chút một, dù trong lòng vẫn giữ một khoảng trống rất nhỏ, rất sâu, dành cho một người sẽ mãi mãi không trở lại.

Và như thế, cô bước tiếp. Không gấp gáp. Không hối tiếc. Chỉ là từng bước chân chậm rãi, vững vàng, mềm mại như nước trôi dưới lòng sông lặng lẽ.

Bởi vì cô biết, ở nơi rất sâu trong tim mình, có một Jang Wonyoung vẫn đang ngủ yên, như một hạt mầm bất tử trong lớp đất ẩm mát của kí ức.

Thời gian trôi qua chậm rãi như dòng suối len lỏi giữa những phiến đá, lặng lẽ bào mòn từng góc cạnh thô ráp, để lại những đường cong mềm mại như lòng bàn tay một đứa trẻ, và trong dòng trôi đó, Yujin cũng dần dần biến đổi, từng chút một, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Cô đậu vào chuyên ngành Y khoa như đã dự định, trở thành một sinh viên nổi bật không chỉ bởi thành tích học tập đáng nể mà còn bởi dáng vẻ trẻ trung rạng rỡ mang theo một sức sống mạnh mẽ mà không cần khoe khoang. Mái tóc dài vẫn buộc gọn hờ hững, ánh mắt vẫn sáng và trong như giếng nước mùa thu, đôi môi mím lại mỗi khi tập trung đọc sách, và nụ cười — vẫn là nụ cười nghiêng nghiêng ấy, nửa như trêu ghẹo, nửa như hờn dỗi với thế giới, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải dừng lại thêm một nhịp thở.

Có những ngày, cô ngồi hàng giờ trong thư viện, chiếc áo blouse trắng khoác hờ trên vai, những ngón tay dài lật từng trang sách với sự kiên nhẫn đến mức khiến ánh nắng rơi qua cửa kính cũng phải chậm lại để ngắm nhìn. Có những ngày, cô tham gia các chuyến tình nguyện xa thành phố, gió bụi thấm vào từng sợi tóc, nắng hun cháy làn da mỏng, nhưng ánh mắt cô chưa bao giờ mất đi thứ ánh sáng trong suốt khiến người khác cảm thấy dịu dàng khi nhìn vào. Những người bạn mới bước vào cuộc đời cô, từng người một, như những cánh chim nhỏ ghé ngang vòm trời đầy nắng. Họ cười đùa, họ khóc lóc, họ trưởng thành cùng nhau qua những đêm trực bệnh viện dài lê thê, qua những mùa thi cắm cúi đến quên ăn, quên ngủ, và Ahn Yujin, như một mặt hồ lặng gió, vẫn giữ cho mình một khoảng yên bình mà không ai chạm tới.

Rei và Jiwon cũng không rời xa cô, họ vẫn là những bóng hình  thân quen xuất hiện bên cô mỗi khi mùa hoa ngân hạnh nở trắng sân trường, khi gió đầu mùa tràn vào cửa sổ ký túc xá, khi những ly café nguội lạnh nằm lăn lóc trên bàn học chật chội. Và thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng thôi, trong những khoảnh khắc im lặng giữa lòng thành phố bận rộn, khi bước chân cô lang thang ngang qua một góc phố cũ kỹ, khi mùi bánh ngọt lan tỏa trong một quán nhỏ, khi tiếng piano lững lờ vọng ra từ một ô cửa mở hé, cô lại nhớ tới nàng. Jang Wonyoung.

Không phải là nỗi nhớ gặm nhấm, cũng không phải là tiếc nuối dai dẳng. Chỉ là một nỗi nhớ dịu dàng như một cánh hoa rơi xuống mặt nước không làm gợn sóng, một loại nhớ nhung khiến lòng người nhẹ đi thay vì nặng trĩu, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, cô có thể nghe được tiếng bước chân ai đó đang đi về phía mình từ một giấc mơ đã rất xa.

Yujin không yêu thêm ai, không gật đầu trước những lời tỏ tình ngập ngừng vụng về nơi góc thư viện, cũng không rung động trước những ánh mắt lấp lánh ẩn ý sau những lần va chạm khẽ khàng nơi hành lang đông đúc. Cô không cố ý từ chối, cũng không cố ý chờ đợi. Chỉ là, ở một nơi nào đó rất sâu trong tim, một vị trí đã được lấp đầy bởi cái tên ấy, và cô không còn thiết tha lấp thêm bất cứ điều gì khác vào đó nữa. Không phải vì cô không thể yêu thêm lần nữa, mà là vì cô biết, có những người, chỉ cần đã từng tồn tại trong đời, đã từng bước qua thế giới của mình bằng những bước chân ngập nắng, thì cả một đời này cũng đủ rồi.

Và như thế, từng ngày, từng mùa, từng năm, Yujin lặng lẽ lớn lên, lặng lẽ đẹp hơn, lặng lẽ vững vàng như một dòng sông đã thôi cuộn xiết, chỉ còn lại ánh nước lấp lánh dưới những buổi hoàng hôn rơi nghiêng.

Bảy năm trôi qua, như một dòng sông lặng lẽ khắc sâu những đường nét vĩnh viễn không thể xoá mờ lên lớp đá mềm của ký ức. Yujin không còn là cô gái ngây ngô, mắt sáng long lanh ôm giấc mơ học Y như ôm một cánh diều mong manh giữa bầu trời rộng. Cô bước ra khỏi trường đại học với thành tích gần như xuất sắc tuyệt đối, bài luận tốt nghiệp về chuyên ngành y học nội khoa được chọn đăng trên tạp chí y khoa uy tín, tên cô lần đầu tiên lặng lẽ xuất hiện trên những bảng vinh danh nhỏ nơi hành lang bệnh viện trường.

Không ồn ào, không khoe khoang, chỉ là một nụ cười nghiêng nghiêng vẫn thường trực trên môi, ánh mắt dài mơ màng mà kiên định như bầu trời đầu đông không một gợn mây. Cô tiếp tục con đường của mình, lặng lẽ thi vào Bệnh viện Hoà Dương — một trong những bệnh viện hàng đầu thuộc tập đoàn D Group, tập đoàn tài phiệt đa ngành với mạng lưới trải dài từ ngân hàng, bất động sản, đến công nghệ sinh học và y tế cao cấp.

Yujin khoác áo blouse trắng, mái tóc dài được búi thấp gọn gàng phía sau gáy, để lộ cần cổ thanh mảnh và làn da trắng mịn không tỳ vết. Ánh mắt cô đã khác xưa: vẫn trong trẻo nhưng sắc bén hơn, giống như một mặt hồ sâu đã qua biết bao mùa gió lạnh, giờ đây phản chiếu thế giới bằng vẻ tĩnh lặng và tự chủ không gì lay chuyển được. Dáng người cao ráo, thẳng thớm, bước đi thong thả mà vững chãi trên hành lang bệnh viện, mỗi nhịp chân đều toát ra khí chất bình tĩnh mà tự nhiên, như thể cô sinh ra đã thuộc về những nơi nghiêm trang này.

Bệnh nhân yêu quý cô vì đôi mắt dịu dàng luôn chịu lắng nghe, vì đôi bàn tay mát lạnh nhưng vững vàng khi đặt lên trán họ mỗi lần khám bệnh. Các giáo sư, bác sĩ đàn anh nể trọng cô vì sự chăm chỉ, thông minh, và hơn hết, là sự điềm nhiên vững vàng đáng tin cậy như một tán cây lớn giữa sân bệnh viện nắng chang chang.

Hôm đó, một buổi sáng cuối đông, khi gió đã bớt gắt và nắng bắt đầu chậm chạp bò qua những tấm kính dày của hội trường lớn, Yujin cùng các bác sĩ trẻ khác được mời tham dự một sự kiện nội bộ trọng đại của bệnh viện Hoà Dương. Trên thư mời trang trọng có ghi rõ: "Chào mừng hai tiểu thư nhà D Group trở về nước, chuẩn bị tiếp quản các vị trí quản lý cấp cao trong tập đoàn, bao gồm mảng y tế."

Hội trường ngập ánh sáng vàng nhạt, những hàng ghế xếp thẳng tắp như nốt nhạc trên một bản nhạc dàn trải, mùi nước hoa nhẹ thoảng trong không khí như dấu hiệu ngầm rằng sự kiện hôm nay không phải một buổi hội thảo bình thường. Yujin mặc áo blouse thẳng thớm, quàng áo khoác ngoài, ngồi ở dãy ghế phía sau cùng các đồng nghiệp trẻ, bàn tay đặt hờ trên đùi, ánh mắt lơ đãng nhưng không mất đi sự chăm chú.

Rei và Jiwon ngồi cạnh cô, huýnh nhẹ vai cô khi điện thoại của họ đồng loạt rung lên. Họ thì thầm, giấu những tiếng cười khúc khích trong cổ họng, rồi đẩy màn hình điện thoại cho cô xem: một video tin tức đang được chia sẻ khắp mạng xã hội. Tiêu đề chạy ngang: "Hai tiểu thư D Group trở về nước — Jang Da Ah và Jang Wonyoung — chuẩn bị nắm giữ vị trí chủ chốt!" Hình ảnh hai cô gái bước xuống từ chuyên cơ riêng, giữa vòng vây của truyền thông, hai dáng người cao gầy, khí chất như được ánh sáng rót mật quanh người.

Yujin liếc nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ siết nhẹ tấm áo khoác trong tay, cảm thấy tim mình đập chậm thêm một nhịp, như thể một cơn gió xưa rất xa vừa quét qua những hàng ngân hạnh trụi lá đầu đông.

Tiếng nhạc trong hội trường chùng xuống, ánh đèn hắt lên sân khấu sáng bừng. Người dẫn chương trình cất giọng mượt mà: "Xin mời hai tiểu thư — Jang Da Ah và Jang Wonyoung — bước lên sân khấu." Hàng trăm ánh mắt dồn về lối đi giữa hội trường.

Và trong giây phút đó, khi hai dáng người bước chậm lên sân khấu dưới ánh sáng vàng nhạt đổ xuống như sương, Ahn Yujin nín thở.

Jang Wonyoung.
Mái tóc dài óng ả, bờ vai mảnh mai, sống mũi cao thẳng, đôi mắt vẫn trong veo như ngày nào nhưng pha thêm một tầng trầm tĩnh, sâu thẳm, như thể nàng đã đi qua ngàn vạn mùa đông để trở thành một phiên bản lặng lẽ hơn, đẹp đẽ hơn, xa xôi hơn.

Và ở phía dưới, trong biển người, Ahn Yujin chỉ ngồi đó, lặng lẽ, như một chiếc bóng mềm mại tan vào ánh sáng, trái tim chậm rãi tan ra thành từng cánh hoa ngô đồng lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip