Chương 35 - Yêu cậu một đời (END)

Những ngày sau đó, thời gian trôi qua như một dòng sông mùa hè, ánh nắng tràn qua cửa sổ mỗi sáng, rót xuống giường thành những vệt vàng ấm áp, lười biếng bò qua tấm lưng trần còn ngái ngủ, qua những ngón tay đan siết lấy nhau không rời, qua những nụ hôn nhẹ như gió sớm phả lên đỉnh mũi, lên khoé môi, lên bờ vai mảnh.

Căn hộ nhỏ của Ahn Yujin và Jang Wonyoung trở thành một thế giới riêng biệt, nơi mọi kế hoạch, mọi ồn ào, mọi lo toan đều bị bỏ lại bên ngoài cánh cửa, nơi chỉ còn lại hai người, những chiếc chăn nhàu nhĩ, những cốc cacao nguội lạnh vì mải ôm nhau, những quyển sách dở dang nằm chồng lên nhau trên sàn, và những vệt dấu hôn mờ mịt lưu lại khắp nơi như những dấu hiệu nhỏ bé chứng minh rằng họ thực sự tồn tại trong thế giới này.

Có những sáng, Wonyoung vùi mặt vào hõm cổ Yujin, bàn tay nhỏ luồn dưới lớp áo ngủ mỏng, vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên làn da nóng hổi, thì thầm những lời trêu đùa ngái ngủ khiến Yujin cười khàn khàn, rồi kéo nàng lên, lật người nàng dưới thân trong một tràng cười, để rồi từ cái hôn ngọt ngào đầu ngày đó, họ lại một lần nữa tìm lấy nhau, giữa ánh sáng mềm oặt trôi lặng lẽ trên mép giường, giữa những nhịp thở đứt quãng quấn riết lấy nhau, giữa những cái siết tay ngập tràn yêu thương và chiếm hữu.

Có những tối, khi thành phố lên đèn, họ nấu ăn cùng nhau, bày biện những đĩa thức ăn vụng về trên bàn, rồi cười đùa, rồi đút cho nhau những miếng nhỏ, rồi lại hôn nhau trong lúc nhai dở, để rồi bữa tối kết thúc bằng một cuộc rượt đuổi dọc hành lang căn hộ, bằng những cái ôm ghì chặt vào tường, bằng những nụ hôn mặn mùi nước sốt và hơi thở nóng bừng.

Wonyoung càng ngày càng mềm mại và mê hoặc hơn, từng cái liếc mắt, từng cái nhíu mày, từng nụ cười nhàn nhạt đều như những cái móc nhỏ xíu móc chặt lấy trái tim Yujin, không cho cô có bất kỳ cơ hội nào để thoát ra.
Còn Yujin, càng ngày càng bộc lộ bản năng sói đội lốt cừu của mình, mỗi lần bị Wonyoung dụ dỗ bằng một câu nói mềm mại, một cái cọ má, là cô sẽ không ngần ngại đè nàng xuống ngay tại chỗ, bất kể đó là sofa, bệ bếp, hay thậm chí là sàn phòng khách ngập ánh trăng.

Họ yêu nhau như vậy, dịu dàng, ngọt ngào, tự nhiên như hơi thở, như ánh sáng, như nước ngầm chảy dưới lớp đất mềm.

Và rồi, trong một buổi chiều muộn ngập đầy ánh nắng vàng rơi trên thảm cỏ công viên, khi Ahn Yujin nắm tay Jang Wonyoung ngồi tựa vào nhau dưới một gốc cây ngân hạnh già, khi nàng nghiêng đầu tựa lên vai cô, mái tóc mềm xõa qua cổ, đôi mắt trôi theo những áng mây lững thững trên trời, Yujin đã lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đơn giản, không cầu kỳ, chỉ bọc bằng một lớp ruy băng trắng mềm mại.

Cô không quỳ xuống, không diễn thuyết dài dòng, chỉ đặt chiếc hộp vào tay Wonyoung, để nàng tự tay mở nó ra, để nàng tự tay nhìn thấy bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng sáng lên trong ánh nắng cuối ngày, lấp lánh như một lời cam kết thầm lặng.

Wonyoung ngước mắt nhìn cô, đôi đồng tử lấp lánh ươn ướt như mặt hồ sớm thu, trôi trong một ánh nhìn ngái ngủ.
Không cần lời nói, không cần câu hỏi.

Ahn Yujin chỉ cười, cúi đầu chạm nhẹ môi mình vào trán nàng, thì thầm rất khẽ:

"Ở lại bên mình... mãi mãi nhé, Wonie."

Wonyoung cười, nụ cười mềm mại như bông hoa ngân hạnh cuối cùng còn sót lại sau mùa đông, gật đầu trong lòng cô, tay siết lấy áo cô chặt hơn, như thể nếu không làm vậy, trái tim nàng sẽ tan chảy ra mất.

Gió lùa qua những tán cây ngân hạnh, cuốn theo những cánh lá vàng nhỏ xíu lững thững rơi lả tả xuống vai họ, phủ lên tóc họ, rắc đầy những ngón tay đang đan lấy nhau chặt chẽ, như lời chúc phúc êm ái của cả một mùa hè đầy nắng, của cả bầu trời rộng lớn, cho hai kẻ đã tìm thấy nhau sau ngần ấy lạc lối.

Không lâu sau cái gật đầu trong chiều vàng ấy, những ngày trôi qua giữa Ahn Yujin và Jang Wonyoung như một giấc mơ dài trôi lặng trong ánh sáng, mỗi buổi sáng thức dậy bên nhau đều mềm mại như miếng chăn ấm, mỗi cái ôm buổi tối đều dịu dàng như một khúc ru ngủ, và mỗi cái hôn lén giữa giờ nấu bếp hay phơi đồ đều chậm rãi, dài đằng đẵng như những cơn mưa mùa hạ rơi suốt một đêm.

Khi họ quyết định tổ chức lễ cưới, chẳng ai bàn bạc lớn lao, chẳng có tiệc cưới xa hoa hay thiệp cưới cầu kỳ, chỉ là một buổi sáng tháng năm, khi nắng bò chậm rãi trên mặt đường còn vương hơi sương, Wonyoung ôm lấy cổ Yujin từ phía sau khi cô đang cắt bánh mì trong bếp, dụi mặt vào vai cô:

"Hay tụi mình kết hôn đi?"

Ahn Yujin dừng dao lại, nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt cười cong cong như ánh trăng non, rồi khẽ gật đầu, như thể đó là điều tự nhiên nhất đời.

Và thế là, một buổi lễ nho nhỏ được tổ chức trong khu vườn sau nhà, nơi những bụi hoa ngân hạnh nở muộn đung đưa theo gió, nơi ánh nắng rơi xuống từng vệt dài như những dải lụa mỏng, vắt chéo qua những chiếc ghế gỗ sơn trắng cũ kỹ. Không nhiều người, chỉ có gia đình, vài người bạn thân thiết nhất — Rei, Jiwon, Eunbi, Yena và vài bóng dáng thân quen cười trong ánh nắng.

Wonyoung mặc một chiếc váy trắng đơn giản, váy ôm lấy thân hình mảnh mai, bờ vai trần mịn màng lấp lánh ánh sáng, đôi mắt long lanh dưới tấm màn voan mỏng như một mảnh sương, từng bước đi chậm rãi trên thảm cỏ trải đầy cánh hoa, như một đóa ngân hạnh cuối cùng nở rộ, đẹp đến mức tất cả không gian dường như ngừng thở trong khoảnh khắc nàng tiến đến bên Yujin.

Ahn Yujin mặc bộ vest trắng giản dị, sơ mi cổ mở hai cúc, tóc buộc thấp phía sau, nụ cười ngốc nghếch nhưng tràn đầy yêu thương nở trên môi khi cô đưa tay ra, đón lấy bàn tay nhỏ bé kia như đón lấy cả một mùa hè mềm mại.

Không có mục sư, không có những lời thề rườm rà. Chỉ có ánh nắng, có gió, có mùi hương ngân hạnh, có tiếng cười khúc khích từ bạn bè, có đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau đến mức lòng bàn tay nóng ran, có đôi mắt nhìn nhau đắm đuối như muốn rót cả bầu trời xanh này vào lòng người kia.

Wonyoung siết lấy tay Yujin, ngước đôi mắt long lanh phủ đầy ánh nắng nhìn thẳng vào cô, môi cong cong mỉm cười:

"Mình sẽ yêu cậu mỗi ngày, từng chút một... như cách ánh sáng trôi trên mái tóc cậu mỗi sáng."

Ahn Yujin siết tay nàng, cúi xuống, để trán chạm trán nàng, giọng trầm khàn nghẹn lại giữa cổ họng:

"Mình sẽ ở bên cậu... chậm rãi, dài lâu, đến khi tóc cậu bạc màu ngân hạnh, đến khi tay cậu run rẩy không còn nắm nổi mình, đến khi thế giới này quên mất tụi mình từng tồn tại... thì mình vẫn sẽ yêu cậu, sâu như thế này."

Gió lùa qua vườn hoa, cuốn theo từng cánh ngân hạnh rơi lả tả, chạm vào tóc họ, vương lên vai áo họ, đậu xuống đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau như một lời chúc phúc êm ái của cả bầu trời.

Và trong ánh nắng vàng tràn ngập ấy, giữa tiếng vỗ tay rộn rã lẫn tiếng hò reo nghịch ngợm của bạn bè, Ahn Yujin nghiêng đầu, hôn lên đôi môi mềm mại đã chờ đợi cô suốt bao mùa hoa rơi hoa nở, một nụ hôn sâu, chậm rãi, tan chảy, rót hết thảy ánh sáng, yêu thương, dịu dàng, vĩnh viễn vào nhau.

Khi tách ra, Wonyoung dụi đầu vào hõm cổ Yujin, cười khẽ:

"Vậy từ giờ, cậu chỉ được yêu mình thôi nhé?"

Ahn Yujin bật cười, ôm chặt lấy nàng, quay vòng nàng giữa vườn ngân hạnh ngập nắng, giọng nói khàn khàn nhưng ấm áp như một khúc ca mùa hè:

"Ừ.
Chỉ yêu mình cậu thôi.
Yêu dài lâu.
Yêu mãi mãi."

Nhiều năm sau, khi mùa hè đến chậm hơn, khi những vệt nắng trên mái nhà trở nên nhợt nhạt hơn một chút, khi tiếng gió lùa qua rèm cửa cũng già đi cùng năm tháng, căn hộ nhỏ nơi Ahn Yujin và Jang Wonyoung sống vẫn ngập tràn ánh sáng vàng trôi qua từng góc bàn, từng mép giường, từng vết trầy cũ kỹ trên sàn gỗ.

Những buổi sáng sớm, Yujin vẫn có thói quen dậy trước, ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay ôm lấy người con gái nhỏ bé vẫn đang vùi mặt vào hõm cổ mình, mái tóc dài đã pha chút ánh bạc, mềm mại như lớp sương mỏng phủ qua những vệt nắng.
Wonyoung vẫn vậy — vẫn nũng nịu dụi mặt vào cổ cô mỗi sáng, vẫn siết chặt lấy vạt áo cô bằng những ngón tay nhỏ nhắn, vẫn cọ cọ đôi chân lạnh vào chân cô tìm hơi ấm, vẫn thì thầm ngái ngủ những lời yêu thương mềm như gió lướt qua mặt hồ buổi sớm.

Thế giới bên ngoài thay đổi không ngừng.
Người ta xây thêm nhiều toà nhà mới, đèn đường đổi sang thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, những người bạn thân từng cùng họ cười đùa dưới vòm ngân hạnh cũng mỗi người một ngả.
Nhưng giữa tất cả những đổi thay ấy, chỉ có một điều là không đổi:
Là đôi tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau mỗi đêm, mỗi sáng.
Là hơi thở họ vẫn quấn lấy nhau, mềm mại, dịu dàng, bướng bỉnh chảy qua từng năm tháng.
Là cái cách Wonyoung vẫn dụi đầu vào ngực Yujin, cười thì thầm:

"Yujin à... Mình đã ở lại bên cậu, lâu như lời cậu hứa rồi đấy."

Và cái cách Ahn Yujin siết nàng vào lòng, hôn lên mái tóc thơm mùi nắng của nàng, trả lời bằng giọng nói trầm khàn đã chảy qua quá nhiều mùa đông, nhưng vẫn dịu dàng, ấm áp như ngày đầu tiên:

"Ừ. Và mình sẽ còn yêu cậu... lâu hơn cả đời này."

Ngoài cửa sổ, những cánh hoa ngân hạnh lại rơi — chậm rãi, lấp lánh ánh nắng mỏng manh như ký ức.

Và trong căn phòng tràn ánh sáng vàng ấy, hai người họ, vẫn ôm lấy nhau, vẫn tan ra trong nhau, vẫn yêu nhau — chậm rãi, sâu sắc, như thể thời gian chưa từng đi qua.

Như thể, chỉ cần ở bên nhau, thì cả cuộc đời này, mãi mãi, cũng chỉ là một buổi chiều mùa hè kéo dài không có hồi kết.

Hạnh phúc, rốt cuộc, chỉ đơn giản là vậy thôi.
Chậm rãi.
Mềm mại.
Và tan chảy vào nhau — mãi mãi.

— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip