Chương 11 : Ma nữ này thật khó nuôi

Wonyeong về tới nhà, vì cao hứng nên em đốt hẳn cây nến dài nhất.

Kỳ thật mấy bữa nay Wonyeong có suy nghĩ muốn dùng đèn điện. Dạo gần đây đang phá bỏ di dời, tổ thi công dùng máy phát điện riêng của họ, bởi vì có quan hệ tốt với khu dân bên này nên cho phép người dân nối đường điện với công trường miễn phí.

Wonyeong và mấy nhà gần đó chưa chuyển đi đều đã mắc điện công trường, nhưng đường dây trong nhà đã bị hỏng, Wonyeong không có tiền kêu người tới sửa nên đành phải xài nến.

Ma nữ kia cuộn người co ro một góc trong nhà, trông như đang say ngủ.

Ma nữ ngủ không ngon, cho dù đã nhắm mắt nhưng hai hàng chân mày vẫn nhăn lại.

Sao chị ta lại quấn lấy mình?

Trên bếp có nước nóng mới nấu, trên bình vẫn còn độ ấm, hiển nhiên mới vừa nấu không lâu......

Wonyeong đưa mắt nhìn than đá vương vãi trên mặt đất - Đây là than đá mà Wonyeong nhặt dùng để qua mùa đông.

Chân tay vụng về.

Hèn chi không thể câu dẫn sinh viên tuấn tú mà quấn lấy em.

Chỉ biết khóc, vụng về, ngay cả việc nhà cũng làm không xong......

Một con ma ngốc nghếch như vậy nếu gặp phải người khác phỏng chừng đã sớm tan thành mây khói.

Wonyeong bĩu môi, dù cho trong lòng vô cùng ghét bỏ ma nữ kỹ năng thấp này, nhưng em vẫn cúi người cẩn thận quét vụn than ma nữ làm vỡ. Sau đó rót nước ấm, dựa theo lời dặn của bà lão bán thuốc, cẩn thận sắc thuốc.

Trong lúc làm việc ma nữ kia tỉnh dậy.

Ma nữ dụi mắt ngáp một cái, chậm rãi bay đến, thì thào lải nhải bên cạnh em. Có lẽ do chột dạ, đôi tay ma nữ vô thức đan lại, khi nói mang giọng mũi rất rõ: "Wonyeong, chị không phải cố ý làm rơi than đâu, lúc đó chị biến thành trong suốt......"

"Em mua thuốc hả? Wonyeong thật ngoan, uống thuốc xong nghỉ ngơi sớm nha......"

Nói nhiều thiệt chứ!

Wonyeong có hơi không kiên nhẫn bĩu môi, nhưng vẫn yên tĩnh ngồi xuống uống hết chén thuốc.

Em đem nước ấm còn dư đổ vào chậu, sau đó bưng chậu vào nhà tắm đơn giản lau người, lúc sau mới đến cửa phòng ngủ rồi lên giường.

Lúc bước ra, Wonyeong phát hiện thuốc mà mình để vụn vặt trên bàn đã được người khác dọn dẹp.

Ma nữ đứng dưới ánh nến, nụ cười trên mặt ôn hòa dịu dàng, làm người khác nhìn thấy trong lòng cũng vui lây.

"Ngủ ngon nha tiểu Wonyeong......"

Wonyeong khép mắt, lông mi dài khẽ run.

Giường rất lớn, là chiếc giường ba mẹ khi kết hôn dùng. Wonyeong nhích vô góc giường, chỉ chiếm lấy một góc nhỏ, còn lại chừa ra một nửa không gian lớn, ma nữ nằm lên sẽ không chạm phải em......

Ma nữ kia hôm nay khóc thảm như vậy, lại giúp mình trộm tiền...... Vậy...... Để chị ta nghỉ ngơi tốt đi.

Yujin đứng ở đầu giường, cô hơi rối rắm không biết có nên lên hay không. Dù sao đã lâu không có ngủ trên giường, nhưng mà sợ sau khi cô ngủ sẽ vô tình đụng trúng Wonyeong quấy rầy giấc ngủ của em. Yujin rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định ngồi ở chân giường tựa lên mép giường ngủ, lại lần nữa hát bài hát kia......

Yujin là nhà khoa học xịn xò nhất.

Yujin từ trước đến nay luôn duy trì một sự tôn kính lớn đối với khoa học, tuy rằng không biết vì sao cô không thể cho ai nhìn thấy nhưng lại có thể chạm vào Wonyeong, nhưng chuyện này đối với Yujin mà nói không thể nghi ngờ là một loại kỳ tích......

Ở một mức độ nào đó, Yujin vô cùng biết ơn sự tồn tại Wonyeong. Trong khoảng thời gian này, Yujin rất muốn làm điều gì đó giúp Wonyeong trong khả năng cho phép của mình, những chuyện này chiếm hết tâm tư Yujin, khiến Yujin không còn tâm lực nghĩ tới tình huống tồi tệ hiện giờ của mình nữa......

Nghĩ như vậy, Yujin cảm thấy có chút ỷ lại Wonyeong, những lúc nhìn Wonyeong càng thêm trìu mến.

Wonyeong đợi một hồi, nghe tiếng hát bên mép giường vang lên, biết ma nữ không giống như trong tưởng tượng của mình ngủ trên giường, có hơi tức giận mím môi.

Quả nhiên, em biết ngay ma nữ này ngốc nghếch gần chết, chừa chỗ cho cũng không chịu lên ngủ......

Sau này em còn chừa chỗ cho chị ta chính là chó con!

Wonyeong hơi giận, mím môi nhắm hai mắt giả vờ ngủ say rồi lăn ra giữa giường, cố ý giang tay giang chân ngủ ngay trung tâm......

Em sẽ không cho ma nữ có cơ hội đổi ý!

Là nóng quá ư?

Sau cơn mưa hôm trước thì hai ngày này liên tục nắng to, dường như nhiệt độ càng ngày càng cao.

Tình trạng này của Yujin hoàn toàn không cảm giác được lạnh hay nóng, nhìn bộ dáng của Wonyeong lại không tự chủ được chau mày lại.

"Ma nữ ngốc, bộ dáng này phỏng chừng cũng là bị người ta lừa nên mới lưu lạc thành ma......"

Wonyeong tức giận ma nữ phớt lờ lòng tốt hiếm có của mình, bỗng nhiên cảm nhận được trên người mình truyền đến từng cơn mát lạnh......

Wonyeong sửng sốt, lén he hé mở mắt thì thấy ma nữ đang cầm một tấm bìa các-tông nhẹ nhàng quạt gió cho em......

Wonyeong nhìn dáng vẻ của ma nữ, cắn cắn môi dưới, trong lòng thầm mắng một tiếng "cô gái ngốc" không biết tại sao đột nhiên mắng không ra miệng.

Dù cho không muốn thừa nhận, nhưng sau khi ba rời đi thì ma nữ là người đối xử tốt nhất với em.

Ở trên người ma nữ, Wonyeong bỗng nhiên nhận ra một sự ấm áp hiếm có từ lâu.

Wonyeong tức giận nhìn ma nữ ngây ngốc vừa ngáp vừa quạt, em khẽ mím môi......

Em không biết hiện tại trong lòng có cảm giác như thế nào, chỉ cảm thấy trong mũi lúc này đột nhiên có hơi cay cay.

Wonyeong mím chặt môi, suy nghĩ thoáng qua, lén mắng trong lòng một tiếng "đại ngu ngốc".

Ma nữ có vẻ đã rất mệt, một bên quạt gió, còn đầu giống như gà mổ thóc không tự chủ được gục xuống......

Giọng ma nữ nhỏ dần......

Dưới tác dụng của thuốc, ý thức Wonyeong cũng dần dần mơ hồ, cuối cùng chìm vào bên trong giấc ngủ vô tận.....

Wonyeong hôm nay ngủ không mộng không mị, ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, ma nữ đã dậy sớm hơn mình, lúc này đang lấy khăn trong nhà đem phơi.

Cái bàn đã được lau sạch, sàn cũng được quét tước.

Wonyeong cẩn thận nhìn ma nữ, mới phát hiện ma nữ dường như rất thích kiểu thời tiết như vậy, cũng không sợ mặt trời như em tưởng tượng.

Đúng là một con ma kì lạ!

Theo truyền thuyết ánh nắng có thể tiêu diệt tất cả yêu ma quỷ quái.

Có lẽ cũng nhờ ma nữ này ngốc nghếch, chưa bao giờ làm những chuyện xấu xa!

Cho nên ông trời cũng không trừng phạt chị ta......

Wonyeong nhìn bóng dáng của ma nữ, thoáng chốc trong đầu xẹt qua vô số ý niệm.

Có lẽ do vừa mới lành bệnh, Wonyeong ngáp xong lại tiếp tục nhắm mắt, thân thể ấm áp dễ chịu, lần đầu nằm nướng trên giường.

Trong mông lung Wonyeong nhận thấy được ma nữ dần dần đến gần. Ma nữ lấy khăn lau mặt và bên ngoài cánh tay của em, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng bôi thuốc lên miệng vết thương......

Tựa hồ sợ em lại phát sốt, ma nữ len lén sờ vào trán em.

Thời điểm ma nữ chạm vào, như là có dòng điện nhỏ chạy qua người......

Wonyeong nhớ lại phản ứng của mình khi lén chọc ma nữ lúc chị ta ngủ, khi đó cũng là cảm giác tê tê dại dại như thế này.

Loại cảm giác này thật kì lạ!

Hay là giống như trong chuyện xưa đã nói: Đây là ma nữ đang lén lút hấp thụ tinh khí của mình?

Wonyeong mở bừng mắt.

Yujin không nghĩ tới Wonyeong sẽ tỉnh lại, khi mở mắt Wonyeong thanh tỉnh bất ngờ. Trong phút chốc, Yujin phát hiện cô tựa hồ đối điện với tầm mắt Wonyeong.

Yujin sửng sốt, lập tức rụt tay về, vừa chột dạ vừa khẩn trương nhìn nhận phản ứng Wonyeong.

Wonyeong không nhìn thấy cô, phát hiện có người chạm vào đầu em ấy, sẽ không bị dọa rồi đi......

Là tại cô xúc động quá!

"Sao lại thế này, đầu của mình ê ẩm quá......" Wonyeong làm như hoang mang lắc lắc đầu, từ trên giường ngồi dậy.

Yujin nhẹ nhàng thở ra.

Thoạt nhìn Wonyeong cũng không nhận biết được sự tồn tại của cô.

Cũng đúng, em ấy vẫn là một đứa trẻ, sinh kế khó khăn nói không chừng không phát hiện ra những chuyện mà cô đã làm cho em.

Yujin theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám đưa tay chạm vào trán Wonyeong nữa, chỉ ở bên cạnh Wonyeong lầu bầu: "Không còn sốt là được rồi! Mau xuống giường uống thuốc, mua vài món ngon cho bản thân đi...."

May mắn là nhiệt độ trên trán Wonyeong đã hạ xuống.....

Wonyeong cúi đầu, dư quang nhìn thoáng qua ma nữ đang vô cùng hào hứng vì em đã đỡ bệnh, loại trừ ý nghĩ ma nữ có ý định hấp thụ tinh khí của em.

Có lẽ ma nữ không phải đang hấp thụ tinh khí của mình, cũng có lẽ chính ma nữ cũng không nhận ra rằng chị ta đang hấp thụ tinh khí của mình......

Tóm lại, trước khi em rõ tình huống của ma nữ, cách xa chị ta một chút là đúng.

Hiện tại em dung túng để ma nữ cùng ở một nhà với em, đây đã là giới hạn nhẫn nại cao nhất.

Thừa dịp Wonyeong ngủ trên giường, chính mình còn sức lực có thể chạm vào vật thể, Yujin mới sáng sớm đã quét dọn căn nhà sạch sẽ, thuận đường bay lên giữa không trung kiểm tra hệ thống dây điện trong nhà.

Yujin nhớ khi cô theo Wonyeong bay đến đây thì vùng này có điện, đường dây trong nhà Wonyeong hẳn là xảy ra trục trặc......

Yujin không muốn nhìn thấy buổi tối cô bé phải đốt nến làm bài tập, như vậy thật sự rất hại cho mắt.

Yujin rất nhanh đã phát hiện chỗ trục trặc trong đường dây.

Dây điện nhiều chỗ đã cũ, trong đó còn có rất nhiều chỗ đứt gãy, muốn sửa có lẽ phải tốn rất nhiều sức lực, Yujin chỉ hy vọng Wonyeong hôm nay không ra khỏi nhà, như vậy cô mới có thể sửa đường dây trong một lần......

Wonyeong sau khi tỉnh liền rời khỏi giường, em lấy ra từ trong ngăn tủ một quả táo hai hôm trước nhóm công nhân cho. Sau khi ăn một nửa thì đem nửa còn lại bỏ vào trong chén, nhìn dáng vẻ có lẽ dự định để dành bữa trưa ăn.

Yujin sau khi nhìn thì nhíu mày không tán đồng: Mới sáng sớm đã ăn táo, Wonyeong không khó chịu sao?

Nhưng mà Yujin biết kinh tế Wonyeong thật sự quá túng quẫn!

Lợi dụng lúc Wonyeong ăn táo, Yujin lén mở cửa tủ ra xem: Trong ngăn tủ chỉ còn lại có một chút gạo......

Không có dầu cũng không có đồ ăn......

Cô bé trải qua cuộc sống một mình như vậy sao!

Yujin nhíu chặt mày.

Nhưng hiện tại cô cũng không có năng lực gì viện trợ kinh tế cho cô bé.

Wonyeong sau khi ăn táo xong thì ra ngoài cửa, mở rộng cửa lớn tận dụng ánh nắng làm bài tập.

Cô bé trong nắng ban mai trông vô cùng nhỏ nhắn, như là nụ hoa mới vừa nhú lên, một trận gió mạnh có thể lập tức bẻ gãy.

Yujin muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ em.

Yujin mím môi bay tới giữa không trung, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra sửa chữa mạch điện......

Cô cũng không có để ý đến ánh mắt phức tạp của cô bé đang làm bài tập bên ngoài.

Ma nữ dường như đang sửa chữa đường dây trong nhà.....

Chẳng lẽ lúc sinh thời ma nữ làm công nhân điện nước?

Thế nhưng có công nhân điện nước xinh đẹp như vậy?

Yujin khi chăm chú làm việc trên người có một loại mị lực khó có thể miêu tả.

Wonyoung nói không rõ cảm giác hiện tại trong lòng, chỉ là cảm thấy ma nữ như vậy trông còn đẹp hơn mọi ngày......

Tới giữa trưa, Wonyeong ăn xong nửa bên quả táo còn lại, giữa âm thanh "xẹt xẹt" của dây điện, Wonyeong nghỉ trên giường nửa giờ.

Wonyeong sau khi tỉnh giấc thì phát hiện ma nữ cũng ngủ trên đầu giường.

Wonyeong nhích lại gần tỉ mỉ quan sát: Hàng mi dài, làn da trắng nõn giống như đậu hủ tươi, môi hơi mím lại.

Ma nữ ngủ rất sâu, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại......

Đã thấm mệt rồi ư?

Wonyeong lia mắt qua đường dây trong nhà, lặng yên không một tiếng động bước xuống giường, khóa cửa lại và ra khỏi nhà.

Em phải đi mua chút đồ ăn.

Đồng thời cũng phải ghé qua đống phế tích, xem có nhặt được phế phẩm nào còn có thể sử dụng không.

Nếu có thể nhặt được nhang cúng thì tốt rồi.

Ma nữ đã rất lâu không ăn cái gì, Wonyeong cố ý để lại màn thầu với táo nhưng ma nữ cũng chưa động qua.

Ma nữ có đói chết hay không?

Có lẽ giống như truyền thuyết nói, ma nữ chỉ có thể ăn hương khói nhân gian.

Khoảnh khắc khoá cửa lại, Wonyeong liếc nhìn ma nữ ngủ say, khẽ cong môi.

Ma nữ ngốc nghếch này, thật sự rất khó nuôi......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #annyeongz