Chương 20
Sau khi ăn kem que, Wonyeong tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này đã đến rất gần chỗ đến của Wonyeong, không đầy mấy phút Wonyeong đã tới nơi em muốn đến.
Đây là tòa nhà văn phòng cao nhất thành phố.
Yujin nhìn Wonyeong trốn trong góc, hai mắt không chuyển nhìn chằm chằm cảnh tượng trên đại sảnh lầu một toà nhà.
Toà nhà văn phòng người đến người đi, có rất nhiều công ty, nhìn thấy một đoàn du lịch hùng hổ tiến vào đại sảnh, Yujin nhận ra Wonyeong cũng sửa sang quần áo trên người một chút rồi đi theo một bà lão, tránh tầm mắt của nhân viên bảo vệ rồi chen vào trong thang máy.
Khi bước vào thang máy, Yujin nhận ra lợi ích của trạng thái hiện tại của mình: Không ai nhìn thấy cô, Yujin có thể kkhông cần chen chúc trong thang máy với những người khác, thản nhiên bay lên trên mọi người...
Tất cả những người trong đoàn du lịch đều xuống thang máy ở tầng 18. Sau đó, trong thang máy càng ngày càng ít người, thang máy lên dần, cuối cùng dừng lại ở tầng 28.
Tầng 28 đã là tầng công ti cao nhất, lúc này Wonyeong mới từ thang máy đi ra.
Em cũng không có đi vào công ty tầng 28, ngược lại tiếp tục đi lên tầng cao nhất......
Cửa sân thượng đã bị khoá.
Wonyeong lại trông rất quen thuộc với nơi này, em đi lên phía trước vài bước, lấy ra một chiếc chìa khóa trong nhà kho của nhân viên vệ sinh.
Wonyeong tra chìa khóa vào cửa.
Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Yujin, tiếng cửa lạch cạch vang lên, mở ra.
Wonyeong bước lên sân thượng.
Đây là tòa nhà văn phòng cao nhất thành phố, gần như có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố từ trên sân thượng.
Năm năm trước, sau khi ba Wonyeong quay đầu, ông bắt đầu làm việc trong tòa nhà văn phòng này, nhưng ba Wonyeong không thích làm việc theo quy tắc cũ. Trong lòng ông vô cùng thống khổ, một lòng nghĩ đến nghiên cứu của mình, nhưng cũng không thể không chịu đựng cuộc sống như thế này để nuôi dưỡng con gái....
Lúc đó, ba Wonyeong đã phát hiện được một nơi tốt — sân thượng toà nhà.
Khóa của cánh cửa này do chính ba Wonyeong tạo ra, chuyện này đối với ông mà nói dễ như trở bàn tay.
Sau khi ba Wonyeong phát hiện ra nơi này, một khi tâm tình không tốt, ông sẽ lên sân thượng này để hít thở.
Năm đó Wonyeong nghỉ hè cũng đi theo ba tới công ty làm bài tập, cũng tới nơi này.
"Wonyeong, cả thành phố lúc này đều ở dưới chân con, nhìn cảnh tượng đó con sẽ nghĩ đến điều gì?" Ba Wonyeong ôm Wonyeong ngồi trên lan can, nhẹ giọng hỏi tiểu Wonyeong năm đó chưa đầy chín tuổi.
Wonyeong lại không nhìn dòng xe cộ tấp nập trong thành phố.
Tiểu Wonyeong quay đầu yên lặng nhìn ba, nắm chặt cổ áo ông: "Con nghĩ đến ba."
Em có hơi sợ hãi, biểu cảm khi ba nhìn dưới lầu quá mức nhập tâm, Wonyeong sợ ông ấy lại biến thành người cha như trước kia nữa.
"Sao vậy?" Ba Wonyeong quay đầu ngạc nhiên nhìn Wonyeong: "Ba đang ở ngay bên cạnh con mà."
"Bởi vì ba trông có chút không vui." Wonyeong mím môi: "Con muốn ba vui lên......"
Khoảng khắc đó, ba Wonyeong đột nhiên hơi không dám đối diện với đôi mắt thanh triệt của con gái mình.
"Wonyeong, đây là chấp niệm của ba." Ba Wonyeong quay đầu nhìn phía dưới tòa nhà: "Ba muốn tìm hiểu lý do tại sao tất cả những người này lại đến thế giới này, muốn hiểu mối quan hệ giữa thời gian và không gian, ba cũng muốn bù đắp tất cả những tiếc nuối trước đây: Sớm một chút tìm ra thành quả nghiên cứu, sớm một chút thoát khỏi cảnh nghèo hiện tại trở về cuộc sống hạnh phúc, đồng thời cũng muốn quay về quá khứ đưa mẹ về, không để tiểu Wonyeong phải chịu khổ......"
"Wonyeong, con có nguyện ý trợ giúp ba không......" Ba Wonyeong cũng không dám nhìn thẳng gương mặt em: "Có lẽ không lâu sau ba sẽ mất tích, nhưng con hãy yên tâm, năm năm sau ba nhất định sẽ trở về......"
"Sau này nếu như nhớ ba, con có thể đến đây......"
Một thời gian sau, ba Wonyeong thường cho Wonyeong ăn một ít bột màu đen, Wonyeong không tỏ thái độ gì khi ăn những thứ này, tuy rằng em biết ba có thể đang lấy em làm thí nghiệm......
Không lâu sau, ba Wonyeong xảy ra tai nạn xe cộ.
Wonyeong biết ba là một nhà khoa học vĩ đại, có lúc Wonyeong thậm chí cảm thấy ma nữ đi theo mình trong khoảng thời gian này cùng ba có chút tương tự......
Bởi vì trước đó ba đã nói câu nói kia, cho nên trong lòng Wonyeong vẫn luôn ôm hy vọng: Em cũng không tin rằng ba thật sự đã chết, em cảm thấy ba nhất định sẽ trở về.
Nhưng nơi này thật sự cách nhà Wonyeong quá xa, Wonyeong một năm đến đây nhiều nhất cũng hai lần.
Wonyeong ngồi trên lan can, nhìn dòng người và xe cộ không ngừng chạy phía dưới, khẽ nhếch môi, lúc này trong lòng lại trào dâng vui sướng: Lần sau đi đến đây hẳn là đi cùng với ba!
Nghĩ đến đây, Wonyeong ra vẻ vô tình nhìn sang Yujin bên cạnh: Ba lợi hại như vậy, nói không chừng cũng có thể nhìn thấy sự tồn tại của ma nữ, có lẽ ba có thể nghĩ cách làm ma nữ sống lại một lần nữa.
Có điều ma nữ này trông thật ngốc nghếch, cho dù có sống lại thì chắc cũng không nuôi nổi bản thân.
Khi đó em sẽ đại phát từ bi để ma nữ đi theo mình!
Em sẽ học thật chăm chỉ để trở thành một người thành công, sau đó kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng ba và ma nữ ngốc này...
Nghĩ đến đây, Wonyeong lần đầu tiên có kỳ vọng về tương lai.
Wonyeong vốn định ở lại nơi này lâu hơn một chút, không nghĩ rằng không lâu sau ma nữ lại lo lắng cho tâm trạng của em mà nhắc mãi:
"Wonyeong, em phải nhìn về phía trước, cuộc sống tuy vất vả nhưng nhất định từ từ sẽ tốt lên...."
"Wonyeong, em phải biết rằng trên đời còn có rất nhiều quần áo xinh đẹp em chưa từng mặc qua, nhiều món ăn ngon em chưa nếm thử, em tuyệt đối không được từ bỏ......"
"Hức hức, tiểu Wonyeong, em ngàn vạn đừng nhảy lầu......" Tiếng ma nữ khóc nức nở.
Vậy là..... Ma nữ đang nghi ngờ em sẽ nhảy lầu sao?
Wonyeong hậu tri hậu giác mới phản ứng lại.
Trong lòng có chút buồn cười, lại mang theo một loại tâm tình không tên, nói không nên lời đây là tâm tình gì, chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim đều ấm áp dễ chịu, như là ngâm bên trong nước ấm vậy...
Thật là!
Nếu như ma nữ sau này hóa thành hình người, lỡ như chị ta cũng lải nhải nhiều giống như thế này thì sao?
Khi đó em lại không thể giống như hiện tại làm bộ không phát hiện ra chị ta, chị ta thích khóc như vậy.....
Wonyeong bắt đầu lo lắng cho tương lai của mìn.
Em thở dài, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, cũng không ở trên sân thượng lâu như mọi khi.
Wonyeong khóa cửa và đi xuống cầu thang.
Đầu tiên em xuống tầng mười tám đợi bên cạnh, sau đó lặp lại trò cũ, hòa vào đoàn du lịch rồi đi xuống lầu.
Sau khi xuống lầu thì đã đến giờ ăn trưa, cách tòa nhà văn phòng không xa có một nhà hàng, mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí...
Yujin không thể ngửi thấy mùi thức ăn, cô không cảm thấy đói, nhưng khi nhìn thấy những nhà hàng này, cô không thể không nhớ lại hương vị của thức ăn.
Không biết sao, Yujin vừa nhớ tới đồ ăn, đầu tiên nghĩ đến chính là món khoai tây nạm bò Wonyoung làm cho mình.
Món ăn này trong ấn tượng của Yujin vô cùng mỹ vị, nhưng Yujin cũng không phải rất muốn ăn:
Chắc do tâm trạng lúc đó quá phức tạp, dù sao cũng là bữa cơm do chính tay tình yêu của cô làm, đáng tiếc bữa ăn đó làm cho một kẻ thế thân.
Vừa nhớ tới Wonyoung, tâm trạng Yujin không khỏi chùng xuống.
Bây giờ là mười năm trước, hiện tại Wonyoung đang ở đâu?
Wonyoung hiện tại mới mười ba tuổi, phỏng chừng giống như Wonyeong trước mặt vui vẻ học cấp hai.
Có điều cuộc sống của Wonyoung hiển nhiên sẽ không thảm như tiểu Wonyeong.
Đã từng có không ít phóng viên muốn đào ra gia thế bối cảnh của Wonyoung. Nhưng họ vẫn luôn bất lực trở về, quá khứ của Wonyoung căn bản tra không được bất cứ thứ gì, cứ như thể nó bị cố tình xóa đi vậy.
Anti fan đoán nhà Wonyoung có bối cảnh trong giới giải trí, những thứ như bị đồng nghiệp bắt nạt đều là Wonyoung cố tình sắp đặt.
Yujin không tin những suy đoán này, cũng chưa từng để ý đến thông tin liên quan đến gia đình Wonyoung. Nhưng trong tiềm thức cô cho rằng gia cảnh của Wonyoung hẳn là sẽ không quá kém, bởi vì khi Wonyoung ký hợp đồng chính là Học viện Âm nhạc, học phí cao hơn các sinh viên bình thường...
Có điều nói đi cũng phải nói lại, Yujin nhớ cô có đến nhà Wonyoung một lần: Trong nhà Wonyoung dường như không thấy bất cứ thứ gì liên quan đến gia đình nàng.
Bịch một tiếng, phía trước Wonyeong đột nhiên té ngã ra đất, Yujin hoảng hồn bừng tỉnh!
Nhìn Wonyeong đang chật vật tiến về phía trước với vẻ mặt không cảm xúc, Yujin vô cùng hối hận: Cô không nên phân tâm, như vậy có thể đá văng cục đá trước mặt Wonyeong rồi.
Không nên nhớ tới Wonyoung nữa, như vậy sẽ chỉ làm tâm thái cô càng thêm trầm trọng.
Cuối cùng thì, Wonyoung vẫn là người cô nhớ nhất hiện tại.
Yujin cố gắng dời đi sự chú ý của mình, chợt nhớ ra ý định ban đầu của mình là nhớ đến mùi vị đồ ăn...
Nghĩ đến đây, Yujin hít sâu một hơi, bắt đầu quan sát các món ăn ở cửa hàng hai bên:
"Gà rán? Thôi bỏ đi, mình một chút cũng không nhớ ra: Hình như đã không ăn mấy năm rồi..."
"Bún ốc, đây đúng là loại trước khi ăn cứ tưởng là ác mộng, ăn xong liền bị đồ ăn vả mặt...."
"Tiểu long bao? Ực ực.... Tiểu long bao vừa thổi vừa ăn, cắn một miếng da mỏng nhân nhiều, sốt thịt đậm đà chảy ra...."
Ra là chị ta đang nhớ lại mấy món từng ăn lúc còn sống sao?
Wonyeong nhìn ma nữ nhớ lại mùi vị thức ăn với vẻ mặt say sưa, bên tai hơi hơi đỏ lên: Ban nãy em nhìn bộ dạng mất tập trung của ma nữ thì cho rằng cô lại nghĩ tới gì mà gọi là "ngôi sao'' kia, trong lòng không hiểu sao lại giận, cố ý té ngã muốn kéo lực chú ý của ma nữ về......
Ra là mình nghĩ sai rồi sao?
Wonyeong khẽ cau mày nhìn ma nữ đang nhìn đồ ăn suốt chặng đường.
Mùi thơm thức ăn xung quanh rất hấp dẫn.
Các món trong thực đơn mà ma nữ nói nghe rất ngon, mới nghe thôi mà Wonyeong cảm thấy rất đói rồi....
"Tiểu Wonyeong, hôm nay em mới được nhận tiền lương, đi ăn mừng chút gì đó nha?" Yujin một bên nhìn cô bé ôm bụng nuốt nước bọt cố ý giả bộ làm ngơ, mà không biết rằng mình chính là kẻ bày đầu, khẽ thở dài một cái tiến đến bên cạnh cô bé: "Em còn nhỏ, nếu không ăn sẽ không cao thêm được nữa, chẳng lẽ sau này em không muốn có thể đánh thắng Yeju sao......"
Wonyeong lại lần nữa lén lút nuốt nước bọt xuống.
Em cũng không muốn có thể đánh thắng Yeju, nhưng ngay lúc này Wonyeong bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ: Nếu lỡ sau này mình không cao được nữa, ma nữ biến thành người, có phải hay không ma nữ sẽ bắt lấy mình lải nhải, sau đó mình muốn chạy cũng chạy không thoát?
Wonyeong bằng cách nào đó không muốn bị ma nữ tóm lấy trong tương lai.
Trong khoảng thời gian này mình bị chị ta nhắc mãi: Nếu chị ta biến thành người, muốn áp chế cũng là mình tới áp chế chị ta!
Lúc này trong lòng dấy lên một cảm giác khủng hoảng xưa nay chưa từng có, Wonyeong cuối cùng là không kìm lòng được mà bước vào một tiệm nhìn trông vô cùng đơn giản.
Thật lâu trước kia ba đã từng ôm em đến chỗ này mua cơm hộp: Cơm hộp tiệm này không chỉ rẻ mà phân lượng cũng nhiều.
Wonyeong đi hết một đoạn đường đã gần qua giờ ăn trưa, trong tiệm cũng chỉ dư lại mấy vài phần cơm chưa bán hết.
"Chú ơi..." Wonyeong liếm liếm môi dưới, vô cùng lễ phép: "Cho con hỏi hộp cơm nào rẻ nhất ạ?"
Chủ quán nhìn dáng vẻ này của cô bé liền biết trên người em cũng không có bao nhiêu tiền, nhà bọn họ là tiệm cơm thiện tâm nổi danh gần xa, thỉnh thoảng còn phát cơm cho những người ăn xin xung quanh, lúc này nhìn thấy cô bé đương nhiên cũng không muốn nhận tiền của em.
Nhưng nhìn dáng vẻ cô bé là muốn mua cơm, chủ quán cũng không muốn tổn thương lòng tự trọng của em.
"Của con đây." Chủ quán để một hộp cơm vào trong ngực cô bé, "Đây là hộp khoai tây nạm bò cuối cùng! Bán không được chú phải đổ đi, tính rẻ cho con một chút, đưa chú ba tệ là được rồi......"
"Cảm ơn chú..." Wonyeong chưa từng tự mình đi mua đồ ăn, không biết đây có phải là quy củ trong quán ăn hay không, có điều nghe thấy ma nữ lên tiếng nói: "Chủ tiệm đúng thật là một người tốt", Wonyeong cũng hiểu ra.
"Con cứ ngồi ở đây đi, bây giờ ngoài trời nắng lắm, ăn xong hẵng đi." Sợ cô bé ngại, chủ quán lấy quạt điện chuyển qua chỗ Wonyeong, sau đó liền đi ra sau bếp.
Wonyeong cầm hộp cơm trong tay, nhất thời có chút không dám mở miệng.
Em đã quên lần cuối cùng mình được ăn cơm là khi nào!
"Wonyeong, em ăn đi......" Yujin chớp mắt ngồi trước mặt Wonyeong, không chút do dự dụ dỗ nói: "Khoai tây nạm bò là món chị thích nhất, ăn rất ngon......"
Món chị ta thích nhất?
Wonyeong mở hộp cơm ra, cắn một miếng nhỏ.
Quán này dùng nhiều nguyên liệu, cắn một miếng nước sốt trong khoai tây chảy ra, trộn với cơm ăn rất ngon.
Lúc này chủ quán ở sau bếp lại quay lại lần nữa, lần này chủ quán bưng một chén canh để bên cạnh Wonyeong: "Canh thường ngày của quán."
Ma nữ ở bên liếc nhìn canh trong bát, bất giác nhíu mày: "Canh cà chua trứng?"
"Trên đời sao lại có món canh khó nuốt như vậy..." Ma nữ lắc đầu, không khỏi cảm thán: "Cho dù trên đời hết sạch đồ ăn, chỉ còn lại một ngụm canh cà chua trứng, chị cũng sẽ nhảy từ trên đây xuống, thà chết chứ không uống..."
Khó uống như vậy sao?
Wonyeong cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế để không bật cười lên.
Em nhớ hồi nhỏ mình từng uống qua, canh này cũng đâu khó uống lắm đâu?
Wonyeong húp một ngụm canh cà chua trứng trước cái nhíu mày của ma nữ.
Vẫn là hương vị cũ, không thể nói nó quá ngon, nhưng cũng không gọi là khó uống, không biết tại sao ma nữ lại có oán hận lớn như vậy đối với món canh này.
Wonyeong ăn hết không còn chút thức ăn thừa, sau đó cảm ơn chủ quán một hồi rồi mới tiếp tục đi về.
Em đã lâu không ăn no, vừa ăn no liền cảm thấy bụng hơi căng ra. Thêm vào đó thời tiết nóng nực, sau khi đi được nửa đường thì bụng của Wonyeong thấy hơi đau, em cũng không dám tiếp tục đi nữa, đành tìm một chiếc ghế dài dưới bóng cây cuộn người lại, định nghỉ một chút rồi đi tiếp....
Ve sầu kêu râm ran, Wonyeong nằm trên băng ghế, em cũng không nhớ rõ mình đã ngủ quên lúc nào.
Trong mơ màng em thấy trên bụng mát lạnh, Wonyeong nhìn thấy một khoảng làn váy màu trắng, ma nữ cúi đầu, biểu tình khá lo lắng, chậm rãi giúp em xoa bụng.
Wonyeong yên lòng, tiếp tục ngủ.
Chờ đến em tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối.
Ma nữ ngồi bên cạnh em, nhìn trái phải xung quanh, tựa hồ vẫn luôn giúp em coi chừng đám đông xung quanh.
Wonyeong không thể tin được rằng mình lại có thể yên tâm ngủ ở một nơi xa lạ như vậy.
Nhiệt độ ban đêm giảm xuống, Wonyeong nhìn ma nữ uể oải nói: "Tiểu Wonyeong ơi chị hơi buồn ngủ rồi, đành phải trông cậy vào em đưa chị về nha! Chúng ta là bạn tốt, em sẽ không từ chối chị đúng không......", em hơi hơi giật giật thân thể: Bụng đã không còn đau nữa.
Bạn tốt sao?
Wonyeong từ khi sinh ra cho đến bây giờ, chưa từng có ai kết bạn với em.
Hai tai có chút đỏ lên, trong lòng lại vô cùng cao hứng, giống như lại được ăn kem que một lần nữa, vị ngọt lan đến tận đáy lòng.
"Không xong rồi, sao lại trễ thế này......" Wonyeong giả vờ ảo não mà lầm bầm, lại cúi đầu xuống cong môi lên, chạy nhanh đi....
Cảnh tượng dường như rất quen thuộc: Hai bên đèn đường tối tăm, vầng trăng khuyết trên bầu trời, phía sau có một ma nữ áo trắng bay phấp phới...
Wonyeong chạy dưới thành thị đêm tối, trong lòng cũng không còn thấp thỏm sợ hãi như trước....
Tuy rằng ma nữ hơi ngốc, dễ bị người khác lừa gạt, còn thích lải nhải, lại thích khóc......
Nhưng là.... Chị ta nhìn trông đáng thương như vậy, không có bạn bè nào, em sẽ chịu thiệt một chút, làm bạn với chị ta...
Mấy ngày chờ kết quả thi rất nhanh đã trôi qua.
Wonyeong mấy ngày nay đều đến nhà Yeju.
Bị mẹ Yeju bắt giữ, mấy ngày nay Yeju vẫn luôn ở nhà.
Bởi vì tình cảnh như vậy bị Wonyeong nhìn thấy, Yeju cảm thấy có chút xấu hổ, thỉnh thoảng Yeju sẽ không tự chủ được trút giận lên Wonyeong. Nhưng bởi vì có Yujin ở một bên an ủi, dù cho trong lòng Wonyeong có chút phẫn nộ, nhưng nó cũng nhanh chóng lắng xuống.
Yeju cảm thấy Wonyeong như thế giống như một người gỗ vậy. Sau khi không thấy phản hồi cũng không còn kiếm chuyện với Wonyeong nữa, bắt đầu lười biếng học bài, chỉ là thường xuyên bị phân tâm trong giờ học....
Wonyeong cũng mặc kệ nó, chỉ quan tâm đến bài giảng của mình, sau đó giao bài tập trước khi hết thời gian học.
Yeju lúc đầu còn cố ý làm sai toàn bộ để chọc tức Wonyeong, nhưng nó phát hiện Wonyeong cũng không có bực tức gì. Ngày hôm sau nó chuẩn bị làm những bài tập khác Wonyeong giao....
Yeju hậu tri hậu giác mới phát hiện bài tập Wonyeong chuẩn bị dần dần càng lúc càng dễ, đến khi nhìn thấy đề bài "6+7=?" xuất hiện trên giấy câu hỏi, Yeju cuối cùng nhịn không được nữa chất vấn: "Wonyeong, mày đây là có ý gì?"
"Bài tập lớp một." Wonyeong mặt không đổi sắc: "Hôm kia cậu làm sai đề lớp bốn, hôm trước cậu làm sai đề lớp ba, hôm qua......"
"Đủ rồi!" Yeju thất vọng ôm đầu: Nó thật sự không muốn thoái hóa xuống cấp nhà trẻ, chỉ có thể cắn răng bắt đầu học lại năm lớp bốn...
Wonyeong nhận được thư thông báo và phiếu điểm.
Bởi vì lần này em làm thiếu bài thi, cho nên tụt xuống hạng mười lăm lớp.
Wonyeong mượn đề thi em không được làm kia, thử tính điểm cho mình, trong lòng càng cảm thấy buồn bực: Trong khoảng thời gian này có ma nữ phụ đạo, thành tích Wonyeong càng ngày càng tiến bộ. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, lần này em suýt chút nữa giành được hạng nhất.
Dù tâm trạng chán nản, nhưng Wonyeong âm thầm hạ quyết tâm làm tốt bài tập trong kì nghỉ hè, ôn tập thật kĩ, học kỳ sau lại lấy hạng nhất.
Tháng mười là đến năm thứ năm ba bị tai nạn xe, khi đó cũng sắp đến ngày ba trở lại.
Chờ đến khi ba đã trở lại, học kỳ sau Wonyeong nhất định phải thi hạng nhất để cho ba và ma nữ vui vẻ.
Lúc nhận thư thông báo giáo viên cũng bắt đầu phát bài tập hè.
Ngoài bài tập hè, cô giáo còn phát tập san bài tập thêm của các môn.
Các bạn trong lớp lần lượt đi lấy tập san và bài tập hè, nhưng đến lúc Wonyeong lên lấy thì chủ nhiệm lớp lại nắm lấy bàn tay vươn ra của Wonyeong: "Là thế này này Wonyeong, tập san phải bỏ tiền mua, mỗi người ba mươi tệ...."
"Dạ." Wonyeong từ trong túi móc ra ba mươi tệ định đưa cho chủ nhiệm lớp: "Em có thể lấy tập san được chưa ạ?"
"Chuyện này...." Chủ nhiệm lớp cầm tay Wonyeong nhưng không có thả lỏng.
Biểu tình của cô ta hiện ra vài phần xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục mở miệng: "Là vậy này Wonyeong, cô tưởng em không đủ tiền mua cái này nên không ghi danh sách cho em...."
"Thành tích của em tốt lắm rồi, không làm tập san cũng không sao đâu......"
Không nói tới Yujin một bên sắp bùng lửa lên, Yeju đứng sau Wonyeong còn nhìn không nổi.
"Cô ơi, vừa lúc em không muốn làm bài tập, vậy bài tập của em để cho tiểu ma l...... Wonyeong đi......" Yeju không kiên nhẫn mở miệng.
"Không cần." Wonyeong cúi thấp đầu xuống: "Cảm ơn cô, em tự mình ôn tập là được rồi."
"Không cần thì không cần!" Yeju lần đầu tốt bụng thì bị từ chối, có chút thẹn quá hóa giận, cầm lấy tập san ngồi lại chỗ của mình.
Wonyeong cũng từ từ quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Yujin cắn chặt răng, thề son sắt nói: "Tiểu Wonyeong em yên tâm, mấy tờ tập san này nội dung không có phương pháp kĩ lưỡng đâu. Em chờ đi, mấy ngày sau chị sẽ làm cho em một quyển bài tập......"
"Chỉ cần dựa theo phương pháp của chị, em thông minh như vậy, học kỳ sau nhất định có thể thi hạng nhất......"
Chuyện khác Yujin không dám bảo đảm, nhưng ở phương diện học tập, Yujin có đủ niềm tin!
Nghĩ đến đây, Yujin lại có một suy đoán khác về tương lai của Wonyeong: Thành tích Wonyeong tốt như vậy, liệu mười năm sau em ấy có thể thay đổi cuộc sống của mình nhờ học tập, sống một cuộc sống tương đối hạnh phúc không?
Yujin trong lòng có chút vui mừng: theo quỹ đạo con đường hiện tại, suy đoán của cô rất có thể sẽ thành hiện thực.
Nhưng tuổi tác Wonyeong hiện tại vừa lúc tam quan hình thành, bất luận ngoài ý muốn nào cũng có khả năng phá hư sự phát triển của Wonyeong sau này......
Yujin hạ quyết tâm mấy năm tới nhất định phải để ý kỹ Wonyeong!
Wonyeong cũng không nghi ngờ Yujin mạnh miệng, dù sao Yujin liếc mắt qua cũng có thể nhìn thấy điểm sai trong bài tập của mình. Có đôi khi các phương pháp giảng giải kiến thức còn đơn giản hơn giáo viên, hơn nữa năng lực sửa chữa mạch điện, máy móc giỏi như vậy....
Vài ngày trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, Yujin đều tập trung tinh thần giúp Wonyeong biên soạn sách bài tập, cũng không có đi theo Wonyeong đến nhà Yeju học kèm.
Không có Yujin kế bên trấn an, đến lúc nhìn thấy Yeju khiêu khích, cuối cùng Wonyeong nhịn không được lộ ra một tia phẫn nộ.
Này đối Yeju mà nói như là mở ra đại môn thế kỷ mới, Yeju bắt đầu không ngừng càn quấy chọc Wonyeong phát hỏa.
May mắn vài ngày sau Yujin lại trở lại, Wonyeong cũng không còn so đo với Yeju nữa. Thấy như thế nào cũng không khơi dậy lửa giận của Wonyeong được, Yeju cũng không còn thấy ngượng, lại bắt đầu biểu tình uể oải nghe giảng bài......
Còn sách bài tập mà Yujin biên soạn đã bị cô nhét vào đống phế liệu Wonyeong nhặt về.
Khi nhìn thấy Wonyeong cười ngạc nhiên "phát hiện" sách bài tập, Yujin cảm thấy mọi mệt nhọc trong khoảng thời gian này trong nháy mắt đều biến mất hết.
Trong suốt kì nghỉ hè, Wonyeong đem đủ thứ đồ đạc về nhà.
Bởi vì có tiền học kèm bổ sung thu nhập, cuối cùng Wonyeong cũng có dư một ít tiền, không cần phải nhặt phế liệu kiếm tiền mỗi ngày nữa, Wonyeong nhặt về thêm nhiều đồ vật gia đình còn sử dụng được.
Wonyeong không muốn sau khi ba về đối mặt chính là ngôi nhà chỉ có bốn bức tường.
Có máy sửa chữa vạn năng Yujin ở đây, hầu hết mọi thứ mà Wonyeong nhặt về đều đã được sửa chữa....
Đến lúc kỳ nghỉ hè kết thúc, Wonyeong khó mà nhận ra rằng đây là ngôi nhà ban đầu của mình.
Cửa sổ được kéo rèm, mái ngói nóc nhà cũng được che lại, chỗ mưa dột được lấp, trong nhà có bình giữ nhiệt, còn có ấm nấu nước siêu tốc, thậm chí còn có một cái radio nhỏ có thể nghe đài, phòng bếp trống rỗng có cái nồi Wonyeong nhặt về......
Từ khi trong nhà có nồi, Yujin là người vui mừng nhất, biểu hiện cụ thể là cô tìm được mấy quả trứng chim trên cây lúc cùng Wonyeong về nhà.....
Wonyeong bắt đầu ăn trứng mỗi ngày để bổ sung dinh dưỡng, hơn nữa vì không để ba trở về đau lòng, trong tiềm thức Wonyeong cũng bắt đầu tự chăm sóc mình. Dù cho không tính quá rõ ràng, nhưng sau một kỳ nghỉ hè, làn da Wonyeong rõ ràng trắng lên, gương mặt cũng tròn trịa hơn một chút......
Kì nghỉ hè qua đi, tháng chín tựu trường, Wonyeong đi học trở lại.
Yujin phát hiện tâm lý Wonyeong không yên: Thời gian Wonyeong học trên lớp thỉnh thoảng bắt đầu lơ đãng, thường tự cười vui vẻ một mình, lúc mơ ngủ sẽ đột nhiên hô lên một tiếng "Ba"...
Trong bầu không khí như vậy, tháng mười đã sớm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip