Chương 21
Tuần đầu tiên của tháng mười được nghỉ lễ quốc khánh.
Nhiệt độ mấy ngày trước mưa cũng bắt đầu giảm xuống, mấy ngày nay thời tiết đẹp, trời quang mây tạnh, mọi người lại mặc áo ngắn tay.
Mấy ngày này gia đình Yuje muốn dẫn Yuje đi tỉnh ngoài du lịch, trong khoảng thời gian này Wonyeong không cần phải đến học kèm cho Yujin.
Wonyeong gần đây nhặt được một chiếc xe đẩy hàng cỡ nhỏ ở công trường, sau khi Yujin sửa lại bánh xe đẩy, chiếc xe trở thành công cụ để Wonyeong đem đồ đạc về nhà, Yujin có cái gì muốn nhặt Wonyeong đều sẽ ném lên xe đẩy.
Yujin vẫn luôn tập trung sửa chữa đồ vật Wonyeong nhặt về, trong khoảng thời gian này cô đang thử cố gắng sửa một cái điện thoại.
Vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút xấu hổ, nhưng Yujin trong khoảng thời gian này cũng đã dần dần quen, tự nhiên bắt đầu đi theo Wonyeong nhặt phế liệu trong bãi phế tích, hiện tại đã tích góp được một bộ công cụ sửa chữa.
Yujin hiện tại chỉ muốn sửa chiếc điện thoại này, mặc kệ sau này Wonyeong tự dùng hay bán đi, đều có thể kiếm được không ít tiền.
Bởi vì buổi tối sửa điện thoại đến khuya, ngày hôm sau khi Yujin tỉnh lại Wonyeong đã sớm thức giấc.
Mấy tháng nay, tiền Wonyeong bán phế phẩm cùng lương học kèm gom lại cũng hơn một ngàn. Đối với Yujin xem ra chẳng qua chỉ là giá một bộ quần áo, nhưng đối Wonyeong mà nói lại là một số tiền khổng lồ.
Khi Yujin tỉnh lại, vừa lúc thấy Wonyeong bò trên giường chậm rãi mở gối nằm ra.
Wonyeong lấy ra tiền tiết kiệm ở giữa cái gối rách, sau đó cắn môi đếm được ba trăm, số tiền còn lại giấu đi.
Sau khi cha của Wonyeong qua đời, đồ vật đáng giá và tiền tiết kiệm trong nhà đều bị họ hàng chia cắt, sau đó Wonyeong rút ra một bài học: Những thứ quý giá và có giá trị nhất đều phải giấu đi.
Yujin lười biếng đứng dậy khỏi mép giường, duỗi cái eo lười nhìn Wonyeong, ngay sau đó trừng to mắt: Wonyeong mặc bộ váy mới nhất vào, giặt giày thể thao, còn chải đầu cẩn thận!
Như vậy Wonyeong như vậy trông gọn gàng và xinh đẹp hơn rất nhiều, chỉ là vẫn quá gầy, hơn nữa cánh tay cùng khuôn mặt sạm nắng không thể che được....
" Wonyeong em như vậy trông thật là xinh đẹp! Tiểu Wonyeong của chúng ta sau này trắng lên chắc chắn sẽ trở thành một tiểu mỹ nhân!" Yujin khi nhìn thấy bộ dạng của Wonyeong cũng có chút vui mừng, thậm chí không thể không muốn cho Wonyeong một số lời khuyên về trang phục.
Có điều giáo sư Yujin quanh năm mặc quần jean áo thun, kinh nghiệm ít ỏi cũng nhờ tham khảo phong cách trang phục của Wonyoung......
Yujin liếc nhìn xung quanh, tìm thấy một cái mũ cói hơi cũ. Đây là thứ mà Yujin đã nhìn thấy ở bãi rác vài ngày trước, bộ dáng rất giống cái Wonyoung đã từng đội qua.
Lúc ấy Yujin ma xui quỷ khiến đem cái mũ này đặt lên xe đẩy cho Wonyeong mang về, sau đó lấy vải vụn làm một bông hoa nhỏ trên mũ, như vậy thoạt nhìn, cái mũ che nắng này so với cái của Wonyoung cơ hồ giống nhau như đúc.
Ở thời không bất đồng, Yujin chỉ có thể dùng phương thức này mịt mờ biểu đạt nỗi nhớ nhung của mình.
"Đội mũ lên đi!" Yujin ở một bên đề nghị: "Sau đó lại thắt thêm mấy bím tóc! Như vậy tiểu Wonyeong sẽ trở thành một tiểu mỹ nữ nhiệt đới......"
Yujin chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi, thật sự Wonyeong hiện tại như thế này cũng được rồi, có điều Wonyeong hiển nhiên cũng có chút không hài lòng với cách ăn mặc của mình lúc này, em nhìn vào gương hồi lâu.
Cuối cùng ánh mắt của Wonyeong lia qua chiếc mũ bên cạnh....
Sau khi Wonyeong dựa theo tạo hình ăn mặc như những gì ma nữ nói, em có chút không quen với hình ảnh bản thân trong gương: Cô bé trong gương có đôi mắt sáng, chiếc cằm thon gọn, làn da sạm tràn đầy sức sống, nhìn trông trẻ trung và đáng yêu.
Wonyeong khẽ cắn môi: Năm năm trước khi ba em rời đi, em cũng là một cô bé được nhiều người khen ngợi, căn bản không phải cần nhờ vào mớ quần áo này....
"Chị biết ngay mà!" Ma nữ ở bên cạnh có vẻ vô cùng vui vẻ, không ngừng bay loanh quanh bên cạnh mình: "Tiểu Wonyeong sau này sẽ càng ngày càng trở nên xinh đẹp!"
"Tiểu Wonyeong chúng ta hôm nay sẽ đi làm cái gì vậy?"
Yujin có chút chờ mong: Có lẽ không phải lần này Wonyeong dẫn cô đi hóng gió, mà là bởi vì Wonyeong có vẻ có tâm trạng đi chơi, cuối cùng cũng bắt đầu giống như những đứa trẻ đồng trang lứa khác dần trở nên hoạt bát lên.
Wonyeong lúc này như mới tỉnh lại từ trong mộng, cúi đầu xuống có chút không được tự nhiên nắm nắm làn váy, khóa cửa lại rồi đi về phía trước.
Lần này, cuối cùng em cũng chịu bỏ ra một tệ đi xe buýt.
Xe dừng trước siêu thị lớn nhất thành phố.
Wonyeong vào bên trong siêu thị, trong lòng em có chút thấp thỏm, nhưng cũng không bị người ta chặn lại ở cửa vào giống như em lo sợ.
Wonyeong nhẹ nhàng thở ra.
Yujin bay phía sau Wonyeong, nhìn thấy Wonyeong đẩy xe tới quầy gạo, trong lòng cô cũng hiểu rõ: Wonyeong muốn mua gạo.
"Tiểu Wonyeong muốn mua gạo sao?" Yujin bay bên cạnh Wonyeong nhìn em cẩn thận chọn lựa hàng trên kệ, cô không có kinh nghiệm chọn gạo, cũng không thể đưa cho Wonyeong lời khuyên nào.
Cơ mà Wonyeong sớm đã có chủ ý, em cũng không có xem chất lượng gạo, trực tiếp chọn mua một loại gạo có giá trung bình trong số tất cả các loại gạo.
Một bao gạo dùng hết tám mươi tệ, là giá chiết khấu dịp quốc khánh.
Wonyeong chọn thêm ít dầu và gia vị, những thứ muốn mua đều đã chọn đủ, chính xác được hai trăm chín mươi tệ, Wonyeong lén lút nhẹ nhàng thở ra.
Đột nhiên, có một âm thanh lộp cộp nhỏ truyền từ xe đẩy hàng đến.
Lông mi Wonyeong run lên, dư quang nhìn thấy chính là hai bàn tay nắm chặt của ma nữ.
"À ừm, tiểu Wonyeong, da mặt em bị sạm hết rồi, cũng nên dùng chút mỹ phẩm dưỡng da chứ nhỉ..." Giọng nói của ma nữ mang theo chút chột dạ: "Đặc biệt hiện tại đang sắp tới mùa đông."
"Thêm một món cũng không nhiều, chị chọn món tiện lợi nhất rồi, kem dưỡng da mặt và kem dưỡng da tay chỉ có chín tệ, một tệ còn lại em có thể bắt xe buýt về......"
Chị ta thật ra tính rất kĩ càng, còn để lại một tệ cho mình đi xe buýt...
Wonyeong nghe ma nữ nói trong lòng cũng không biết nên khóc hay cười, nhưng cuối cùng cũng không lấy ra những thứ mà ma nữ bỏ vào trong xe hàng.
Lúc tính tiền, Wonyeong hiếm có lóe lên một ý nghĩ muốn dọa ma nữ bên cạnh, trong lúc quét mã cố ý cầm kem dưỡng mặt và kem dưỡng tay lên xem, thấy ma nữ lộ ra vẻ mặt khẩn trương, Wonyeong đang muốn trả lại thì thấy người thu ngân đang xem hóa đơn của em và cười nói:
"Nhóc con, em vừa lúc là vị khách thứ 999 của chúng tôi, hóa đơn cũng đạt mức 299 tệ, chúng tôi sẽ có một món quà nhỏ tặng cho em......"
Vài phút sau, Wonyeong nhìn búp bê nhét vào trong ngực mình, gương mặt xưa nay vẫn luôn trấn định lần đầu có chút không biết làm sao.
Wonyeong khi còn nhỏ đã muốn có đồ chơi búp bê, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, Wonyeong sớm đã bỏ mộng tưởng này.
Wonyeong cũng nhìn thấy nhiều búp bê trong phòng khi em học kèm với Yuje, dù cho trong lòng vô cùng hâm mộ, nhưng Wonyeong chưa từng đem biểu tình hâm mộ lộ ra ngoài.
Nếu không thể có được, vậy không cần thích nữa.
Wonyeong chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó em cũng sẽ có một con búp bê.
Búp bê mặc váy ren hồng nhạt nhỏ, lông mi nhỏ dài, gương mặt bầu bĩnh, nhìn trông vô cùng xinh đẹp.
Wonyeong thậm chí cũng không dám đưa tay chạm vào, sợ làm bẩn chiếc váy xinh đẹp của búp bê nhỏ.
"Tiểu Wonyeong em thấy chưa! Quả nhiên chị sẽ mang đến may mắn cho em mà! Nếu chị không bỏ kem dưỡng da mặt và kem dưỡng da tay vào em sẽ không đạt được mức hóa đơn này, cũng không thể lấy được búp bê nhỏ dễ thương như vậy......"
"Cho nên nha, sau này em phải nghe lời chị đó! Chị sẽ mang đến cho em nhiều may mắn hơn..."
"Tin chị đi, cuộc sống này sẽ ngày càng tốt đẹp thôi."
Ma nữ ở bên cạnh có vẻ còn vui hơn chính mình, không ngừng bên cạnh ríu ra ríu rít.
Wonyeong nghe ma nữ nói, lén lút nheo mắt lại.
Giờ phút này, Wonyeong dường như không kiềm chế được cong khóe môi lên.
Sau khi gặp ma nữ, dường như đúng là cuộc sống càng ngày càng tốt.
Chờ ba quay lại, cuộc sống chắc chắn sẽ càng tốt hơn.
*
Vào ngày nghỉ Quốc khánh thứ hai, Wonyeong lại đi ra ngoài mua một ít khăn tắm và chậu rửa mặt mới.
Ngày thứ ba Wonyeong bán đi tất cả số phế liệu còn lại.
Ngày thứ tư Wonyeong dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà cho sáng bừng lên.
Yujin cũng dần dần nhận ra: Wonyeong dường như đang chuẩn bị cho một việc gì đó.
Bộ có khách đến sao?
Có lẽ tâm trạng tốt sẽ bị lây, tuy rằng không biết Wonyeong đang trông chờ cái gì, Yujin cũng không khỏi có chút mong đợi trong lòng.
Đến buổi chiều ngày thứ năm, Wonyeong đi chợ.
Em chi vài chục tệ mua đồ ăn, sau đó về nhà tắm rửa, ôm búp bê vải của mình rồi đi ngủ......
Nhưng có lẽ đã quá hưng phấn, Wonyeong phát hiện cho đến nửa đêm mình cũng không ngủ được.
Wonyeong đứng dậy định đi vệ sinh, nhưng động tác bật đèn đã đánh thức ma nữ đang tựa bên đầu giường.
Wonyeong nhìn ma nữ dụi mắt buồn ngủ, mím môi khép mắt lại.
Trong khoảng thời gian này em vẫn luôn để lại nửa bên giường, nhưng ma nữ rất có quy củ, không có một lần nào leo lên giường nằm.
Wonyeong âm thầm hạ quyết tâm: Chờ đến lúc ba trở lại, ba nếu cho phép mình có thể nói chuyện và tiếp xúc với ma nữ, chắc chắn em sẽ nói ma nữ lên giường ngủ trước tiên!
Sau khi Wonyeong đi vệ sinh ra vẫn không có một chút buồn ngủ, ma nữ lúc này cũng không ngủ nữa, ngồi ở đầu giường ngáp một cái.
Wonyeong hít sâu một hơi, đột nhiên quyết định nói cho ma nữ biết cảm giác của mình lúc này, đem sự vui vẻ chia sẻ với ma nữ, để ma nữ cũng vui với mình.
Wonyeong lấy giấy bút ra, quyết định dùng hình thức viết nhật ký ghi lại tâm tình hiện tại của mình.
"Sinh nhật của tôi là ngày 7 tháng 10, vào đêm trước sinh nhật thứ chín của tôi, ba gạt tôi đi ra ngoài, sau đó tôi mới biết lúc ấy ba muốn mua bánh kem cho tôi.
Nhưng mà không lâu sau đó, tôi nghe được tin ba bị xe đụng.
Bọn họ kêu tôi đến nhận thi thể của ông, ngày đó ba chảy rất nhiều máu, máu chảy tràn lan khắp mặt đất.
Tôi rất sợ, khóc lóc không ngừng gọi "ba ơi", người xung quanh nói với tôi ông đã đến một nơi rất xa, sau đó sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Sao ba lại không quay lại được chứ?
Trước đó ba đã sớm nói với tôi không ít hơn một lần, ông ấy có thể đi một nơi nào đó rất xa, nhưng năm năm sau ông ấy nhất định sẽ trở về! Lúc ấy ba còn để lại cho tôi một tín vật......
Sau khi ba đi có rất nhiều người ức hiếp tôi, bọn họ đoạt đi tiền ba tôi để lại, còn lấy những đồ vật đáng giá trong nhà....
Tôi rất sợ.
Tôi cũng không biết làm thế nào mà mình có thể vượt qua năm năm này nữa, có rất nhiều người giúp đỡ tôi, cũng có rất nhiều người bắt nạt tôi......
Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Ngày mai ba sẽ trở về rồi!
Ba lợi hại lắm! Ông ấy có thể giải quyết được mọi vấn đề mà tôi gặp được.
Sau này sẽ có ba che chở cho tôi! Không ai còn dám trộm đồ của tôi, không ai đánh mắng tôi nữa...."
Sau khi Wonyeong viết xong, mới phát hiện ma nữ trước giờ vẫn luôn thích ríu rít bây giờ lại yên lặng bất ngờ.
Là ngủ rồi ư?
Wonyeong giả vờ vươn vai nhìn về phía ma nữ, lại nhìn thấy ma nữ ngơ ngẩn nhìn những thứ mình viết trên giấy, đôi mắt như ầng ậng nước......
Wonyeong nhìn ma nữ sửng sốt, ngay sau đó dần dần phản ứng lại: Ma nữ đây là đau lòng cho mình?
Nhưng tại sao chị ta phải cảm thấy đau lòng cho mình?
Ba đã sắp quay trở lại, ma nữ không phải nên vui cho mình sao?
Chẳng lẽ ma nữ cũng giống những người khác cảm thấy ba sẽ không về được sao?
Wonyeong đột nhiên có chút tức giận: Em vốn tưởng rằng ma nữ sẽ hiểu được mình.
Ma nữ cái gì cũng không biết!
Ba đã cho em thấy thí nghiệm của ông, ông ấy đã tìm được vật trung gian, một khi công cụ thí nghiệm thành công, ba sẽ chinh phục toàn bộ vũ trụ!
Ba là người có thể mang đến kỳ tích, ông mới sẽ không chết!
Ma nữ đúng là một tên đại ngu ngốc!
Wonyeong hung hăng nghiến răng, trong lòng phẫn nộ, một lần nữa tắt đèn lên giường đi ngủ, lại nằm thành một chữ đại (大).
Trong mông lung ma nữ tựa hồ lại bay qua.
Wonyeong không muốn để ý đến cô, quay lưng về phía cô rồi hướng vào bên trong giường.
Ma nữ lại làm như không chút để ý đến, cô cũng cũng không bắt đầu lải nhải giống như Wonyeong đoán, ngược lại ngồi bên mép giường Wonyeong nhẹ nhàng hát......
Lần này ma nữ lại đổi bài khác, là bài hát trên radio phát trong khoảng thời gian gần đây, ma nữ cũng lạc điệu thành một mớ hỗn độn....
Ngốc chết đi được!
Wonyeong ôm chặt búp bê trong tay....
Trong lòng nghĩ không biết phải nên trào phúng ma nữ sau khi ba trở về như thế nào, ý thức Wonyeong lại dần dần mơ hồ, em cũng không biết mình đã ngủ say lúc nào.
...
Khi Wonyeong tỉnh lại, ánh mặt trời đã sáng rực.
Ba sắp về rồi!
Tâm tình Wonyeong thập phần sung sướng, em lăn long lóc từ trên giường ngồi dậy, sau đó chạy nhảy vào trong phòng bếp.
Wonyeong chưa bao giờ nấu ăn, nhưng em đã thấy mẹ của Yuje nấu qua.
Huống chi một bên Yujin tuy rằng không biết nấu ăn, nhưng ít nhất vẫn có thể hướng dẫn Wonyeong làm.
Wonyeong dùng nồi cơm điện mà Yujin sửa để nấu cơm, nhìn Yujin một bên lặng lẽ dặn dò mình nên bỏ bao nhiêu nước, cơn giận của em đối với ma nữ ngốc nghếch này cũng tiêu tan đi một ít.
Ma nữ hôm nay tựa hồ có chút không vui, cô thường ngày đều cười khanh khách bay qua bay lại bên cạnh mình, lúc này ma nữ lại cụp mắt xuống, vẻ mặt buồn bã......
Có điều hiện tại Wonyeong không có thời gian nghĩ cách làm ma nữ vui vẻ, lòng em hiện tại chỉ nghĩ đến việc để ba nếm thử món ăn mình làm sau khi ông trở về, để ba biết mấy năm nay mình không phải trải qua nhiều khó khăn, không để ba áy náy.
Chờ ba trở lại tìm được cách để ma nữ sống lại, ma nữ sẽ vui lên đúng không?
Sau khi Wonyeong nấu cơm liền ngồi xổm trong phòng bếp, mở ra một quyển công thức nấu ăn không biết nhặt được lúc nào.
Sau khi đọc kĩ Wonyeong bắt đầu xắt rau, động tác em không quen lắm, cắt mỗi thứ mà nói đều vô cùng cẩn thận.
Yujin biết rằng cô không thể giúp được gì, cũng không đành lòng nhìn Wonyeong nghiêm túc chuẩn bị đón ba em trở về, nên bay ra ngoài phòng bếp.
Yujin không nghĩ tới Wonyeong đối với chuyện ba em có thể trở về chấp niệm như vậy.
Nếu có thể, Yujin cũng thật lòng hi vọng ba Wonyeong có thể trở về.
Nhưng mà hiện giờ tất cả dấu hiệu đều biểu hiện ba Wonyeong không về được.
Wonyeong hiện giờ đang vô cùng hào hứng nghênh đón mọi thứ, nếu cuối cùng ông không về thì sao?
Như vậy cô bé đơn độc trước mắt này sẽ làm ra chuyện gì đây?
Nghe trong phòng bếp truyền ra tiếng xào rau, Yujin chưa bao giờ hoảng sợ và đau lòng như lúc này.
Wonyeong là lần đầu tiên nấu cơm, dù đã đọc hướng dẫn, nhưng không biết khống chế lượng lửa, trứng gà bị em làm cháy xém, cà tím và khoai tây thì nửa sống nửa chín......
Wonyeong có chút mất hứng, có điều may là cơm nấu không tệ lắm, trong lòng Wonyeong cũng lấy lại được một chút tự tin.
Nếu là ngày thường Wonyeong sẽ đau lòng mình đã lãng phí nguyên liệu nấu ăn, nhưng lúc này đây Wonyeong lại không rảnh lo chuyện đó, em mang món ăn mình nấu đặt lên bàn, sau đó chạy lên gác mái lầu hai.
Trên gác mái là vật liệu kỳ lạ đó, bên ngoài có một cái rương bị khóa.
Wonyeong lấy ra một chiếc chìa khóa trong khe gạch bên cạnh, rồi mở chiếc rương ra.
Yujin cho rằng Wonyeong muốn đem cái rương xuống, bay tới bên cạnh Wonyeong muốn hỗ trợ, lại không nghĩ rằng trong rương sẽ chứa một đống đồ vật mà Yujin vô cùng quen thuộc...
Ống nghiệm, cốc giữ nhiệt, cân điện tử, kính hiển vi......
Ngoài ra còn có một chồng bản thảo lớn.
Ánh mắt Yujin nhìn chăm chú vào bìa bản thảo: Ba chữ "Jang jiho" vô cùng bắt mắt.
Yujin đột nhiên trừng lớn mắt: Jang Jiho là tác giả của bộ bản thảo khơi dậy niềm hứng thú nghiên cứu của Yujin.
Yujin lúc này mới đột nhiên hiểu ra: Wonyeong chính là con gái Jang Jiho!
Lúc này Yujin mới hiểu ra tại sao cô chỉ có thể chạm vào Wonyeong!
Rất có thể là Jang Jiho đã làm gì đó với Wonyeong, cho nên Wonyeong mới có thể khác với những người khác...
Ở trong lòng Yujin, Jang Jiho là một thiên tài.
Yujin chưa bao giờ nghĩ rằng Jang Jiho lại vì lý tưởng của mình trả một cái giá lớn như vậy!
Jang Jiho tuy là vì khoa học của mình, nhưng là Wonyeong cũng không đồng ý với phương pháp của Jang Jiho. Dù sao lĩnh vực thời gian và không gian rất rộng và sâu xa, cũng không ai biết thực nghiệm sẽ sinh ra hậu quả gì tệ nhất. Jang Jiho lại có thể to gan lớn mật lấy Wonyeong làm thí nghiệm, lỡ như thí nghiệm thất bại......
Vào lúc này, Yujin vô cùng kinh ngạc, thậm chí đối với phương hướng xuyên không cũng sinh ra một chút hoang mang:
Ý định ban đầu khi Yujin nghiên cứu xuyên không chỉ là đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú, nhân tiện có ý nghĩ muốn giúp mọi người bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ....
Nhưng bây giờ Yujin mới bắt đầu nghĩ đến nhiều vấn đề đạo đức liên quan đến nó: Nếu có thể du hành thời gian, có phải hay không giống như Jang Jiho, sẽ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình, hết thảy đều trông cậy vào việc xuyên không có thể thay đổi?
Nhưng sự thật có thể thay đổi sao?
Nếu có thể thay đổi, thời không nói không chừng sẽ loạn mất, mọi thứ sẽ trở nên như thế nào?
Yujin lúc này cũng vô cùng hối hận:
Khi Yujin về nước kêu người đi tìm cũng không có thấy Wonyeong, chỉ tìm được đống đồ này trong rương.
Nếu lúc ấy mình nghĩ kĩ hơn một chút, nghĩ đến việc chiếu cố người thân Jang Jiho, vậy có lẽ mình đã có thể quen biết Wonyeong sớm hơn rồi?
Wonyeong cúi đầu xuống rương tìm cái gì đó, cuối cùng lấy lên một vật gì đó dưới đáy rương...
Nhìn thứ này, Yujin lập tức trợn to hai mắt: Đây là tượng điêu khắc mà Yujin từng để trong nhà!
Yujin đột nhiên nhớ ra: Lúc rơi vào công cụ xuyên không, trên tay cô đang cầm bức tượng điêu khắc này....
Lần đầu gặp Wonyeong, vừa lúc em cũng đang tìm đồ ở bãi phế tích, khi đó thứ Wonyeong tìm rất có thể chính là bức tượng điêu khắc mà tên nam sinh ức hiếp em đã ném đi!
Lúc này tim đập càng lúc càng nhanh...
Chẳng lẽ đây chính là vật trung gian xúc tác quá trình xuyên không?
Nhìn kỹ lại, bức tượng điêu khắc này trông rất giống với Wonyeong.
Khó trách lúc trước cô có không ít lần cảm thấy Wonyeong quen mắt một cách kì lạ!
Mọi thứ được kết nối với nhau thành một xâu chuỗi, Yujin lúc này mới hiểu ra, Wonyeong cũng không phải kỳ tích trời sinh, tất cả đều có dấu vết để lại.
Tác phẩm điêu khắc này có thể mang cô đến đây, có khi nào bức điêu khắc này cũng có thể đưa cô trở lại?
Yujin nhìn chằm chằm vào bức điêu khắc trên tay Wonyeong.
Nhưng mà Wonyeong cũng nhìn rất kỹ bức điêu khắc này, em ôm bức điêu khắc ngồi trước bàn, vẻ mặt đầy mong đợi...
"Ba ơi ba mau trở về đi......"
"Ba ơi ba......"
Vậy là, bức tượng điêu khắc này chính là tín vật như lời Jang Jiho đã nói sao?
Nếu như nói ba Wonyeong là Jang Jiho, như vậy rất có khả năng Jang Jiho chưa chết, chỉ là đang xuyên qua thời không khác.
Ông cùng Wonyeong ước định năm năm, có lẽ cũng không phải là hành động vô nghĩa.
Yujin trong lòng cũng lấy lại được chút hi vọng, tính toán cùng Wonyeong chờ đợi......
Mặc kệ Wonyeong có thể chờ ba mình về được hay không, Yujin cũng muốn cùng Wonyeong chờ đợi, dù sao cũng đã ở thời không này lâu như vậy, cô không vội một chốc một lát này......
Nói cho cùng, đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với Wonyeong, Wonyeong hẳn rất khẩn trương, Yujin không muốn để Wonyeong một mình đối mặt tất cả.
Thức ăn nguội dần.
Mặt trời di chuyển một chút về phía tây, và sau đó lặn xuống đỉnh núi....
Ánh trăng treo lên.
Wonyeong lúc đầu tràn đầy chờ mong, càng về sau, Wonyeong giữ nguyên tư thế cứng nhắc ngồi trước bàn...
Kim đồng hồ trôi qua từng giây, đến sau 23:50, Wonyeong cắn chặt môi dưới, môi dưới cơ hồ sắp chảy ra máu...
Tiếng chuông điểm không giờ qua đi, tượng điêu khắc cũng không có truyền đến bất cứ chuyển động nào...
"Bộp" một tiếng, Wonyeong nhắm mắt lại, bức điêu khắc nắm chặt trong tay xuyên qua lòng bàn tay Yujin, rơi xuống trên mặt đất!
?!
Sao lại thế này?
Yujin theo tiềm thức vươn tay thử lại lần nữa, nhưng phát hiện ra rằng cô vẫn không thể chạm vào bức điêu khắc......
Chẳng lẽ điêu khắc cũng không phải vật trung gian?
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Yujin tâm loạn như ma.
Nhưng mà điều khiến Yujin lo lắng hơn cả là tình trạng của Wonyeong: Wonyeong như đột nhiên bị rút hết sinh lực, ngồi trên ghế không nhúc nhích...
Điều này đối Wonyeong mà nói thật quá tàn nhẫn!
"Wonyeong, sinh nhật mười bốn tuổi vui vẻ!" Nhìn bộ dáng Wonyeong, nhớ tới Wonyeong ban nãy háo hức chờ mong, nước mắt Yujin từng dòng từng dòng chảy xuống: "Em đừng buồn, còn có chị mà! Sau này chị sẽ cùng em đón sinh nhật, sẽ bảo vệ em..."
Sau lại không buồn được kia chứ? Thế giới này thật sự quá đau khổ.
Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bị người đời chà đạp...
Thậm chí...... Ba cũng không thể quay trở lại.
Sống thật sự mệt mỏi quá!
Có phải sau khi chết đi em sẽ trở thành ma nữ, ngày sau sẽ hạnh phúc hơn đúng không?
Đối mặt với đôi mắt đẫm lệ của Yujin, Wonyeong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Yujin.
Lúc này, em đã gần đến bờ tuyệt vọng, chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, sống chết cũng không còn quan trọng nữa...
Nhưng mà không biết vì cái gì, rõ ràng không muốn khóc, nhưng nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống.
"Chị có thể biến tôi thành ma nữ giống chị không?"
"Tôi cần phải tự sát như thế nào?"
"Chị biết mà, tôi ngoan lắm."
?!
Yujin đột nhiên mở to mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip