Chapter II: Saint's Mask, Sinner's Soul
"Thông báo: yêu cầu tất cả học sinh nhanh chóng tập trung ở sảnh trung tâm dự lễ khai giảng năm học!"
Một ngày sau khi Yujin chuyển tới học viện, cô được sắp xếp ở một căn phòng riêng trong ký túc xá – một đặc quyền chỉ có ở Crownridge. Mỗi học sinh đều sở hữu một không gian riêng biệt đầy đủ tiện nghi. Tối hôm trước, Yujin đã dành cả đêm để lặng lẽ thăm dò học viện, khám phá đến từng ngóc ngách như thể muốn xác lập bản đồ sinh tồn mới cho chính mình. Quả thật, nơi này được xây nên bởi tiền và danh tiếng, là một biểu tượng của sự hoàn hảo – nhưng cũng vì thế mà nó khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Yujin không nghĩ rằng mình đang ở một ngôi trường, mà đúng hơn là vừa bước vào một lãnh địa nơi kỷ luật được tôn sùng như thần thánh.
Đồng phục của học viện được thiết kế riêng: váy đen dài đến đầu gối, áo vest đen đồng bộ khoác ngoài lớp sơ mi màu sữa, và một chiếc cà vạt đỏ mang biểu tượng của Crownridge. Nhìn chung, khá hợp với cô – vừa cổ điển vừa gai góc.
Buổi lễ khai giảng diễn ra ở sảnh lớn, nơi mọi sự hào nhoáng đều được phô bày một cách tinh tế. Nhưng điều khiến Yujin chú ý không phải là đèn chùm pha lê hay tấm thảm đỏ lộng lẫy, mà là phát biểu khai mạc đầy ẩn ý của vị hiệu trưởng – một người phụ nữ với mái tóc bạc bồng và ánh nhìn sắc lẹm:
"Dành cho những học sinh khóa mới – có thể nơi này là thiên đường, hoặc cũng có thể là địa ngục, tuỳ thuộc vào cách các em học cách sinh tồn."
Ngay sau đó, hiệu trưởng lùi lại, và giọng MC vang lên:
"Xin cảm ơn phần phát biểu của hiệu trưởng. Tiếp theo, xin mời học sinh Jang Wonyoung – người dẫn đầu toàn khối – lên phát biểu khai giảng thay mặt cho học sinh toàn trường."
Từng bước giày da gót thấp vang lên đều đặn trên nền đá cẩm thạch khi Jang Wonyoung tiến lên sân khấu. Nàng mặc bộ đồng phục không chê vào đâu được – mọi chi tiết đều vừa vặn đến mức gần như được may đo riêng. Dáng người thanh mảnh, bước đi tự tin nhưng không hề vội vã. Đôi mắt nàng ta sáng, đôi môi hơi cong lên như đang cười – nụ cười rất đẹp, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Từ hàng ghế cuối, Yujin chống cằm, ánh mắt không rời khỏi cô gái ấy. Cô không chắc thứ gì đang khiến mình chú ý đến Wonyoung – là khí chất cao quý như một nàng công chúa thật sự, hay là đôi mắt cười kia, đôi mắt không hề chứa chút cảm xúc nào ngoài sự tính toán tuyệt đối. Giống như một con búp bê biết diễn – hoàn hảo, rực rỡ, và có thể giết người không một gợn sóng trong mắt.
Wonyoung đứng trước micro, đảo mắt một vòng như thể đang thu trọn ánh nhìn của hàng trăm học sinh bên dưới – và rồi mở lời:
"Tôi là Jang Wonyoung, học sinh năm cuối, người phát ngôn đại diện toàn trường, chào mừng tất cả các bạn đến với Crownridge!
Nơi này không được sinh ra để nuôi dưỡng kẻ yếu. Ở đây, các bạn không được dạy cách tồn tại – các bạn sẽ bị buộc phải sinh tồn. Không có điểm mù cho sai lầm, và cũng không có ai ở đây quan tâm các bạn từng giỏi cỡ nào ở nơi cũ.
Nếu không thể giữ vững thứ mình đang có – thì sớm muộn cũng sẽ bị đá ra khỏi cuộc chơi."
Không có lấy một câu chào hỏi xã giao, không lời chúc thành công sáo rỗng. Giọng nói của Wonyoung vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát, như được lập trình để chặt đứt bất kỳ ảo tưởng nào về một ngôi trường "dành cho thiên tài".
Yujin khẽ nghiêng đầu, một bên môi nhếch nhẹ.
"Thú vị đấy..." – cô thì thầm, vừa đủ để chính mình nghe.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy mình không đơn độc trong thế giới điên rồ này. Vì rõ ràng, con búp bê xinh đẹp kia... cũng điên không kém.
Sau buổi lễ, Yujin đứng một mình nơi góc sân lát đá phía sau sảnh lớn, nơi ít người lui tới trong buổi hoạt động giao lưu dành cho học sinh khóa mới. Cô đang lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại, ánh mắt chăm chú hơn thường lệ.
Hiện lên trước mắt cô là hình ảnh của một cô gái với vẻ đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt – mái tóc đen dài thẳng tắp, gương mặt thanh tú như bước ra từ một khung tranh cổ điển, ánh mắt mang sự tự tin gần như ngạo nghễ. Dưới ảnh là một loạt thông tin ngắn gọn nhưng đầy quyền lực:
"Jang Wonyoung – con gái nghị sĩ quốc hội Jang Hyun Soo, mẹ là chủ tịch tập đoàn thời trang Étoile lừng lẫy, học sinh xuất sắc nhất học viện Crowridge 2 năm liên tiếp, đứng đầu trong tất cả các hạng mục từ học thuật, thể thao đến nghệ thuật. Biệt danh: Công chúa tài hoa của Crowridge."
Yujin khẽ nhếch môi, lẩm bẩm:
"Đúng kiểu người mà ba mẹ tôi muốn đấy..."
Cô tắt màn hình, nhét điện thoại lại vào túi áo vest. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm phải một nhóm nữ sinh đang tiến thẳng về phía mình – vẻ ngoài của họ toát lên đẳng cấp – đồng phục được chỉnh sửa cầu kỳ, giày cao gót, nước hoa đắt tiền, và sự tự mãn ngạo nghễ đặc trưng của giới thượng lưu. Dẫn đầu là một cô gái tóc ngắn, mắt sắc, môi tô son đỏ sậm.
Cô ta dừng lại trước mặt Yujin, mỉm cười giả tạo:
"Cậu là An Yujin?"
Yujin khẽ nheo mắt, ánh nhìn dửng dưng:
"Cậu biết tôi ?"
"Tất nhiên rồi. Làm gì có ai trong khối cuối mà không biết học sinh năm cuối mới chuyển đến, lại còn là trường hợp đầu tiên trong lịch sử học viện. Khá... đặc biệt đấy."
Giọng cô ta ngọt ngào nhưng lẫn một chút mỉa mai. Rồi chẳng buồn che giấu ý đồ nữa, cô ta nghiêng đầu, cười khẩy:
"Nghe nói ở nơi cũ, cậu là đứa kém cỏi và vô dụng đến mức bố mẹ không thể chịu nổi nên mới gửi cậu đến đây. Đúng chứ?"
Yujin im lặng. Ánh mắt cô không chớp, như thể đang nhìn xuyên qua mặt nạ hoàn hảo của đối phương để thấy tận lõi rỗng bên trong.
Cô gái kia bật cười:
"Một kẻ thảm hại như cậu mà lại dám bước chân vào Crownridge? Bố mẹ cậu chắc phải quyền lực lắm mới có thể mua được cho một đứa vô dụng như cậu tấm vé vào đây. Tội thật... Gia đình tài giỏi mà lại sinh ra một con bé chỉ giỏi làm nhục danh tiếng."
Yujin vẫn giữ gương mặt lạnh băng. Trong đầu cô đã lập ra ba kịch bản trả thù, nhưng cô biết lúc này chưa phải thời điểm.
Cô khẽ nghiêng đầu, cười nhạt – nụ cười nhẹ tênh như làn khói thuốc, nhưng khiến người đối diện cảm giác như bị nghẹn thở.
"Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi nhiều đến vậy. Không dễ để nhớ được chuyện của một người mà cậu cho là 'vô dụng' đâu nhỉ."
Cô bước một bước lên, giọng thì thầm nhưng đầy sát khí:
"À, và nếu cậu định tiếp tục nói về bố mẹ tôi – thì tôi hy vọng bố mẹ cậu đủ mạnh mẽ để chịu được những gì sắp tới. Biết đâu đấy, họ sẽ cần nhiều hơn là danh tiếng... để nhận lại đứa con mình còn nguyên vẹn."
Câu cuối cùng vừa buông ra, môi Yujin vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt như lưỡi dao trượt nhẹ qua cổ đối phương.
Cô gái tóc ngắn sững lại trong vài giây, rồi bật cười chua chát, che giấu vẻ bất an trong lòng. Cô ta quay đi, kéo theo nhóm bạn rời khỏi chỗ đó, không nói thêm lời nào.
Yujin lại quay về tư thế cũ – đứng yên, tay đút túi, ánh mắt hướng về khoảng trời trong xanh trước mặt. Nhưng trong lòng cô, một danh sách đen vừa được cập nhật.
Wonyoung đứng lặng ở phía bên kia hàng cột, cách đó vài bước chân. Nàng không cố tình nghe lén, chỉ là tình cờ đi ngang qua, nhưng khi ánh mắt nàng bắt gặp bóng lưng bất động của Yujin đang bị bao vây bởi đám nữ sinh kia, nàng đã dừng lại — không vì tò mò, mà vì một cảm giác mơ hồ khó gọi tên.
Mỗi lời nói độc địa kia đập vào tai Wonyoung không khác gì những nhát kéo cắt ngang tấm rèm nhung đỏ trong một buổi vũ hội cao cấp. Rõ ràng, cái học viện này vẫn luôn rất giỏi trong việc mỉm cười giả tạo và kết liễu người khác bằng lời nói hoa mỹ.
Nhưng điều khiến Wonyoung chú ý, không phải là những lời chế giễu, mà là cách Yujin đứng đó — thản nhiên như thể chẳng gì chạm được vào lớp phòng vệ lạnh băng mà cô dựng lên. Ánh mắt của Yujin lúc đó, không phải ánh mắt của một kẻ bị tổn thương... mà là ánh mắt của một kẻ đang ghi nhớ, đang khắc từng lời vào trí óc như đang dọn dẹp danh sách cho một cuộc thanh trừng.
Và rồi câu trả lời kia — nhẹ nhàng, sắc lạnh, đẹp đẽ đến mức nguy hiểm — khiến khóe môi Wonyoung khẽ cong lên. Một biểu cảm rất nhẹ, rất mơ hồ... nhưng sâu trong ánh mắt ấy là sự thích thú hiếm hoi.
"Thú vị đấy..." nàng lẩm bẩm, trước khi quay lưng rời đi như chưa từng có mặt ở đó.
Những bước chân của nàng uyển chuyển, thẳng lưng và đoan chính như một tiểu thư kiểu mẫu. Thế nhưng ánh mắt lại lặng lẽ quét về phía bóng người phía sân sau – nơi đó, An Yujin vẫn còn đứng.
Không lâu sau, khi nàng vừa rẽ vào hành lang chính thì một giáo viên trung niên tiến tới với nụ cười rạng rỡ.
"Wonyoung à, ta thật sự không biết phải dùng từ gì để khen con nữa," người phụ nữ ấy cất giọng đầy ngưỡng mộ. "Con là niềm tự hào của học viện này. Nghị sĩ Jang hẳn phải rất tự hào khi có một người con xuất sắc đến vậy. Con chắc chắn sẽ là người kế thừa hoàn hảo – thông minh, xinh đẹp, và đầy bản lĩnh. Thế giới ngoài kia đang chờ một người như con bước ra."
Wonyoung mỉm cười. Nhẹ nhàng, hoàn hảo như mọi lần.
"Cô thật quá lời rồi ạ," nàng đáp, giọng ngọt như siro đường, "nhưng nếu là để làm rạng danh cha mẹ thì... em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."
Cô giáo gật gù hài lòng, rời đi với niềm tin mình vừa truyền cảm hứng cho một tâm hồn non trẻ.
Nhưng ngay khi bước chân cuối cùng của người phụ nữ ấy rời khỏi hành lang, nụ cười trên gương mặt Wonyoung tan biến như bị bóc sạch. Lạnh tanh. Mắt nàng tối sầm lại, hàm răng nghiến đến rít chặt.
"Rạng danh cha mẹ? Kế thừa ư? Mấy người biết cái quái gì về địa ngục tôi sống mỗi ngày?"
Căn phòng riêng của nàng, nằm ở tầng cao nhất ký túc xá đặc biệt dành cho học sinh ưu tú, sáng bừng bởi ánh đèn dịu nhẹ và mùi nước hoa hồng thoảng trong không khí.
Trên giường là hàng chục con gấu bông tinh xảo – quà của mẹ nàng, người luôn khuyên nàng phải giữ hình ảnh "dịu dàng, nữ tính và ngọt ngào đúng chuẩn con gái của nghị sĩ". Nàng nhìn lũ gấu đó như thể chúng đang chế nhạo mình.
Wonyoung bước chậm đến. Nàng chọn một con lớn nhất, màu trắng kem, gương mặt được may tỉ mỉ bằng chỉ đen, nụ cười vô hại như chính nàng khi đóng vai.
Một cú xoắn mạnh.
Một đường xé toạc.
Bông vụn bắn ra tung tóe như máu của một thứ gì đó vô tri nhưng đáng khinh.
Tay nàng cứ thế giật đứt từng chi tiết: mắt – mũi – tai – cổ – rồi đến toàn thân. Đến khi cả con gấu chỉ còn là đống da vải nhăn nhúm, nàng mới thở ra một hơi.
Rồi lại cười. Một nụ cười đẹp như thiên thần, nhưng trong mắt là đáy vực không có đáy.
Từng nhúm bông bị giật khỏi thân thể con gấu như thể một nghi lễ trút giận. Nhưng chưa đủ. Vẫn chưa đủ.
Wonyoung cúi người, lôi từ dưới gối ra một con búp bê vải – món quà từ mẹ trong dịp sinh nhật gần đây. Nó được may thủ công với từng chi tiết trau chuốt, đôi mắt thủy tinh màu tím nhạt nhìn nàng không chớp.
Nàng ghét điều đó.
Ghét cái cách nó nhìn nàng như thể muốn nhắc nàng phải "ngọt ngào", "hiền dịu", "đáng yêu" – những thứ vỏ bọc mà nàng đã phải mang suốt cả đời.
Wonyoung rút từ ngăn bàn con dao rọc giấy nhỏ.
Lưỡi dao sáng loáng, phản chiếu ánh đèn trần một cách lạnh lẽo.
Chầm chậm, nàng nâng bàn tay búp bê lên – từng ngón vải nhỏ xíu như đang cầu xin sự tha thứ.
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó..."
Giọng nàng rất khẽ, gần như là tiếng thở.
"...nếu mày không muốn bị thay thế."
Xoẹt.
Một ngón tay bị cắt rời.
Rồi ngón thứ hai.
Ánh mắt nàng không hề dao động. Trái lại, còn long lanh như thể đang tận hưởng khoảnh khắc ấy.
Bên ngoài ,ánh đèn sáng rực — rực đến mức có thể che khuất mọi điều giả dối, mọi vết nứt rạn đang rỉ máu phía sau những bức tường hào nhoáng. Nhưng trong căn phòng này, chỉ có một cô gái – đẹp như tượng – đang chậm rãi xé xác những kỳ vọng được may bằng chỉ hồng, bằng tình thương méo mó, bằng những giấc mộng không phải của mình.
Chẳng ai hay biết: đằng sau cánh cửa gỗ đóng kín, Wonyoung từng phải học cách khóc không thành tiếng, học cách tự khâu vá những vết thương bằng chỉ nha khoa và băng keo cá nhân.
Từng con búp bê xinh xắn xếp đầy trên giá kia — đều là nhân chứng im lặng cho những cơn bùng nổ mà nàng không thể trút lên người thật.
Nàng đã bóp cổ chúng. Xé mắt. Cắt đầu. Đốt cháy. Chỉ để được cảm thấy rằng ít nhất... có thứ gì đó còn nằm trong quyền kiểm soát của mình.
Wonyoung không sinh ra là một kẻ điên. Chỉ là thế giới quanh nàng quá điên, đến mức nàng không còn cách nào khác — ngoài việc trở nên điên theo một cách đẹp đẽ hơn.
"Mỗi lần họ gọi mình là thiên tài, mình chỉ muốn ói."
"Mỗi lần họ khen 'con bé đó sinh ra đã hoàn hảo', mình lại muốn xé mặt một ai đó cho đỡ ngứa tay."
"Mình giỏi á? Ừ thì... cũng giỏi thật.
Giỏi chịu đựng, giỏi cười khi muốn khóc, giỏi gật đầu khi chỉ muốn hét toáng lên cho tan nát cả ngôi nhà ấy."
Họ thấy nàng trên sân khấu, cười với ánh đèn, đứng cạnh những kẻ ưu tú.
Nhưng họ không thấy nàng, lúc bị dí đầu vào bồn nước lạnh đến tê răng, chỉ vì làm sai một bài kiểm tra số học lúc tám tuổi.
Không thấy nàng, quỳ trên sàn gỗ cả tiếng đồng hồ, nghe những câu như:
"Nếu mày không giỏi, mày không xứng đáng sống trong cái nhà này."
"Người ta yêu con người thật của mình? Mình còn méo biết con người thật của mình trông ra làm sao."
Có người bảo nàng là công chúa.
Ừ.
Công chúa thì cũng có thể cầm dao chém người chứ. Miễn là chém xong, vẫn biết lau máu, chỉnh lại vương miện và mỉm cười cho máy quay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip