Chapter IX: Echoes of Nemesis

< Nemesis has laid her hand on the scale >

_________________________________________

Hơn năm giờ sáng, Yujin trở về Crownridge, về căn phòng ký túc vắng lặng. Cô không bật đèn, chỉ thả túi xuống ghế và ngồi phịch xuống, lưng tựa vào thành ghế như thể cả cơ thể không còn chống đỡ nổi nữa.

Từ khi đoạn clip ấy xuất hiện, mọi thứ dường như đã bị đẩy khỏi tầm kiểm soát. Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn tất cả là — tại sao chỉ mình Wonyoung bị lộ?

Cả cô cũng có mặt hôm ấy. Cô đứng gần hơn bất kỳ ai. Cô còn là người đầu tiên bước đến chạm vào Hwayoung và trực tiếp tác động cô ta.

Vậy tại sao không ai thấy cô trong video?

Và một câu hỏi còn lớn hơn: Bằng cách nào lại tồn tại một đoạn clip ghi lại đêm hôm ấy — khi chính Wonyoung là người đã đích thân can thiệp vào hệ thống, xoá sạch mọi camera, mọi bản ghi, đến từng mảnh log cuối cùng?

Cô mở laptop, tay gõ phím như bản năng, đăng nhập vào hệ thống nội bộ của học viện — nơi cô từng xâm nhập vài lần để truy xuất các tệp giảng dạy, sửa điểm danh hoặc đơn giản là theo dõi thói quen của những kẻ cô cần để mắt.

Cô tìm lại đoạn ghi hình của ngày hôm đó — buổi tối xảy ra chuyện với Hwayoung. Các camera trong hội trường, hành lang, thậm chí cả sân sau đều có footage. Nhưng khi tua lại, Yujin phát hiện điều kỳ lạ: mọi thứ đều nguyên vẹn, nhưng lại thiếu chính cô.

Không có đoạn nào cho thấy cô đứng gần Hwayoung. Không một khung hình nào lưu giữ sự hiện diện của cô như thể chính cô chưa từng tồn tại — dù cô chắc chắn mình đã đi qua tất cả những điểm đó.

Lúc đầu, Yujin nghĩ rằng có ai đó đã hack vào hệ thống và xóa bỏ sự hiện diện của cô. Nhưng khi kiểm tra kỹ siêu dữ liệu, cô nhận ra các đoạn video trong hệ thống vẫn còn... và là bản gốc. Không hề có chỉnh sửa nào trên log hệ thống.

Thứ bị phát tán, đoạn clip mà học viện đang bắt đầu bàn tán — lại không đến từ hệ thống gốc.

Yujin quay lại hộp thư vô danh nhận được đoạn video ban đầu. File đính kèm có vẻ đơn giản nhưng lớp mã hóa lại được viết bằng một dạng thuật toán ngụy trang tương tự deepfake forensic, điều chỉ một số rất ít người trong học viện biết dùng.

Cô bắt đầu giải mã. Gõ vài dòng lệnh. Bẻ khóa lớp shell bảo vệ. Lần IP ngược. Từng đường dẫn hiện ra như một mê cung logic — và rồi cô đến được thư mục gốc.

Một tệp video độ phân giải cao. Và một thư mục nhỏ ẩn bên trong, được đặt tên là /overlay.wy_fake_cut.

Cô click vào. Bên trong là các file footage gốc bị cắt rời, từng đoạn một:

▪ Camera 14 — Hwayoung đi lảo đảo sau hành lang.

▪ Camera 09 — Wonyoung đứng trước cửa.

▪ Camera 21 — hình ảnh ban đêm đã được làm sáng lên, nhưng góc quay không bao giờ trùng nhau.

Có cả phần audio được chỉnh lại, ghép từ nhiều đoạn khác nhau — thậm chí có phần thở gấp của Hwayoung được kéo dài thêm và lồng vào sau.

Những đoạn đó, bị xáo trộn, cắt ghép, và dựng thành một chuỗi "sự thật" giả mạo. Một cảnh tượng được dàn dựng để biến Wonyoung thành thủ phạm.

Yujin ngồi lặng đi vài giây. Rồi cô mở file metadata.

Địa chỉ IP: nội bộ.

Thiết bị: đăng nhập từ một máy tính trong ký túc xá khu E.

Tài khoản ẩn danh: không ghi tên người dùng.

Nhưng trong hệ thống lại lưu cache đăng nhập cũ.

Tên người dùng: KimG_ux99.

Một ký hiệu mà Yujin từng thấy trên tài liệu của Gaeul. Trên bài tập môn Lập trình chiến lược. Trên bảng tin cuộc thi Coding Cup mùa trước.

Yujin ngồi bất động, mắt nhìn màn hình không rời. Trong một giây, đầu cô trống rỗng, chẳng có phản ứng nào. Không sốc, không giận. Chỉ là cảm giác như đang bị kéo ra khỏi cơ thể.

Cô nhìn tên Gaeul như thể nhìn một từ khóa xa lạ. Nhưng bên trong lại là một chuỗi ký ức trỗi dậy: những cái gật đầu, những cái nhìn trao nhau giữa Gaeul và Wonyoung, những cuộc trò chuyện cười khẽ mà cô từng lướt qua như điều hiển nhiên.

Mọi thứ tưởng chừng vẫn như cũ. Nhưng hóa ra đã lệch khỏi tầm với từ lâu.

Yujin tiếp tục kiểm tra các đoạn log. Có một thời điểm Gaeul đăng nhập vào hệ thống điều khiển camera nội bộ. Từ đó, cô ta có quyền chỉnh góc, làm mờ, xoá chi tiết.

Và Gaeul đã dùng quyền đó để xoá đi sự hiện diện của cô.

Không phải một sự tình cờ. Không phải một cú lỡ tay. Gaeul biết Yujin ở đó và cô ta đã cố tình cắt bỏ.

Lý do không nằm ở đoạn video. Mà ở người đứng cạnh Wonyoung.

Một ý nghĩ khẽ lướt qua khiến lồng ngực Yujin co thắt:

Gaeul không chỉ phản bội Wonyoung. Cô ta đang gạt bỏ mình.

Không phải vì ghét. Mà vì ghen. Vì sợ Wonyoung bị cô chạm tới, bị cô hiểu, bị cô ôm trong tay.

Yujin đứng dậy, bước chậm về phía cửa sổ. Cô mở toang nó ra, như thể đang tìm thêm một khoảng thở. Nhưng không khí đông lạnh làm cổ họng cô đau rát.

Trong những tháng qua, cô đã tập quen với việc bước một mình. Nhưng từ khi gặp Wonyoung, lần đầu tiên cô muốn có ai đó song hành. Không phải để cứu rỗi cô, mà để cô không còn phải gồng mình chống đỡ trong câm lặng.

Wonyoung không bao giờ hứa ở lại. Nhưng nàng đã nhìn cô như thể vẫn thấy ánh sáng dù trong đáy vực.

Và bây giờ, người từng là ánh sáng của Wonyoung lại chính là kẻ đẩy nàng xuống.

Đó là đòn đánh nhắm vào trái tim.

Yujin nhìn vào tên Gaeul như nhìn vào một lưỡi dao quen thuộc, từng được mài giũa từ những tháng ngày thân mật nhất. Và lúc này, nó đang đâm xuyên cô — không máu, nhưng đủ để khiến một phần linh hồn trong cô rạn nứt.

Căn phòng âm u, ánh sáng từ hành lang rọi vào qua khung cửa sổ bụi mờ. Mùi ẩm mốc và lạnh lẽo xộc lên từ sàn gỗ cũ. Trên tường, máy chiếu đã bật sáng, ánh đèn xanh chờ trực như một nhân chứng vô hình. An Yujin đứng giữa phòng, tay buông thõng, lưng thẳng, khuôn mặt vô cảm. Cánh cửa mở ra.

Gaeul bước vào.

Cô ta mặc đồng phục học viện, chỉn chu như mọi ngày, nhưng ánh mắt – không còn che giấu gì nữa – là sự méo mó, giận dữ, và sụp đổ.

Giống như thể... thứ cô ta đã giữ gìn bấy lâu đã vỡ tan hoàn toàn.

"Cậu gọi tôi đến đây để diễn vai chính diện hả?" – Gaeul bật cười lạnh, tiếng cười khô khốc vang vọng trong căn phòng trống.

Yujin không đáp.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn – như thể đang đo đếm, như thể đang chờ đúng khoảnh khắc.

Gaeul tiến thêm vài bước, giày nện từng nhịp nặng nề trên sàn gỗ mục.

"Nếu không có cậu, Wonyoung đã không thay đổi. Đã không trở nên xa lạ. Đã không dám ngước mắt nhìn tôi bằng cái ánh nhìn đó." – Gaeul gằn từng chữ, răng nghiến chặt.

"Cậu phá hỏng mọi thứ, An Yujin. Cậu là ung nhọt. Là lỗi lầm của hệ thống này."

Yujin nghiêng đầu, nở một nụ cười mờ nhạt – không phải mỉa mai, mà là... buồn cười thật sự.

"Cậu gọi mối quan hệ giữa hai người là 'mọi thứ' à? Tôi chỉ thấy một cái lồng kín mít mà cậu gọi là tình bạn."

Gaeul rít lên:

"Cậu ấy là của tôi! Tôi là người duy nhất luôn ở bên cậu ấy từ đầu. Tôi biết Wonyoung thích gì, ghét gì, giọng cậu ấy run thế nào mỗi khi lo lắng... Tôi là người chặn mọi tin đồn, ngăn tất cả những đứa khác tiếp cận. Không ai có quyền chạm vào cậu ấy, hiểu không?! Không một ai!"

"Cậu trói cô ấy bằng sự quan tâm." – Yujin đáp, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Cậu kiểm soát, thao túng và dán nhãn nó bằng hai chữ 'tình bạn'. Wonyoung không tự do. Cô ấy bị sở hữu."

Gaeul siết chặt tay. Gương mặt vỡ vụn, bọc lộ mọi bản chất:

"Mày nghĩ mày hiểu gì về cậu ấy? Mày chỉ là một cơn bốc đồng. Một vết thương trồi lên từ đống rác. Tao đã ở bên Wonyoung nhiều năm. Tao hy sinh mọi thứ!"

Yujin lặng người trong một thoáng, như thể câu nói đó – một phần nào đó – đánh vào nơi sâu nhất. Nhưng rồi cô ngẩng lên, ánh mắt trở lại lạnh lẽo.

"Và khi cô ấy bắt đầu nhìn thấy cậu là gì... thì cậu phản đòn bằng một chiêu dơ bẩn. Cắt ghép một đoạn clip, dùng địa chỉ ẩn danh phát tán nó đến hội đồng kỷ luật – vu cho Wonyoung là học sinh hư hỏng."

Gaeul lùi nửa bước. Cô ta không phủ nhận.

"Có bằng chứng không?" – giọng cô trầm hẳn, nhưng trong đáy mắt ánh lên thách thức.

Yujin không nói.

Cô bước tới, đặt một chiếc USB màu bạc lên bàn, cắm vào máy chiếu.

Màn hình sáng lên – nhưng không phải là đoạn clip. Mà là một chuỗi log hệ thống: nhật ký truy cập, thời gian can thiệp, thiết bị sử dụng, địa chỉ IP. Tất cả đều dẫn về cùng một người: Kim Gaeul.

"Cậu xóa mọi bản sao clip. Xóa cache trong hệ thống. Dùng VPN. Gửi bằng email ẩn danh. Che mọi dấu vết..." – Yujin nói đều đều, mắt không rời màn hình.

"...nhưng cậu quên một thứ."

Gaeul đứng chết trân.

"Camera bảo mật ở phòng thiết bị không kết nối vào hệ thống mạng học viện." – Yujin xoay lại, mắt cô ánh lên thứ gì đó như lạnh lẽo và khinh bỉ.

"Tôi tìm ra nó trong kho dữ liệu lưu trữ offline. Và lần truy cập cuối cùng... là vào đêm cậu dựng clip."

Trên màn hình, đoạn video hiện lên.

Gaeul – trong đồng phục – đang mở laptop, kết nối ổ cứng, thao tác chỉnh sửa các đoạn quay từ đêm hôm ấy. Cô ta dùng phần mềm chuyên dụng, gắn logo học viện, thêm vài hiệu ứng méo tiếng, rồi gửi đi qua một mạng ẩn danh.

Cô ta không biết mình bị ghi lại. Không ai biết camera cũ kỹ ấy vẫn còn hoạt động.

"Cậu nghĩ không ai biết vì camera đó bị bỏ xó từ năm ngoái" - Yujin cười nhạt. "Nhưng thật tiếc...nó vẫn chạy và cậu đã quên kiểm tra ổ cấp nguồn phụ" 

Kim Gaeul chết lặng.

"Mày... điều tra tao?" – giọng cô khàn đặc, mắt run lên.

... từ khi nào...?"

"Ngay sau vụ phục kích."

"Ban đầu tôi chỉ nghi. Nhưng càng lần theo dấu vết, càng thấy một chuỗi bất thường. Cậu là người duy nhất có quyền truy cập phòng thiết bị và từng làm việc với hệ thống an ninh. Nhưng điều thú vị nhất là..." – cô nghiêng đầu – "...tôi tìm thấy một đoạn script lỗi – thứ mà chỉ ai có nền tảng công nghệ sâu mới dùng được."

Và rồi Yujin thả một câu, sắc như dao: "Tiếc là cậu không phải người duy nhất biết viết script, Gaeul" 

Gaeul nhìn cô, sững sờ.

"Mày... là dân code?"

"Tôi từng học lập trình từ năm 13 tuổi. Tự viết bot, bẻ khoá server, dựng app nhỏ. Cậu nghĩ tôi là con nhà tài phiệt thì chỉ biết ăn chơi hả?"

Cô cười khẩy: "Xin lỗi, nhưng ngay cả hệ thống ẩn danh của cậu – tôi cũng bẻ khóa chưa đến 5 phút."

Cô ta lùi lại. Cả người run lên: "Không! Không! Tao— tao chỉ muốn cậu ấy quay lại! Tao không định để mọi thứ đi xa đến vậy..."

Yujin bước đến gần, từng bước như đè nặng không khí xung quanh.

"Có bao giờ cậu nghĩ đến hậu quả không?" – cô hỏi, giọng lạnh như thép. "Wonyoung mang họ Jang. Gia đình ấy là điều mà đến cả hội đồng quản trị Crownridge cũng phải e dè...

"Nhưng cậu đã để nó đi quá xa rồi. Và giờ không chỉ cậu, mà cả gia tộc sẽ phải trả giá. Không bằng kỷ luật học viện. Mà bằng cách nhà họ Jang sẽ hủy hoại – theo đúng nghĩa đen."

Gaeul gào lên, mất kiểm soát.

"Không! Mày không hiểu! Mày chẳng hiểu gì hết! Tao yêu Wonyoung! Tao là người duy nhất thật lòng!"

Yujin nhìn cô – không giận, không mỉa, chỉ là ánh nhìn trống rỗng của một người đã vượt quá giới hạn thất vọng.

Rồi cô quay đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, Yujin khẽ nói – không quay lại:

"Có lẽ... nếu ngày đó cậu thật lòng hơn... thì mọi chuyện đã khác."

Cánh cửa đóng sập lại.

Tắt đèn. Màn hình máy chiếu nhấp nháy ánh sáng cuối cùng, như một vệt kết thúc cho tất cả.

Kim Gaeul bị bắt ngay trong đêm.

Không ồn ào, không cần ai gọi cảnh sát. Tất cả đã được sắp đặt. Những bằng chứng cô ta từng dày công thu thập để vu oan cho Wonyoung giờ đây được trình lên như một bản cáo trạng hoàn hảo — rõ ràng, không thể chối cãi.

Và rồi, thế lực thật sự đứng sau Jang Wonyoung ra tay.

Truyền thông bịt miệng, nhưng giới tài phiệt thì xôn xao. Một gia tộc từng được ca tụng là 'băng giá và vĩnh cửu' như họ Kim đột ngột bị đóng băng hoàn toàn. Tài sản bị phong tỏa, các chi nhánh tập đoàn dính điều tra rửa tiền, chính cha Gaeul bị kết tội cấu kết trong việc phát tán hình ảnh sai lệch nhằm bôi nhọ một chính trị gia cấp cao.

Danh dự mất. Tài sản mất. Quan hệ xã hội cũng bị cắt đứt không một lời giải thích.

Chưa đầy một tuần, cả gia đình Kim Gaeul rơi vào vực thẳm không lối thoát.

Cô ta — từng là ngọn lửa rực rỡ bên cạnh Wonyoung, giờ chỉ là một bóng tàn rụi đến thê lương. Người ta thấy Gaeul bị giải đi trong trạng thái tâm thần bất ổn, gào khóc trong vô vọng giữa sân học viện, mặc cho cả thế giới quay lưng lại với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip