Chapter V: Let's Burn, Together

{ We didn't save each other. We recognized the darkness in each other's eyes and smiled, finally not being mad alone }

{ Chúng tôi không cứu nhau. Chúng tôi nhận ra bóng tối trong mắt nhau, và mỉm cười vì cuối cùng đã không còn một mình nữa }

-------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ đêm đó, Wonyoung không còn giữ thái độ dửng dưng như mọi khi.

"Cậu định làm gì với những kẻ đó?" Câu hỏi ấy của nàng đêm qua vẫn còn vang lên trong đầu. Và Yujin đã trả lời

"Giết chúng"

Wonyoung không biết từ khi nào những lời nói đó không còn khiến nàng thấy sợ hãi nữa. Có lẽ vì chính nàng... cũng muốn như vậy.

Cả buổi học, Wonyoung chẳng thể nào tập trung nổi, nàng bận tậm đến An Yujin. Bận tâm đến hình ảnh đầy vết thương loang máu trên cơ thể người con gái ấy, và cách Yujin ngồi trong phòng y tế như một kẻ vừa thoát khỏi hầm ngục - không cầu cứu, không run sợ, chỉ lặng lẽ như thể chuyện bị hành hung chẳng có gì là bất thường.

Nàng không thích những điều bất thường. Hoặc là nàng cần phải hiểu được chúng.

Khi màn đêm buông xuống, Wonyoung lặng lẽ đến phòng quản trị hệ thống. Chẳng cần thẻ quyền, chẳng cần xin phép. Cánh cửa vừa thấy mặt nàng đã mở ra – đúng như mọi thứ khác trong học viện này.

Nàng bật màn hình giám sát, lùi thời gian lại đúng khung giờ Yujin mất tích.

Và ở đó – tại một góc cầu thang mờ tối phía khu học tập – là một cô gái tóc ngắn đứng đợi.

Wonyoung nheo mắt: Im Hwayoung.

Không phải cái tên xa lạ gì. Một trong những đứa luôn bám lấy các nhóm quyền lực trong trường, lúc nào cũng giả vờ lịch sự với nàng, nhưng thực chất lúc nào cũng tìm cách thể hiện bản thân là trung tâm.

Tại sao Hwayoung lại liên quan đến việc này?

Wonyoung lật hồ sơ truy cập. Có hai nam sinh biến mất cùng giờ. Một trong hai tên từng dùng tài khoản đăng nhập vào hệ thống trường cách đó vài hôm – một truy cập trái phép nhằm xóa đoạn log camera ở tầng ba.

Kém. Rất kém. Nàng chỉ cần 15 phút để khôi phục lại dữ liệu. Và những gì hiện ra khiến nàng gần như bật cười.

Lúc Yujin bị hai kẻ đeo mặt nạ kéo đi, cô không hề giãy dụa. Mắt vẫn mở, dù mờ mờ tỉnh táo.

Wonyoung phóng to từng khung hình. Dù là video mờ, nhưng ánh nhìn của Yujin – sắc như dao – vẫn khiến lòng cô thoáng lạnh.

"Cậu... không phải con mồi bị bắt," nàng thì thầm. "Cậu là con sói đang chờ đến lượt mình."

Tò mò. Rất tò mò.

Wonyoung lần vào hồ sơ mạng nội bộ của học viện. Mọi học sinh đều có hồ sơ kỹ năng – môn học, câu lạc bộ, hoạt động. Yujin? Không tham gia gì cả.

Nhưng trong phần ghi chú nội bộ – nơi chỉ các ban điều hành được quyền truy cập – có một dòng ngắn:

"An Yujin từng tự tay phá hệ thống chống gian lận của trường quốc tế Cheongsim – chỉ để kiểm tra mình có làm được không."

Wonyoung khựng lại. Một dòng ghi chú khác nữa:

"Được xác nhận có khả năng lập trình cao cấp. Có tiền án hack camera trường. Không kỷ luật vì không đủ bằng chứng trực tiếp."

Và lúc ấy, mọi thứ trong đầu cô bắt đầu khớp lại.

Yujin biết bí mật của Hwayoung. Có lẽ đã dùng nó để uy hiếp hoặc đe dọa. Và Hwayoung – quá ngu ngốc để im lặng – lại chọn cách ngu xuẩn nhất là tấn công trực diện.

Từ một học sinh mới, Yujin bỗng dưng trở thành... một biến số. Một điều khó đoán.

Wonyoung chống cằm, ánh mắt dừng lại ở dòng tên "An Yujin" trên màn hình.

"Vậy ra... cậu là kiểu người đó sao?"

Một kẻ nguy hiểm. Lặng lẽ. Bản lĩnh. Và thông minh đến đáng sợ.

Thú vị thật.

Nàng không chắc mình đang mong chờ điều gì. Nhưng có một điều chắc chắn: từ khoảnh khắc đó trở đi, An Yujin không còn là một cái tên xa lạ trong tâm trí Jang Wonyoung nữa.

Sang một ngày mới, giờ là tiết học thứ hai trong ngày, không khí lớp học vẫn đều đều như mọi buổi sáng khác ở Crownridge – trừ việc một ánh nhìn duy nhất đang đổ dồn vào phía bàn cuối.

Một giáo viên bước vào, gọi tên An Yujin.

"Em lên phòng giáo vụ ngay. Có người cần gặp em."

Lớp học rộ lên những tiếng xì xào. Dù đã không còn là cái tên xa lạ sau kỳ sát hạch, Yujin vẫn là tâm điểm của mọi lời đồn – nhất là sau buổi tối cô bất ngờ biến mất khỏi lớp học không dấu vết.

Yujin chẳng mảy may phản ứng. Cô lặng lẽ đứng dậy, nhét tay vào túi áo đồng phục, đôi mắt lạnh tanh nhìn thẳng về phía cửa, rồi bước ra mà không buồn ngoái lại.

Phòng giáo vụ.

Không khí nơi đây luôn ngột ngạt một cách đặc biệt – không phải vì không khí, mà vì cái cách người ta dùng quyền lực để ban phát sự trừng phạt.

"An Yujin, em nghĩ mình là ai vậy?"

Một giáo viên nữ nghiêm giọng: "Đứng đầu học viện không đồng nghĩa với việc em có thể tự ý vắng mặt không lý do."

Giọng một thầy giáo khác lạnh tanh tiếp lời: "Học viện này không phải chỗ để em tác oai tác quái. Luật là luật."

Yujin ngẩng đầu. Mắt cô ánh lên một tia chế giễu, nhưng môi lại khẽ cong – một nụ cười chẳng khác gì sự khinh thường đầy lịch sự.

"Em xin lỗi. Hôm qua em... không được khoẻ."

Cô nói, giọng đều đều như thể đang đọc lại một đoạn kịch bản cũ. Không phản kháng. Không biện minh. Chỉ đơn giản là chịu trận.

Dù sao... cô cũng không thể để việc này bị báo về nhà. Nếu điều đó xảy ra, địa ngục từng nuốt lấy cô... sẽ lại mở cửa lần nữa.

Các giáo viên nhìn nhau, toan quyết định hình phạt. Một người đề xuất: "Lao động ngoài trời. Một tuần. Dọn dẹp khu phía tây của khuôn viên."

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng giáo vụ bật mở.

Jang Wonyoung bước vào.

Không ai gọi, nhưng chẳng ai ngăn. Với danh nghĩa người đứng đầu học viện, sự hiện diện của cô luôn có trọng lượng như một cán cân vàng.

Wonyoung bước đến, đứng cạnh Yujin.

Nàng nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt với các giáo viên, rồi nói bằng giọng lễ phép nhưng vững vàng:

"Dạ, thưa thầy cô. Em nghĩ... bạn An Yujin đang bị hiểu lầm"

"Thật ra hôm qua bạn ấy gặp vấn đề sức khỏe, không thể đến lớp. Em là người đã đưa bạn ấy lên phòng y tế. Nhưng vì lúc đó khá gấp gáp... em quên mất phải xin phép trước. Mong thầy cô thông cảm cho sự bất cẩn này."

Phòng giáo vụ im lặng.

Một trong số giáo viên nghi ngờ hỏi lại: "Em chắc chứ? Việc này nghiêm trọng lắm. Chúng tôi có thể kiểm tra camera đấy."

Wonyoung gật nhẹ, chẳng hề hoảng sợ. "Vâng ạ. Camera phòng y tế – tối qua, khoảng tầm 9 giờ rưỡi. Thầy cô có thể check lại."

Yujin thoáng quay sang nhìn nàng. Lúc đó, Wonyoung khẽ nghiêng đầu, áp sát môi gần tai cô, thì thầm rất khẽ:

"Đừng lo. Tôi đã thay đổi thời gian rồi."

Một cơn rùng nhẹ chạy dọc sống lưng Yujin. Không rõ là vì ngạc nhiên... hay vì cái cảm giác ớn lạnh khi nhận ra: Wonyoung không chỉ biết rõ chuyện camera – mà còn có khả năng can thiệp vào nó.

Vài phút sau, các giáo viên đành gật đầu, cho Yujin trở về lớp với một lời nhắc nhở thay vì trừng phạt. Hai người rời khỏi phòng giáo vụ cùng nhau, vai sóng vai trên hành lang trải dài. Không ai nói gì trong suốt mấy chục bước đầu tiên. Chỉ có tiếng giày cộp cộp vang lên giữa khoảng yên lặng.

Yujin là người lên tiếng trước:

"Tại sao lại giúp tôi?"

Wonyoung quay sang nhìn, môi cong lên đầy ẩn ý.

"Chỉ là... tôi không thích nhìn thấy cậu – trong tình trạng như vậy – lại phải đi lao động ngoài trời giữa trời lạnh."

Rồi tay nàng khẽ đặt lên vai Yujin – nơi vừa được băng bó tạm bợ – chậm rãi xoa nhẹ như một cách kiểm tra vết thương.

"Nhớ thay băng. Tôi không thích nhìn thấy máu... trên người cậu."

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Chỉ là một giao cảm kỳ lạ, như thể cả hai đều biết – sự dính líu này, chẳng đơn thuần là giúp đỡ.

Wonyoung quay đi trước. Mái tóc dài khẽ tung trong gió nhẹ, bóng lưng nàng như cuốn theo một cơn bão lặng. Còn Yujin, cô vẫn đứng yên, mắt nhìn xuống bàn tay vừa được nàng chạm vào.

Một góc tim nào đó... khẽ gõ một nhịp rất lạ.

Sau khi buổi học kết thúc, An Yujin quay về phòng, cánh cửa vừa đóng sập phía sau cũng là lúc cô vứt bỏ ánh nhìn lãnh đạm thường trực và thả người xuống ghế xoay. Màn hình máy tính lập tức sáng lên, những dòng mã code, sơ đồ liên kết và hàng chục file dữ liệu rối rắm hiện ra như một mê cung cô tự dựng lên cho chính cuộc trả thù của mình.

Im Hwayoung.

Cái tên đó hiện rõ ngay giữa màn hình như một con mồi đã được đặt trong tầm ngắm. Nhưng Yujin biết, chỉ nhìn thấy mục tiêu không đồng nghĩa với việc đã có đạn bắn thẳng.

Cô đã vẽ ra hơn mười kịch bản. Từ việc tung bằng chứng ra ngoài, đến việc gài bẫy bằng công nghệ, thậm chí là dàn dựng một cú "tai nạn" tưởng chừng vô tình nhưng đủ để khiến Hwayoung thân bại danh liệt.

Nhưng... dù kịch bản có tinh vi đến đâu, cuối cùng cũng vướng vào một cái trói quen thuộc:

"Làm sao dụ được Hwayoung bước ra khỏi lớp vỏ bọc an toàn?"

"Và làm thế nào để không để lại dấu vết trong một nơi đầy camera như Crownridge?"

Yujin nhắm mắt, tay bóp trán, lòng cô là một đống dây điện chập cháy – căng, rối và nổ tanh tách. Cô không có mạng lưới. Không có đồng minh. Không một ai thật sự muốn giúp cô... hoặc đủ quyền lực để làm điều đó.

Trừ một người.

Tên cô ấy lóe lên như một ánh sáng đỏ trong đầu Yujin – không phải ánh sáng của cứu rỗi, mà là ánh sáng của cơ hội lẫn nguy hiểm cực hạn.

Jang Wonyoung.

Cô gái đó. Quyền lực nhất học viện. Bước đi như thể mọi luật lệ đều cong theo chân váy mình. Và đáng sợ hơn cả... là ánh mắt. Thứ ánh mắt đã nhìn thấu cô mà chẳng cần hỏi bất cứ điều gì.

Wonyoung là lớp bảo vệ an toàn nhất mà Yujin có thể có lúc này. Một tấm khiên lộng lẫy mang hình công chúa, nhưng bên trong giấu dao cạo bén đến mức lưỡi không cần chạm da vẫn khiến người khác chảy máu.

Yujin mở mắt. Trong đáy mắt là một vực đen không đáy – nơi những tính toán, nguy hiểm và ẩn nhẫn lặng lẽ sinh sôi.

"Chỉ có mình cậu..." – cô thì thầm.

"Vấn đề là... làm sao để khiến cậu hợp tác với tôi." Miệng Yujin nhếch lên, nửa như cười – nửa như thách thức.

Mười đầu ngón tay lướt nhanh qua bàn phím, hàng chục luồng dữ liệu được truy xuất cùng lúc, cô đào sâu vào tất cả những gì có thể tìm được về Jang Wonyoung.

Tên tuổi, thành tích, danh sách tài trợ từ chính phủ, hình ảnh từ thời tiểu học, những bài báo ca ngợi, video phỏng vấn, bản sao học bạ – tất cả.

Tất cả... đều hoàn hảo đến mức rợn người.

"Không một lỗi sai. Không một vết nứt. Không một cái tên nào dám bóc tách đời tư...

một bản lý lịch như được nhào nặn từ phòng thí nghiệm của những kẻ mắc chứng ái kỷ cấp cao."

— Yujin nhếch môi.

Nhưng chính cái "hoàn hảo" đó mới là điều khiến Yujin ngứa ngáy.

Cô biết kiểu người như Wonyoung. Đã gặp rồi. Đã nhìn thấy trong gương.

Không ai sinh ra đã được gắn nhãn thiên tài. Không ai sống đến ngần đó năm mà không có vết xước. Nếu không nhìn thấy máu... thì tức là ai đó đã lau sạch trước khi ánh mắt của thiên hạ kịp soi đến.

Và với An Yujin – sự sạch sẽ tuyệt đối luôn là thứ khả nghi nhất.

"Cậu giấu cái gì sau nụ cười đó, Jang Wonyoung?"

"Tôi muốn thấy thứ làm cậu phát điên vào ban đêm. Tôi muốn biết... liệu cậu có đang rạn nứt như tôi."

Cô dựa lưng vào ghế, thở dài lần đầu sau nhiều giờ căng não. Trong lòng, không phải là bực bội, mà là một cảm giác lạ: kích thích. Lần đầu tiên sau nhiều năm, có một người khiến An Yujin không thể bóc trần chỉ qua vài cú click chuột.

Ngón tay cô dừng lại trước giao diện gửi tin nhắn nội bộ học viện – hệ thống được mã hóa chỉ học viên chính thức mới có quyền truy cập. Yujin gõ từng chữ, chậm rãi như đang viết lời mời cho một bữa tiệc máu me nhưng thượng hạng.

Rồi enter. Tin nhắn được gửi đi.

Và cùng với nó... bánh răng đầu tiên trong trò chơi giữa hai kẻ điên bắt đầu chuyển động.

Lúc 1:27 sáng. Khắp học viện Crownridge đã chìm trong tĩnh mịch.

Chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua những ô cửa kính cao, thỉnh thoảng khiến tấm rèm nhè nhẹ lay động như có bóng ma nào đó vừa lướt qua.

Trong căn phòng ngập hương lavender dịu, Jang Wonyoung vẫn chưa ngủ.

Nàng đang ngồi đọc sách, nhưng mắt không thật sự đặt trên từng dòng chữ. Tâm trí nàng vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh An Yujin đẫm máu đêm qua – khuôn mặt lạnh băng nhưng đôi mắt lại như thiêu đốt.

Màn hình chiếc tablet bên cạnh khẽ sáng lên. Một tin nhắn.

Tài khoản gửi đến: An Yujin.

Wonyoung hơi nhướn mày. Mở tin nhắn.

Nội dung hiện ra. Ít dòng. Rất ít. Nhưng thứ đọng lại trong tim nàng lại là cảm giác như có một lưỡi dao nhẹ nhàng đặt trên da – không chạm, nhưng lạnh toát:

**"Ngày mai, sau giờ học. Vườn phía Tây – nơi không có camera.

Tôi không định đe doạ cậu. Chỉ là... tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện.

Về nhiều điều. Về những vết thương không ai nhìn thấy. Về những đêm mất ngủ không ai hỏi đến.

Và về cách chúng ta – những kẻ không còn nguyên vẹn – vẫn sống sót.

Nếu cậu muốn."**

Wonyoung đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn ba lần. Không một lời đe doạ, không yêu cầu cụ thể. Nhưng cái cách Yujin lựa từ ngữ, sắp xếp khoảng trắng – nó như một bài thơ được viết bằng những vết cắt.

Nàng khẽ bật cười. Lặng lẽ.

Không phải vì thấy buồn cười – mà vì thấy thích thú.

"Cậu thật sự là một câu hỏi không có lời giải, An Yujin."

"Và tôi... chưa bao giờ có thói quen từ chối những bí ẩn khiến tim mình đập nhanh hơn."

Wonyoung tắt tablet. Nàng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm ra và ngước nhìn lên bầu trời đêm. Một vì sao băng vừa lướt qua đường chân trời.

"Ngày mai. Tôi sẽ đến.

Và nếu cậu thật sự giống tôi như tôi nghĩ...

Thì có lẽ, tôi sẽ cho cậu thấy...

Địa ngục cũng có thể biết cười."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip