Chapter VI: Madness made Us
Tiếng bản lề sắt gỉ rít lên như tiếng than vỡ trong cổ họng người hấp hối khi An Yujin đẩy cánh cửa gỗ cũ mở ra. Căn phòng tối om, chỉ có một đèn đỏ nhỏ nơi góc bàn hắt ánh sáng ma quái lên nửa gương mặt Jang Wonyoung, khiến nàng trông như một con búp bê quý tộc bị quỷ ám.
Wonyoung đứng đó, tựa lưng vào bàn, đôi chân bắt chéo một cách lười biếng, tay xoay một chiếc bút máy kim loại như thể đang chờ đợi ai đến... để bị xử lý.
Yujin bước vào. Áo khoác đen dài phất nhẹ theo từng nhịp chân. Cô không hề né tránh bóng tối – mà như thể nó đã trở thành làn da thứ hai.
"Tôi cần một cái lưng," Yujin cất giọng, khàn nhẹ, thấp và đục như lời thú tội. "Một cái bóng đủ lớn... để không ai dám động vào tôi."
Wonyoung nheo mắt. Nụ cười nàng nở ra chậm rãi, như thể đang thưởng thức một cốc rượu mạnh.
"Và tại sao tôi phải làm bảo mẫu cho một con sói lạc?"
Yujin không đáp ngay. Cô bước lại gần, ánh mắt không run rẩy, không cầu xin. Chỉ có lửa – thứ lửa của kẻ bị thiêu đến tận cùng và giờ đây đã hóa thành tro sống.
"Vì tôi không phải sói," cô thì thầm, đứng cách Wonyoung chỉ một nhịp thở. "Tôi là rắn... đang lột xác. Và nếu cậu đồng ý, tôi sẽ là con rắn nằm trong tay cậu – cắn bất cứ ai cậu chỉ."
Hơi thở giữa hai người chạm nhau. Ẩm, nóng, nặng mùi máu và dối trá.
Wonyoung cười khẩy. Ánh đèn đỏ bắt lấy đường cong quai hàm nàng, khiến nàng trông giống một thánh nữ sa ngã đang mặc đồ hiệu và mang dao trong túi váy.
"Cậu thực sự tin tôi sẽ chơi cùng cậu trong cái vũng lầy cậu đang đào sao?"
Yujin mỉm cười. Lạnh. Khô. Nhưng đáng sợ.
"Không. Nhưng tôi biết... cậu cũng đang đào một cái khác – sâu hơn, độc hơn. Và cậu cần một người không sợ dơ tay."
Im lặng.
Rồi Wonyoung xoay người, mở ngăn kéo và lấy ra một phong bì đen – vật liệu dày, niêm kín cẩn thận. Nàng ném nó lên bàn, âm thanh khẽ khàng nhưng vang như tiếng gõ quan tài.
"Đây là hồ sơ của ba mẹ tôi. Tập đoàn, tài khoản đen, những mối quan hệ dơ bẩn. Tôi muốn tất cả được phơi bày."
Yujin nhìn chằm chằm vào phong bì. Cô không cười nữa. Chỉ đơn giản khẽ gật đầu, rồi nói bằng giọng trầm:
"Tôi sẽ không làm cậu thất vọng. Nhưng cái giá của việc tin tôi... là cậu phải chịu đựng cơn điên này đến cùng."
Wonyoung cười khẽ.
Nụ cười không ngạo mạn, không châm biếm. Mà giống như một người vừa tìm được chiếc gương đầu tiên phản chiếu đúng phần quái vật trong tim mình.
"Chịu đựng à? Không, Yujin. Tôi đã chờ cậu... đủ lâu rồi."
Không ai tiến tới. Nhưng ánh mắt – như móc nối với nhau bằng chỉ đỏ.
"Lập khế ước chứ?" – Wonyoung chìa tay ra.
Yujin siết lấy bàn tay ấy. Lần này, không mạnh mẽ, không hung hăng...
Chỉ là một cái siết thật chặt – như hai kẻ tìm được nhau trong biển máu mà không cần nói thêm điều gì nữa.
"Cùng điên, cùng sống... cùng giết." – Yujin khẽ nói.
Wonyoung nhắm mắt. Một giây. Như một lời nguyện.
Rồi nàng thì thầm vào lòng bàn tay đang nắm:
"Đừng rời khỏi tôi. Tôi đã mất quá nhiều để còn đủ sức tin thêm lần nữa."
Yujin đáp khẽ:
"Tôi không biết yêu ai. Nhưng tôi biết giữ lời. Và tôi sẽ không buông."
Tay nắm tay, hai đứa trẻ bị bỏ rơi trong bóng tối – giờ đã tìm được ánh sáng... từ ngọn lửa điên cuồng của nhau.
Một ngày sau
Im Hwayoung đang khoác tay bạn, vừa đi vừa cười tươi rói. Đám vệ tinh xung quanh vẫn tụ lại như thường lệ. Và rồi...
"Hwayoung, cậu rảnh không?"
Giọng nói ấy vang lên sau lưng – mượt như lụa.
Hwayoung quay lại – ánh mắt hơi khựng lại khi thấy người gọi là Jang Wonyoung, hội trưởng học sinh, thiên thần bất khả xâm phạm mà ai cũng dè chừng.
Wonyoung mỉm cười nhẹ, nụ cười không chạm tới mắt.
"Tớ cần cậu giúp một việc. Chuyện quan trọng. Nếu được... tớ muốn gặp riêng – chỉ hai chúng ta."
Hwayoung thoáng bối rối nhưng cũng cố nặn nụ cười thân thiện:
"Ờm... chuyện gì vậy?"
"Không tiện nói ở đây. Cứ tin tớ. Crownridge này... chỉ còn vài người tớ có thể tin. Và tớ nghĩ cậu là một trong số đó."
Wonyoung hơi nghiêng đầu, mắt nhìn xoáy vào Hwayoung.
"Hãy coi như... tớ đang muốn chia sẻ bí mật."
Hwayoung gật đầu – lòng dâng lên đôi phần kiêu hãnh lẫn tò mò.
Một cơ hội để tiếp cận Wonyoung? Không thể bỏ lỡ.
"Được. Khi nào?"
"11 giờ đêm nay. Khu kho hoang phía sau sân thể chất. Đừng lo, chỗ đó có đường phụ – sẽ không ai để ý."
Wonyoung nói, môi vẫn mỉm nhưng giọng hạ xuống một nốt rất khẽ, như đang nói điều gì rất đặc biệt:
"Tớ sẽ chờ. Đừng đến trễ nhé."
Hwayoung gật đầu, không nhận ra rằng chính mình vừa đặt chân vào bàn cờ chết.
Đêm đến, tại nhà kho hoang – khu vực bị cấm vào ở Crownridge.
Ánh sáng duy nhất là chiếc đèn pin treo tạm trên trần gỗ mốc meo. Mùi ẩm mốc, gỉ sét, hòa lẫn với thứ mùi tanh ngòm như thể máu đã từng khô ở nơi này.
Hwayoung bị trói chặt vào ghế giữa.
Hai tên nam từng đánh Yujin nằm gục ở hai bên, tay chân bị cố định bằng dây thừng quấn sắt – không thể cựa quậy.
Tiếng bước chân vang lên – chậm rãi, cố tình để âm thanh ma sát với nền gỗ ngân dài như tiếng kim loại cào lên da thịt.
Yujin xuất hiện, đôi mắt tối đen không cảm xúc. Tay cầm một gậy bóng chày bọc dây thép gai, từng vòng gai sáng ánh bạc dưới ánh đèn mờ đục.
"Cậu biết không, Hwayoung... tôi đã định tha cho cậu. Thật đấy.
Nhưng rồi tôi nhận ra... có những giống loài chỉ biết sợ khi đã mất máu đến tận xương."
Cô vung gậy – không chần chừ.
Tiếng xương gãy. Máu bắn lên vách tường. Hwayoung thét lên – âm thanh nghẹn lại vì miệng đã bị dán băng keo.
Một trong hai tên kia tỉnh dậy – chưa kịp gào thì đã bị một cú đá thẳng vào mặt, máu phun ra cùng tiếng răng gãy.
Yujin không đánh kiểu mất kiểm soát.
Cô đánh theo nhịp. Theo hệ thống. Theo từng lỗi lầm mà chúng đã gây ra.
"Gậy này... vì cú đập vào đầu tôi."
"Cái này... vì điện thoại của tôi bị nghiền nát."
"Còn cái này... vì tôi đã từng suýt chết trong khi các người cười."
Một gã khóc gào, xin tha. Yujin quỳ xuống, đưa mặt lại gần. Mắt cô không còn tia người:
"Tha? Vậy hôm đó... ai tha cho tôi?
Chết là dễ. Nhưng sống để nhớ... mới là địa ngục."
Tiếng cửa lại mở. Lần này là Wonyoung bước vào. Mái tóc nàng buông hờ, tay đút túi áo khoác dài, từng bước nhẹ như đang bước vào phòng trà.
Hwayoung ngước lên – thoi thóp, mặt đầy máu.
Wonyoung cúi xuống, thì thầm như một bài ru tử thần:
"Đáng lẽ ra... cô không nên động vào đồ của tôi."
Một ánh mắt thôi, Hwayoung hiểu – Yujin không phải con sói hoang... mà là thú cưng trung thành của Wonyoung. Và cô ta – chỉ là miếng thịt sống.
Wonyoung đưa cho Yujin một lọ nước nhỏ.
"Thế đủ chưa?"
"Chưa."
"Tốt. Vì tôi cũng ghét nhìn chúng còn thở."
Một giờ sau, cả ba kẻ đã bị đánh đến ngất. Không chết. Nhưng từng đốt ngón tay đều rướm máu, từng cái răng lung lay. Máu nhỏ thành vũng dưới sàn. Gậy gác sang bên – đỏ quạch.
Cả Yujin và Wonyoung cùng đứng nhìn – như hai vị quan tòa kết án.
Buổi sáng, tiếng chuông báo hiệu vừa vang lên chưa tròn ba hồi, thì...
Tiếng hét thất thanh xé toạc không gian yên tĩnh của sảnh trung tâm.
"TRÊN KIA... TRỜI ƠI...NGƯỜI KÌA!!!"
Học sinh từ các dãy nhà kéo ra như ong vỡ tổ. Và rồi – ánh mắt hàng trăm con người đổ dồn lên ba cái cột trụ giữa sảnh, nơi vốn dùng để treo biểu ngữ tuyên truyền của trường.
Nhưng sáng nay, chúng treo ba con người.
Im Hwayoung và hai nam sinh khóa trên – mặt mày bầm tím, bất tỉnh nhân sự, người đầy vết thương – bị trói bằng dây dù treo lơ lửng như ba hình nhân chết khô.
Sốc. Kinh hoàng và câm lặng.
Vài giáo viên vội vã chạy đến, hốt hoảng gọi cấp cứu. Một số học sinh buồn nôn phải quay mặt đi. Người thì la ó, người thì quay chụp, người thì đứng đờ người không thốt ra nổi chữ nào.
Cảnh tượng ấy – như thể ai đó đã lôi cả địa ngục lên giữa Crownridge để phơi bày.
Ngay sau đó, các bảng tin ẩn danh trên mạng nội bộ của trường đồng loạt bị spam bằng hàng loạt ảnh chụp màn hình, file ghi âm, đoạn video rò rỉ những bê bối kinh tởm, thủ đoạn dơ bẩn và cả bạo hành học sinh mà Im Hwayoung từng tham gia.
Giới thượng lưu không thể cứu được ả. Hiệu trưởng lập tức ra thông báo khẩn:
"Ba học viên trên chính thức bị đình chỉ vô thời hạn, và sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nặng theo quy định của học viện."
Ban giám hiệu triệu tập một cuộc họp khẩn. Các thầy cô, giám thị an ninh và cả trưởng ban công nghệ thông tin của học viện đều có mặt. Bầu không khí trong phòng họp đặc quánh như bị ai đè xuống.
"Tất cả camera tại khu vực sảnh trung tâm – mất tín hiệu từ 2:14 đến 4:27 sáng nay."
"Camera lối vào kho hàng cũ cũng bị vô hiệu hóa hoàn toàn."
"Không có bất kỳ dữ liệu khả nghi nào trong server nội bộ."
"Mã bảo mật hệ thống đã bị can thiệp – theo cách cực kỳ chuyên nghiệp, không để lại dấu vết."
Hiệu trưởng đập mạnh bàn:
"Chúng ta đang có một hacker ngay trong trường học sao?!"
Không ai trả lời. Chỉ có một điều chắc chắn: kẻ ra tay không chỉ thông minh – mà còn quá hiểu rõ cách Crownridge vận hành.
⸻
Ngay trong đêm, tổ điều tra nội bộ được lập ra, âm thầm rà soát tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh khối cuối. Nhưng mọi dấu vết đều dẫn tới ngõ cụt.
Không có ai đăng nhập vào hệ thống trái phép.
Không có nhân chứng.
Không có gì... ngoài ba kẻ bị đánh bất tỉnh và sự thật bẩn thỉu của chúng bị lột trần.
Crownridge – ngôi trường tự hào với hệ thống an ninh tối tân – bị đánh bại ngay trong lòng bàn tay, mà không biết ai đang đứng sau.
⸻
Tin đồn lan khắp học viện:
"Có khi nào... đó là người của ban giám hiệu?"
"Một học sinh thiên tài công nghệ ẩn danh?"
"Hay là... Crownridge có một 'bóng ma báo thù'?"
Không ai có câu trả lời.
Chỉ có một điều ai cũng ngầm hiểu: từ nay, không ai dám gây thù chuốc oán lung tung nữa. Bởi kẻ nào đó đã chọn trả thù theo cách không để ai có thể gượng dậy được.
____
Một tối, vài ngày sau khi sự việc lắng xuống. Cả ký túc xá đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng An Yujin vẫn nằm đó, trằn trọc trên chiếc giường lạnh lẽo.
Đèn ngủ mờ nhạt phủ lên trần nhà một vệt loang lổ như vết máu khô. Cô mở mắt. Tim vẫn đập nhanh – không vì ác mộng, mà vì hiện thực chưa kịp lùi xa.
Dù đã trả thù. Dù đã khiến những kẻ đó phải gục ngã.
Nhưng trong lòng Yujin... vẫn là một khoảng trống đáng sợ. Như thể có thứ gì đó quan trọng đã chết đi cùng lúc với từng cú đòn cô giáng xuống.
Cô bật dậy, khoác vội chiếc áo khoác dày, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Sân thượng. Cánh cửa gỗ cũ khẽ kêu "két" khi Yujin đẩy vào. Gió đêm ùa vào mặt cô, lạnh như một cái tát nhắc nhở cô vẫn còn đang sống.
Và ở đó...
Jang Wonyoung đang ngồi tựa vào lan can. Ánh trăng rọi một nửa gương mặt nàng, đẹp đến siêu thực, như một ký ức không thật.
Yujin bước đến. Không còn là kẻ vừa khiến cả học viện kinh hãi, không còn là "con quái vật" biết phản kháng.
Chỉ là một con người... mỏi mệt.
"Không ngủ được à?"
"Giấc ngủ chưa bao giờ là một đặc ân dành cho tôi...Còn cậu?"
"Tôi không biết nữa. Chỉ là... tim tôi không yên. Như thể có một thứ gì đó đang vỡ ra trong lòng, từng mảnh nhỏ.
Tôi lên đây... để tìm chút sự sống. Hoặc sự yên bình. Hoặc gì đó tương tự vậy."
Wonyoung mỉm cười – không vui, cũng chẳng buồn. Chỉ là một phản ứng quen thuộc khi phải đối diện với sự trống rỗng trong lòng.
Im lặng vài giây.
Yujin ngập ngừng: "Tôi nhớ về cái khế ước điên rồ mà chúng ta đã lập...
Và tôi nghĩ... cậu cũng đang tìm cách vùng thoát khỏi thứ gì đó. Thứ mà cậu gọi là... gia đình?"
Wonyoung không nhìn Yujin, chỉ siết nhẹ đôi tay đang đặt trên đùi. Môi mím lại. Một lúc sau, nàng khẽ gật đầu.
"Tôi được sinh ra... không phải để sống.
Mà để đại diện. Để tô đẹp cho sự nghiệp chính trị của cha, và thương hiệu thời trang của mẹ. Tôi là con búp bê đắt tiền, biết nói, biết cười, biết đứng đầu. Nhưng lại không được phép... rơi nước mắt."
Nàng quay sang nhìn Yujin, mắt ánh lên một nỗi buồn sâu hoắm như vực thẳm:
"Họ chưa từng hỏi tôi có thích vẽ không, có thích hát không, có thấy mệt không.
Chỉ hỏi: 'Con có thể làm tốt hơn lần trước chứ?'
Và nếu tôi thất bại...
Cái nhìn khinh rẻ của họ sẽ chọc thủng cả lồng ngực tôi."
Gió lùa qua hai người, lạnh tê tái.
Yujin cụp mắt xuống, bàn tay siết lại bên gối áo khoác: "Một kẻ được tạo ra để hoàn hảo... nhưng chưa từng được sống, nhỉ?"
"Tôi không muốn vùng thoát khỏi họ. Tôi muốn huỷ hoại họ. Bằng tay mình.
Và sau đó... mới bắt đầu sống thật sự."
Yujin lặng im một lúc lâu, rồi lên tiếng – giọng khàn khàn như vừa đi qua một trận khóc mà nước mắt không chảy được:
"Cậu có đau không?"
Wonyoung không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn thẳng ra bầu trời, nơi ánh trăng bị mây che lấp một nửa, như đôi mắt nàng – lúc nào cũng không thể nhìn trọn vẹn thế giới.
Một hồi lâu sau, nàng khẽ đáp:
"Tôi nghĩ... 'đau' đã không còn là từ đúng nữa."
Yujin bật cười. Tiếng cười khô và chát.
Nàng quay sang, hỏi lại:
"Còn cậu... cậu có đau không?"
Mắt cô hướng xuống khoảng sân vắng phía dưới:
"Tôi nghĩ cơ thể tôi vẫn nhớ cảm giác bị đánh đến gãy xương. Nhưng tâm trí tôi... nó mệt đến mức không còn phân biệt được đau hay không nữa rồi."
Wonyoung khẽ nghiêng đầu nhìn cô – ánh nhìn không phải thương hại, mà là một sự đồng cảm sâu đến tận đáy.
"Có lẽ, chúng ta đã sống quá lâu trong địa ngục để còn nhớ được vị của máu."
"Ừ. Và có lẽ... vết thương thực sự là thứ không hiện trên da."
Hai linh hồn, kẻ từng muốn chết – kẻ từng muốn giết – giờ ngồi cạnh nhau, thở trong cùng một nhịp buồn. Không ai cố chạm vào ai. Không ai ôm ai.
Nhưng họ biết... họ không còn cô độc trong nỗi đau của mình nữa.
"Yujin này... chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?"
Yujin khẽ quay đầu lại: "Sao lại hỏi thế?"
"Tôi không biết..." – Wonyoung hơi mỉm cười
"Chỉ là... khi ở cạnh cậu, tôi có cảm giác không cần phải gồng mình nữa. Không cần chiến đấu, không cần đề phòng. Cảm giác mà chưa một ai từng mang đến cho tôi."
"Nghe vinh hạnh đấy."
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng lần này trong ánh mắt ấy, Yujin không thấy vẻ kiêu kỳ thường ngày – chỉ thấy một nỗi buồn rất lặng và rất sâu.
"Wonyoung... Cậu biết không?
Chúng ta đang đi trên một cây cầu mục nát – nơi gỗ đã mòn, dây đã rách...
Và nó có thể sập bất cứ lúc nào."
Wonyoung nhìn cô, ánh mắt lóe sáng như hiểu: "Vậy nên chúng ta cứ lợi dụng nhau đi, đúng không?"
Yujin gật đầu, rành rọt:
"Phải. Cậu lợi dụng tôi để sống, và tôi cũng sẽ làm thế để tồn tại."
Wonyoung im lặng. Gió lướt qua mái tóc nàng, lùa cả vào khoảng lặng giữa hai đứa.
"Lỡ như chưa đi hết cây cầu, chúng ta đã chết thì sao?"
Yujin không trả lời ngay. Cô nhìn Wonyoung...thật lâu.
Giữa ánh trăng nhợt nhạt và những vết nứt trong tâm hồn, cô thấy một người cũng rách nát như mình, cũng từng đau, từng điên, từng không biết mình sống để làm gì – vẫn ở đây, trước mặt cô.
"Vậy thì tốt." – Yujin khẽ nói.
"Vì ít ra, tôi cũng đã chết cùng một kẻ hiểu mình."
Wonyoung mím môi. Đôi mắt nàng chớp nhẹ như muốn gạt đi điều gì đó chưa kịp trào.
Rồi...Yujin nghiêng đầu về phía nàng. Không hỏi, không báo trước.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, như hai vết thương nhận ra nhau,
Yujin đặt một nụ hôn lên môi Wonyoung – chậm rãi, chắc chắn.
Không cháy bỏng. Chỉ có sự dịu dàng đến tuyệt vọng của một linh hồn tìm thấy nơi trú ngụ duy nhất giữa cơn điên loạn.
Chỉ là để khắc lên nhau, rằng:
"Tôi đã thấy cậu.
Và tôi đã chọn cậu.
Giữa tất cả những điều sai trái."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip