Chapter VIII: I Loved You Too Much to Let You Breathe

"If love means choking you slowly, then i'll be the last breath you take - because no one else deserves to fill your lungs" 

"Nếu yêu là khiến cậu nghẹt thở, hãy để tớ là kẻ cuối cùng lấp đầy buồng phổi ấy trước khi bất kỳ ai chạm được vào hơi thở của cậu" 

_____________________________________________

[ Flashback ]

Một buổi chiều âm u trong khuôn viên học viện. Trên hành lang tầng 3 – nơi ít ai lui tới – Wonyoung 16 tuổi ngồi bên cửa sổ, tay cầm quyển sổ vẽ. Kim Gaeul ngồi bên cạnh, yên lặng như một cái bóng.

"Hôm nay cậu không ăn sáng."

Giọng Gaeul nhẹ nhàng, nhưng trong chất giọng đó có một tầng âm trầm kỳ lạ – như thể không phải đang hỏi han, mà là một lời nhắc nhở đầy quyền lực.

Wonyoung khẽ gật đầu.

"Không đói lắm."

Gaeul không nói gì thêm. Cô vươn tay ra, rút chiếc kẹp tóc trên mái Wonyoung xuống, chải lại rồi cài trở lại. Mọi động tác đều tinh tế, nhẹ nhàng, chăm sóc, nhưng ánh mắt thì như thể đang kiểm tra một món đồ sắp trưng bày.

"Cậu biết mà, mình ghét khi cậu để tóc rối." – Câu nói phát ra nhẹ như gió, nhưng lạnh hơn kim loại.

Wonyoung không đáp. Nàng đã quen với việc Gaeul chăm chút mình như thế – từ chiếc khăn choàng cổ, đôi tất, cách cột dây giày... mọi thứ đều phải theo chuẩn mực của Gaeul. Có những lần, nếu Wonyoung "tự ý" chọn chiếc váy khác, Gaeul sẽ im lặng cả ngày, đôi mắt trống rỗng nhìn cô như thể một sự phản bội vô hình đã diễn ra.

"Mình muốn cậu luôn đẹp nhất."

Một lần, trong sinh nhật Wonyoung, Gaeul đã chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ – đầy hoa, sách, và những món bánh cô tự làm. Không có ai khác, chỉ có Gaeul và Wonyoung. Cô không cho phép Wonyoung mời thêm ai. Và khi biết được một người bạn cùng lớp đã tặng Wonyoung món quà nho nhỏ, Gaeul đã đốt nó vào ngay đêm hôm đó.

"Cậu không cần gì khác ngoài mình."

Một lần khác, có một bạn nam lớp bên cạnh muốn làm quen với Wonyoung. Ngày hôm sau, cậu ta bị đuổi học vì "bị phát hiện quay lén nữ sinh". Không ai điều tra được camera nào, không ai tìm được bằng chứng. Nhưng Wonyoung nhớ rất rõ ánh mắt rực lửa của Gaeul khi nhìn chằm chằm người bạn đó. Như một con thú săn mồi đang âm thầm vạch kế hoạch nuốt chửng đối phương.

Wonyoung từng nghĩ, Gaeul là "thiên thần hộ mệnh" của mình. Nhưng càng lớn, nàng càng nhận ra cảm giác ngộp thở trong sự chăm sóc thái quá ấy.

Có những buổi tối, nàng nghe thấy tiếng bước chân dừng lại rất lâu trước cửa phòng mình.

Có những trang nhật ký bị đọc lén – vì nàng từng thấy vết xé rất khéo léo, chỉ đủ để người khác lật xem, rồi dán lại bằng keo mỏng.

Và có một lần, khi nàng quyết định xin chuyển phòng vì muốn được tự do hơn, Gaeul đã khóc suốt đêm. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt yếu đuối.

"Cậu không thể bỏ mình lại được. Nếu không có cậu... thì mình không còn gì cả. Mình đã cho cậu mọi thứ. Mình đã giữ cậu khỏi đám ký sinh. Cậu không thấy sao?"

"Tất cả bọn họ đều dơ bẩn. Cậu phải được giữ sạch. Phải là của mình."

Có một ngày mưa rất lớn.

Wonyoung chạy về phòng, người ướt sũng, tim đập loạn. Nàng vừa cãi nhau với Gaeul vì muốn đi chơi nhóm với một số bạn cùng lớp.

Cửa mở. Gaeul đứng đó, áo sơ mi trắng, tóc xõa, đôi mắt không hề cảm xúc.

"Tớ đã cảnh báo rồi."

"Cậu là của tớ, Jang Wonyoung."

Wonyoung khựng lại, toàn thân lạnh toát. Trước mặt nàng là một bức tường đầy ảnh chụp – ảnh nàng, ảnh nàng đang cười, đang buồn, đang đi trên hành lang, đang ngồi trong lớp. Có những tấm rõ ràng là chụp trộm. Có những đoạn ghi âm nhỏ, lặp đi lặp lại giọng nói của nàng trong lớp học, trong thư viện. Một thế giới mà nàng không hề biết đến.

Gaeul đã lưu giữ từng chuyển động, từng khoảnh khắc. Như một kẻ ám ảnh. Như một nhà sưu tầm. Như một tên đồ tể tình cảm.

Từ hôm đó, Wonyoung bắt đầu nhận thức được rằng Kim Gaeul không yêu thương – mà là sở hữu. Không chăm sóc – mà là thao túng. Không bạn bè – mà là giam cầm.

Nhưng nàng không nói với ai. Vì sâu trong đáy mắt Gaeul, luôn là một lời đe dọa không thành tiếng: "Nếu cậu bỏ mình lại... mình sẽ kéo tất cả xuống theo."

Wonyoung từng nghĩ: nếu mình ngoan ngoãn, yên lặng, mỉm cười như những gì Gaeul mong muốn, thì mọi chuyện sẽ ổn.

Nàng từng nhầm lẫn sự kiểm soát với yêu thương. Sự đeo bám với tình thân. Sự bảo vệ với niềm tin.

Mỗi lần Gaeul vuốt tóc nàng, chỉnh lại cổ áo, nhắc nàng không được thân thiết với người này người kia, luôn là một bản nhạc êm dịu... nhưng được chơi trên dây thép gai.

Nàng không dám phản kháng. Vì Gaeul luôn làm mọi thứ trong im lặng, tinh tế, "hoàn hảo". Không có gì để buộc tội. Không có bằng chứng. Chỉ có cảm giác bị giam cầm trong những sợi dây vô hình.

Cứ như thế, theo thời gian, nàng học cách giấu suy nghĩ.

Giấu nhật ký ở tầng ngăn bí mật trong vali. Tắt định vị trên điện thoại vào buổi trưa, giả vờ mất sóng. Làm quen với vài người bạn mới, nhưng không bao giờ nhắn tin trong giờ Gaeul có thể kiểm tra.

Từng chút một, từng ngày một, nàng rút lui khỏi vòng kim cô ngọt ngào đó. Không một lời cãi vã, không một trận chiến.

Chỉ có sự trầm lặng kiên nhẫn của kẻ biết mình cần sống sót.

Và rồi An Yujin xuất hiện.

Không phải như một "cứu tinh", cũng không như "một tình yêu chớp nhoáng".  Yujin chỉ... tồn tại như một vì sao lặng lẽ rực cháy, tự do một cách ngạo nghễ, không cần ai phán xét hay định nghĩa.

Wonyoung vẫn nhớ lần đầu thấy Yujin đứng trong sân buổi học đấu kiếm – áo choàng đen vắt vai, ánh mắt lạnh như dao nhưng sống lưng lại kiêu hãnh như một ngọn lửa.

Không cần ai dắt tay. Không cần ai chấp thuận. Không cần ai làm hộ.

Yujin tồn tại theo cách mà Wonyoung từng mơ về — nhưng chưa bao giờ dám mơ quá lớn.

Từ khi Yujin bước vào đời, Wonyoung bắt đầu mơ thật sự. Không phải mơ để trốn thoát, mà mơ để vươn mình. Để sống đúng là mình. Để có thể yêu một ai đó – bằng chính đôi tay tự do của mình, không bị uốn nắn, không bị rập khuôn.

Nàng không chạy khỏi Gaeul vì Yujin. Nhưng nhờ Yujin, nàng biết mình xứng đáng hơn những sợi xích giấu dưới danh nghĩa "thân thương".

"Không ai nhốt được một con chim nếu nó đã học cách bay trong im lặng."

"Và khi gió nổi lên... cánh chim sẽ rời tổ, không ngoái đầu nhìn lại."

Wonyoung chưa từng nhìn lại.

Vì quá khứ ấy, dù u ám đến đâu, cũng không còn sức nặng khi nàng bước từng bước về phía ánh sáng – nơi mà An Yujin đang chờ.

  Ba giờ sáng

Cửa gỗ cọt kẹt mở ra. Không gian mục nát, ẩm mốc và tối đen như hũ tro.

Yujin trèo vào căn áp mái, tim đập dồn dập như trống trận. Cô không biết mình đã vượt bao nhiêu lớp hàng rào, trèo tường, phá khóa. Cô không nhớ nổi mình đã rơi bao nhiêu vết thương trên đường tới đây.

Cô chỉ biết một điều: Wonyoung đang ở nơi này. Và cô phải tìm thấy cô ấy.

Một nhịp thở đứt quãng vang lên từ góc tối.

Ánh trăng rơi qua mái vỡ, chiếu lên một hình hài... quá quen thuộc, quá đau lòng.

Wonyoung.

Trên nền đất lạnh. Gập gãy. Mái tóc rối phủ lấy gương mặt tái nhợt như giấy. Váy rách nát, máu dính từ cổ tay đến đùi, môi tím ngắt. Một bên mắt sưng húp. Một bàn chân chảy máu.

Tựa như một con búp bê đã bị thế giới quăng quật cho đến tận cùng.

Yujin đứng chết lặng.

Không còn nghe thấy gì. Không còn thở nổi. Mọi thứ như đóng băng. Trong khoảnh khắc đó, thế giới vỡ ra như thủy tinh dưới chân trần.

Từng tế bào trong người cô gào lên một tiếng duy nhất:

"Tôi đã không đến kịp."

Cô lao tới, quỳ rạp xuống bên Wonyoung.

"...Wonyoung..."

Bàn tay run rẩy chạm lên má cô gái ấy. Lạnh. Lạnh như người chết.

Wonyoung khẽ động. Một âm thanh mong manh bật ra khỏi môi:

"...Yujin...?"

Giọng nói ấy như chiếc kim nhọn cắm thẳng vào tim Yujin. Cô bật khóc. Không thành tiếng, nỗi đau quá lớn để biến thành âm thanh.

Giọt nước mắt cô rơi xuống gương mặt Wonyoung, hòa vào máu. Máu của nàng. Máu... mà cô đã không thể ngăn lại.

"...Tôi đây... tôi đến rồi..."

Wonyoung khó nhọc mở mắt. Đôi mắt cạn khô, mờ đục. Một cái chớp mắt cũng như xé toạc da thịt.

"...Xin lỗi... tôi... không trốn được..."

"Đừng nói nữa." – Yujin ôm lấy cô, như muốn giữ lấy chút hơi tàn còn sót lại. Cô xiết chặt, xiết chặt như thể nếu nới lỏng một chút, Wonyoung sẽ tan thành cát bụi.

Một lúc sau, Wonyoung khẽ thều thào, như rút hết sức lực còn sót lại:

"...Yujin... có cậu, thật tốt..."

"...Tôi tưởng mình sẽ chết... mà chẳng ai biết."

"...Nhưng cậu đến rồi... nên... nếu phải chết... cũng không còn đáng sợ nữa..."

Tim Yujin vỡ vụn như thuỷ tinh bị bóp nát bằng tay trần. Cô muốn gào lên, muốn xé toạc chính mình vì không thể đến sớm hơn, không thể che chắn lấy cô gái này khỏi tất cả tàn độc.

"...Làm ơn, Yujin... kết thúc... tất cả đi..."

Câu nói đó—

Là giọt máu cuối cùng chảy vào tim Yujin. Và tim cô— vỡ tan thành những mảnh gai nhọn.

Yujin siết chặt Wonyoung vào lòng. Mặt vùi trong tóc nàng, như một con thú đang gào khóc không tiếng.

Rồi—

Cô ngẩng đầu lên.

Và đôi mắt ấy— đã đổi màu.

Không còn nước mắt. Không còn nỗi đau. Chỉ còn sự im lặng chết chóc và căm hận.

" Wonyoung." – Giọng Yujin trầm, sắc và lạnh hơn thép, như thể từng từ từng chữ được rèn từ nỗi đau nguyên thủy.

"Bọn chúng nghĩ có thể giấu cậu ở đây... tra tấn cậu như một con rối rách rưới..."

"Bọn chúng nghĩ tôi sẽ không bao giờ tìm thấy cậu..."

"...Bọn chúng đã nhầm."

Ánh mắt Yujin bừng lên một ánh lửa đen—đẹp và ghê rợn như một cơn bão báo trước tận thế.

"Bắt đầu từ giây phút này, tôi không phải người cũ nữa."

"Tôi thề—trước máu cậu, trước nước mắt cậu, trước tất cả những gì tôi đã không thể bảo vệ—rằng tôi sẽ lột sạch mặt nạ của từng kẻ một."

"Tôi sẽ khiến chúng khóc. Cầu xin. Và chết như súc vật."

"Tôi sẽ xé toạc từng mảnh da chúng mang danh 'gia đình'. Tôi sẽ nghiền nát trái tim bọn chúng bằng đôi tay này."

Wonyoung giật nhẹ trong vòng tay cô. Hơi thở mong manh như sợi tơ vừa chạm lửa.

Yujin cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn rướm nước mắt—như một dấu ấn nguyền rủa cả thế giới.

"Cậu hãy đợi tôi. Dù cho thế giới này có đổ sụp, dù cho linh hồn tôi có mục rữa—tôi sẽ quay lại."

"Tôi sẽ quay lại, và đưa cậu thoát khỏi địa ngục này bằng chính đôi tay đẫm máu của tôi."

"Nên là... Wonyoung..hãy sống...chỉ cần sống. Cho đến khi tôi trở về."

Lần nữa, ghì chặt lấy cơ thể lạnh dần trong tay, nghe rõ từng tiếng đập hoảng loạn của trái tim mình – không phải vì sợ, mà vì giận. Một nỗi giận rỉ máu, ngấm sâu như thuốc độc bị ủ lâu năm trong lòng ngực.

Jang Wonyoung.

Cái tên đó, cô từng xem là một ký tự đẹp, một đường cong vô hại giữa thế giới toàn những mảnh gãy. Nhưng hóa ra, nó là nhát rạch đầu tiên trên bản ngã tưởng chừng bất khả xâm phạm của cô.

Yujin không rõ mình bắt đầu rơi vào nàng từ khi nào. Có lẽ là khoảnh khắc nàng ngẩng đầu dưới ánh nắng giữa sân trường, đôi mắt như giấu cả một mùa đông ở đáy hồ. Hoặc có lẽ là đêm đầu tiên họ đứng cạnh nhau – không lời nào, chỉ tiếng thở dốc của hai linh hồn đang cố giấu đi vết thương.

Tình cảm ấy không phải sự ngưỡng mộ. Không phải khát khao chiếm hữu.

Nó là một thứ tín ngưỡng lệch lạc. Như thể Wonyoung không chỉ là một con người – mà là ngọn lửa duy nhất đủ thiêu rụi phần người còn lại trong cô.

Từ lúc ấy, Yujin không còn tự do nữa. Mọi hành động đều xoay quanh một điểm cố định: nàng.

Từng cơn giận giữ, từng âm mưu, từng đêm trắng căm ghét chính mình – tất cả đều khởi nguồn từ một điều đơn giản: Cô không thể để nàng biến mất.

Không phải vì nàng yếu đuối.

Mà vì nếu thế giới đủ tàn độc để làm Wonyoung gãy vụn, thì cô sẽ phải tàn độc hơn để nghiền nát lại thế giới đó.

Tình yêu của cô không có màu hồng. Nó là một vết rạn đang lan dọc xương sống. Một chiếc roi được giấu trong dải lụa. Một cái ôm nhẹ nhưng có thể siết nghẹt.

Cô từng nghĩ mình sẽ thống trị mọi thứ bằng lý trí.

Cho đến khi nhận ra, thứ duy nhất có thể khiến cô tan rã...

là một người con gái bước vào lòng cô bằng nụ cười – và ở lại bằng vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip