Chapter XII: Lucifer Born of Ashes and Screams
Màn đêm ở sân ga quốc tế lạnh hơn cả cái nhìn của những kẻ đứng chờ. Yujin mặc trên người măng tô đen, chiếc vali kéo sau phát ra âm thanh cộc cộc khô khốc trên nền đá hoa.
Không ai đi tiễn cô – ngoại trừ một người.
Wonyoung đứng lặng trước cổng an ninh, tay nắm chặt viền áo, mắt vẫn chưa dám ngẩng lên.
Chỉ đến khi Yujin bước đến trước mặt, nàng mới ngẩng nhìn – và thấy nụ cười đó. Vẫn là nụ cười kiêu hãnh, lạnh lùng, như chẳng có gì có thể chạm tới – nhưng lần này, mắt cô ấy đỏ hoe.
"Tôi sẽ không ở lâu đâu." – Yujin nói, giọng điềm tĩnh như thể đang nhắc tới việc đi siêu thị.
"Tôi không cần cậu nhanh.
Tôi cần cậu trở về." – Wonyoung đáp, mắt rưng nước nhưng môi không run.
Yujin nhìn nàng. Rồi từ trong túi áo khoác, cô lấy ra một vật nhỏ – được gấp gọn gàng, buộc lại bằng sợi dây đỏ.
"Đây..." – cô đưa cho Wonyoung – "...là mảnh cắt từ chiếc hoodie tôi mang theo khi đến học viện."
Wonyoung nhìn nó. Vải đã cũ, sờn nhẹ ở góc – nhưng mang một mùi rất riêng:
mùi mưa nhẹ, mùi mực, mùi người con gái mà nàng đã yêu – trong cơn điên dữ dội và đẹp đẽ nhất.
"Tại sao lại là cái này?"
"Vì nó là thứ duy nhất tôi mặc trong ngày đầu tiên đặt chân tới cái trường địa ngục ấy.
Và giờ..." – Yujin ngừng lại, mắt ánh lên tia rực lửa – "...nó sẽ là thứ cuối cùng còn lại khi tôi trở lại từ một nơi còn tệ hơn."
"Tôi không cần vật kỷ niệm." – Wonyoung lắc đầu.
Yujin mỉm cười – nhẹ nhàng mà chua xót.
"Không phải kỷ niệm. Là bằng chứng."
"Bằng chứng gì?"
"Rằng tôi từng thuộc về nơi này. Rằng tôi đã sống, đã yêu, và tôi sẽ trở lại –
dù địa ngục có gọi tên tôi một lần nữa."
Yujin bước lùi lại một bước, ánh đèn sân ga hắt bóng cô dài loang trên nền đất.
"Hãy giữ nó bên cạnh.
Vì nếu tôi chết, tôi muốn ít nhất một phần của tôi vẫn được nằm trong tay cậu."
Wonyoung bật khóc. Nhưng chỉ một giọt, lăn rất chậm.
Rồi nàng kéo Yujin lại, ôm chặt đến mức như muốn ép hơi thở của mình vào lồng ngực đối phương.
"Nếu cậu không quay về..." – Wonyoung thì thầm, giọng như cào xé –
"...tôi sẽ đốt cả cái thế giới đó để kéo cậu về."
Đúng 12 giờ trưa, sau một chặng hành trình dài, giờ đây - An Yujin đã trở về.
Cô ngồi trong chiếc xe thuê vô danh đậu cách cổng 300m, tay lướt trên màn hình điện thoại, giả mạo số liên lạc của quản gia trưởng:
"Tất cả người làm lập tức rời khỏi dinh thự trong 3 giờ để phục vụ sự kiện riêng. Không cần mang theo đồ."
Tin nhắn được gửi đi lúc 14:07.
14:18, toàn bộ người hầu đã rút đi.
14:25, cánh cổng đóng lại.
Căn nhà chỉ còn lại mình cô.
⸻
Dinh thự nhà họ An – nơi từng là biểu tượng vương quyền của một đế chế tài phiệt, một khối kiến trúc vĩ đại, giờ đây chỉ còn tiếng gió lùa giữa những khoảng trống, yên ắng đến lạnh người.
Và rồi, cánh cửa chính mở ra – lặng lẽ, không tiếng bước chân. An Yujin trở về nhà, nhưng không còn là đứa con ngoan của ngày xưa.
Yujin bước qua đại sảnh, chậm như thể từng bước chân đang nhấn chìm chính mình vào một nghi thức cổ xưa – nghi thức đoạn tuyệt.
Cô dừng lại trước tủ kính lớn. Ẩn sau lớp thủy tinh dày là thanh katana cha cô từng nâng niu như chứng tích của huyết thống. Đôi tay cô chạm vào nó bằng sự trân trọng kỳ lạ, như đang cử hành một lễ tế cho đêm tận thế. Tay cô siết chặt chuôi kiếm. Một chuyển động nhẹ, rút ra — lưỡi thép ánh lên sắc bạc lặng lẽ như một lời nguyền. Và...
rắc — mặt kính nứt toác như một cái xác bị xẻ rãnh. Tiếng vỡ vọng vào sâu trong lòng biệt thự, lan ra như tín hiệu gọi mời cho một lễ huyết tế.
Yujin không gào thét. Cơn điên trong cô không cần biểu lộ bằng tiếng ồn. Nó sống trong ánh mắt rực lửa, trong từng bước chân đều đặn như máy chém, và trong cách cô vung lưỡi kiếm — nhanh, gọn, không run tay.
Tấm gương lớn bị chém ngang mặt, vỡ nát. Những mảnh thủy tinh rơi xuống phản chiếu hình ảnh méo mó của chính cô — của một linh hồn đã bị vặn xoắn đến tận cùng.
Khung ảnh tổ tiên bị cắt thành từng dải, bàn thờ bị xô lệch, bình hoa cổ nổ tung như sọ người dưới lưỡi kiếm. Cô lao qua các hành lang như một cơn bão kim loại, đập vỡ đèn chùm, chặt đôi tượng đá, hủy hoại mọi thứ từng đại diện cho "truyền thống" – thứ ngụy tín đã bóp nghẹt cô suốt cả đời.
Căn dinh thự, như chính cái dòng họ đã sinh ra Yujin, giờ đây rụng rã từng lớp vỏ đạo đức, trơ trọi, run rẩy, mục nát.
Lúc mọi thứ kết thúc, mồ hôi lẫn bụi bặm bám dày trên da cô. Đứng giữa biển gạch vụn, Yujin thở ra một hơi dài – không nhẹ nhõm hay thanh thản – mà là cảm giác rỗng tuếch đầy khoái trá. Như thể cuối cùng, cô cũng đã giết chết được con quái vật đội lốt gia đình.
Buông kiếm, cô rút điện thoại – nhấn gửi tin nhắn đã được soạn từ trước: "Về nhà, có chuyện gấp"
Người nhận: An Yuhee
Ba mươi phút sau, tiếng gót giày lách cách vang vọng trong căn biệt thự như tiếng gõ cửa của định mệnh. An Yuhee bước vào với bộ váy dạ hội sặc sỡ, điện thoại trong tay vẫn còn cuộc gọi dang dở với trợ lý, ngẩn ngơ nhìn đống tàn tích. Sàn đá nứt nẻ dưới chân, khói bụi lơ lửng giữa ánh sáng mờ ảo.
"Cái quái gì vậy?!"
Cô ta chưa kịp định hình, chưa kịp lên tiếng hỏi – thì một lực nặng nề từ phía sau bổ xuống gáy.
PHẬP
Một cú đánh từ phía sau.
Cơn đau như luồng điện lạnh buốt trườn dọc sống lưng, khiến Yuhee khụy xuống, tay ôm lấy eo, miệng thét lên thất thanh:
"Ai?!"
Rồi im bặt khi quay đầu lại – và thấy An Yujin.
Đứng đó, giữa bóng tối của căn phòng lớn, dưới ánh sáng nhấp nháy của đèn hành lang hắt vào từ cánh cửa mở hé, Yujin cầm trong tay cây gậy đánh golf – thứ từng được treo như vật trang trí đắt tiền trong thư phòng, giờ nhuốm máu đỏ sẫm ở đầu gậy, nhỏ giọt trên nền gỗ.
— "Mày... điên rồi à?!" Yuhee thở dốc, lùi lại, ánh mắt hoang loạn.
Yujin nghiêng đầu, môi hơi nhếch lên, như thể đang nghe một câu đùa.
"Cũng có thể.
Nhưng chị quên rồi à... gia đình này đâu có sản xuất ra người bình thường."
Giọng cô không cao, nhưng lạnh tựa đêm không trăng.
Yuhee định vùng lên, nhưng thân thể đã không nghe lời. Một đòn nữa. Rồi một cú khác. Cơ thể bị quật xuống nền nhà, tiếng xương va vào sàn gỗ rít lên như kim loại rỉ. Cơn đau xé rách từng dây thần kinh. Máu bắt đầu rỉ ra ở thái dương, miệng, và mũi.
Sức của Yujin không cuồng loạn như thú hoang. Nó chính xác. Nhẫn nại. Như thép được rèn suốt bao năm chỉ để chém một nhát.
Mỗi cú đánh là một ký ức.
An Yuhee gào lên:
"Mày bị cái gì vậy hả? Tao là chị gái mày đấy! Mày quên ai đã nuôi lớn mày rồi à?!"
"Chị gái?" Yujin khẽ bật cười, đầu hơi nghiêng, ánh mắt chẳng có chút cảm xúc nào.
"Chị gái mà dùng roi quật tôi đến bật máu? Chị gái mà đánh tôi thịt nát xương tan? Chị gái mà mỗi ngày đều nhìn tôi như một thứ bẩn thỉu không đáng tồn tại?"
"Tao đã cố dạy mày nên người, vậy mà bây giờ mày lại—"
"Dạy?" Yujin ngắt lời, cúi thấp người, rì rầm gần sát mặt Yuhee như một câu mắng thầm.
"Chị chưa từng dạy tôi làm người. Chị chỉ dạy tôi cách im lặng, cách chịu đau, cách ngậm máu mà nuốt. Tất cả những gì chị làm... là biến tôi thành con rối không dám nhìn lên."
Cô đứng thẳng dậy, tay siết chặt cây gậy.
"Chị có nhớ cái đêm tôi bị nhốt ngoài trời lạnh suốt 5 tiếng không? Chị nói là để tôi học cách chịu đựng. Nhưng lúc đó, tôi chỉ mới mười ba tuổi."
Yuhee hoảng loạn, máu dính đầy mặt, cố lết người về phía sau, miệng vẫn gào lên yếu ớt:
"Mày bị bệnh rồi... mày đang điên..."
"Vậy thì hôm nay... hãy để kẻ điên mà gia đình này tạo ra, trả lại từng thứ một mà các người đã ban cho tôi."
Yuhee bật khóc. Gào lên. Cầu xin.
"Yujin... đừng... làm ơn... tao xin lỗi... tao sai rồi... mày muốn gì, tao cho hết, làm ơn..."
Yujin đứng đó, thở nhẹ. Máu đã bắt đầu thấm vào găng tay trắng, để lại những vệt nhòe đỏ như vẽ lên da. Nhưng mắt cô vẫn trống rỗng.
"Từ đầu tới giờ mới chỉ có hai mươi cú."
"Vẫn còn 2050 cái nữa cơ mà."
Không một cao trào. Không phẫn nộ. Chỉ là một thông báo – như người đọc điểm danh, như máy chấm công.
An Yuhee co rúm lại, mặt mũi bầm dập, cơ thể run rẩy không cử động nổi nữa. Nhưng Yujin vẫn tiếp tục. Cứ đều đặn và tàn nhẫn.
Đến khi ả ta ngất đi – người bê bết máu, hơi thở mỏng manh, gương mặt biến dạng không còn nhận ra, thì Yujin mới dừng lại. Cô ném cây gậy sang một bên, tiếng va chạm khô khốc vang lên trong không gian lạnh lẽo.
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió thốc vào qua ô cửa sổ bị đập vỡ từ trước đó, kéo theo những tiếng lạch cạch như tiếng móng tay cào vào gỗ.
Yujin cúi xuống, rút điện thoại ra.
Một nụ cười nhạt hiện lên – không thỏa mãn. Không tự hào. Không nhẹ nhõm.
Chỉ đơn thuần là một dấu hiệu bắt đầu. Một lời chào cho đoạn kết.
"An Yuhee. Chị chỉ là chương đầu tiên của danh sách."
___________________________
[ 2 tiếng sau ]
Tiếng giày cao gót của bà Lee đập liên hồi trên nền đá cẩm thạch lạnh toát, xen kẽ tiếng thở gấp gáp của ông An trong bộ vest vẫn còn dính bụi hành trình. Cánh cửa lớn mở ra, và cảnh tượng đầu tiên khiến cả hai chết sững:
An Yuhee bị treo ngược tay trên cây thánh giá gỗ mun đặt chính giữa phòng khách – vật từng được gia đình họ coi như biểu tượng thuần khiết và thánh linh, là nơi cả gia tộc quỳ lạy mỗi dịp đầu năm.
Giờ đây, thánh giá nhuốm máu, Yuhee bị trói bằng dây gai quấn quanh cổ tay, mắt cá, từng mảng máu khô loang ra từ vết cắt. Mắt cô ta hé mở, khò khè, rên rỉ không thành tiếng. Bên dưới là chiếc ghế tế lễ đã bị đập nát.
Bà Lee buột miệng:
"Trời đất ơi... Yuhee... con ơi..."
Ông An giậm mạnh chân, rống lên:
" AN YUJIN! MÀY ĐÂU?! MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY HẢ?!"
Từ góc tối cầu thang, một tiếng cười khẽ vang lên – đều đặn và rợn người như tiếng kéo lê lưỡi dao. Ánh đèn chớp nhoáng, An Yujin bước ra, khoác trên mình áo sơ mi trắng dính vài vệt máu đã khô, mái tóc xõa dài phủ một bên má, ánh mắt như cắt xuyên vào tim gan cha mẹ mình.
Cô cười, giọng nhẹ tênh nhưng nhấn nhá độc địa từng chữ:
"Chào cha mẹ. Hai người thấy món quà mừng trở về của con thế nào?"
Lee In gào lên, vừa run vừa bước lùi:
" Mày... mày là quỷ! Tao không sinh ra mày để mày thành ra như thế này!"
Yujin nhếch môi, ánh nhìn u ám như địa ngục:
" Đúng. Bà không sinh ra tôi... bà chỉ ném tôi xuống đời, rồi dùng chính đôi tay ấy đào hố chôn tôi từng ngày."
An Sung Joon gằn giọng, mắt long sòng sọc:
"Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Mày nghĩ có thể đe doạ tao bằng vài trò hèn hạ này à?!"
Yujin chậm rãi bước đến, mắt không rời thánh giá:
"Hèn hạ? Cha à, nếu đây là "hèn hạ", thì cái việc cha từng trói tôi, đánh đập tôi dưới tầng hầm suốt nhiều năm... nên gọi là gì?"
Ông An nổi giận đấm tay vào bàn: "Mày là đồ rác rưởi! Tao lẽ ra nên giết mày từ khi mày mới sinh ra!"
Cô không đáp trả, chỉ nhìn vào mắt họ thật sâu, rồi bỗng một tiếng tách phát lên. Căn phòng chìm vào ánh sáng trắng xóa, lạnh lùng và tàn nhẫn như chính sự thật mà nó sắp phơi bày.
Mỗi bức tường, từng góc trần, từng dãy hành lang bên trong căn biệt thự đều phủ kín ảnh. Những khuôn mặt nạn nhân vô hồn, những tấm ảnh hồ sơ bị ép vào khung gỗ, những bản sao kê tài chính rỉ máu đỏ – mỗi một bằng chứng là một tiếng gào không ai nghe thấy trong suốt hàng chục năm qua.
An Sung Joon và Lee In chết lặng. Sự kiêu hãnh vênh váo thường ngày bỗng vỡ vụn trong đáy mắt. Cả hai đứng đó, như thể bị bóc trần ngay giữa bàn dân thiên hạ – dù chỉ có bốn người trong căn phòng ấy.
An Yujin tiến từng bước chậm rãi đến gần, giọng cô vang lên, không lớn nhưng sắc lạnh, cứa thẳng vào từng tế bào:
"Hai người tự cho mình là bậc sinh thành, là nền móng của đế chế hùng mạnh này. Nhưng nền móng ấy được xây trên nước mắt, máu và xác người."
Bà ta lắp bắp:
"Mày... mày dám...! Đừng có đổ lỗi cho chúng tao! Mày biết tao đã hy sinh bao nhiêu không, để cho cái gia đình này không sụp đổ?!"
"Hy sinh?" – Yujin nhếch môi cười, nụ cười dửng dưng đến phát sợ.
"Bà gọi việc chôn sống cả một thế hệ là hy sinh? Bà dùng trẻ em để thử sản phẩm. Bà bắt phụ nữ bán thân để giữ hợp đồng. Bà buộc người ta phải tự tử để bảo vệ danh tiếng. Đó là 'hy sinh' của bà sao? Hay chỉ là cái giá phải trả cho sự điên loạn đội lốt thành công?"
An Sung Joon hất cằm, gằn giọng:
"Mày không biết cái quái gì hết. Trong thế giới này, kẻ nào mềm yếu sẽ chết. Tao chỉ làm điều cần thiết để sinh tồn. Nếu không phải tao, sẽ là người khác. Những kẻ đó sinh ra đã thấp hèn – chết đi cũng là giải thoát cho tụi nó."
Ánh mắt Yujin tối lại như thể cả bóng đêm vừa tràn qua đáy mắt cô. Cô dừng lại, chỉ còn cách họ vài bước chân, rồi nhẹ nhàng lên tiếng – bình tĩnh đến rợn người:
"Tôi từng nghĩ sẽ tha cho hai người. Một phần vì lương tâm, một phần... vì tôi vẫn còn chút gì đó của một đứa con."
Cô hít sâu, mắt trân trối nhìn cha mình.
"Nhưng nhìn hai người đứng đây, vẫn dửng dưng, vẫn kiêu ngạo, vẫn tự cho mình đúng... Tôi nhận ra, máu tôi chưa bao giờ là thứ được ban phước. Nó là thứ được tạo ra từ sự thối rữa."
Giọng cô trầm xuống, như thì thầm vào chính tim mình:
"Và thứ máu đó... hôm nay sẽ rửa sạch quá khứ bằng cách khiến hai người nếm trải đúng những gì từng gieo xuống."
Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, cô lôi từ phía sau một khẩu súng gây mê chuyên dụng. Không để họ kịp phản ứng, cô nhắm thẳng và bắn liên tiếp vào hai người. Những tiếng va đập nặng nề vang vọng khi thân thể họ đổ rạp xuống sàn đá hoa cương lạnh ngắt.
Yujin không hề chớp mắt, cô cẩn thận tiến đến, kiểm tra huyết áp và mạch đập để đảm bảo cả hai vẫn còn sống — đủ tỉnh lại để trả giá.
Sau khi gây mê, Yujin lặng lẽ kéo lê từng thân thể – kẻ được gọi là "cha" và "mẹ" – vào thang máy. Bình tĩnh, không vội vã, cô gắn thiết bị kiểm soát huyết áp và định vị lên người họ, rồi điều khiển thang máy đưa cả hai xuống tầng hầm.
Từng thao tác đều gọn ghẽ, sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Cô đã luyện tập cả tháng trời, dùng búp bê nặng tương đương để tính toán chính xác từng động tác nâng đỡ, thời gian mê tỉnh, liều lượng thuốc gây mê, từng nhịp thở.
Vài tuần trước đó, kế hoạch đã bắt đầu âm thầm khởi động. Dưới thân phận giả mạo "Chủ tịch Tập đoàn Anseong" – danh xưng được hack vào hệ thống xác thực bằng mã sinh trắc học đánh cắp từ chính cha mình – Yujin gửi yêu cầu chuyển thiết bị từ trụ sở Hokkaido về biệt thự gia đình ở Seoul.
Ngay thời điểm thiết bị đến nơi cũng là lúc cô đặt chân về Hàn Quốc.
Với sự khéo léo được rèn giũa suốt những năm sống sót trong bóng tối, Yujin thuê một đội lắp đặt từ bên ngoài Anseong, bố trí toàn bộ thiết bị xuống tầng hầm biệt thự – nơi từng là nhà tù riêng dành cho cô.
Cô âm thầm tháo dỡ từng vách tường, gia cố lại kiến trúc, rồi dựng nên một căn phòng ngầm — một "phòng tra khảo" được thiết kế theo lối công nghệ lạnh lẽo đến vô cảm:
Tường thép hai lớp chống âm tuyệt đối.
Bàn khóa cơ thể với thiết kế chéo, nghiêng, tối ưu cho việc khống chế.
Dây dẫn điện kết nối trực tiếp vào hệ thần kinh, điều chỉnh theo nhịp tim và ngưỡng chịu đựng của nạn nhân.
Giao diện điều khiển cảm ứng đa tầng cùng hệ kính phản quang cho phép cô theo dõi từng biểu cảm, từng cử động nhỏ nhất.
Không kỹ thuật viên nào biết họ đang góp phần xây nên một địa ngục.
Không nhân công nào nhận ra nơi này sẽ trở thành nhà xác.
Yujin lập trình mọi thao tác, thử nghiệm từng chi tiết.
Và cô sắp xếp tất cả ăn khớp tuyệt đối với khoảng thời gian biệt thự không có ai ở nhà — vì người làm chỉ là bán thời gian và bọn họ - "gia đình" của cô thường chỉ trở về vào tối muộn. Cũng chính Yujin đã tự tay hack vào toàn bộ hệ thống camera an ninh của dinh thự để chắc chắn rằng mọi thứ đều 'sạch sẽ' không tỳ vết.
Không một ai hay biết. An Yujin đã một mình dựng nên tất cả.
Từ khoảnh khắc họ bước qua cánh cổng, định mệnh của họ đã nằm gọn trong bàn tay cô
Thứ chờ dưới tầng hầm kia... không phải địa ngục.
Mà là nơi hoá kiếp cho tội ác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip