Chương 2 Bức tường sắt
"Nếu ai đó không thể vượt qua cảm xúc của chính mình, thì người đó chưa sẵn sàng để dẫn dắt bất kỳ ai."
Ghi chú trong sổ huấn luyện của Trung úy Ahn Yujin
_____________________________________
Tuần thứ nhất - Doanh trại Kyungs, Gangwon
05:30 sáng.
Còi báo thức vang lên không thương tiếc. Cái lạnh mùa thu không ngăn nổi âm thanh chói tai đánh thức cả doanh trại. Hyunseo lăn khỏi giường, va đầu vào mép bàn, rên rỉ. Youngji thì chỉ mở một mắt, ngồi dậy với biểu cảm như vừa mất sạch niềm tin vào nhân loại.
Wonyoung rời giường ngay khi đồng hồ điểm giây thứ ba. Không phải vì nàng quen với giờ giấc quân đội, mà là vì đêm qua... nàng hầu như không ngủ được.
"Trung úy Ahn lạnh lùng thật đó." Hyunseo lẩm bẩm, vừa cột tóc vừa run: "Cứ như... ai chạm tới cũng bị đóng băng vậy."
"Chị thấy cổ nhìn em suốt." Daah nói: "Mà kiểu... nghiêm túc nha, như đang đọc lệnh tử hình vậy á."
Wonyoung không nói gì. Nàng buộc tóc thật gọn, gấp chăn mền theo đúng quy chuẩn đã học trong buổi huấn luyện nội vụ hôm qua. Vẫn còn sớm, nhưng nàng có một cảm giác mơ hồ rằng, ai đó... đang quan sát.
Ở khu huấn luyện thể lực, tiếng hô vang của trung uý Ahn vang lên từ đầu hàng:
"50 lần gập bụng. Bắt đầu!"
Trung đội 1 uể oải thực hiện. Daah thở hồng hộc sau lần thứ 15, còn Youngji nằm vật xuống cỏ, rên lên:
"Trung úy Ahn ơi, tôi là rapper chứ không phải vận động viên đâu mà..."
"Không ai ở đây là rapper." Yujin ngắt lời, giọng lạnh như thép: "Đồng chí là binh nhất Lee. Và đồng chí vẫn còn thiếu năm cái."
Youngji: "Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi!"
Wonyoung hoàn thành đủ 50 lần sớm nhất. Mồ hôi rịn ra sau gáy, nhưng nàng vẫn ngẩng đầu. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt nàng và Yujin chạm nhau. Lạnh lẽo, thản nhiên như hai đường thẳng chỉ lướt qua nhau rồi rời đi, chẳng để lại dấu vết nào.
Giờ ăn trưa, mùi cá hộp lan toả khắp nhà ăn: "Lần đầu tiên em thấy cá hộp có thể... tan trong miệng." Hyunseo nhăn mặt, nhìn suất ăn trưa của mình.
"Ừ, tan thành nước mắt." Youngji chen vào.
"Wonyoung, sao cậu ăn ít vậy?" Jiwon hỏi, trông thấy Wonyoung vẫn chưa động đũa.
"Mình không đói." Wonyoung đáp, rồi bất giác quay đầu.
Cách đó không xa, trong khu bàn ăn sĩ quan, Yujin đang lật sổ ghi chú, bên cạnh là 4 người Gaeul, Minjeong, Rei và Jimin đang cười gì đó. Nhưng nàng không nhìn thấy nụ cười nào trên mặt Yujin. Dường như lúc nào người đó cũng đeo một chiếc mặt nạ làm bằng sắt, và Wonyoung lại muốn... phá vỡ nó.
"Cậu nhìn chị ấy nãy giờ đó." Jiwon lên tiếng, nhỏ vừa đủ.
Wonyoung giật mình: "Không có."
"Có."
"Ừ thì có."
Buổi chiều, sân thao trường nóng rát bởi gió khô.
"Bài tập tiếp theo: chạy băng địa hình 5km, mang theo trang bị đầy đủ." Rei hô to, trong khi Yujin chỉ im lặng giám sát.
Trung đội 1 xuất phát trước. Cả bốn người cột dây chắc chắn, vượt chướng ngại vật đầu tiên khá nhanh. Nhưng khi đến bãi dốc, Daah trượt chân. Wonyoung là người chạy sau, lập tức dừng lại.
"Đừng dừng! Tiếp tục di chuyển!" Yujin quát.
"Nhưng đồng chí Daah ngã rồi!" Wonyoung hét lại, tay kéo đồng đội mình đứng dậy.
"Đây là mô phỏng chiến thuật. Nếu đồng chí là chỉ huy, đồng chí có để cả đội hy sinh vì một người không?"
"Tôi không bỏ người lại." Wonyoung trả lời dứt khoát.
Yujin nhìn nàng vài giây. Trong ánh mắt ấy, có điều gì đó thay đổi. Một mảnh gì đó... nứt nhẹ trong bức tường.
"Tiếp tục!" Cô ra lệnh, lần này không lạnh như trước.
Wonyoung dìu Daah về đích.
Tối đến, nhà ăn xôn xao tiếng thì thầm to nhỏ.
"Em ăn canh này đi, chị nghĩ rau cải này... chắc trồng từ thời chiến tranh." Lee Eunji nói, nửa đùa nửa than thở.
"Ít ra còn có canh." Sunghoon cười nhẹ: "Sáng nay suýt chết trong bài chạy 10km."
"Chết là đúng." Hyunjun nhăn mặt: "Cái mặt trung úy Ahn như thể tụi mình thiếu nợ cô ấy mười năm thanh xuân."
"Chị Yujin là kiểu người... càng lạnh càng dễ nghiện." Jiwon buông đũa, nói bâng quơ.
"Người ta gọi là 'attractive cold' á hả?" Daah chống cằm: "Em ấy nhìn Wonyoung nhiều lắm nha."
Câu nói đó làm mọi người quay lại nhìn Wonyoung.
"Không có mà." Wonyoung lắc đầu: "Trung úy Ahn không phân biệt ai cả. Ai làm sai cũng bị la với phạt cả."
Nhưng lòng nàng thì biết rõ... ánh nhìn đó có điều gì đó khác.
Trong phòng chỉ huy, bảng báo cáo bắn súng sáng nay còn đặt trên bàn.
"Đồng chí Jang bắn tốt." Rei nói khi nhìn vào bảng thống kê điểm bắn sáng nay.
"Ừ." Yujin đáp mà không ngẩng lên. Tay vẫn viết sổ huấn luyện.
"Chị không thấy cô ấy... quen sao?" Rei nghiêng đầu, nheo mắt: "Ánh mắt đó, không giống một tân binh bình thường."
Yujin dừng tay: "Không rõ."
"Chị giỏi giấu, nhưng không giỏi lừa em." Rei nhếch môi: "Rõ ràng chị đã chú ý đến cô ấy nhiều hơn người khác."
"Đừng nói nhảm." Yujin đóng sổ lại: "Ngày mai có huấn luyện diễn tập chiến đấu. Em thông báo chuẩn bị sẵn y tế đi. Mấy đồng chí mới chắc chắn không chịu nổi."
Rei bật cười: "Lại một bài kiểm tra nữa. Chị đang kiểm tra lòng kiên nhẫn của mình hay là..."
"Thiếu úy Naoi." Giọng Yujin chậm lại, ánh nhìn nghiêm nghị: "Trong chiến trường, chỉ một khoảnh khắc để cảm xúc xen vào cũng có thể trả giá bằng mạng sống. Em hiểu chứ?"
Căn phòng trở nên im lặng.
Đêm khuya, ánh sáng mờ ngoài hành lang hắt vào phòng ký túc. Đèn phòng đã tắt từ khi nào, Wonyoung ngồi một mình ở góc giường, nhìn lên trần nhà.
Nàng mở cuốn sổ nhỏ giấu dưới gối, viết vài dòng:
Nhật ký Wonyoung ngày 4.
>Trung úy Ahn Yujin... khó hiểu thật.
>Em không hiểu vì sao ánh mắt chị lại khiến em bối rối đến vậy.
>Hôm nay chị quát em. Nhưng lúc nhìn lại, ánh mắt chị lại thoáng hiện lên một điều gì đó... giống như lo lắng.
>Có phải chị từng mất ai đó quan trọng không?
Sáng hôm sau, tiếng điểm danh vang rền.
"Trung đội 1 - báo cáo quân số!"
"1 2 3 4" lần lượt điểm số
"Trung đội 1 ĐỦ, thưa Trung úy!" Wonyoung hô, giọng rõ ràng.
Yujin gật nhẹ, không nói gì. Nhưng đôi mắt ấy, lần đầu tiên dừng lại trên binh nhất Jang lâu hơn một giây.
Khi đội hình giải tán, Yujin xoay người bước đi. Bàn tay siết chặt quyển sổ, vết thương nơi cổ tay thoáng nhói. Cô khẽ nhíu mày, nhưng không để lộ ra ngoài.
Ở phòng y tế: "Em không định mở lòng à?" Kim Minjeong hỏi khi băng bó tay cho Yujin.
"Không cần thiết."
"Không phải chị đang nói về vết thương."
Yujin không đáp. Ánh mắt vô tình hướng về ô cửa sổ khép hờ. Ngoài kia, tiếng hô tập luyện của tân binh vang vọng. Trong thoáng chốc, hình ảnh binh nhất Jang sáng nay lại lướt qua tâm trí rõ ràng hơn cô muốn thừa nhận.
Cuối tuần đầu tiên, tám người nổi tiếng, giờ đây không còn gọi nhau là idol, diễn viên hay streamer. Họ gọi nhau bằng chức vụ, bằng "đồng chí", bằng những danh xưng đơn giản nhất trong quân đội.
Nhưng đơn giản nhất, lại là điều phức tạp nhất khi... trái tim không chịu nghe lời.
Và giữa những bước chân đồng đều trên thao trường, có một ánh mắt luôn hướng về phía người đang dẫn đầu hàng ngang, người mang bảng tên: Ahn Yujin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip