Chương 3 Sau màn mưa
"Có những kỷ luật không nằm trong sổ tay quân đội. Mà nằm trong tim."
Thiếu úy Naoi Rei
_____________________________________
Tuần thứ hai, ngày thứ chín của chương trình.
Doanh trại Kyungs bất ngờ chìm trong một cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua. Đường hành quân bùn đất lầy lội, sân huấn luyện trơn trượt, tiếng còi tập hợp réo vang từ 5 giờ sáng vẫn không hề lay chuyển nổi sự mệt mỏi trên gương mặt các tân binh.
"Binh nhất Jang! Tốc độ chậm quá!" Yujin quát từ phía sau, bùn văng lên vạt áo cô.
"Rõ!" Wonyoung nghiến răng, cố gắng bước nhanh hơn giữa những vũng nước.
Khuôn mặt lấm lem, hơi thở dồn dập, nhưng trong ánh mắt ấy không có sự bỏ cuộc. Chỉ có một điều: nàng biết mình đang bị quan sát.
Không chỉ bởi các máy quay. Mà bởi chính ánh mắt lạnh lẽo kia, của người đang dẫn đầu, cũng là người mà trái tim nàng chưa kịp gọi tên.
Buổi tối, trong phòng chỉ huy, ánh đèn vàng hắt xuống bảng thống kê.
"Trung đội 1 thể lực kém hơn. Đặc biệt là đồng chí Jang Wonyoung." Rei nói, ánh mắt vẫn dán vào bảng thống kê.
"Không phải thể lực, mà là cố gắng." Yujin sửa lại: "Đồng chí không có nền tảng, nhưng có tinh thần."
Rei nhìn chị gái, mỉm cười nửa miệng: "Ồ? Lời khen từ 'bức tường sắt' à? Ghi lại mới được."
Yujin lườm: "Tập trung vào nhiệm vụ đi."
"Em chỉ nói vậy thôi. Nhưng em để ý rồi, ánh mắt chị nhìn đồng chí ấy không phải kiểu của một người chỉ huy."
Yujin đứng dậy, cầm lấy áo khoác mưa.
"Cô ấy là tân binh, là người cần được huấn luyện nghiêm khắc. Không hơn."
Rei không nói gì thêm. Nhưng trong mắt cô, có một nụ cười hiểu chuyện chưa từng lên tiếng.
Ngày mưa thứ ba liên tiếp, cơn bão nhỏ tràn qua tỉnh Gangwon cũng không khiến chương trình phải điều chỉnh kế hoạch: đưa hai trung đội vào rừng tập dựng lều trú ẩn.
"Đội chia làm hai nhóm. Một nhóm dựng khung, một nhóm đi tìm gỗ củi khô." Yujin ra lệnh.
Trong khi nhóm Hyunseo và Youngji lo gom cành cây, Wonyoung và Daah được giao nhiệm vụ căng dây và phủ bạt. Tay run vì lạnh, Wonyoung vẫn cố gắng giữ thăng bằng trên đất trơn, đôi mắt căng lên để làm đúng từng thao tác huấn luyện.
"Wonyoung!" Daah la lên khi tấm bạt bị gió cuốn bay ra khỏi móc cột. Wonyoung lập tức lao đến giữ lại, nhưng trượt chân ngã nhào xuống bãi bùn. Cả người ướt nhẹp, tay trái sượt mạnh vào rìa đá cạnh lều.
Máu ứa ra. Nhưng Wonyoung chỉ siết răng: "Không sao, móc dây lại đi."
"Dừng tay." Một giọng nói cất lên từ phía sau.
Yujin xuất hiện trong chiếc áo mưa màu lính, ánh mắt lặng như nước đọng. Cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ bước đến quỳ gối, lấy băng cá nhân từ túi y tế đeo bên hông.
"Đưa tay đây." Giọng cô không cứng như mọi khi. Nhưng cũng không dịu dàng.
Wonyoung đưa tay, mắt dán vào khuôn mặt kia.
Khoảng cách gần đến mức nàng có thể thấy từng vệt nước mưa chảy trên hàng mi người chỉ huy. Có cái gì đó... chạm nhẹ vào ngực.
"Lần sau nếu thấy bạt bị cuốn, cứ để gió cuốn. Đồng chí không phải anh hùng." Yujin dán băng cá nhân lên, rồi đứng dậy, quay đi.
"Trung úy." Giọng Wonyoung gọi với theo: "Tôi không muốn thua."
Yujin dừng lại, không quay đầu.
"Thế thì đừng để bị thương."
Tối đó, trong lều tạm: "Trung úy Ahn đúng là không biết mệt là gì luôn đó." Hyunseo vừa ăn gói cháo dã chiến vừa nói: "Cứ như cái máy."
"Lạnh thế này mà cô ấy còn đi kiểm tra lều từng giờ." Youngji phụ hoạ: "Làm tui ngủ không nổi."
Wonyoung không nói gì. Nàng đang chăm chú viết nhật ký.
> Ngày 9 sau màn mưa, có một ánh mắt nhìn mình lâu hơn một nhịp.
Daah ngó sang: "Ghi nhật ký yêu đương hả?"
"Không có" Wonyoung khép sổ: "Chỉ là muốn nhớ những điều mình chưa kịp hiểu."
Trong khi đó, trung đội 2 được cử đi tuần tra đêm dưới sự dẫn dắt của 2 Thiếu uý Yu và Naoi. Trong lúc tuần tra, họ còn... trò chuyện.
"Sunghoon, cậu thích ai trong showbiz?" Lee Eunji hỏi, như thể đang ở talkshow.
"Em hả... hồi xưa thích tiền bối IU, giờ thì..." Sunghoon gãi đầu: "Không biết nữa."
"Thế cậu nghĩ đồng chí Wonyoung đẹp không?"
"Ơ? Gì mà hỏi bất ngờ thế..." Cậu bật cười: "Đẹp chứ. Nhưng thấy trung úy Ahn nhìn binh nhất Jang suốt đấy."
Jiwon đi sau lưng, nghe thấy, quay sang Hyeonjun.
"Anh thấy gì lạ không?"
Hyeonjun nhún vai: "Chắc là... trung úy nhìn ai chẳng lạnh. Có khi nhìn em cũng thế."
"Ừ. Nhưng em lại thấy hơi khác."
Đêm muộn, ngay tại lều chỉ huy, Yujin ngồi một mình, lau lại giày ướt. Ngoài trời mưa tạnh dần, tiếng côn trùng bắt đầu vang lên mỏng mảnh trong rừng.
Rei gõ cửa lều: "Mang cà phê nóng này."
"Cảm ơn."
Rei ngồi xuống cạnh, mắt dán lên màn hình bảng thống kê thể lực.
"Đồng chí Wonyoung đang dần bắt kịp các chỉ số trung bình."
"Ừ."
"Vì chị quan tâm hay vì cô ấy cố gắng?"
Yujin im lặng.
Rei cười: "Em nghĩ... có những mệnh lệnh mình không thể phá vỡ. Nhưng cũng có cảm xúc mình không nên ép buộc."
Yujin khẽ thở ra, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm vừa hửng sao.
"Không biết nữa. Nhưng ánh mắt ấy... có thể là một thử thách chị cần phải giữ khoảng cách."
Cuối tuần, cả đoàn khách mời được phân công cọ rửa sân phía sau doanh trại. Wonyoung cầm chổi, cùng Jiwon đẩy nước ra cống.
"Cậu biết không?" Jiwon thì thầm: "Hôm qua, tớ thấy trung úy Ahn nhìn cậu khi cậu không để ý."
"Ừm?"
"Cái nhìn không phải kiểu lính chỉ huy đâu. Là kiểu... có gì đó chưa được nói ra."
Wonyoung siết tay cầm chổi. Nàng ngẩng đầu, vô thức đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc. Và thấy Yujin đang đứng phía xa, bên cổng kho, cũng đang nhìn lại.
Một giây. Hai giây. Ánh mắt họ giao nhau.
Và như bản năng, cả hai quay đi gần như cùng lúc.
Đêm ấy, trong cuốn sổ nhỏ của Wonyoung lại xuất hiện thêm 1 câu:
> Ngày 11. Trái tim là nơi dễ bị thương nhất. Nhưng em không cho phép mình gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip