Chương 6 Giữa hàng ngũ là ánh nhìn
2 tháng sau khi kết thúc chương trình thực tế. Ánh đèn sân khấu lại sáng lên. Không còn tiếng còi báo thức lúc 5h sáng, không còn tiếng hô khẩu lệnh hay tiếng giày đập đều trên nền đất cũ. Mỗi người trở lại cuộc sống thường nhật của mình, nhưng không ai giống như trước nữa.
"Jang Wonyoung" bước ra từ cánh gà hậu trường của Music Bank, bộ trang phục lấp lánh và gương mặt hoàn hảo dưới lớp trang điểm không giấu được một thoáng mơ màng. Nàng vừa trình diễn sân khấu solo đầu tiên sau khi kết thúc "Breaking Orders" và khán giả bên dưới đã vỡ òa không chỉ vì phần trình diễn.
Mà vì có một người đứng ở hàng ghế khách mời giản dị trong áo sơ mi trắng, không đeo bảng tên, không nón lưỡi trai.
"Ahn Yujin"
Không ai hay biết cô đến. Không có livestream, không có camera hậu trường, không có staff nào dẫn đường. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn từ phía dưới sân khấu, Wonyoung biết... ánh mắt đó là của Trung úy Ahn.
Ánh mắt đã từng dõi theo nàng dưới nắng, dưới mưa, trong từng lần tập bắn, từng lần ngã quỵ.
Và bây giờ, giữa ánh đèn, hàng nghìn con mắt, hàng vạn lời cổ vũ, ánh mắt ấy vẫn yên lặng như một lời hứa.
Vài ngày trước tại studio đài SNS, Liz bước vào phòng thu nhỏ nơi chương trình "Breaking Orders" đang chỉnh sửa hậu kỳ tập cuối. Cô không theo lịch quay. Chỉ đơn giản là... đi ngang qua.
"Chào em, Liz" một nhân viên chào: "Tập 'Tín hiệu im lặng' của em và thiếu úy Naoi đang được fan nói đến nhiều nhất đấy."
Liz mỉm cười: "Thiếu úy Rei... có đến đây không?"
"Sĩ quan Rei à? Không, cô ấy đã được điều ra Daejeon huấn luyện tân binh rồi."
Liz gật đầu. Không thất vọng, không mong chờ. Chỉ im lặng nhìn màn hình nơi một đoạn trích đang phát lại cảnh Rei nhắc cô mang giày đúng cách.
"Em luôn đứng lệch hàng."
"Vì em quen ở chỗ mà chẳng ai đi cùng hàng với mình cả."
"Vậy giờ có người đi cùng rồi, em vẫn đứng lệch?"
"Vì em chưa dám tin mình sẽ đi cùng được lâu."
Liz nhìn màn hình một lúc lâu. Lặng lẽ đi ra.
Phía doanh trại, lịch trình tại quân ngũ chồng chất sau chương trình. Và bác sĩ quân y Kim Minjeong cũng chẳng có nhiều thời gian thở. Ngày hôm đó, cô vừa quay xong một buổi phỏng vấn cho chương trình thể thao thực tế thì nhận được tin: "Thiếu úy Yu Jimin xuất hiện tại đại hội thể thao quân đội tư cách HLV khách mời".
Cô ngồi trong xe, ngón tay run nhẹ. Cô không rõ cảm xúc đó là gì. Đã hơn một tháng không liên lạc. Không ai chặn ai. Chỉ đơn giản là... không ai bước tới.
Nhưng chiều hôm đó, trời mưa. Và trong cơn mưa ấy, Minjeong nhìn thấy bóng người cao lớn quen thuộc từ xa, vẫn phong thái đó, ánh mắt đó, và cái dáng đi chậm rãi tưởng như vô hại.
Jimin đứng dưới mái hiên phòng tập, tay cầm chai nước, mắt lặng lẽ dõi ra sân. Không ai lại gần, không ai làm phiền. Cô luôn là người mà sự im lặng bao bọc như một lớp giáp vô hình.
Minjeong đi tới. Không che dù. Không mở lời.
Chỉ đứng bên cạnh.
Jimin quay sang, mắt hơi mở to.
"...Minjeong?"
"Không quen nói lời chia tay, đúng không?" Minjeong đáp, mắt không rời cơn mưa trước mặt.
"Ừ."
"Vậy chị định để em đi mà không có lời chào nào luôn à?"
Jimin im lặng.
Rồi bất ngờ kéo tay Minjeong lại, siết nhẹ.
"Mật danh của em... trong chương trình..."
"Là gì?" Minjeong hỏi, nửa cười.
"Firefly."
"Vì em hay chạy lung tung?"
"Vì chị luôn biết em ở đâu, kể cả khi em không phát sáng."
Minjeong đứng yên. Mưa vẫn rơi nhưng bên dưới mái hiên đó, hai người không còn lạnh nữa.
Tại nhà đài SBS, buổi phỏng vấn riêng với Leeseo sau chương trình gây bất ngờ khi cô chọn... không nói gì về tình cảm hay đồng đội.
Chỉ có một câu được trích dẫn:
"Tôi không biết ánh mắt của mình đã dừng lại nơi ai. Nhưng nếu ánh mắt đó từng khiến người kia thấy ấm lòng, thì tôi vui rồi."
Không ai nói ra. Nhưng dân mạng ngay lập tức chỉ ra hàng chục khoảnh khắc ánh mắt ấy tìm đến "Trung úy quân y Kim Gaeul".
Người duy nhất có thể khiến Leeseo nhíu mày khó hiểu khi bị trêu, nhưng cũng là người duy nhất khiến cô bật cười giữa buổi tập khi mọi người mệt nhoài.
Đội ngũ staff cùng các dàn cast đã lên kế hoạch dành ra một ngày để cùng review tập cuối "Breaking Orders". Buổi tiệc được tổ chức private viewing ở một rạp phim nhỏ, chỉ dành cho dàn cast và ekip sản xuất.
Wonyoung bước vào muộn. Ghế bên cạnh nàng trống.
Nhưng khi đèn tắt, chiếc ghế đó đã được lấp đầy.
Yujin không nói gì. Cũng không nhìn sang.
Nhưng nửa chừng phim, Wonyoung thấy tay cô khẽ di chuyển, đặt lên giữa hai ghế. Không chạm vào tay nàng. Chỉ là một hành động... chờ đợi.
Wonyoung cũng không nói gì. Nhưng nàng để ngón tay mình chạm nhẹ qua.
Chạm thôi.
Không nắm.
Nhưng là đủ rồi.
Kết show - lời dẫn
> "Chúng ta bắt đầu chương trình này với ý nghĩ sẽ ghi lại một tháng trải nghiệm quân ngũ của các nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng cuối cùng, chúng tôi ghi lại được nhiều hơn:
*Ánh mắt chưa từng được nói ra.
*Cái chạm tay giữa hàng ghế chưa được gọi tên.
*Và những trái tim... dù im lặng nhưng vẫn đi cùng nhau suốt cả chặng đường."
Biên kịch "Breaking Orders"
Trung tâm triển lãm quốc phòng Seoul, tháng 10 được tổ chức nhân ngày kỷ niệm. Sân khấu chính được dựng trước lễ đài quốc phòng, nơi có hơn hai ngàn quân nhân cùng khách mời đặc biệt từ chính phủ, quân đội và giới truyền thông.
Lá cờ Hàn Quốc phấp phới trên nền trời thu trong vắt. Chiến dịch quảng bá Quốc phòng được tổ chức nhằm nhằm nâng cao hình ảnh và tinh thần quân đội trong mắt công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người đang ngày càng xa rời khái niệm nghĩa vụ và trách nhiệm quốc gia. Sau thành công vang dội của show truyền hình thực tế "Breaking Orders", mô phỏng môi trường huấn luyện quân đội với sự tham gia của các nghệ sĩ, vận động viên và nhân vật nổi tiếng, Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc quyết định tận dụng hiệu ứng truyền thông này để phát động Chiến dịch quảng bá Quốc phòng toàn quốc.
"Đội danh dự, vào vị trí!"
Giọng hô vang dội khiến những hàng quân đồng loạt giơ tay chào. Bước chân đều tăm tắp vang lên, đầy uy lực.
Trong hàng ngũ đội danh dự bước lên lễ đài phía bên trái, Trung úy Ahn Yujin đứng thẳng người, ánh mắt không rời màn hình sân khấu đối diện.
Âm nhạc nổi lên ánh đèn quét qua, IV3 bước ra giữa tiếng vỗ tay rền vang. Khác với những sân khấu họ từng biểu diễn, nơi này không có fanchant, không có máy quay tập trung. Chỉ có hàng ngàn quân nhân đứng nghiêm trang, và ánh mắt dõi theo.
Wonyoung hát. Giọng nàng ấm hơn một năm trước. Trưởng thành hơn nhưng đôi mắt thì run rẩy khi ánh đèn quét xuống dãy quân phục bên trái.
Nàng thấy Yujin.
Vẫn là gương mặt đó, sắc lạnh, bình thản. Nhưng ánh mắt... không hề rời khỏi nàng, từ giây phút đầu.
Wonyoung nghẹn giọng trong một nhịp hát. Liz bước lại, tiếp lời hát của nàng. Mọi người không nhận ra, nhưng Yujin thì biết.
Dưới ánh đèn, họ không chạm tay, không nói một lời. Nhưng ánh mắt họ giữ lấy nhau. Lặng lẽ, kiên định, như thể thời gian chẳng hề trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip