Ngoại truyện 1 Nhật ký
Những dòng viết chưa bao giờ gửi
Ngày 12 tháng 3
Wonyoung - Seoul
'Em không biết mình viết những dòng này để làm gì nữa. Có lẽ vì hôm nay trông thấy một ai đó mang quân phục giữa dòng người.
Tự nhiên tim em nhói lên.
Không phải vì người đó giống chị. Mà là vì em nhớ đến chị, trong bộ quân phục, đứng im lặng bên bức tường gạch ở sân tập.
Em chưa từng hỏi chị có lạnh không, lúc ấy.
Nếu được quay lại...
...nhưng thôi. Chị vốn không muốn nghe những lời giá như'
Ngày 27 tháng 3
Yujin - doanh trại Kyungs
'Đêm nay trời mưa. Mưa lạnh hơn cả đợt tuyết năm ngoái.
Tân binh trong đội hỏi chị đã từng yêu chưa. Chị cố lảng tránh.
Nhưng một lúc sau, lại vô thức viết tên em vào sổ tay.
Có những thói quen mình không dừng được.
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi rất nhẹ, rất đều.'
Ngày 5 tháng 4
Wonyoung - backstage trước giờ diễn
'Ánh đèn hôm nay gắt hơn mọi lần.
Người ta bảo biểu cảm em ngày càng hoàn hảo, ánh mắt ngày càng "biết kể chuyện".
Họ không biết, em chỉ đang nhìn xuyên qua đèn, tìm một người chưa từng quay lại.
Em không trách chị. Em hiểu, một người như chị, có nguyên tắc, có nghĩa vụ, có lý do để lựa chọn.
Chỉ là đôi khi... em ước gì chị ích kỷ hơn một chút.
Nếu em đến, chị có còn đứng đó không?
Em biết câu trả lời.
Nhưng em vẫn viết.'
Ngày 10 tháng 5
Yujin - sân bóng sau giờ huấn luyện
Có một lần, khi cả trung đội ngồi nghe nhạc trong giờ nghỉ, bài hát của em vang lên.
Chị đứng dậy đi trước khi đến đoạn điệp khúc.
Không phải vì ghét. Mà vì nếu còn ở lại, chị sẽ không đứng vững nổi.
Có một người trung úy từng nói: "Tình cảm cản trở lý trí."
Nhưng chị nghĩ, điều đáng sợ hơn... là khi lý trí cản trở tình cảm.
Chị vẫn giữ mọi bức ảnh của em, trong ổ cứng mã hóa, trong trí nhớ, và trong trái tim.
Nếu chị đến, em có còn ở đó không?
Ngày 20 tháng 6
Wonyoung - sau buổi livestream kết thúc sớm
Hôm nay em bật khóc khi nói lời chào.
Không phải vì mệt. Cũng không vì chuyện gì khác.
Em khóc... vì em nhớ chị.
Và ghét chính mình vì không đủ can đảm để bước tới, để nói một lời.
Bạn bè em bảo: "Nếu cô ấy thật sự yêu cậu, cô ấy sẽ chủ động."
Nhưng họ đâu hiểu chị là người như thế nào, luôn để người khác đi trước, luôn chọn gánh lấy phần khó hơn.
Em đang học cách trưởng thành hơn.
Em đang đi về phía chị, từng chút.
Ngày 17 tháng 8
Yujin - lần đầu được nghỉ phép ngắn hạn
Chị có ba ngày nghỉ.
Cầm vé tàu đến Seoul, chị đi một vòng quanh ga tàu rồi lại quay lại doanh trại.
Chị không dám đến.
Vì sợ nếu đến, mà em không còn đợi.
Vì nếu thấy em đi cùng ai khác, chị sẽ không biết mình còn chịu nổi bao nhiêu nữa.
Chị biết mình đã sai. Nhưng không biết sửa sai bằng cách nào.
Có những câu hỏi, viết ra không để trả lời.
Chỉ để bớt đau.
Ngày 25 tháng 8
Chẳng ai viết nữa.
Một năm sau.
Lễ kỷ niệm quân đội Hàn Quốc.
IV3 biểu diễn trên sân khấu lớn. Wonyoung đứng giữa đội hình, ánh mắt lướt qua hàng nghìn quân nhân phía dưới, rồi dừng lại.
Đội danh dự. Đồng phục đại lễ. Và một người... vẫn đứng ở đó.
Ánh mắt chị dừng ở em từ phút đầu. Không hề chớp.
Giữa hàng người nghiêm trang, Wonyoung như quên cả lời hát. Nàng nghẹn lại trong khoảnh khắc, rồi hát tiếp, như thể tất cả đã được nói bằng ánh mắt đó.
Buổi lễ kết thúc. Khán giả rời đi. Sân khấu dọn dẹp. Wonyoung bước nhanh xuống khu khán đài nơi quân đội đang giải tán. Lặng lẽ, không để ai thấy, nàng tiến sát người vẫn còn đứng lặng trong đội hình, và đặt vào túi quân phục một mảnh giấy gấp gọn:
"Nếu em đến, chị có còn đứng đó không?"
Cô không cần câu trả lời.
Bởi người kia... vẫn luôn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip