Ngoại truyện 2 Hậu phương là nhà, và là em
"Khi em rời ánh đèn, người đầu tiên em tìm vẫn là chị."
"Và khi chị trở về từ doanh trại, người đầu tiên chị nghĩ đến... vẫn là em."
Tình yêu, sau tất cả, vẫn ở lại.
_____________________________________
Một buổi chiều tháng Ba, truyền thông đồng loạt bùng nổ với tin tức nóng nhất năm:
"Trung úy Ahn Yujin và Gương mặt đại diện Jang Wonyoung (IV3) xác nhận hẹn hò, được Bộ Quốc phòng và công ty quản lý chính thức ủng hộ."
Phòng họp báo chật kín, không một chỗ trống. Máy quay, máy ghi âm, micro xếp san sát nhau.
Ahn Yujin trong quân phục chỉnh tề, đứng thẳng bên cạnh Wonyoung, dịu dàng, nền nã trong chiếc đầm trắng thanh lịch. Họ nắm tay nhau, đối diện với hàng trăm ánh đèn và hàng vạn ánh nhìn.
"Chúng tôi không yêu nhau vì được cho phép."
"Chúng tôi yêu nhau...vì trái tim gọi tên một người."
Từ ánh đèn chói chang của buổi họp báo, họ cùng nhau bước qua một năm dài, để rồi khi bình minh mùa xuân phủ vàng mặt biển, ánh sáng ấy hóa thành lễ đường cho riêng hai người.
Seoul tháng Tư. Gió nhẹ, nắng vàng như rót mật.
Một bãi biển nhỏ nơi đảo Jeju được chọn làm nơi tổ chức lễ cưới. Không quá phô trương, không cần rình rang. Nhưng đủ trang trọng, đủ ấm áp như tình yêu họ đã gìn giữ suốt bao năm.
Dàn phù dâu: Minjeong trong chiếc váy satin xanh ngọc, Liz tinh khôi cùng Rei luôn líu ríu, Leeseo rạng rỡ bên Gaeul chỉ đứng phía xa nhưng vẫn không rời mắt khỏi em.
Dàn phù rể: Sunghoon lịch lãm, Hyeonjun tay cầm máy quay ghi lại từng khoảnh khắc, Jimin lần đầu thấy mặc vest nghiêm túc như vậy, và cả Daah vẫn mang chút ngổ ngáo, nhưng ánh mắt lại xúc động khi ngắm nhìn người đồng đội bước vào lễ đường.
Yujin với quân phục đại lễ, đeo huân chương lấp lánh. Mái tóc cắt gọn, ánh mắt bình tĩnh nhưng run lên khi tiếng nhạc cất lên.
Wonyoung bước vào, váy trắng thướt tha, đội chiếc khăn voan, ánh mắt chỉ dừng lại nơi Yujin đứng.
Khi tay nắm lấy tay, cả hội trường như nín lặng.
"Từ hôm nay, chị không còn là người quân nhân chỉ biết đứng giữa doanh trại."
"Và em cũng không còn là cô gái chỉ nhìn vào ánh đèn sân khấu."
"Chúng ta là nhà của nhau."
Khi Wonyoung trao nhẫn, nàng thì thầm:
"Thật may em đã đến. Và chị vẫn ở đây."
Sau những chuỗi sự kiện quan trọng trong đời mình, Wonyoung vẫn tiếp tục hoạt động trong giới giải trí, nhưng tiết chế hơn. Nàng chọn lọc dự án, dành nhiều thời gian cho gia đình, cho bản thân, và cho người mình yêu.
Yujin vẫn trong quân ngũ. Giờ đây đã được thăng cấp hàm lên Đại uý, nhưng mỗi khi có thể, cô đều xin nghỉ phép để có mặt nơi hậu trường, lặng lẽ nhìn vợ mình trình diễn, vẫn như lần đầu tiên họ gặp lại sau màn mưa.
Đôi khi ngược lại, là Wonyoung đến thăm doanh trại, mang theo đồ ăn, hoa quả, rồi đứng nép sau bức tường quen thuộc, đợi Yujin bước ra, vẫn y nguyên như cô gái mười chín tuổi ngày ấy, ánh mắt rạng rỡ khi thấy người kia.
Minjeong chuyển về bệnh xá gần đơn vị của Jimin, mỗi chiều đều lặng lẽ mang thuốc đến phòng chỉ huy, ai hỏi cũng bảo "nhiệm vụ thôi", nhưng ánh mắt họ thì không thể nói dối.
Rei và Liz hợp tác trong một show tìm hiểu về Quân ngũ. Tập đầu quay đã thấy cả hai ngồi chung một chiếc xe. MC chọc ghẹo: "Hai người có gì đó rất... giống người yêu cũ nhưng vẫn còn thương nhau đấy." Liz chỉ cười, nhưng tay vẫn đặt trên đùi Rei suốt cả buổi.
Gaeul và Leeseo vẫn chẳng gọi tên cho mối quan hệ. Nhưng mỗi tối, đều là một dòng tin nhắn từ Gaeul:
"Hôm nay có mệt lắm không?"
Không lời tỏ tình, không danh phận rõ ràng. Nhưng đều đặn như lịch trình di chuyển, như lớp make-up được tẩy đi lúc khuya muộn. Leeseo cũng chẳng bao giờ trả lời ngay. Có hôm chỉ để đó, không seen, không hồi âm. Nhưng đến khuya, hoặc sáng sớm hôm sau, vẫn có một dòng ngắn ngủi:
"Có, nhưng đỡ rồi ạ."
Hoặc đơn giản là một hình selfie mờ, tay còn đang cầm mic.
Cứ thế, ngày nối ngày.
Không cần gọi tên. Nhưng cũng chưa từng rời đi.
Đêm nọ, Wonyoung đặt tay Yujin lên bụng mình, ánh mắt ngập ngừng:
"Chị có nghĩ... tụi mình đã sẵn sàng chưa?"
"Có em bé... có lẽ em sẽ phải vắng bóng sân khấu một thời gian. Em không ngại, em chỉ muốn, chị đừng thấy áp lực."
Yujin im lặng thật lâu.
Cô vẫn luôn nghĩ mình không thể vừa là một người quân nhân tận tụy, vừa là một người vợ, người mẹ đủ tốt. Thế giới này vốn chưa bao giờ dễ dàng cho những người muốn ôm trọn nhiều vai.
Nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt vợ mình, dịu dàng, chờ đợi và đầy tin tưởng, Yujin khẽ gật đầu.
"Nếu em sẵn sàng, thì chị sẽ đi cùng em"
Một buổi chiều hè trong khu vườn nhỏ sau nhà, một bé gái ba tuổi cười khúc khích chạy quanh chiếc xích đu, tay cầm một chiếc máy bộ đàm đồ chơi.
Wonyoung, trong chiếc váy cotton mỏng, ngồi trên thảm cỏ, ngẩng đầu dõi theo từng bước chạy của bé cưng. Tóc nàng xõa ngang vai, không trang điểm, không ánh đèn. Nhưng đẹp dịu dàng hơn bất kỳ hình ảnh nào từng xuất hiện trên sân khấu.
Cánh cổng nhà nhỏ bật mở.
Yujin trong đồng phục dã chiến, mồ hôi còn đọng trên trán. Cô dừng lại trước hiên nhà, lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt: bé vợ, bé cưng và khoảng trời bình yên họ đã mất bao năm để giữ lấy.
Bé gái thấy Yujin, liền lao vào lòng mẹ rồi hét lên:
"Mẹ ơi, mẹ ơi! Người trong máy bộ đàm về rồi kìa!"
Wonyoung bật cười, ngẩng đầu nhìn vợ, mỉm cười nhẹ nhàng.
Yujin bước tới, vòng tay qua ôm cả hai người, khẽ nói:
"Chị về rồi."
"Hậu phương vẫn còn đó, phải không?"
Wonyoung tựa đầu vào vai cô:
"Hậu phương vẫn ở đây, đợi chị quay về"
Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua cùng với khóe môi cong lên, như thể mọi vết nứt từng có đều đã được chắp vá lại bởi chính sự hiện diện của nhau.
Yujin siết nhẹ vòng tay, Wonyoung mỉm cười như một lời nhắc, một lời hứa không cần nói thành lời, chỉ cần ánh mắt, cô chậm rãi hôn trán vợ nói:
"Chúng ta đã là nhà của nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip