1. Crushing: Beautiful Stranger.
Cuối tháng mười hai, Seoul phủ lên mình lớp tuyết trắng. Cái lạnh thấu xương của mùa đông thủ đô khiến An Yujin hối hận vì quyết định của mình. Lẽ ra cô nên khéo léo từ chối khi được Lee Youngji nhờ vả.
"Thôi cố giúp chị lần này đi mà."
"Không thích."
"Ơ đừng, nếu lỡ buổi concert chị sẽ chết mất. Nốt lần này thôi. Chị hứa sẽ hậu tạ ạ."-Youngji vừa năn nỉ vừa lắc lư cánh tay của Yujin.
Sau cùng, trong giây phút yếu lòng, Yujin đã gật đầu đồng ý giúp chị hoàn thiện nốt phần ý tưởng dự án để rồi phải ở lại trường đến tận tám giờ tối. Đáng lý cô đã có thể về sớm hơn nếu con người cợt nhả kia tập trung vào bài dự án thay vì nghĩ về bộ trang phục đèn led nổi bật ở nhà.
Nhưng tất nhiên chỉ là nếu.
Dưới cái rét như 'cắt da cắt thịt' Yujin mệt mỏi rảo bước về phía ga tàu. Chiếc xe yêu quý của cô đã bị Youngji chiếm dụng làm phương tiện di chuyển tới buổi concert của mấy cậu trai NCT. May cho chị ta cạnh trường có ga tàu điện ngầm nếu không đừng mơ cô cho mượn xe.
"Đúng là hành xác."-Yujin khẽ làu bàu, hai tay xoa mạnh vào nhau hòng tạo ra chút hơi ấm. Biết phải đứng lâu vậy thì cô bắt xe về cho rồi. Cơ mà tiền đi taxi về nhà cũng đủ để cô ăn một bữa thịt no nê. Thôi thì chịu lạnh chút cũng được.
Đợi khoảng mười phút cuối cùng tàu cũng đến. An Yujin nhanh nhảu bước qua cánh cửa tự động, thầm hy vọng sẽ có chỗ trống nào đó dành cho mình. Có vẻ như vận may của cô chưa cạn, cuối toa tàu là đôi ba chỗ trống. Thấy vậy cô gái trẻ liền hớn hở tiến đến, ngồi xuống và tranh thủ xem chút tin tức.
Đáng buồn thay mọi thứ cô đọc được đều rất vô vị. Một tiếng thở dài khẽ vang lên. Lướt thêm cũng chỉ tốn thời gian. Nghĩ vậy cô quyết định cất điện thoại vào túi áo phao, kết thúc buổi dạo chơi ngắn ngủi trên Internet. Với Yujin mạng xã hội như một mớ tạp nham đủ loại tin tức thật giả lẫn lộn. Trí tuệ nhân tạo quá phát triển, chúng làm mọi thứ thật đến nỗi cô đã tin vào chiếc video cuộc thi Olympic loài chó bộ môn nhảy cầu.
"Đây là AI mà chị?"
"À... à..."
Tiếng cười ha hả của mấy thành viên câu lạc bộ vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Từ sau lần đó Yujin chẳng còn chia sẻ mấy video kỳ lạ cho họ nữa. Đơn giản vì cô gái hai mươi tuổi này chẳng thể phân biệt được đâu là AI đâu là thật. Mới nghĩ đến viễn cảnh gửi nhầm lần nữa đã thấy... nhục nhã.
Yujin đưa tay xoa chóp mũi, cố đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn xấu hổ bằng cách tìm kiếm gì đó làm. Theo thường lệ, cô sẽ tự đắm mình trong mấy suy nghĩ mơ mộng viển vông. Nhưng hôm nay thì khác. Những nơ ron thần kinh của cô đã quá tải vì phải làm việc hàng giờ đồng hồ, cơn đau đầu âm ỉ khiến Yujin chẳng thể suy nghĩ gì cả. Chính vì vậy cô đã quyết định cho chúng nghỉ ngơi và chuyển hướng sang quan sát xung quanh.
Ngay khi ngẩng đầu lên cô đã cảm nhận được nhịp đập nhanh đến bất thường nơi ngực trái, ở hàng ghế đối diện là một người lạ xinh đẹp, nàng tựa người vào ghế, chăm chú đọc cuốn sách dày cộp. Bó hoa anh thảo hồng được nàng ôm gọn ghẽ trong lòng. Quá nổi bật. Quá thu hút. Không thể rời mắt.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Yujin. Nàng bỗng ngước nhìn mái tóc ngắn, xoăn nhẹ tối màu của cô. Và nó khiến Yujin bối rối. Cô vội rời mắt vì muốn giữ phép tắc. Nhưng chỉ vài giây sau lại lén nhìn về phía nàng. Thầm mong bản thân không bị bắt gặp lần nữa.
Phải chăng tình yêu đang đến với cô trên chuyến tàu điện ngầm này?
Người đẹp ngồi đối diện, đọc cuốn sách trên tay, chẳng di chuyển dù chỉ một ly. Hệt như bức tượng nữ thần sắc đẹp Aphrodite hiện đại. Yujin nghĩ mình đã trúng tiếng sét ái tình. Thật xấu hổ khi thích ai đó chỉ vì vẻ bề ngoài nhưng thú thật giờ cô còn chẳng thể rời mắt khỏi quý cô xinh đẹp kia.
Hình như tìm được gì đó thú vị từ cuốn sách bìa hồng nhạt, nàng khẽ mỉm cười. Một đường cong hoàn hảo, đầy mê hoặc. Chết thật, Yujin thề là tim cô hẫng đi một nhịp khi thấy nụ cười tuyệt mỹ ấy.
Cô có nên...
*Cạch*
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi người đàn ông trẻ ngồi cạnh nàng. Anh ta vừa vô tình va phải hành khách xinh đẹp trong lúc thu dọn đồ đạc để rời tàu. Một cái nhíu mày vô thức xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Càng khiến Yujin thêm ái mộ vẻ đẹp ấy, ít ra thì nó giúp cô biết nàng không phải bức tượng vô thực mà là một con người. Bằng xương bằng thịt.
"Xin lỗi."-Người đàn ông ngồi cạnh nàng khom lưng thành tâm sau đó nhanh chóng di chuyển đến cánh cửa tàu, chuẩn bị xuống điểm dừng của mình.
Người phụ nữ với mái tóc dài óng ả gật đầu tỏ ý không sao. Tiếp đó quay lại với cuốn sách trên tay. Nhưng chưa được bao lâu đôi mày xinh đẹp ấy lại nhíu vào. Nàng bắt đầu ngó nghiêng xung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó và rồi dừng lại ở hàng ghế đối diện, nơi Yujin đang ngồi. Bị cơn tò mò thôi thúc, cô lén lút lần theo cái nhìn của đôi mắt long lanh ấy và nhận ra rằng chiếc kẹp sách hình con thỏ của nàng đang nằm dưới chân mình. Có lẽ nó bị bay qua đây bởi cú va chạm lúc nãy. Vội cúi người nhặt chiếc kẹp sau đó lau nó vào khăn quàng cổ, cô cẩn thận xác nhận không dính vết bẩn nào mới dám lịch sự trả lại nó cho chủ nhân bằng hai tay.
"Cảm ơn cậu."-Nàng mỉm cười vươn tay nhận lấy.
Một cái chạm vô tình lướt qua nơi đầu ngón tay khiến Yujin bối rối, cuống quýt thu tay lại, vừa gật nhẹ đầu vừa kéo chiếc khăn quàng lên cao hòng che đi khuôn mặt ửng hồng của mình. Tâm trí cô giờ đây chỉ còn lại tiếng cảm ơn ngọt ngào cùng hơi ấm thoáng qua nơi đầu ngón tay. Giọng nói mới dễ nghe làm sao.
Rồi cô tự hỏi liệu hành khách kia có phải một người nổi tiếng hay không? Vì thú thật cô chưa từng gặp ai có vẻ ngoài hoàn hảo đến thế. Cô thừa nhận mình đang quá đắm chìm vào đối phương. Đến nỗi khi cánh cửa mở ra, thông báo đã tới điểm dừng, Yujin vẫn chẳng nỡ xuống.
Sau cùng cơn mệt mỏi vẫn kéo cơ thể cô khỏi chuyến tàu tình ái. Yujin cùng sự tiếc nuối lủi thủi đi bộ về căn hộ của mình. Trên đường về cô vẫn không khỏi tự hỏi:
'Nếu mình không rời tàu thì sao?'
'Nếu ngồi lâu thêm chút nữa liệu mình có biết được tên cô ấy không?'
Có thể cô và nàng đã nói với nhau vài câu. Khoảnh khắc cổ tích đã có thể diễn ra. Nhưng tất cả chỉ là nếu. Người lạ mặt xinh đẹp ấy vẫn chỉ là người lạ, cho tới khi cả hai lại chạm mặt nhau.
Một lần nữa.
——***——
An Yujin thả mình xuống chiếc giường êm ái vào lúc mười giờ tối. Ngày hôm nay thật dài, tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là ngủ. Dẫu vậy mỗi khi cố gắng chìm vào giấc mộng trong đầu cô lại hiện lên hình bóng người lạ mặt xinh đẹp bắt gặp ánh mắt của cô.
Có quá nhiều sự trùng hợp. Vì giúp Youngji nên cô mới ngồi trên chuyến tàu ấy. Bằng một cách thần kỳ nào đó, chỗ trống cô chọn đối diện với nàng. Chiếc kẹp trang sách cũng chọn chân cô làm điểm đáp. Hẳn là định mệnh đã đưa đẩy cô và nàng gặp nhau.
Yujin tin là vậy.
Có một sức hút kỳ lạ toả ra từ nàng. Nó khiến cô đắm chìm dù cả hai chỉ mới tiếp xúc đôi chút. Nhớ lại cái lướt nhẹ nơi đầu ngón tay. Yujin thầm tự hỏi không biết liệu nàng có thấy bồi hồi như cô không? Chút tương tư ngây thơ trong khoang tàu buổi tối.
Một lần nữa sự thắc mắc lại trỗi dậy, bao trùm tâm trí cô:
'Nếu mình ở lại trên tàu thì sao nhỉ?'
Lẽ ra cô nên lấy hết dũng khí để hỏi tên nàng. Có thể cả hai đã nói thêm với nhau vài câu. Một khoảnh khắc đầy thơ mộng đã có thể diễn ra. Dẫu vậy tất cả còn đọng lại giờ đây chỉ là sự hối hận. Hành khách lạ mặt ấy vẫn mãi là người lạ cho tới lần gặp sau.
Cho tới khi cả hai gặp lại nhau thì người lạ xinh đẹp ấy sẽ chỉ là một mối tình thoáng đến rồi khuất theo chuyến tàu.
Vị khách lạ mà cô tương tư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip