Chương 16: Chuyện xa giường, chăn, gối
.
.
.
.
[Buổi sáng]
"Leeseo, sáng rồi dậy thôi em"
Nàng xoay người, quay lưng đối với cô. Kéo chăn ngủ mà không trả lời lại.
Thật sự là còn rất buồn ngủ, nên làm biếng lên tiếng.
"Haizz, hết nói. Thức khuya làm đống bài đó cho cố vô"
"Rồi bây giờ dậy không nổi"
"Thế mà luôn miệng bảo mình phải ngủ sớm"
Tối hôm qua nàng phải thức khuya để làm bài tập mà giáo viên bất ngờ giao cho.
Gaeul kiên trì gọi Leeseo dậy, đợi mãi nhưng thấy nàng không có động tĩnh.
Kiểu này phải dùng chiêu rồi!
Cô nằm đè lên người Leeseo, tay chống cằm.
"..."
Nàng nhăn mặt khó chịu vì cảm thấy có thứ gì đó đè mình, vừa nóng nực lại vừa có chút nặng nề.
Thấy nặng là vì Leeseo gầy quá đó.
"Ưm nóng quá,... em không dậy đâu. Ngủ thêm xíu nữa thôi mà"
Nàng với tay lấy con gấu bông đang nằm bên cạnh để ôm.
"Xem em còn ngủ đến khi nào"
"Gaeul nói hoài, để em ngủ đi-"
Vẫn ở tư thế tay chống cằm đó, cô cười nhẹ nói.
"Bé con, em mà không chịu dậy là chị hôn em đó nha"
Lời nói chắc chắn không ăn thua nên Gaeul tiến sát lại mặt của Leeseo, tính hạ đôi môi của mình lên má nàng.
"!!!"
"Em dậy rồi đây ạ!"
"Như vậy có phải nhanh hơn không, ngoan lắm" Cô lấy tay xoa đầu nàng.
"Chị cứ nghĩ là em sẽ không dậy luôn chứ"
"Gaeul, chị chơi xấu.." Leeseo phụng phịu, mặt tỏ vẻ có chút không bằng lòng.
"..."
Gì đây? Biểu cảm này cũng quá đáng yêu rồi đi, dễ thương hết sức!!!
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, cười nói "Cái đó sao được tính là chơi xấu chứ"
"??"
Gaeul thấy Leeseo còn ngơ ngác như chưa hiểu chuyện, tiếp thêm câu nói nhằm trêu chọc nàng.
"Vậy là chưa xấu được, em muốn chị chơi xấu thật sự cho em xem không?"
"Chị! Thôi khỏi ạ!! Em không có nhu cầu"
"Hm, vậy thì tốt. Xem ra em vẫn còn tỉnh táo để hiểu ra vấn đề"
Hiểu được câu nói đó khiến Leeseo ngại ngùng.
!!!
"Chị Gaeul, bỏ em xuống"
Cô bế nàng mà không nói trước, Leeseo giật mình cộng thêm bất ngờ.
"Yên nào, hẳn em còn mệt. Cứ để chị giúp em đi"
Thế là Gaeul bế Leeseo vào nhà tắm giúp nàng rửa mặt để tỉnh táo.
Biết từ chối thế nào đây? Bây giờ không còn ngại ngùng nữa, mà là ngại đỏ cả mặt rồi..
Kết thúc một buổi sáng với bầu không khí vừa thẹn thùng vừa nóng đến kì lạ.
[Cũng là buổi sáng đó, nhưng tại bệnh viện]
Cô bước đến cạnh giường, lấy tay lắc lư con người đang nằm trên giường ngủ.
"Dậy mau!!! Muốn ngày đi làm thứ hai bị trễ à"
"Ưm.."
"Dậy nhanh!"
"6 phút nữa thôi mà.. 6 phút nữa là em sẽ dậy"
Wonyoung lấy tay xua đuổi cô đi, rồi lấy chăn trùm kín quay cơ thể để ngủ tiếp.
Ai đời lại phải trả giá 6 phút.
"Em mà trễ là chị không chịu trách nhiệm nhé"
"Nae nae~ chị cứ kệ em đi ạ.." Thứ nàng cần bây giờ là giấc ngủ, ai thèm để ý đến công việc đâu chứ.
Không hiểu vì lí do gì mà tối Wonyoung lại bị khó ngủ, nàng nằm trằn trọc mãi mới vào giấc được.
"Khò khò khò~"
"Ngủ say như chết vậy.."
"Đừng trách sao tôi dùng biện pháp mạnh với em"
Yujin giật mạnh chăn của Wonyoung, khiến nàng té khỏi giường.
"Auu.. đau"
"Cho chừa, kêu nãy giờ mà không chịu dậy"
"Phải đau thì em mới biết được, chị chỉ muốn tốt cho em thôi Wonyoung à"
"Chị!! Chị làm như thế mà xem được à!?"
Yujin nhún vai "Không có xót cho em đâu, đừng hỏi vô ích"
"Chị..!!"
Wonyoung tức giận, bò lại lên giường.
"Sao đây, em mà còn leo ngược lại lên giường thì chị lật chăn cho em té tiếp đó"
"Chị thật không phải con người"
"Mụ phù thủy độc ác, độc ác, độc ác!!"
"Em nói gì đó?"
"Dạ không.. em đã nói gì đâu"
Nàng uể oải rời khỏi chiếc giường yêu quý, không phải tự nguyện mà do bị ép buộc.
Câu chuyện xa giường êm chăn, gối ấm là vậy. Cùng câu chuyện nhưng cách kêu dậy lại khác nhau.
Một bên thì tình cảm biết bao nhiêu, bên còn lại thì.. cũng tình cũng cảm. Nhưng tình thì ít mà cảm thì nhiều.
Cụ thể là cảm lạnh!!!
__________________
Hậu trường📽️ {chương 16}:
"Ê tính ra tác giả viết kịch bản cho mình kì ghê" Yujin vừa cầm kịch bản vừa phàn nàn.
"Đúng đúng, không công bằng!!" Wonyoung đồng tình với Yujin.
"Sao lại không công bằng?" Leeseo thắc mắc.
"Hai vị đây tình cảm quá nhỉ, còn tụi này thì toàn gian nan trắc trở" Yujin tỏ vẻ không bằng lòng.
"Đằng ấy vui nhưng bọn này không vui" Wonyoung rất rất đồng tình.
"Ai biết gì đâu, em đi mà ý kiến với tác giả á" Gaeul khoanh tay chịu thôi.
_________________
Chương này hơi ngắn chút🥺 nên là thứ 7 có chương mới nhaa🥰
Hong biết sao nữa nhm tự nhiên sốp nghĩ ra được tình cảnh này thấy dethuowng quá nên viết vào fic lun🔥
*Ai có ny mà gặp cảnh giống trong fic của tui viết bao giờ chưa?😳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip