Chương 21: Không nỡ
Sau khi Sung Jae bôi thuốc cho Wonyoung xong, anh cũng để cho nàng không gian riêng tư một mình.
Wonyoung có chút thở dài, đưa tay lên trời rồi nhìn vào lòng bàn tay mình. Có chút lâu..
Vết sẹo này.. dù anh ta có biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không thể làm được gì.
*Hồi tưởng của Wonyoung*
"Haizz, cuối cùng cũng xong việc rồi, hôm nay về muộn , có vẻ không đi thăm được chị Yujin"
Wonyoung có ghé cửa hàng tiện lợi để mua một ly thủy tinh cacao nóng.
Ly thủy tinh mới chịu nha, tại nhìn sang đó.
"Aaa, muốn đến quáa. Nhưng có lẽ giờ này chị ấy đã ngủ rồi"
Đồng hồ cũng chỉ đỉnh điểm 11h khuya, nàng cũng có dặn Yujin là bệnh thì nên ngủ sớm.
"Do mình thôi, bảo chị ấy ngủ sớm rồi. Đành chịu vậy.."
"Mai lại đến thăm chị ấy sau cũng được..."
Nói thì nói thế thôi, thật ra là Wonyoung đang nhớ cô lắm. Mà nhớ thì phải gặp nhau liền mới hết nhớ được, đúng không?
Nàng đang thui thủi vừa đi dạo vừa uống ly cacao nóng, ly cacao nóng rất hợp với trời về đêm như thế này.
Đang đi thì có giọng nói phát ra, nàng quay đầu lại nhìn.
"Wonyoung phải chứ, chúng ta nói chuyện một chút nhé"
"!?"
"Hai bác là.. ba mẹ của chị Yujin"
Đã giờ này rồi, hai người họ gặp nàng là có chuyện gì để nói được chứ!? Trong lòng nàng lúc này không được an tâm.
Ba của Yujin mở lời.
"Theo hợp đồng, còn 3 tháng nữa là tới 1 năm"
"Lúc đó mong con hãy tránh xa Yujin ra"
"Con cũng đã làm rất tốt theo bảng hợp đồng, chúng ta thấy rất mãn nguyện"
Wonyoung lúc này mới nhớ ra, chỉ còn chưa đầy 3 tháng, không bao lâu nữa là tròn một năm. Chính là lúc hợp đồng giữa nàng và Yujin kết thúc, hai người hai ngã, đường ai nấy đi.
"Chắc hẳn con sẽ không quên việc đó đâu nhỉ"
"Dạ vâng, con nhớ mà.. sao có thể quên được" Nàng trả lời nhưng đôi mắt có phần tránh né, không dám nhìn trực diện với đôi mắt của ba mẹ cô.
"Cảm ơn con vì thời gian qua, vất vả cho con nhiều rồi Wonyoung" Ba Yujin nói xong thì liền đưa cho nàng một phong bì, trong đó có chút tiền theo thỏa thuận hợp đồng đề ra.
"Được rồi, giờ này cũng trễ. Chúng ta chỉ đến đưa cho con trước một nửa theo thỏa thuận"
"Hẹn gặp lại con nhé, mình về thôi ông" Mẹ Yujin chào tạm biệt Wonyoung, nắm tay ba Yujin đi về phía xe đã đậu sẵn.
...
Wonyoung không nói gì, nàng rơi vào trầm tư. Trên tay vẫn còn cầm phong bì và ly cacao nóng.
Nhưng tay cầm ly cacao bóp mạnh đến nỗi khiến nó vỡ ra, mảnh thủy tinh nhỏ xước ngang lòng bàn tay nàng. Khiến nó để lại sẹo.
Đó là lí do vì sao Wonyoung không muốn nói cụ thể về vụ vết sẹo với những ai hỏi nàng. Nàng chỉ trả lời qua loa là mình gọt trái cây nên bất cẩn thôi.
Nhưng mà Wonyoung ơi là Wonyoung, chẳng ai gọt trái cây mà bị xước vào lòng bàn tay cả..
Vì hầu hết chỉ bị thương ở đầu ngón tay hoặc ở tay thôi.
*Kết thúc hồi tưởng*
Nàng lấy ra trong túi chiếc phong bì mà ba mẹ Yujin đã đưa cho mình. Nhìn vào nó, Wonyoung mắt rũ xuống xen lẫn mệt mỏi.
Trên tay cầm phong bì cũng có chút nặng nề. Không phải là vì nó quá nặng, mà là vì có thứ gì đó khiến Wonyoung cầm không vững.
Phong bì này mình có đáng để nhận không..?
Đáng lẽ ra, người luôn chịu tổn thương nhất là chị, người luôn chịu đau vì em cũng là chị, người chịu bất công nhất vẫn luôn là chị mà.
Nghĩ đến đây, mắt nàng có chút cay cay.
Nhưng tại sao.. chị vẫn quyết định... bước vào cuộc đời em như vậy..?
Em đã hại chị..
Đã làm chị buồn, đã làm phật lòng chị rồi kia mà!??
Tại sao vậy? Đừng cứ bảo vệ cho em, bao dung, dung túng cho em nữa.. được không?
...
Chị càng làm như thế, em càng không nỡ rời xa chị..-
________________
Hậu trường🎥 {chương 21}:
"Ê nhưng mà phong bì này nhiều tiền thật á mọi người" Wonyoung cầm phong bì của ba mẹ Yujin đưa rồi mở ra xem thử.
"Công nhận đạo diễn cũng chịu chi ghê" Liz cũng gật đầu đồng ý với Wonyoung.
"Nghe bảo trong đó có tận 30tr ấy" Rei trả lời.
"Em nói thật hả em, cho chị xin chút đỉnh đi" Gaeul nghe thế, chòm qua người Wonyoung xem thử.
"Chị đi mà xin tác giả á, tác giả đầu tư vào mà" Yujin lấy tay chỉ vô tác giả.
"Xin lỗi ạ, này là.. tiền giả!!"
"..."
"Rồi mời đoàn nhà mình di chuyển lên núi giúp em nha" Leeseo cười trừ, bất lực trước câu trả lời của tác giả.
________________
Bonus🎬:
"Chúc mừng sinh nhật em nhé, Wonyoung" Yujin trên tay cầm một chiếc bánh nhỏ.
"Ôii em tui, nay lại lớn thêm một tuổi nữa rồi..." Gaeul tay chấm nước mắt.
"Chị ơi, ý là nó bị giả trân á..-" Leeseo thấy hàng động đó của Gaeul liền không khỏi không cảm thán.
_________________
Mới ngày nào sốp bắt đầu viết fic này cho đến nay thì cũng đã đến ngày sinh nhật của chị pé Wonyoung rồi.
Nhanh nhỉ, fic này đã được hơn 20 chương là nhờ sự ủng hộ của mọi người đó. Cam xa mi taaa, iu các bạn đọc giả vì đã luôn chờ đợi sốp ra chương mới🥰
Dù gì đi nữa cũng chúc mừng sinh nhật Wonyoung nhé, mãi là thiên thần bé nhỏ của mọi người🥳🎂🎉 [31.08.2025]
Nhân tiện thì chị pé nhập ngũ có zui hong?
Chị cứ việc ngủ, còn lại để em bảo vệ chị😎🔥
(Ảnh sốp lụm trên fb)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip