Chương 25: Im lặng nặng nề
Phòng bệnh chìm trong một bầu không khí im lặng đến mức ngay cả tiếng kim giây đồng hồ cũng nghe rõ mồn một.
Wonyoung cúi đầu, bàn tay siết chặt ly cacao giờ đã nguội lạnh.
Nàng không dám nhìn vào mắt Yujin, vì biết rằng nếu đối diện, bản thân sẽ khó mà giữ được sự bình tĩnh.
Yujin vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt sâu thẳm chất chứa vô vàn câu hỏi nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời nào.
"Em đang giấu chị điều gì sao? Có thể nói thẳng với chị mà.." Cô cất giọng, khẽ run vì vừa giận vừa lo lắng.
"... Em, chị sẽ không muốn biết đâu" Nàng đáp nhỏ, nhưng sự hờ hững trong lời nói như một nhát dao cắt vào tim cô.
"Vậy tại sao từ hôm đó đến giờ, em cứ lẩn tránh chị?"
Yujin tiến thêm một bước, nhưng Wonyoung lại vô thức lùi lại.
"..."
"Đừng đến gần em" Nàng buột miệng.
Yujin khựng lại, như thể vừa nghe thấy một câu gì đó không thể chấp nhận nổi "Wonyoung... em vừa nói gì?"
"Em bảo chị đừng đến gần em nữa!" Nàng bật lên, giọng run rẩy nhưng ánh mắt đầy kiên quyết.
"... Tại sao? Em ghét chị rồi sao? Chị đáng ghét đến thế ư?"
"Không phải thế"
"Vậy thì là gì!? Em bảo chị phải hiểu, nhưng em có cho chị cơ hội để hiểu đâu!" Yujin gắt lên, hơi thở gấp gáp.
"Em rõ ràng là không còn yêu thương chị nữa, nên mới cố tránh né chị"
Wonyoung cắn môi, nàng có chút sợ, sợ rằng nếu buông ra hết nỗi lòng, mọi thứ sẽ sụp đổ.
"Chúng ta... không nên quá gần nhau"
"Sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp đâu"
Câu nói ấy vang lên như sét đánh ngang tai.
...
Yujin bật cười khổ, nhưng trong mắt ánh lên sự tuyệt vọng.
"Vậy ra thứ em muốn cho chị hiểu chỉ có như vậy.."
"Chị đã tin tưởng em đến thế mà..? Wonyoung"
"Em không thể chọn tin tưởng chị sao?"
Nàng quay đầu một cái, đôi mắt có phần rũ xuống vì buồn "... em xin lỗi, em không..-"
Chưa kịp đợi Wonyoung nói hết câu, cô đã lên tiếng.
"Tại sao..- Em là đồ tồi"
"!!?" Nàng bất ngờ, quay sang nhìn Yujin.
Không ai nói thêm gì nữa. Căn phòng bỗng trở thành chiến trường vô hình - nơi mà những lời chưa nói ra lại càng khiến cả hai bị tổn thương.
Wonyoung đứng dậy, vội vàng lấy cớ: "Em về trước đây"
Nàng quay lưng bỏ đi, bỏ lại cô ngồi bất động.
Bàn tay Yujin vô thức nắm chặt lại, trong lòng dâng trào một nỗi đau khó diễn tả thành lời.
Cánh cửa dần khép, để lại phía sau là một sự im lặng nặng nề đến ngột ngạt.
Tim mình.. đau quá...
Nếu lí do là vì em mà đau như vậy..-
Thì thà lấy lí do bị bệnh đau tim còn hơn...
Em thay đổi rồi..-
Đồ tồi tệ...
Tôi ghét em!!! Thiên thần nhỏ à.
______________
Không ngờ là fic lại được đến tận 25 chương, mong mọi người vẫn còn ủng hộ cho sốp🥰
Tối tốt lành nhé, tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip