Chương 26: Ngòi nổ
Một tuần trôi qua kể từ lần cãi vã hôm đó.
Wonyoung vẫn ghé bệnh viện, nhưng khác hẳn ngày trước, nàng không còn đến sớm hay nấn ná thật lâu nữa. Thay vào đó, nàng đến cùng nhóm quản lý, lấy cớ bận lịch quay hoặc họp báo để nhanh chóng rời đi.
Wonyoung vẫn chăm lo cho Yujin, vẫn mua đồ ăn, vẫn nhắc nhở cô nghỉ ngơi… nhưng tất cả đều diễn ra một cách quá “đúng mực”.
Không còn sự thân mật,.. cũng chẳng còn những ánh mắt nồng ấm...
Yujin nhìn thấy hết, cảm nhận hết. Mỗi ngày cô đều thấy khoảng cách ấy rõ ràng hơn. Cô đã từng nghĩ chỉ cần kiên nhẫn, Wonyoung sẽ quay lại như trước.
...
Nhưng càng chờ đợi, sự lạnh lùng ấy càng biến thành một bức tường vô hình..
Chiều hôm ấy, bệnh viện có đông người hơn thường lệ. Yujin ngồi trên ghế tập vật lý trị liệu, nhìn thoáng qua thấy Wonyoung đang đứng cách đó không xa, bàn tay cầm điện thoại, dáng vẻ bận rộn nhưng ánh mắt lơ đãng.
Thật muốn nói chuyện với em ấy. Sao em lại quyết định tuyệt tình, im lặng như thế.
Ngay lúc đó, một cánh cửa phòng bật mở. Người bác sĩ bước ra, cất giọng.
“Wonyoung, cô có thể vào hỗ trợ Yujin tập thêm một số động tác. Chúng tôi nghĩ cô ấy cần một người quen thuộc ở bên để động viên”
Yujin khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên có chút hy vọng.
Còn Wonyoung thoáng khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu miễn cưỡng.
Nàng bước đến, đặt điện thoại sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Yujin. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả hai lại một lần nữa bị kéo vào vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn.
“Đưa tay cho chị.” Yujin nói, giọng nhẹ nhưng kiên quyết.
Wonyoung chần chừ, rồi đưa tay ra.
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng chạm vào bàn tay ấm áp kia của cô. Cả hai đều cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang rối loạn.
Bác sĩ hướng dẫn một số động tác: “Yujin cần bước chậm rãi, Wonyoung thì cô chỉ cần dìu và giữ thăng bằng cho cô ấy.”
Họ nghe và làm theo.
Yujin chống chân xuống nền, bước từng bước nặng nề nhưng chắc chắn. Wonyoung dìu lấy cánh tay cô, nhưng ánh mắt luôn né tránh, không hề nhìn thẳng vào khuôn mặt người chị của mình..
Đến bước thứ ba, Yujin khựng lại. Cô không chịu nổi nữa.
Sao cứ tránh né cô suốt vậy!? Khó chịu rồi nha!
“Wonyoung, nhìn chị.”
“… Chúng ta đang tập, chị đừng…”
“Chị bảo em nhìn chị!”
Âm điệu đột ngột khiến Wonyoung giật mình, nàng buộc phải ngẩng lên. Gương mặt Yujin hằn rõ sự kiên quyết xen lẫn nỗi đau.
“Em còn định lẩn tránh chị đến bao giờ? Tập đi bộ với chị cũng không chịu nhìn à?”
Wonyoung siết chặt môi, trong mắt ánh lên sự hoảng loạn. Phía sau có vài y tá thoáng nhìn nhau, không khí căng thẳng khiến họ lặng lẽ rời khỏi phòng, nhường lại khoảng trống cho cả hai người.
“Em không lẩn tránh.”
“Vậy thì cái gì? Em đối xử với chị như một người xa lạ. Em có biết chị khó chịu đến mức nào không?” Yujin gần như gằn giọng.
“Chị không hiểu đâu…”
“Đúng! Chị không hiểu! Vì em có bao giờ cho chị cơ hội để hiểu đâu?”
Âm thanh vọng khắp căn phòng nhỏ. Yujin buông tay Wonyoung ra, đôi chân run rẩy loạng choạng. Nàng thấy thế, vội vàng đỡ lấy cô, nhưng vừa chạm thì Yujin gạt tay ra.
“Đừng chạm vào chị… nếu em thực sự muốn xa cách đến vậy.”
"Đừng vừa quan tâm vừa né tránh tỏ ra không biết nữa.."
Câu nói khiến tim Wonyoung thắt lại. Nàng muốn giải thích, nhưng cổ họng nghẹn đắng nên thành ra chẳng nói được gì.
Yujin nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh bởi sự tổn thương “Wonyoung… chị chỉ cần em nói thật. Dù là gì đi nữa, chị cũng muốn nghe từ em, không phải từ cái cách em lẩn tránh.”
“… Em không thể.”
“Vì sao?”
“Vì nếu em nói ra… thì mọi thứ sẽ kết thúc.”
Không gian như ngừng lại.
Yujin sững người, câu nói ấy như một nhát dao xoáy sâu. Cô khẽ lùi lại, ánh mắt dần tối đi. “Kết thúc…? Ý em là cái gì kết thúc?"
Wonyoung im lặng, đôi mắt có chút buồn.
Cả hai chìm trong khoảng lặng ngột ngạt. Chỉ còn tiếng bước chân y tá từ xa vọng lại.
“Em về đi.” Yujin quay lưng, giọng dứt khoát.
“Chị..-”
“Chị bảo em về đi. Hôm nay không cần đến nữa.”
Wonyoung đứng đó, đôi môi run run, nhưng cuối cùng vẫn xoay người bước ra. Cánh cửa khép lại sau lưng nàng, để lại Yujin ngồi gục xuống ghế, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt.
...
Nàng là một người vốn dĩ khó đoán, chẳng trách Yujin lại không nhìn được ra. Thật chất rằng phía hai người họ, đối phương đều cảm thấy ai cũng có chút kì lạ, thậm chí có phần thay đổi rất nhiều.
Không ai nhận ra được lúc này mình nên làm gì, mình đang nghĩ gì...
Trong mắt cả hai, nỗi đau đang lớn dần — như một ngòi nổ chỉ chờ bùng phát.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip