Chương 27: Làm lành


Wonyoung trên đường đi về nhà, gương mặt hốc hác vì có nhiều khúc mắc. Bỗng điện thoại rung lên, là tin nhắn của Liz:

“Tao đang ở gần đây, ra uống chút gì đi.”

"Không có hứng thú để uống"  Nàng nhắn lại.

"Tao sẽ đợi mày ở quán cũ, nhớ đến đó"

"..."

Ban đầu nàng định từ chối tiếp, nhưng rồi lại nghĩ một mình cũng chẳng dễ chịu gì.

Thế là Wonyoung đến quán nước cũ, nơi mà cả hai hay ghé đến để uống nước cùng nhau.

Thấy Liz đã ngồi sẵn trong quán cà phê, trước mặt là ly trà nóng nghi ngút khói.

Liz nhìn nàng, thở dài:

“Dạo này tao thấy mày cứ sao sao đấy, ổn không vậy?"

“… Tao chỉ có chút.. mệt thôi. Chắc là do tao làm việc nhiều quá"  Wonyoung kéo nhẹ ghế, ngồi xuống.

“Không phải mệt vì công việc. Mày đang tự tạo một bức tường giữa chính mình với chị Yujin đó”

"...!?"

Wonyoung im lặng, ánh mắt dao động. Liz tiếp tục nói  “Tao biết mày sợ. Sợ rằng nếu mày quá gần, sẽ đến lúc phải rời xa. Nhưng mày nghĩ xem, chị Yujin có từng sợ không? Dù chân còn yếu, chị ấy vẫn cố đứng dậy, đi từng bước"

"Vì sao ư? Vì chị ấy muốn chứng minh với mày rằng mình vẫn ổn, rằng chị ấy có thể bước tiếp bên mày"

"Và điều tất thảy là muốn mày ở bên cạnh chị ấy"

Wonyoung cúi gằm mặt, lòng đau nhói, nàng căn bản chưa từng hiểu đến cô..

Chỉ nghĩ đến cho sự ích kỉ của bản thân.

Liz đặt tay lên vai nàng, nói chậm rãi  “Nếu mày cứ tiếp tục lẩn tránh, người tổn thương nhiều nhất không chỉ là chị Yujin… mà còn là chính bản thân mày"

"Tình cảm không phải lúc nào cũng dài lâu, nhưng ít nhất khi ở cạnh nhau, hãy thật lòng. Đừng để sau này mày phải hối tiếc.”

Wonyoung khẽ gật, giọng có chút nghẹn ngào.

“… Tao thật sự sợ, Liz à. Tao sợ một ngày nào đó, mọi thứ sẽ không còn nữa. Mối quan hệ của tao và chị ấy sẽ ra sao? Tao.. không biết nữa...”  Nàng không biết nên làm gì cả.

“Vậy hãy quan tâm chị Yujin khi mày còn bên cạnh chị ấy trước khi điều đó xảy ra"  Liz mỉm cười dịu dàng.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Wonyoung như được gỡ bỏ phần nào gánh nặng. Nàng đã thật sự hiểu ra lời nói của cô bạn mình.

"Liz, cảm ơn mày nhé. Tuy mày có hơi vô trách nhiệm nhưng mày vẫn mãi là bạn tốt của tao"

"Ê nha, tao vô trách nhiệm hồi nào mậy??"
.
.
.
.
.
.
.

Trời về chiều tối, những tia nắng cuối ngày trải dài qua khung cửa sổ bệnh viện, loang vàng ấm áp.

Wonyoung đứng lặng một hồi trước cánh cửa phòng Yujin, trong tay là túi giấy nhỏ chứa món ăn vặt mà chị từng thích – mấy chiếc bánh gạo cay nóng hổi từ quán ven đường. Tay nàng khẽ run, lòng vừa hồi hộp vừa lo sợ.

Haizz, không lẽ đã đến đây rồi mà lại không vào.

Sau vài giây hít sâu, Wonyoung gõ nhẹ cửa.

“Vào đi"  Giọng Yujin vang lên, khàn khàn nhưng quen thuộc đến mức khiến tim nàng thắt lại.

Cánh cửa mở ra, Yujin đang ngồi trên ghế tập, quàng chiếc áo khoác mỏng.

Vừa thấy bóng dáng Wonyoung, cô thoáng sững lại. Trong mắt ánh lên nhiều cảm xúc đan xen khó nói..

“Em… đến rồi à?”  Yujin nói chậm rãi, cô chẳng tin vào mắt mình.

“Vâng..”  Wonyoung bước vào, đặt túi giấy lên bàn. “Em có mua chút đồ ăn. Biết chị thích ăn cay nên ghé mua thử, xem có hợp khẩu vị với chị không"

Cả hai im lặng vài giây. Chỉ có tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp, như thúc giục họ phá tan khoảng cách.

Không gian bỗng trĩu nặng. Wonyoung cắn môi, đôi tay đặt trên đùi siết chặt.

“Em…”  Nàng ngập ngừng, rồi hít sâu.

“Em xin lỗi”

Yujin hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày nàng chịu nói ra lời thành thật.

“Em xin lỗi vì đã lẩn tránh chị. Vì đã làm chị tổn thương..-"

Đôi mắt Yujin khẽ dao động. Cô im lặng một lúc, rồi bất giác mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa chua xót.

“Ngốc quá"  Cô đưa tay khẽ gõ lên trán nàng.

Wonyoung khựng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt Yujin. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra bao nhiêu ngày qua mình đã khiến chị tổn thương nhiều đến thế nào...

...

Yujin nhìn nàng, trong lòng như được trút bỏ một gánh nặng. Cô khẽ thở dài, rồi mở rộng vòng tay  “Vậy thì… lại đây.”

Wonyoung hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước tới, để bản thân ngã vào vòng tay Yujin. Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy nàng, khiến những vết thương trong lòng dần được xoa dịu.

Cô thì thầm bên tai Wonyoung  “Có việc gì thì phải nói với chị, biết chưa?"

“Em hứa mà”  Nàng đáp, giọng nghẹn lại.

Yujin buông nhẹ nàng ra, ánh mắt tràn đầy ấm áp “Ăn thôi, kẻo nguội"

Wonyoung bật cười khẽ, lần đầu tiên sau nhiều ngày, nụ cười ấy thật sự thoải mái. Nàng mở túi giấy, hương cay nồng lan tỏa khắp phòng.

"Nhưng mà nói trước, em chỉ được ăn một ít thôi nhé Wonyoung"

"Vâng ạ, em biết rồi"

Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng tan dần, nhường chỗ cho sự ấm áp len lỏi trở lại.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn phủ một màu vàng cam dịu nhẹ, như minh chứng rằng sau giông bão, ánh sáng cuối cùng vẫn sẽ đến.



_______________

Sắp end thiệt rồi đó☺ tuần sau lại có chương mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip