END


Wonyoung tim nhói lên dữ dội. Bàn tay nàng run rẩy, muốn bước ra để hỏi cho rõ… nhưng đôi chân lại dính chặt tại chỗ.

Yujin không nói gì, cô im lặng. Một hồi lâu mới gật đầu nhẹ, đáp "Ừm.." một tiếng.

Nhưng cô không biết được có một người vẫn đang lén lút nghe đầu đuôi tất cả mọi chuyện.

Wonyoung áp lưng vào thân cây lạnh buốt, cảm giác như có ai vừa bóp nghẹt trái tim mình.

Nàng quay lưng để chạy, đơn thuần là không muốn nghe nữa.

*Rắc

Wonyoung vô tình giẫm trúng cành cây dưới đất khiến nó kêu lên. Lúc này Sung Jae và Yujin nghe thấy, nhìn theo hướng phát ra tiếng động đó.

"Wonyoung!?"

"Em ấy đã ở đây sao? Đừng nói là nghe hết cuộc trò chuyện của mình khi nãy...-"

Yujin không nghĩ nhiều, liền chạy đuổi theo Wonyoung.

Wonyoung chạy ra khỏi cổng, nàng chạy ra tới đường nhưng lại chẳng để ý rằng có một chiếc xe đang lao nhanh đến mình.

"Wonyoung, cẩn thận!!!"

*Rầm!!

Sung Jae vừa chạy lại chỗ hai người họ, kinh ngạc khi thấy cảnh tượng ngay trước mắt mình.

Trên người của Yujin toàn là máu. Cô đã lao ra cứu Wonyoung, kịp thời đẩy nàng ra khỏi tầm ngắm của chiếc xe.

Sung Jae lấy điện thoại trong túi ra gọi điện: "Alo, cho một chiếc xe cấp cứu đến đường XXX. Gấp lắm ạ!!!"

"Chị Yujin,.. chị không sao chứ!?"

Yujin từ từ đưa tay lên đặt ngay má nàng, nhẹ nhàng vuốt một cái. Đôi bàn tay còn nhuốm máu, có chút run và lạnh lẽo..

"May quá.. em... vẫn an toàn"

"Chị lo cho bản thân của mình trước đi được không??"

Cô cười nhẹ, cũng không đáp lại câu hỏi của nàng.

"Wonyoung.. chị buồn ngủ quá...-"

"Chị ngủ một lúc nhé.. có gì... em gọi chị dậy, được không..?"

Tay của Yujin từ từ hạ xuống, mắt của cô cũng bắt đầu nheo lại. Cô không nhìn nổi nữa rồi..

"Yujin chị không được chết đâu đấy!!!"  Nàng hoảng loạn, không biết nên làm thế nào.

"Đừng nói bậy chứ- Chỉ ngủ một lúc thôi,.. chị vẫn luôn ở đây với em mà..."  Cô trấn an nàng.

"Vậy.. chị ngủ đi, nhớ là khi em gọi thì chị phải tỉnh lại đấy..."

"Ừm, chị biết rồi...". Yujin tay nuối tiếc rời khỏi má của Wonyoung.

"Xe cấp cứu đến rồi, mau đưa bệnh nhân lên xe đi!!"

.
.
.
.
.
.
.
.

Tới bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho cô. Liz, Rei, Sung Jae và Wonyoung đều đứng ở ngoài để đợi tình hình.

Ai cũng lo lắng, một lúc lâu thì bảng hiệu hiện đèn xanh. Các vị bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh.

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi??"  Liz nhanh chóng hỏi.

Một vị bác sĩ lắc đầu nói  "Xin lỗi, cô ấy mất quá nhiều máu. Chúng tôi lấy làm tiếc"  Ông nói xong thì cuối đầu chào một cái, rồi rời đi.

Mọi người ai cũng không tin khi nghe được tin đó. Đặc biệt là Wonyoung, sắc mặt nàng tái nhợt, nhìn thiếu sức sống.

Nàng đẩy cửa phòng bệnh tiến vào bên trong.

Rei định nói gì đó nhưng Liz đã ngăn lại.

"Cứ để cho cô ấy có không gian riêng, như vậy sẽ ổn hơn"

Rei cũng không nói gì, gật đầu đồng ý.

.
.
.

Wonyoung đi đến bên giường bệnh của Yujin, nàng ngước nhìn cô. Nhìn cơ thể gầy yếu đủ thứ bệnh của cô, mắt nàng không khỏi có chút cay cay.

Yujin khóe mắt còn mở nhẹ, không hoàn toàn nhắm mắt. Có lẽ ông trời đang cho cô cơ hội cuối cùng để lắng nghe và nói lời tạm biệt với Wonyoung.

"Yujin.. em đây"

"Em đến đánh thức chị đây..."

"..."

"Mà sao chị chưa chịu tỉnh dậy thế.."

"..."

"Chị..- nói gì đi được không? Đừng im lặng như vậy nữa..."

"Em có một bí mật từ rất lâu rồi muốn nói cho chị biết-"

"Rằng..-"

"Em yêu chị nhiều lắm..."

Nói đến đây, khóe mắt Wonyoung thật sự đã rơi lệ. Giọt nước mắt lăn dài trên má của nàng.

Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ khóc cả..

Wonyoung vừa nắm chặt tay Yujin, vừa ân hận, dằn vặt vì bản thân quá yếu đuối hay chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không dám thổ lộ với cô.

Yujin nghe câu nói đó thốt ra từ miệng của Wonyoung, như hoàn thành được tâm nguyện. Cô dần dần nhắm chặt mắt lại, chìm vào giấc ngủ say.

Cô muốn nắm lấy tay nàng, nói "Sao lại khóc rồi? Hôm nay sao lại mít ướt thế"

Nhưng lại.. chẳng thể được nữa...

Chị xin lỗi vì đã không thể đáp lại em được nữa rồi..

Kết cục của chị vốn đã được định đoạt sẵn, chị không thể thay đổi được nó.

Em hãy quên chị đi nhé, và sống một cuộc sống của riêng em. Một cuộc sống mà em xứng đáng được sống.

Dù chỉ là vô tình đến bên nhau khi chị qua đời từ kiếp trước.

Nhưng không biết từ bao giờ, chị đã xem em là một người rất quan trọng trong cuộc đời của chị.

Wonyoung, chị cũng yêu em. Thiên thần nhỏ của chị♡

Cả hai con người gặp được nhau, nhưng tiếc rằng chẳng thể ở bên nhau..

Mỗi một làn gió thổi qua, hoa khẽ nghiêng, nhưng gió vẫn chẳng mang hoa đi được. Vậy có phải ai bước vào đời mình cũng không được ôm trọn mình như vậy sao?

Thôi thì.. hẹn em ở kiếp sau...

Đến lúc đó, chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc nhé.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi Wonyoung "chia tay" với cô, nàng luyến tiếc rời khỏi cơ thể vốn đã không còn sự sống, rồi quay đầu bỏ đi. Để cho bác sĩ lo phần còn lại của Yujin.

Lúc đầu Wonyoung rất tự trách vấn bản thân là do mình mà cô mới thành như vậy. Nếu như lúc đấy nàng nhìn đường thì chắc sẽ không xảy ra cớ sự như vậy.

Chuyện gì xảy ra là thì cũng đã xảy ra rồi, thời gian sẽ khiến người ta quên đi thôi..


[2 năm sau]


Wonyoung đang vừa lướt điện thoại xem tin nhắn, vừa nhâm nhi ly cacao nóng cầm trên tay, bước đi trên con phố quen thuộc mà đã rất lâu rồi nàng mới được đi.

Cách đây một năm về trước, nàng có đi quay chỗ khác, nên thành ra cũng phải chuyển công tác đến đó. Đến bây giờ mới về.

"Hửm, Gaeul nhắn gì cho mình đây?"   Wonyoung mở chat lên xem, đập vào mắt nàng là dòng chữ 'Khi nào về thì ghé tiệm bánh mì mua cho chị mấy loại nhé'.

"Haizz, mới về chưa được bao lâu là đã nhờ vả mình rồi. Chán cái bà chị này ghê luôn cơ"

Hiện tại Leeseo và Gaeul cũng đã chính thức trở thành người yêu với nhau, cả hai đang sống rất hạnh phúc.

Đang vừa nhìn điện thoại vừa đi, nên Wonyoung không chú ý đường, lỡ va phải một người đi đường khác.

"Cho mình xin lỗi nhé. Bạn không bị thương ở đâu chứ?"  Nàng quay lại chìa tay định đỡ lấy người kia.

"Uidaa..- đau quá". Người kia lấy tay xoa xoa lại với nhau, có vẻ như cú va chạm hồi nãy khiến tay bị trầy da nhẹ.

Wonyoung  khuỵa gối xuống nhìn đối phương xem có bị gì nghiêm trọng không, nếu có thì nàng sẽ xin lỗi và gửi tiền đền bù thiệt hại.

Vừa nhìn thấy mặt người đối diện đang ngồi dưới nền đường. Mắt nàng liền trợn tròn lên vì kinh ngạc, miệng không khỏi không thốt lên.

"Chị Yujin!?"

 

                                                            -.-END-.-




_________________

Như vậy là đã khép lại một chiếc fic đầu tay của mình. Tuy không được hay, nhưng vẫn được sự ủng hộ của mọi người mình rất vui.

Mong rằng chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau qua chiếc fic mới về Annyeongz của mình nữa nhaa.

Không bị flop sẽ có ngoại truyện nhé mọi người🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip