leeseo's nightmare

[ Leeseo ]
15 tuổi
Học sinh lớp IV-E
•
Uỷ viên chưa chính thức đội kỷ luật
Ngày bé nó hay được mẹ kể về một ông kẹ với cái đầu rất lớn, tay chân dài ngoằng và chiếc mũi màu đen xám. Leeseo hay trốn trong chăn và khóc nấc lên mỗi khi nó nhìn thấy bóng ai ở phía bên kia rèm cửa sổ. Kể cả bây giờ, khi nó đã mười lăm tuổi.
_________
Ngày 3 tháng 2,
Leeseo quay người lại nhìn Liz.
- Wonyoung với Yujin lại đi họp à? Gì mà liên miên vậy... Làm như có sự kiện gì lớn lắm...
Cô bạn tóc vàng kế bên tặc lưỡi, rõ vẻ ngán ngẩm.
- Em không nghe ngóng được gì từ đội kỷ luật à?
Nó lắc đầu. Câu trả lời chán đến mức Liz chỉ biết thở dài rồi quay mặt đi. Giờ là tiết trống tự học, và chắc chắn đám học sinh sẽ chẳng học. Bình thường nếu Wonyoung hay Rei ở đây thì họ sẽ đọc lại đống sách vờ, nhưng giờ thì Wonyoung đi đâu mất, còn Rei... có lẽ lại đi chơi với Naori.
Naori là tên con gà con mới sinh tuần trước. Và theo như Rei nói, thì cô ta chính là mẹ đỡ đầu của Naori.
Chỉ khoảng vài phút nữa là đến giờ Toán, hôm nay chẳng có tiết lý luận nào, đồng nghĩa với đó làm chồng bài tập siêu cao của những môn phổ thông. Hầu hết học sinh nơi này đều chọn ở lại nhà thờ, hoặc học cao hơn về đạo giáo nên chẳng ai có mấy hứng thú với mấy môn nghiệp vụ hay phổ thông. Liz hay Leeseo là những học sinh hiếm hoi muốn thi đại học, vậy nên chúng nó đều cắm mặt vào học Toán hay Tiếng Anh, đôi khi là bỏ bê cả những giờ lý luận.
Cánh cửa lớp mở ra, Yujin với Wonyoung đã về, cầm theo trên tay là hai sấp tài liệu dạy cộp và có lẽ mà một bài dài phổ biến về chương trình gì đó. Liz ngán ngẩm kêu lên một tiếng rồi nằm dài ra bàn, để Wonyoung phải đi đến kéo cô dậy.
- Sắp tới sẽ có cuộc thi đóng kịch của trường, mỗi lớp chọn một vở kịch cổ điển kèm một bài luận phân tích, đội kịch chiến thắng sẽ nh-
Liz cắt lời Yujin.
- Không tham gia thì có bị cái gì không?
Cô ngước mắt lên khỏi tờ giấy, khó chịu với người bạn tóc vàng của mình. Liz phải học nhiều hơn mỗi Toán và Hóa để được tốt nghiệp, nhưng đó không phải lý do để cô ta trốn tránh mấy chương trình văn nghệ của lớp.
- Trừ ba điểm đánh giá đời sống, bằng bảy buổi luyện hát!
Nghe lớp trưởng dứt câu, Liz trợn tròn mắt, cậu ta chỉ biết há mồm nhìn. Ba điểm, ba trên mười lăm điểm! Và phải nhớ rằng dù có đi học đầu đủ ngoan ngoãn thì điểm cơ bản cũng chỉ là bảy. Mất ba điểm này thì có lẽ cậu ta sẽ chỉ có thể tốt nghiệp hạng B.
Bực dọc, Liz chẹp miệng một cái rồi lấy điện thoại ra, cố tìm một vở kịch đơn giản để làm đại cho xong. À điện thoại, đáng ra là tất cả học sinh đều bị thu điện thoại, nhưng Liz đã nộp tới tám cái đơn khẩn thiết cho cậu ta dùng vì cậu ta cần gửi bài và phỏng vấn các trường đại học. Hội đồng nhà thờ miễn cưỡng chấp nhận, vì trường cậu ta vào không phải Yale thì cũng là Sorbonne. Nhờ thế mà giờ cô có thể thoải mái lôi điện thoại ra trước cả đội giám sát kỷ luật, dù có là chụp ảnh thì cũng là đang "chụp ảnh làm hồ sơ".
Yujin chẳng quan tâm cậu ta nữa, tiếng tục công việc của mình.
- Đội kịch giành chiến thắng sẽ nhận được hai điểm cộng đánh giá đời sống cho mỗi học sinh, quy đổi tối đa điểm học phần Kịch cho môn Văn và... 200 UER cho mỗi cá nhân tham gia.
Lời cô vừa dứt, lớp học đã liền nhốn nháo (Dù thật ra cả lớp chỉ có năm người ở đây). Leeseo cười tít cả mắt và nghĩ về giải thưởng, con bé ôm quyển sách Lý và mơ mộng về những thứ mình sẽ mua. Gaeul cũng phụ họa, cậu ta đã chạy đi xem tìm kịch với Liz, nhưng lớp thì ít người quá, vở nào cũng khó diễn. Liz tính đến việc một vài người sẽ phải nhận hai vai, nhưng thế thì lại khó khâu phân tích nhân vật. Thấy mọi người không đồng ý với ý kiến của bản thân, Liz kêu lên một tiếng rồi tắt điện thoại đi. Cậu ta đã chẳng hứng thú gì, chỉ muốn một vở kịch đơn giản để còn nộp.
Những cái tên lần lượt được điểm qua, nào là Christopher Marlowe, rồi Giuseppe Verdi xong lại George Bernard Shaw... nhưng mấy tên viết kịch nổi tiếng đều ít nhiều có vấn đề với các tôn giáo. Rồi suy đi tính lại, cuối cùng vẫn chỉ xoay về Shakespeare. Đám học sinh đã thử xem các nước châu Á, nhưng độ phức tạp của các vở kịch khiến chúng nó đều tái mặt. Quay lại với Shakespeare, năm đứa đang phân vân giữa Hamlet và Romeo và Juliet, kinh điển và không cần quá nhiều nhân vật.
Wonyoung và Leeseo muốn chọn Romeo và Juliet, trong khi Gaeul với Yujin lại muốn diễn Hamlet. Liz thì... sao cũng được, cậu ta ngồi đọc mấy bài đánh giá, xem qua mấy vở kịch học sinh, cả hai vở này đều kì dị hết sức, chẳng biết sẽ diễn kiểu gì. Năm ngươi bốn miệng, mãi chẳng đưa ra được kết quả. Đến cả khi tất cả quyết định quay random wheel, thì điện thoại Liz lại hết mạng giữa chừng.
Cuộc tranh cãi có lẽ sẽ chẳng dừng nếu Rei không về lớp. Trên tay cậu ta cầm Naori vẫn còn đang chíp chíp kêu.
- Naori nói chúng mình nên chọn Romeo và Juliet.
Cả đám ngớ người.
Naori gì cơ?
Nhưng dù có chấp nhận hay không, với phiếu trắng của Liz, thì phe Romeo và Juliet cũng đã thắng. Mọi người cũng tản ra trở về bàn của mình để chuẩn bị cho tiết Toán sắp tới.
Wonyoung ngồi xuống cạnh Leeseo, vì đây là chỗ ngồi cố định chứ cũng chẳng thân thiết gì. Cậu ta mở đống sách vở của mình ra, nhẹ nhàng và không để tâm gì tới Leeseo. Em ghé sát vào khuôn mặt xinh đẹp của Wonyoung, Leeseo chau mày, nay cô bạn học này trông cứ là lạ. Chiếc bút chì bị em cắn nát cả đầu, khác ở đâu nhỉ, lông mày, màu tóc,... Sao trông quen quen mà cũng là lạ... À, son môi. Màu đỏ ánh cam hiếm thấy trong bộ sưu tầm son môi của Wonyoung. Mà không phải hiếm thấy, Wonyoung vốn rất ghét màu này.
- Chị Wonyoung... son mới à... Em tưởng chị ghét mấy màu... - Nó nhỏ giọng - Giống của Yujin thế này cơ mà.
Nghe em nói thế, cậu ta ngẩn người ra vài giây, rồi vội chụp lấy chiếc gương tong cặp mình. Wonyoung vội lấy ngón tay điều chỉnh màu môi mình, rồi bặm bặm lại. Cậu ta như lo lắng gì đó, khó chịu liếc sang Leeseo.
- Chì kẻ viền môi mới thôi... Nó... Phai màu ra xấu quá, chắc vứt đi!
Leeseo "ò" một tiếng rồi quay đi, chẳng nghĩ gì nhiều. May cho Wonyoung là nó không nghĩ nhiều, vì cậu ta đang sợ đến đổ mồ hôi ròng ròng sau áo.
Buổi học kết thúc lúc năm giờ hơn. Wonyoung đi về ký túc xá với Gaeul như mọi khi, còn Leeseo sẽ đi mua đồ ăn vì có tiết học trực tuyến vào buổi tối. Ký túc xá nhiều người, nên Leeseo thường ngồi một góc máy tính nhỏ ở thư viện để học. Toán lúc nào cũng rắc rối, con bé có học cả ngày có khi cũng chẳng tìm ra nổi kết quả của phương trình. Sau buổi học, nó vẫn chăm chỉ đọc thêm sách và làm bài tập để rèn luyện thêm.
Bỗng có bóng người quen quen sượt qua mặt nó. Yujin? Leeseo vội đứng dậy ngó nàng một cái, nhưng bóng dáng của cô lớp trưởng đã biến mất đi đâu. Có lẽ là nhìn nhầm chăng? Nhưng nó có bao giờ nhìn nhầm ai đâu...
Gần đến giờ thư viện đóng cửa, Leeseo mới lật đật cất trả sách để về. Em đi ngang qua những giá sách cũ, cố tìm lại vị trí mấy quyển sách mình đã lấy. Cái này ở bên này, cái này ở bên kia. Chồng sách dày trên tay em vơi dần, Leeseo cứ đi hết giá sách này đến giá sách khác, cuối cùng cũng hết, chỉ còn lại đúng một cuốn lịch sử nước Anh. May mắn cho nó là giá sách lịch sử ở ngay phía gần cửa, Leeseo có thể tiện ra ngoài luôn mà không mất nhiều thời gian. Chỉ là... Hàng sách này có vẻ hơi sai sai... Leeseo cố ép cuốn sách vào nhưng không sao vừa được, nó chỉ đành lôi cả tập sách ra, để rồi phát hiện một cuốn sách được đặt nằm ngang phía bên trong.
Schopenhauer? Ầu phải rồi, một tên lười biếng nào đó không muốn trả sách lại nơi giá sách Triết học xa xôi nên đã giấu vào đây. Đáng lẽ là thế, nếu nó không vô tình phát hiện một bức thư được giấu bên trong, thư không có tên, nét chữ cũng lạ lẫm... Nhưng lại có dấu hôn màu đỏ cam.
Không muốn táy máy chuyện người khác, Leeseo chỉ đành rón rén đặt bức thư và quyển sách lại chỗ cũ rồi nhẹ nhàng trở về ký túc xá.
Đã gần chín giờ tối và sắp đến giờ giới nghiêm. Leeseo ở cùng phòng Liz và Yujin, ba con người, ba múi giờ khác nhau. Leeseo lúc nào cũng dậy từ rất sớm để ôn bài, Liz thì phải đến lúc Leeseo sắp dậy mới đi ngủ, chỉ có Yujin là giờ giấc sinh hoạt giống người bình thường một tí. Dạo này Yujin có vẻ dậy sớm hơn, còn hay ra ngoài buổi trưa để đi chơi với bạn nữa, như thế cũng có chút thoải mái, ít nhất thì giờ giấc sinh hoạt khác thường của em và Liz cũng bớt ảnh hưởng tới nàng ta.
Sáng mai sẽ có tiết lý luận, vậy nên Leeseo phải là trước đồng phục để đến nhà thờ. Tìm kiếm chiếc máy sấy trong ngăn bàn, nó vô tình làm cây son rơi xuống sàn.
- Ối, nhặt lên giúp chị với!
Yujin đang đọc sách, chỉ khẽ ngó đầu ra. Cây son kia là của Yujin, màu son cứ quen quen, nhưng nó chẳng biết nó thấy ở đâu rồi. Nhưng Leeseo lại tặc lưỡi, son màu cũng na ná nhau, ở đây ánh sáng lại chẳng tốt, sao biết quen hay lạ được.
Tắm xong cũng đã mười giờ hơn, các phòng ký túc xá đều đã phải tắt đèn, chỉ trừ bàn học của Liz vẫn sáng trưng. Liz muốn đăng kí học Công nghệ sinh học, nghe tên ngành thôi đã thấy khó, vậy nên cậu ta học như điên. Điểm đánh giá đời sống của cậu ta năm nay còn tụt xuống tận 4 điểm so với năm ngoái vì không tham gia các hoạt động ngoại khóa.
- Chị Liz đừng ngủ sớm quá nhé, không thì đừng tắt điện sớm là được...
Nàng ta quay đầu lại nhìn em.
- Gì, ông kẹ hả? Bình thường em có phải đứa nhát gan gì đâu mà.. Thôi được rồi, đi ngủ đi!
Một ngày bình thường lại trôi qua, và Leeseo lại có một giấc ngủ ngon nữa.
_________
Ngày 14 tháng 2,
Hôm nay trời mưa lớn, Leeseo chẳng thể ra ngoài làm gì. Tiếng sấm sét và cành cây đập vào cửa cũng khiến em không thể tham gia các lớp học trực tuyến, chỉ đành miễn cưỡng cho bản thân nghỉ ngơi một hôm.
Trời chẳng rõ đêm hay ngày từ khi tờ mờ sáng, chỉ có tiếng gió rít thi thoảng làm em giật mình. Liz đã về quê từ mấy hôm trước, giờ chỉ có mình em co ro ở trong phòng. Sữa ấm là thứ giúp em trấn tĩnh, cũng giúp em có bữa nhẹ sau bát canh khổng lồ buổi sáng, Leeseo ngồi lướt điện thoại, xem xét các thông báo từ các trường đại học.
Đội kỷ luật mấy hôm nay nổ tin nhắn liên tục, ban chủ nhiệm cũng hỏi em về Liz xem cậu ta có về ký túc xá chưa. Leeseo tất nhiên phải cố hết sức tỏ ra thật năng động và trách nhiệm để được trở thành thành viên chính thức, như thế mới có thể đảm bảo điểm đánh giá đời sống của em đạt mức xuất sắc. Tin nhắn em gửi cho Wonyoung mấy hôm trước vẫn chưa được nàng ta trả lời, dạo này Wonyoung bận như thể có ai đó bám vào cuộc sống mình vậy.
Em nhìn bầu trời đen kịt, vẫn độ cuối đông nên trời vẫn còn mau tối dù mới sáu giờ kém. Yujin mãi chẳng thấy về, tin nhắn nhóm lớp vẫn lặng yên, làm gì có công việc gì đâu nhỉ?
Buồn chán, Leeseo đành lôi đống thoại kịch ra để tập. Nó đã viết xong bài luận từ mấy ngày trước, nhưng tập kịch mãi vẫn chẳng sao hay được. May mắn Leeseo chỉ đóng một vai nhỏ và phụ trách trang trí sân khấu, không thì nó chẳng biết sẽ sống sao với bộ môn này nữa.
- Ôi Juliet con yêu, con phải chắc chắn với với quyết định của mình nhé!
Nó chau mày, nuốt nước bọt rồi đọc lại thoại.
- Ôi Juliet con yêu, con... - Leeseo ngừng hẳn lại, chậc miệng một cái rõ to rồi ngã nhoài xuống giường.
Nó không muốn tập nữa đâu.
Những tiếng sấm vẫn đoàng đoàng nổ ở ngoài trời, Leeseo chỉ đành chui vào chăn, co ro một góc xem điện thoại. Thời gian cứ thế trôi qua, một, hai, ba tiếng,... Leeseo nhìn đồng hồ, mới thế mà đã chín giờ rồi. Nó vội chạy đi bật nước nóng, chuẩn bị bộ quần áo ngủ để tắm, nay nó chẳng muốn ăn tối, cốc sữa kia thôi cũng đủ no. Sữa được pha từ hộp sữa bột mẹ Liz đã tự tay làm cho cậu ta, Liz cũng chẳng để bụng gì mà vui vẻ chia cho mọi người. Leeseo kết loại sữa này ngay từ những hớp đầu tiên, đã vậy nó còn chống đói nữa.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi là cũng mười giờ, tin nhắn giục Yujin về sớm của nó đã được phản hồi, tuy nhiên cũng chỉ là một hình trái tim qua loa. Leeseo đóng chặt cửa sổ lại, lấy chiếc cặp sách lớn của mình che đi ô cửa sổ, cầu mong bản thân sẽ dũng cảm vượt qua đêm nay.
Đáng lẽ là thế, nó đã ngủ rất ngon, nếu gió không làm bật tung cánh cửa sổ ra. Một tiếng rầm chát chúa vang lên giữa đêm khuya, kéo theo là cơn gió lạnh buốt ùa vào, cuốn tung cả rèm cửa và đống giấy vở trên bàn học. Leeseo giật mình bật dậy, tim đập thình thịch. Những tấm rèm văng loạn xạ như có ai đang giật lấy, tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng người đang gào thét.
Leeseo sợ hãi, nhắm mắt nhắm mũi cố đóng cánh cửa lại. Mưa tạt vào mặt, lạnh đến buốt rát. Tóc em rối tung, dính bết lại như sợi dây leo ướt nước. Cánh cửa va đập liên hồi, gió đẩy mạnh đến mức mỗi lần Leeseo chạm vào, nó như bị một bàn tay vô hình hất ra. Em lại chuẩn bị khóc nấc lên như Leeseo của tuổi lên năm, miệng thì thầm chửi rủa kẻ ngu nào lại làm cánh cửa sổ kéo vào bên trong như thế này.
Ngoài kia, sấm sét đan chéo lên bầu trời, soi rõ những vệt mưa nghiêng nghiêng như roi quất. Cơn gió rít qua khe tường, hú dài như tiếng thú rừng lạc đường. Gió lớn đến độ cài cửa thôi cũng khó đóng lại, tay em run cầm cập, môi tím tái. Phải vất vả một hồi cánh cửa mới nằm yêu ở vị trí vốn có của nó.
Leeseo ngồi phịch xuống đất, hơi thở đứt quãng. Em vẫn quấn chặt chăn, run rẩy trước cái lạnh của đêm mưa, cơn bão ngoài kia vẫn gào rú không ngừng, như muốn nuốt chửng cả ngôi nhà nhỏ nơi em đang ngồi.
Thực ra nó sẽ tốt hơn nhiều nếu chỉ là cái lạnh của đêm mưa. Bởi vì Leeseo nghe thấy tiếng cười khúc khích khúc khích xen lẫn vào tiếng mưa rơi ào ào ấy. Từng tiếng cười đều làm thịt em giật thót, và rồi khi tiếng cười ấy tắt ngủm là một tiếng sấm đoành đánh xuống. Tim em như ngừng đập, và cổ họng em như bị ai bóp nghẹt.
Leeseo ngất đi trong đêm mưa.
_________
Ngày 8 tháng 3,
Tháng vừa rồi là tháng tệ nhất cuộc đời em.
Rạng sáng nào ngoài cửa sổ cũng có tiếng lạch cạch, những bóng mờ và tiếng nói cười ghê rợn. Liz đã đi đâu chẳng biết, cậu ta cũng chẳng trả lời tin nhắn của em. Tệ hơn cả tệ nữa là Yujin, em không biết tháng trước Yujin bận gì mà ra ngoài từ rất sớm, khi e thức dậy đã chẳng thấy đâu rồi.
Có những đêm tiếng cười nói ấy lớn đến mức nó không ngủ nổi, đành phải trùm chăn kín mít, run rẩy cố mà lết ra khỏi phòng. Không ít lần đội kỷ luật bắt gặp em nằm ở ngoài hành lang hay đi lang thang trong giờ giới nghiêm. Và tất nhiên là điều ấy chẳng hay ho chút nào. May mắn là sau buổi biểu diễn kịch, thứ "ông kẹ" ấy đã không còn xuất hiện nữa.
Nhưng những dấu sao sai phạm của đội kỷ luật không tự dưng biến mất như thế. Leeseo chắc chắn sẽ không bao giờ quên buổi sáng bị ba uỷ viên lôi lên phòng kỷ luật và dò hỏi. Những câu hỏi chủ yếu cố gán cho em cái tội yêu đương và quậy phá, hai lý do phổ biến nhất của đám học sinh hay đi chơi giờ giới nghiêm. Hay bàn tay em bấu vào nhau, đôi mắt không dám ngước lên nhìn chủ nhiệm đội kỷ luật trước mắt mình. Chẳng lẽ giờ lại nói là em sợ ông kẹ à?
Em đã nhắn cho Wonyoung đến cầu cứu, nhưng nàng ta còn chưa cả xem. Những biên bản được đặt trên bàn, ban chủ nhiệm thì xì xào gì đó với nhau.
- Em Leeseo... Xem xét giấy tờ thì em đã ra khỏi phòng trong giờ giới nghiêm sáu lần trong tháng hai và ba lần ba ngày liên tiếp trong tháng ba.
Chủ nhiệm ngừng lại một chút.
- Và theo luật thì em còn một lần cuối cùng để bị đuổi học. Wonyoung hay Yujin không nhắc nhở gì em điều này hay sao?
Nó lắc đầu. Dạo trước gặp Wonyoung với Yujin còn khó hơn lên trời, có lẽ họ đã bận bịu gì đó liên quan đến buổi kịch, bởi sau hôm diễn chính thì mọi thứ lại như bình thường lại. Chỉ là Wonyoung ít nói hơn trước, còn Yujin thì cứ đi đâu đó giờ tự học, những buổi lý luận thì như người mất hồn vậy.
Đôi đồng tử của em dao động liên hồi, có phải em sắp bị đuổi học không?
Leeseo nuốt khan, ban chủ nhiệm thì vẫn nhìn em chằm chằm, như chờ đợi một lời giải thích chính đáng. Hoặc họ cần lời giải thích không chính đáng để tống em ra khỏi trường, vì dù sao thì kỷ luật học sinh sẽ giúp họ được cộng điểm. Bắt được càng nhiều tội, công của họ càng lớn. Đội kỷ luật là đám mong học sinh phạm lỗi hơn bất cứ ai mà.
Trên bàn, đồng hồ treo tường kêu tích... tắc... chậm chạp, nhưng mỗi âm thanh lại như đập thẳng vào màng tai, kéo dài và nghẹt thở. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ và tiếng bút gõ nhịp đều đều trên mặt bàn của chủ nhiệm, một nhịp điệu lạnh lẽo, đều đặn như tiếng gõ cửa của tử thần. Leeseo cảm giác như từng ánh mắt trong căn phòng đều đang đè nặng lên vai mình, ép đến mức ngực em như không còn chỗ cho không khí.
Nhìn tờ biên bản trước mắt, em chỉ đành miễn cưỡng ký vào, coi như chấp nhận. Dù sao thì thứ ông kẹ kia cũng chẳng còn xuất hiện nữa, Yujin cũng đã quay về giờ giấc sinh hoạt bình thường, chẳng có chuyện gì nữa đâu.
Bỗng cánh cửa phòng kỷ luật mở ra, Wonyoung bước vào, trên tay cầm vài giấy tờ gì đó.
- Chị Ophelia, nói chuyện với em một chút.
Chủ nhiệm đi theo Wonyoung vào một góc phòng. Leeseo chẳng biết họ nói gì với nhau, chỉ là thi thoảng có liếc em mấy cái. Chăm chú đọc tờ giấy Wonyoung đưa cho, chủ nhiệm quay sang em rồi chẹp miệng một cái. Không khí chẳng có vẻ gì là căng thẳng cho lắm, nhưng Leeseo lại run tới lẩy bẩy chân tay, tim nó đập liên hồi và nó nuốt khan chẳng biết bao nhiêu lần.
Các uỷ viên nói gì đó với nhau, đủ lớn để nó nghe thấy, nhưng cũng đủ nhỏ để nó không hiểu họ nói gì. Wonyoung đã mất cơ hội vào ban chủ nhiệm của đội kỷ luật, có lẽ cậu ta chẳng lý do gì phải tỏ ra gương mẫu nữa.
Cỡ chục phút, hai người qua lại phía em, chủ nhiệm thở dài.
- Wonyoung có nói về chuyện... "ông kẹ" của em.
Chị ta cố nhịn cười một chút khi nhắc về ông kẹ, quả nhiên, đây chính là sự chế giễu nó sẽ nhận được nếu tiết lộ chuyện đấy ra.
- Đội kỷ luật sẽ xem xét tạo điều kiện cho em, và có thể chuyển phòng nếu hiện tượng này xuất hiện tiếp. Chị chỉ mong em đừng thông minh quá mà ra ngoài hành lang ngủ thôi...
Em gật đầu, chị ta cũng gật đầu. Vậy là "bản án" của Leeseo kết thúc ở phần cảnh cáo. Wonyoung dắt em về lớp, và cả hai lại tám gẫu về mấy chuyện vớ vẩn của con gái với nhau.
Leeseo cứ đi theo nàng ta, nhưng rồi có thứ gì đó giữ chân em lại. Kì lạ nhỉ? Sao Wonyoung lại biết chuyện ông kẹ của em? Em chỉ nói cho mỗi Liz với Yujin... Mà Wonyoung với Liz vốn chẳng ưa gì nhau, để nói Liz tâm sự về em với Wonyoung thì đúng là chuyện trên trời. Chẳng lẽ lại là Yujin à?
Yujin. Wonyoung. Yujin và Wonyoung...
Cánh cửa lớp mở ra, vô tình đập vào mặt em đúng lúc dang suy nghĩ vẩn vơ, làm Leeseo luống cuống mà ngã. Em chỉ kịp kêu "ối" một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, còn chẳng biết ai làm em ra nông nỗi này. Ê ẩm hết cả người, nó được Wonyoung kéo lên, tay vẫn xoa xoa bên hông phải và cái trán sắp nổi cục u. Mắt đang nhắm tịt vì đau, Leeseo cố mắt ra, lại nhìn thấy bóng người đi đằng trước mình là Yujin.
Không hỏi han, không xin lỗi.
Chẳng giống Yujin tí nào.
Mà thực ra cậu ta đã như thế này được cỡ gần một tuần rồi, từ sau buổi diễn kịch và trận cãi nhau với Wonyoung. Yujin dạo này cứ như bị làm sao, và dù giờ giấc đi ngủ của nàng ta còn lành mạnh hơn cả em, thì mắt nàng ta lúc nào cũng thâm và sưng húp như mới khóc. Wonyoung kéo em vào lớp, như muốn nói Leeseo đừng để tâm tới Yujin. Em cũng bước theo nàng, nhưng vẫn ngoái lại nhìn.
Giống như có thứ gì đi lệch lại quỹ đạo vốn có vậy. Hoặc đúng hơn là... một thứ gì đó bị uốn đi sai cách, và giờ chẳng thể đặt lại vị trí ban đầu dù cố gắng thế nào.
Mặt trời đã lên cao đến ban trưa, cái nắng nhàn nhạt của đầu xuân làm giọt sương đọng trên chiếc lá nhỏ rung rinh. Ước gì mùa xuân ngọt ngào như cái tên của nó. Ước gì mọi thứ vẫn còn đẹp đẽ như những bông hoa tuyết đêm giáng sinh. Ước gì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip