Chương 4
" Ding Dong ! Ding Dong ! "
" Wonyoung bên trái có thằng kia , coi chừng coi chừng "
" Rồi rồi , thấy rồi . Im lặng để tao bắn "
" Wonie , nó quăng bome lửa kìa , chạy đi "
" Wonie , bo thu rồi , chạy nhanh lên "
" Ding Dong ! Ding Dong "
" Còn một thằng nữa , cố lên nào "
" Nằm xuống , coi chừng nó thấy bây giờ "
" Mấy đứa im lặng nào , để tao tập trung "
" Tằng tằng tăng tắng tăng tằng... "
" TOP 1 RỒI KÌA , WONIE CỦA TAO GIỎI QUÁ ĐI MẤT !!! "
" Thôi thôi , để tao nghe điện thoại nào "
Gỡ headphone xuống , mỉm cười tự hào nhìn thành quả , em liếc nhìn tên người gọi , nhíu mày bắt máy .
" Wonie , xuống mở cửa cho chị đi~ "
Eh ?!
" Chị hôm nay tới chơi với em nè . Xuống mở cửa cho chị đi nha "
" Chị Sana , chị giỡn với em á ?! "
Mẹ ơi , mẹ cất mấy cái ổ khoá cửa ở đâu rồi nhỉ ?
" Em mà không mở chị sẽ mè nheo đó nha "
" Cho em xin , em xuống đây "
Đứng dậy khỏi ghế , em nhanh chân xuống lầu mở cửa cho bà chị Minatozaki kia .
Cửa vừa được mở ra một chút , Sana đã lách người vào nhéo má em , trên vai còn đeo balo sóc nhỏ .
" Sana , chị định ngủ ở đây à "
" Ôi nhóc thật thông minh nha . Chị sợ nhóc buồn nên qua đây chơi nè "
Chứ không phải chị có cơ hội ở với em à ?!
Cơ mặt Wonyoung giật giật , nén tiếng thở dài mà vươn tay xách balo cho bà chị kia .
" Mà...chị đói bụng quá . Đi ăn gà nha ? "
*
Chớp mặt một cái hai người đã ngồi tại quán gà rán gần nhà , cùng với bộ mặt phấn khởi của Sana và bất lực của Wonyoung .
Ngồi cằm cái đùi xoay tới xoay lui , rồi lại liếc nhìn Sana đang ăn ngấu nghiến mặt kệ hình tượng . Wonyoung bất giác phì cười .
Minatozaki Sana là người chị trên em một lớp , là người khi thấy em đã chạy đến làm quen mặc cho bọn cùng lớp bàn tán xôn xao .
" Nè nhóc , cười chị gì đấy ? Thích chị rồi à ? "
" Em còn nhỏ , tuổi này yêu với chả đương " Em từ tốn đưa ly nước lên môi , khinh bỉ nhìn bà chị tự luyến kia .
" Nhóc sẽ sớm thích người nào đấy thôi , tin chị đi~ "
" Tin ai thì tin , chứ em đây cóc thèm tin chị "
" Ơ nhóc này... " Sana đơ người , phồng má hờn giận con người trước mặt .
Em cười cười , đứng dậy chuồn khỏi bàn trước cái đầu đang bốc khói của họ Minatozaki " Em đi rửa tay , chị cứ ăn đi nhé "
Thong dong bước từng bước đến nhà vệ sinh , bỗng tiếng cãi nhau của hai người nào đấy lọt vào tai em .
Người yêu ư ?
" Yujinie , mày mau đi thanh toán đi , anh no lắm rồi không lết nổi nữa "
" Anh đúng là đồ con heo , ăn cho đã rồi lại bắt em đi thanh toán . Mau đứng dậy cầm thẻ rồi quẹt đi anh hai "
" Mày cứ bắt nạt anh mãi , đứng dậy đi thanh toán cho tiêu hoá . Con gái con nứa ăn xong ngồi hoài không tốt đâu "
À , là anh em .
Chị kia xinh thật . Ôi không , bản tính mê gái lại trỗi dậy rồi .
Nhưng mà...nhìn quen quen ?
Chẹp miệng xua đi ý nghĩ đó , đầu óc Jang Wonyoung rất cá vàng , có gặp rồi cũng không biết là ai đâu .
Thế là em ung dung vào nhà vệ sinh . Cầm khăn giấy lau đi mấy giọt nước đọng trên tay , sau đó quăng vào sọt rác . Tiện đường đi ngang ghé thanh toán tại quầy , em lại gặp chị khi nãy .
Xếp hàng sau chị ấy , em lại nhìn vu vơ không để ý chị ấy xoay người lại , bất ngờ dậm trúng chân em .
" Tớ xin lỗi...xin lỗi cậu...thành thật xin lỗi " Xem cái cách chị ấy rối rít cúi đầu , cơn bực bội của em cũng tan .
" A em không sao đâu " Em xua tay mỉm cười ngại ngùng
Chị ấy cúi đầu lần nữa , rồi chạy lại chỗ anh trai ra về . Wonyoung nhún vai , lôi bóp ra thanh toán .
" Em thanh toán rồi , chị ăn xong rồi mình về " Đút bóp vào túi quần , em ngồi xuống ghế nhìn Sana vẫn đang thưởng thức gà rán .
" Chị xong rồi "
*
" Mà Wonie , em trai em đâu rồi ? Sao chị không thấy ? "
" EunSang đi sang nhà bác rồi ạ " Em chăm chú đọc từng dòng truyện , khoé miệng cứ kéo lên bởi câu từ đáng yêu .
" Wonyounggg , em định bơ chị để cày fic thiệt đó hả " Rời mắt khỏi màn hình điện thoại , em nhìn con sóc bếu nằm trên giường đang ra sức nhõng nhẽo .
Rốt cuộc thì ai mới nhỏ tuổi hơn chứ ?
" Chứ bây giờ Sana đây muốn em làm gì ? " Buông điện thoại sang bên cạnh , em xếp bằng ngồi trên giường .
" Em không thích ngủ với chị hả ? " Sana lại dùng skill mắt long lanh môi bĩu lên với em rồi
Ỏ , dễ thương thật ~
" Ngủ với người gei từ trong trứng như chị em không yên tâm " Thật thà buông một câu , em còn phụ hoạ tỏ vẻ đáng thương " Ối , sao lại nhéo má em nữa rồi ?! "
" Mau ngủ mau ngủ , trễ rồi . Bình thường chị toàn thấy em thức đêm không nha , chị sẽ nói bác Jang đấy "
Chị nói vậy em đành thuận theo...
Em cứng rắn chia đôi giường , lấy gối ôm chắn ngang ở giữa . Tránh trường hợp chị Sana "vô tình" lăn qua .
Ánh đèn phòng được tắt , cũng là lúc Minatozagei hoành hành .
Nằm xoay lưng lại , em cảm nhận được hơi ấm của Sana đang gần mình .
Trúng phóc , Sana lăn qua ôm em rồi .
" Minatozaki Sana , em biết chị còn thức đấy nhé . Về lại chỗ của mình mau " Em ngượng ngùng , mặt ửng đỏ .
" Xí , em đúng là lạnh lùng "
Giác quan mách bảo đã an toàn , em nhắm mắt thiếp đi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip