Chapter 1

Ngày đó, An Yujin chỉ là một cô gái nhỏ học lớp 9.

An Yujin không xinh đẹp, An Yujin không thông minh, An Yujin không chăm chỉ.

An Yujin chỉ là một cô nàng bình thường ở độ tuổi 14 mà thôi.

À quên, có thần kinh là hơi bất ổn một chút.

An Yujin hiện đang trải qua một kì nghỉ hè đầy tẻ nhạt trước khi bước qua năm học lớp 10.

Nằm dài trên giường, cô chán chường bấm điện thoại.

An Yujin có một sở thích, cũng là đam mê của cô, chính là viết ra những câu chuyện.

Hôm nay cũng vậy, An Yujin say mê gõ bàn phím với trí tưởng tượng một lúc, cuối cùng cũng đã hoàn thành xong chương truyện tiếp theo.

An_Wii đã đăng phần truyện mới.

Điện thoại cô reng lên một thông báo từ ứng dụng cô viết truyện.

Chẹp miệng một cái, cô quẳng điện thoại sang một bên. Thật ra, cô viết truyện là vì đam mê mà thôi. Dù sao cô cũng là tay ngang, từ ngữ sử dụng trong truyện cũng còn rất cứng nhắc. Ai lại đi đọc truyện của cô chứ?

Đối với An Yujin, cô đăng truyện chỉ là để cho vui. Cũng là để giết thời gian nghỉ hè nhạt nhòa.

Xỏ đôi dép rồi đi lang thang khắp nhà, cuối cùng sau đó cô bị mẹ ném gối vào đầu vì dám cản trở mẹ cô đang xem phim. Cô bĩu môi, nói mẹ vì phim mà nỡ bạo lực với con gái ruột của mẹ sao? Mẹ cô thản nhiên đáp lại, thực ra hồi đấy mẹ lụm con từ bãi rác về đấy.

Thở dài bất lực, An Yujin lại lủi thủi lên phòng.

Với lấy cái điện thoại, cô tiếp tục nằm chường ra giường.

Thông báo : Jang_Ina đã bình chọn cho phần truyện của bạn.

Bình chọn? Cô mở to mắt ngạc nhiên, vội vàng bấm vào.

Không phải lừa đảo! Là bình chọn hẳn hoi này!

Thông báo : Jang_Ina đã follow bạn.

Còn follow hẳn cơ à? Yujin tò mò ngay về người mới follow mình, lập tức nhấn vào nick người ta.

Jang_Ina

23 người follow. 1 tác phẩm đã đăng.

Nheo nheo mắt, sau khi tìm hiểu kha khá về sơ yếu lí lịch người ta giới thiệu trên nick rồi, cô chầm chậm gõ bàn phím, gửi đi một tin nhắn.

An.Wii
- Chào bạn!

Có vẻ người đó đang bận, chừng khoảng hơn chục phút sau mới thấy tin nhắn hồi âm.

Jang.Ina :
- Xin chào !


An.Wii :
Mình tên Yujin . Bạn tên gì ?

Jang.Ina :
Mình là Wonyoung .

Ahn.Wii :
- Bạn bao nhiêu tuổi thế ?

Jang.Ina :
- Em năm nay mới chỉ 14 thôi . Nhỏ hơn chị một tuổi đấy .

Ahn.Wii :
- Vậy sao ? Mà em này , em có nhận xét gì về truyện của chị không ?

Jang.Ina :
- Đối với một đứa ngu Văn như em thì truyện của chị là rất tốt rồi .

Ahn.Wii :
- Ôi dở gì chứ , chị thấy truyện em có rất nhiều bình chọn mà . Còn đến tận 23 người follow em kìa . Em cứ nói thật đi , chị không buồn đâu .

Jang.Ina :
- Lượng người follow không nói lên chất lượng tác phẩm đâu ạ . Em ăn may thôi , chứ toàn lũ bạn ấy mà . Chị viết rất tốt , em thật lòng đó .

Cô phụt cười. Cô bé này... Thật thà quá?!

Bắt đầu cảm thấy thú vị, cô vui vẻ tiếp tục ngồi bật dậy gõ lạch cạch bàn phím.

Nói chuyện thêm vài đôi câu nữa, cô liên tục mỉm cười.

Cô bé này, dễ thương thật a.

Jang.Ina :

- Mẫu hậu kêu em rồi , tạm biệt chị nhé.

Ahn.Wii :
- Tạm biệt , hẹn gặp lại em !

Yujin tiếc nuối đặt điện thoại xuống, cô nghe rõ tiếng cái bụng đói của mình vang lên rõ ràng. Nhìn kĩ vào màn hình điện thoại mới phát hiện, đã qua 11 giờ trưa rồi.

" Omma, đồ ăn đâu hết rồi mẹ? "

Đi xuống bếp tìm ít thức ăn lấp đầy cho cái bụng đói, cô ngạc nhiên khi không thấy thức ăn nấu sẵn, vội hỏi vọng ra ngoài phòng khách.

" Tự nấu mì ăn đi con! Mẹ bận xem phim rồi! "

Cô cảm thấy bàng hoàng với những gì mình mới nghe. " Mẹ! Sao mẹ nỡ bỏ đói con mẹ như thế chứ? "

" Mẹ nói rồi, hồi đó mẹ lụm con từ bãi rác cơ mà! "

Omma! Mẹ quá đáng lắm luôn rồi á!

Cô phụng phịu, hôm nay anh trai cô cũng không có ở nhà, không thể có người cho cô sai vặt được. Thế An Yujin đành tự thân đi nấu mì ăn.

Loay hoay một lúc ở bếp, cô cẩn thận từng bước bê tô mì lên phòng.

Thông báo từ SNS : Bạn một tin nhắn mới.

Chaeyeon.lee.

- Em có rảnh không? Đi chơi với chị nhé!

Với lấy chiếc điện thoại trong tay, mở khóa màn hình, Yujin chợt sặc sụa ngụm nước còn chứ kịp nuốt bởi thông báo hiện lên.

À quên còn chưa giới thiệu, Chaeyeon là crush của cô, đó là một đàn chị nổi tiếng trong trường vì rất xinh đẹp và giỏi giang, chị có khả năng đặc biệt chính là nhảy múa rất giỏi, nhất là khi chị chuyển động theo từng động tác biểu diễn, có cảm giác nhẹ bẫng đi như lông vũ, hệt như một nàng thơ yêu kiều thướt tha trong làn mây tiên ảo diệu vậy. An Yujin đã thầm crush Chaeyeon cũng đã được hai tháng, chị ấy còn khá thân thiết với cô.

Lấy bình tĩnh mất vài giây để định lại được đôi mắt không phải nhìn nhầm, Yujin nhảy cẫng lên, reo lên mừng rỡ.

Chaeyeon unni đang hẹn cô đi chơi sao?! Không phải chứ?!

Không thể để vuột mất cơ hội ngàn vàng này được!!!!

Yujin.An.

Em rảnh .

Mấy giờ mình đi thế chị?

Chaeyeon.lee

4 giờ nhé?

Chị sẽ sang đón em, chúng ta cùng nhau đi ăn.

Yujin.An.

Vâng !

Vậy...

4 giờ hẹn gặp chị!

Chaeyeon.lee

Uhm! ^^

Đúng là người đẹp nhắn tin cũng dễ thương. Yujin cười u mê nghĩ đến cảnh Chaeyeon xinh đẹp cười e ấp trước màn hình điện thoại.

Khuôn mặt tròn bầu bĩnh, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng sáng đêm khuya.

Yujin chợt giật mình, thoát khỏi cái suy nghĩ hoang tưởng kia.

Cô vội điện ngay cho đứa bạn thân của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên được một lúc mới có người bắt máy.

" - Alo! " - Đầu dây bên kia là một giọng nói lười nhác vang lên.

" - Trời ơi, giờ này mà mày còn ngủ được cơ à? Mau dậy đi, tao có một tin mừng muốn báo cho mày. Chị Chaeyeon mới hẹn tao chiều nay đi chơi với chị ấy đấy! Thấy sao? Có phải tao nên nhân cơ hội lần này tỏ tình với chị ấy luôn không? "

Jo Yuri ở phía bên kia nghe thấy vậy liền bật dậy ngay lập tức, giọng hoài nghi. " - Gì chứ? Chị Chaeyeon hẹn mày đi chơi á? Này, giỡn với tao à? "

Yujin : " Không giỡn, không đùa. Có tin nhắn đàng hoàng tử tế. "

Jo Yuri vẫn hoài nghi, cô liền gửi qua cho cô đoạn tin nhắn vừa mới nãy của họ.

Nhìn vào điện thoại, Yuri ngỡ ngàng, là nữ thần trường cấp ba đang nhắn tin hẹn đi chơi với đứa bạn ngốc của cô sao?! Bây giờ cô chịu tin lời Yujin thật rồi đấy! Trình độ của Yujin không thể nào cao đến mức bày vẽ ra mấy trò nhảm nhí này hòng gạt cô được!

Yuri : " Là chị ấy chủ động sao? "

Yujin đầu dây bên đây ưỡn ngực tự hào : " Đương nhiên, chị đây cũng có giá lắm chứ bộ. "

Yuri : " Bớt nói chuyện buồn nôn đi bạn! Thế mày nhận lời à? "

Yujin : " Tao gửi luôn tin nhắn rồi đấy, mù hay gì mà không biết đọc. "

Yuri : " Tao hỏi cho có lệ thôi, ai chả biết mày mê chị ấy như điếu đổ, nhận lời là cái chắc. "

Cười tà, Yujin chầm chậm nói : " Vậy nên.... "

Yuri biết ngay có chuyện nhờ vả, liền nói một mạch cả câu không vấp một chữ. " Hôm nay nhà tao miễn tiếp khách! "

Yujin giãy nảy : " Tao không phải là khách, tao là bạn thân mày. "

Chẹp miệng một cái, Yuri phán : " Một giờ chiều, qua hay không thì tùy mày nha! Qua giờ linh miễn tiếp khách! "

Nghe vậy, An Yujin nhảy cẫng lên vui mừng : " Yuri à, tao yêu mày lắm á, moa moa! "

Cô nghe sau đó có một tiếng Yuri kêu lên : " Gớm quá! "

Sau đó nữa là một tiếng " Tút " nhanh chóng.

Vui vẻ bỏ điện thoại xuống một bên, cô ngẫm nghĩ đến lịch trình chiều nay.

Đầu tiên là cô sẽ qua nhà của tiểu thư Yuri để nhờ nó giúp đỡ cho việc hóa thân thành một người thật xinh đẹp, sau đó cô sẽ cùng Chaeyeon đi chơi.

Ôi trời hôm nay ngày gì mà đẹp thế này! Vừa gặp được một cô bé dễ thương lại còn được crush hẹn hò đi chơi nữa!

Yujin không khỏi bị bấn loạn, xíu nữa đã vùi đầu vào luôn vào tô mì rồi.

Thật may quá! May là vẫn còn lí trí ở lại!

Nhưng vui thật! Yujin cười toe toét.

Một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip