Chapter 4

An Yujin vừa bị một tác giả xúc phạm bằng những lời lẽ khó nghe.

Cô biết thân phận cô chỉ là một con nhóc tay ngang trong việc viết truyện, những lời nhận xét góp ý từ mọi người đều khiến cô biết ơn và cố gắng hết mình sửa chữa.

Nhưng đối với cái thể loại nhận xét chả khác nào chửi bới thẳng vào mặt người ta thế này, cô hoàn toàn không thể mỉm cười chấp nhận nổi.

Tức giận, An Yujin ném điện thoại sang một bên.

Ngồi lì trên giường một lúc lâu, cô với lấy cái điện thoại, gõ vài chữ lạch cạch trong cuộc trò chuyện.

Ahn.Wii :
- Em cho chị nhận xét chap này với được không ?

Jang.Ina :
- Em thật lòng đó . Chị viết như vậy rất ổn , câu từ chân thật lắm , lại có nét đáng yêu . Thế nên em mới theo dõi truyện từng chap từng chap một .

Cô nghe tiếng mình thở phào nhẹ nhõm. Sao cô bé dễ thương thế nhỉ?

An Yujin từng nhắn tin với người lạ khá nhiều, nhưng đối với cảm giác lúc nhắn tin vui vẻ yên bình thế này thì chưa từng.

Có chút là lạ! Cũng có chút thích thú!

Ahn.Wii :
- Cảm ơn em nha . Chị thật sự rất sợ , truyện đăng lên đã có người chê chị viết lố , từ ngữ lủng củng . Đến nỗi chị bật khóc luôn rồi .

Jang.Ina :
- Truyện nào cũng sẽ có người chê người khen nên chị đừng buồn nhiều nhé . Chị mới viết mà , từ từ rồi văn phong cũng sẽ trở nên tốt hơn thôi .

Ahn.Wii :
- Em nói làm chị ổn hơn rồi . Chị sẽ cố gắng , em ủng hộ chị chứ ?

Jang.Ina :
- Em sẽ ủng hộ chị mà . Chị cố lên nhé , đừng để tâm nhiều quá đến những lời chê bai thô lỗ . Như vậy chị sẽ khiến truyện bị mất cảm giác tự nhiên đó . Em rất thích truyện nên chị đừng drop nha :<

Ahn.Wii :
- Chị sẽ không drop đâu , chị sẽ phấn đấu hơn trong tương lai . Cảm ơn em đã yêu thích truyện nhiều như thế .

An Yujin bỏ điện thoại xuống, tâm trạng vì những dòng tin nhắn qua lại với cô bé Wonyoung đó mà vui vẻ hơn hẳn.

" Yujinie! " Có tiếng gõ cửa.

" Gì đấy? "

" Đi chơi không mày? Anh mày chán quá! "

" Đi đâu cơ? "

" Tiệm net! "

An Yujin tuy không phải con người nghiện game, nhưng mà lời mời từ anh trai này hấp dẫn quá, Con người khi đang chìm nghỉm trong sự chán chường sẽ rất dễ bị cám dỗ. Cô nhất định phải nhận lời a!

" Đi chứ! " Cô trả lời gần như ngay lập tức, vội bật dậy khỏi giường. " Anh xuống nhà đợi đi, em xuống ngay! "

Cô nghe tiếng Yuvin từ ngoài cửa vọng vào. " Mau lên đó nha mày, chậm chạp là anh cho mày trả tiền luôn đấy! "

" Biết rồi! Đi xuống nhà đi, nói lắm thế không biết! " Cô cằn nhằn.

Mở tủ, tay với bừa một bộ quần áo, cô gấp gáp chuẩn bị ngay.

5 phút sau, Yuvin đã ngồi đợi cô ở sofa, vừa thấy cô bước xuống, anh ra lệnh. " Đi thôi! "

" Vâng! " Cô vui vẻ bước theo anh.

---------

" Anh bị điên hả? Này, chạy sang trái đi mau lên. "

" Trời ơi, em bảo chạy sang trái, anh chạy sang phải kiếm tía má anh hay gì? "

" Nè nè nè mau lụm súng đi. "

" Để em bắn, anh đi trốn giùm em đi. Chết cả hai anh em bây giờ! "

" Bắn đi giùm đi anh hai! Anh muốn chết à! "

" Đừng có đi theo em, em chưa có muốn chết! "

" Cái gì vậy anh?! Chơi nhây hả? Quăng bom cho em làm gì? "

Trong tiệm net, có hai anh em tên là An Yuvin và An Yujin đang cùng nhau chơi game. Và cô em An Yujin đang hết mực la lối chỉ huy chẳng màng đến biết bao ánh mắt dán vào nữ nhân như cô.

Ngưỡng mộ có!

Nhìn cô như sinh vật lạ cũng có!

Ánh mắt thương hại người phải nghe những câu nạt nộ của cô lại càng nhiều hơn. Người xấu số đó không ai khác chính là An Yuvin!

" Rồi, chết một lũ rồi đấy. " Tháo tai nghe xuống, cô bĩu môi nhìn vào tội đồ bên cạnh. " Anh quăng bom vào chúng ta làm gì thế? "

" Anh mày biết anh sai rồi mà! " Anh rụt vai lại e dè, mếu máo làm ra vẻ đáng thương.

Cô lắc đầu ngao ngán.

" Sau này anh xử không được thì để em, không cần phải quăng bom tự sát vậy đâu. Chơi dại vừa thôi, chừa phần cho người khác nữa! "

" Anh mày biết rồi cơ! " Anh đáp lại ỉu xìu.

" Thôi bỏ đi! " Tay cô lại gõ gõ bàn phím, mắt tiếp tục chăm chăm màn hình vi tính trước mắt. " Chơi thêm một ván nữa không anh trai? "

Nghe em gái bảo, Yuvin còn đang trong ăn năn tội lỗi vội gật đầu ngay. " Chơi chứ! "

" Lần này anh mà còn chơi ngu là biết tay em đấy! "

" Dạ em gái! "

----------

Yu.Wii vừa đăng một ảnh.

Đẹp trai ăn hại thật :)) with Yuvin.syv.

Yuvin.syv. : Không dám nhận. Nhưng mày chụp anh hồi nào anh chả hay thế?
---> Yu.wii : Lúc anh chơi thua :)) nhìn hài ghê!

Jo.yuri : Anh mày đẹp trai thật đấy, làm mai cho tao nha :)) Yu.wii.
---> Yu.wii : Để tao hỏi ý kiến ổng đã :))
---> Jo.yuri : Mày nghĩ tao nói thật ư?
---> Yu.wii : Tao hiểu mày quá !
---> Yuvin.syv. : Jo.Yuri Anh cảm thấy tổn thương sâu sắc dễ sợ!
---> Jo.yuri : Xin lỗi anh trai! :))

Chae.straight : Làm như mày không phá hoại lắm í :))
---> Yu.wii : Cái đó người ta gọigen di truyền bạn !
---> Chae.straight : 😃😃😃😃!

Chacha.junjun : Anh mày đẹp vậy sao mày xấu thế? :))
---> Yu.wii : Còn bạn này thì đẹp trai khẩu nghiệp !
---> Jo.yuri : Bảo sao lại ế sấp mặt
---> Chacha.junjun : Tao không ế, chỉ chưa người xứng đáng để tao ưng thôi.
---> Chae.straight : Câu biện hộ vô dụng nhất của năm!
---> Yu.wii : Đã nói đúng lại còn nói to!
---> Jo.yuri : Chaewon một khi đã phán thì chỉ phán đúng thôi :))
---> Chacha.junjun : ==! Mấy bạn mần nhục mình đủ chưa?
---> Yu.wii : Cái giá phải trả thôi bạn ơi! :))

Ngồi trên giường bấm bàn phím, cô cười khúc khích nhìn lũ bạn châm chọc lẫn nhau.

" Yujinie, 10 giờ đêm rồi đấy! Mày ngồi cười như điên nãy giờ rồi bây giờ chịu đi ngủ chưa? "

Yuvin nhắc nhở cô một cách nghiêm khắc.

" Này, đừng có lấy thù ở tiệm game mà đem về đây hành hạ em đấy nhé! " Cô bất mãn. Đừng có nói là vì chuyện cô mắng anh ở tiệm game mà bây giờ lại khó khăn với cô đấy!

" Không có. " Anh nói. " Con gái như mày không nên thức khuya như thế đâu! Nổi mụn, xấu lắm. Mà xấu thì ai dám hốt mày, khổ anh nữa! "

" Nè, đang lo cho em hay đang tranh thủ xỉa xói em vậy? "

Anh cười tà. " Cả hai! "

Cô nghiến răng ken két, ném cho anh ánh nhìn viên đạn.

" Mày uống sữa không? Anh đi lấy cho. "

Tay lướt Instagram, cô gật đầu cho có. " Uống! "

" Vậy đợi anh mày một chút! "

Yuvin quay đi, cô còn nghe thoáng tiếng anh lầm bầm. " Sao mình lại có em gái chứ? Cưng chiều cung phụng nó mắc mệt hà! "

Cô phụt cười.

Thật ra... Có anh trai thương em cũng hạnh phúc lắm chứ bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip