2

Thế nhưng Jang Wonyoung lại bắt đầu làm phiền Ahn Yujin theo một cách khác. Con nhỏ đi theo Yujin mọi lúc mọi nơi và ngày nào cũng nài nỉ đòi chơi với Yujin. Ngay cả khi Wonyoung đi mua thuốc lá cho bố, đi mua đậu phụ cho mẹ, con nhỏ sẽ nhất quyết kéo Ahn Yujin đi theo đến cửa hàng tạp hóa trong khu phố cho bằng được. Con nhỏ cứ liến thoắng về việc có một kẻ xấu xa đi trên chiếc xe tải màu trắng chuyên bắt cóc trẻ con, và bởi vì Wonyoung thấp bé nên có thể bị bắt đi dễ dàng, cho nên Wonyoung mới nhờ Yujin đi cùng. Đó là cái cớ mà Jang Wonyoung đưa ra mỗi ngày.

Vì chỉ cần băng qua bên kia đường là đến nơi, nên đôi lúc Ahn Yujin đã nghĩ liệu có nhất thiết phải đi theo con nhỏ kia không. Nhưng khi nghĩ đến việc đi cùng Jang Wonyoung làm việc vặt thì sẽ được ăn kem ngon ở cửa hàng, có thể được ăn mấy thứ như Matdongsan và Choco Pie nên Yujin đã ngoan ngoãn đi theo.

Thỉnh thoảng Yujin và Wonyoung lại ra chơi ở nhà ga bỏ hoang do tàu ngừng vận hành ở gần khu phố này. Nhưng rồi trên đường về nhà, Wonyoung lại bắt đầu rên rỉ với Yujin rằng chân đau không đi nổi và nài nỉ cô cõng con nhỏ về. Nếu không đồng ý thì nhỏ sẽ khóc ngay tại chỗ, nên Ahn Yujin đành phải vất vả khiêng Jang Wonyoung trở về nhà.

-

Kể từ khi Jang Wonyoung vào trường tiểu học, Ahn Yujin đỡ bị làm phiền hơn hẳn. Đó là bởi vì Wonyoung bắt đầu có nhiều bạn bè hơn khi đến trường. Nhỏ thường xuyên đi chơi với những đứa trẻ lớn lên trong môi trường tương tự như mình, và luôn về nhà vào lúc ăn tối. Jang Wonyoung luôn diện những bộ quần áo đẹp và có một mái tóc đẹp, rất được bạn bè yêu thích, và bởi nhỏ có tài ăn nói khéo léo nên đã được bầu làm lớp trưởng.

Trái ngược với nhỏ, Ahn Yujin ghét trường học. Từ sáng sớm tinh mơ, Yujin đã phải dậy để theo bố đi giao báo, thỉnh thoảng lại theo mẹ ra chợ bán cá. Bạn bè cùng lớp nhận ra cô luôn mặc cùng một bộ quần áo đến trường mỗi ngày, và chúng bắt đầu có những hành vi bắt nạt một cách kín đáo. Ahn Yujin cũng chẳng thích đến trường gì cho cam, vì mùi cá tanh dai dẳng bám trên áo mãi không chịu biến mất. Và tất nhiên, những đứa trẻ thân thiết với Jang Wonyoung sẽ tránh xa những đứa trẻ giống như Ahn Yujin. Việc cả hai dần trở nên xa cách dường như cũng là lẽ tự nhiên.

-

Ấy là khi Ahn Yujin học lớp 5 và Jang Wonyoung vừa lên lớp 4.

Yujin không mang theo bút màu, thứ luôn được dùng nhiều nhất trong tiết mĩ thuật. Nếu không có thì chỉ cần mượn của bạn cùng bàn là xong, nhưng ngày hôm ấy Ahn Yujin cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nếu như nói ra điều đó với bạn cùng bàn của mình.

Jang Wonyoung là con gái duy nhất của một gia đình giàu có, và hẳn là con nhỏ sẽ luôn được sử dụng những thứ đồ dùng tốt nhất. Nói cách khác, không có thứ gì mà con nhỏ không có cả. Ahn Yujin lập tức nghĩ đến Jang Wonyoung và quyết định ghé qua lớp của nhỏ trong giờ ra chơi.

Vừa xuống đến nơi thì thấy Wonyoung đang cười đùa khúc khích quanh đám bạn cùng lớp của nhỏ, và Ahn Yujin liền cảm thấy hối hận ngay tức khắc. Không phải vì Jang Wonyoung, mà là vì ba đứa con gái đứng cạnh nhỏ, và nhìn thế nào cũng thấy mấy đứa nó giống những đứa hư hỏng hay đi bắt nạt người khác. Bầu không khí đương rôm rả kia đột nhiên ngừng lại ngay khoảnh khắc Ahn Yujin bước vào, và cô nhanh chóng để ý được điều đó. Tâm trạng Yujin càng trở nên tồi tệ hơn khi nhìn thấy biểu cảm cau mày của mấy cô nhóc kia, nhưng cô cố gắng không thể hiện ra mà chỉ tiến đến hỏi Jang Wonyoung xem có bút màu không.

"Jang Wonyoung, cậu không mang theo cái đó à?"

Con nhỏ bị cắt ngang giữa chừng, nhưng rồi cũng di chuyển đến tủ đựng đồ của mình. Mấy đứa bạn của Wonyoung quét ánh mắt xăm soi qua người Ahn Yujin từ trên xuống dưới. Thậm chí còn có đứa quay mặt sang một bên, nhăn mặt và bịt mũi lại. Tiếng xì xào lại vang lên bên tai, mặc dù nghe như nói thầm nhưng theo trực giác của Ahn Yujin thì hình như mấy đứa nó đang cố tình để cho cô nghe thấy thì phải.

Yujin nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô thực sự muốn cho chúng nó một bài học ngay bây giờ. Không được. Nếu như đánh mấy đứa con gái đó thì chắc chắn Yujin sẽ gặp rắc rối lớn. Ahn Yujin nhìn theo bóng lưng của Jang Wonyoung, con nhỏ đang phải lấy từng thứ ra một vì tủ đựng đồ đầy ắp chai nước và sổ tay của mình, và cô không còn lựa chọn nào ngoài việc đi theo sau Wonyoung.

"Thôi đủ rồi, cất đi."

Jang Wonyoung nghe thấy tiếng lầm bầm gì đó phía sau lưng mình nên quay mặt lại, nhưng chưa kịp nhìn thì Ahn Yujin đã chạy ra khỏi lớp mà không ngoảnh đầu. Sau đó, Yujin đã bị phạt đứng ở hành lang và giơ hai tay lên vì tội không chuẩn bị đồ dùng trong giờ mĩ thuật. Nhưng ít nhất thì nó vẫn dễ chịu hơn là việc chỉ ngồi đó xem mọi người vẽ mà mình không có bút màu. Yujin đứng một mình nơi hành lang yên tĩnh một lúc lâu, và thỉnh thoảng đưa tay áo lau những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

-

Kể từ ngày hôm đó, Ahn Yujin tuyệt đối không bao giờ đặt chân đến lớp của Jang Wonyoung nữa. Lúc ở nhà, Yujin cũng không đến phòng của Wonyoung nữa với lý do phải đi ngủ sớm để sáng sớm dậy đi giao báo. Jang Wonyoung thì chơi bên ngoài cả ngày, và chỉ có thể tìm thấy Ahn Yujin sau bữa tối.

Nếu là trước đây, cô sẽ cùng làm bài tập về nhà hoặc chơi đồ chơi với Wonyoung, nhưng Yujin không muốn làm như vậy nữa, nên cô bèn lên giường sớm và giả vờ ngủ cho dù chẳng buồn ngủ chút nào. Ngay cả khi nghe được tiếng Jang Wonyoung hỏi mẹ Ahn rằng Yujin có ở trong đó không, cô vẫn giả vờ như chẳng nghe thấy gì. Wonyoung tiếp tục tìm đến Ahn Yujin vào những ngày sau đó, nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc.

Cho đến một ngày nọ. Chuông báo đến giờ ăn trưa vang lên, Ahn Yujin nhìn những đứa trẻ khác lần lượt lấy hộp cơm mẹ làm cho ra khỏi cặp, cô không nói không rằng mà đi ra ngoài, băng qua sân chơi đến chỗ vòi nước máy. Có rất nhiều ngày Ahn Yujin không có cơm hộp để mang theo, nên vào giờ ăn trưa, cô thường lấp đầy cái bụng đói của mình bằng nước lọc ở trường.

Và hôm nay, như thường lệ, Yujin lại ra ngoài uống nước trong giờ ăn trưa. Yujin đang uống nước từ vòi được một lúc thì bất chợt cảm nhận được một ánh mắt kì lạ nào đó đang nhìn mình. Ahn Yujin ngẩng mặt lên. Jang Wonyoung đã đứng ở đó tự bao giờ. Con nhỏ để hai tay phía sau lưng và nhìn chằm chằm vào Ahn Yujin mà không nói một lời nào. Yujin lặng lẽ lấy mu bàn tay lau miệng.

"Tại sao."

"..."

"..."

"Ồ, sao. Chuyện gì?"

"... Tại sao dạo này cậu hay ở trong nhà vậy?"

"Ở trong nhà thì sao mà ra ngoài thì sao."

"..."

"..."

"Lại uống nước máy lấp bụng à?"

"Ừ đó."

Jang Wonyoung cau mày với vẻ mặt không hài lòng và lại lần nữa đưa mắt nhìn xung quanh. Ahn Yujin nghiêng đầu, tự hỏi tại sao con nhỏ lại hành động như thế, và rồi Wonyoung đột nhiên lấy ra thứ gì đó từ sau lưng và đưa ra trước mặt Yujin. Thứ con nhỏ cầm trên tay là một quả chuối thon dài đã chín vàng.

"Cậu chưa từng ăn thử cái này đúng không? Nó quý lắm mà."

"Đấy là cái gì vậy?"

"Quả chuối đấy. Nó là loại trái cây chỉ được trồng ở những đất nước ấm áp thôi. Và chỉ có thể được nhập khẩu từ nước ngoài. Rất ngọt và ngon."

"Nhưng mà chỉ có một quả thôi, nếu mấy đứa kia thấy thì sẽ đòi ăn mất, nên bây giờ cậu mau ăn đi."

Ahn Yujin nhìn xuống quả chuối trên tay Jang Wonyoung, khẽ lắc đầu và tiếp tục mở vòi nước lên.

"Cậu ăn chuối đi."

Ahn Yujin lại cúi đầu và uống nước ừng ực từng ngụm. Cô cảm nhận được Jang Wonyoung vẫn đứng yên tại chỗ. Ahn Yujin từ từ ngẩng đầu lên. Nếu là Jang Wonyoung, nếu là Jang Wonyoung của mọi ngày, thì con nhỏ ắt sẽ liên tục hỏi tại sao cô không chịu ăn, rên rỉ ỉ ôi và làm ầm lên cho đến khi cô chịu ăn chuối thì thôi. Thế nhưng, Wonyoung trông có vẻ khá lúng túng và không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Yujin thấy hơi lạ nên cố gắng nhìn kĩ hơn, thì thấy môi Wonyoung hơi nứt ra, máu đã đông lại và đôi má sưng đỏ như thể vừa bị ai đánh.

"Mặt cậu bị sao vậy."

"... Gì chứ."

"Đứa nào đánh cậu hả?"

"Không phải như thế đâu."

Thấy Ahn Yujin bắt đầu tiến lại gần hơn, Wonyoung nhanh chóng lùi lại vài bước và quay đầu bỏ chạy. Con nhỏ băng qua sân chơi. Ahn Yujin hướng mắt nhìn theo theo bóng lưng của Jang Wonyoung một hồi lâu.

Thế rồi đến ngày hôm sau, cả trường náo loạn hết cả lên. Ba mẹ của Wonyoung tức giận đi thẳng đến phòng giáo vụ, đến nỗi cả hiệu trưởng cũng phải đứng ra để can thiệp và trấn tĩnh cả hai. Ahn Yujin thì đang ngủ gật nơi dãy bàn cuối cùng của lớp học. Một giờ học môn xã hội nhàm chán như mọi khi, và trưởng ban học sinh đột nhiên bước vào lớp và gọi Ahn Yujin. Cô chẳng biết lý do tại sao, nhưng rồi cũng lẽo đẽo đi theo thầy ấy vào phòng hiệu phó.

Thầy hiệu phó đang ngồi ở cái ghế sofa giữa phòng, và mấy đứa bạn của Jang Wonyoung, những đứa đã giả vờ nhăn mặt và bịt mũi ngày hôm đó, đang ngồi cạnh hiệu phó. Ahn Yujin nhìn một lượt vào khuôn mặt của những đứa trẻ đó. Hai đứa trong số chúng mắt đỏ hoe, vệt nước mắt còn in rõ trên má, có lẽ vừa mới khóc, đứa còn lại thì há hốc miệng và làm biểu cảm như thể vừa gặp chuyện gì oan ức lắm vậy.

Thầy hiệu phó đột nhiên quát. "Mấy đứa này, còn không mau xin lỗi?"

Mấy đứa nhỏ hét lên vì giật mình, vội vàng xin lỗi Ahn Yujin với tông giọng sợ sệt. Em xin lỗi unnie, bla bla... Thấy Yujin có vẻ không nghe rõ bọn nó nói gì và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phó hiệu trưởng liền đưa mấy tờ giấy trên bàn cho Ahn Yujin.

Đó là ba bản kiểm điểm với nội dung tương tự nhau. Ahn Yujin đứng đó và đọc chúng một cách chăm chú. Tuy viết bằng những nét chữ và giọng điệu khác nhau, nhưng chúng đều có một nội dung là mấy đứa đó đã sai vì đánh Jang Wonyoung và hứa sau này sẽ không tái phạm nữa.

Khởi đầu là một cuộc cãi vã. Jang Wonyoung và mấy đứa trẻ này đã nói về Ahn Yujin, và có vẻ ba đứa nó đã thốt ra những điều không hay về cô. Tất cả bắt đầu bằng một màn cãi nhau và cuối cùng là đi đến tác động vật lý. Cả ba bản đều ghi rằng hai đứa khống chế Jang Wonyoung không cho di chuyển, và đứa con gái còn lại tên Hyejung đã ra tay tát liên tục vào mặt con nhỏ.

Ông nội của Jang Wonyoung trước đây từng là Bộ trưởng Bộ giáo dục, tuy không thành công trong cuộc bầu cử nhưng ông cũng là người từng tham gia tranh cử vào Quốc hội. Ba mẹ Jang, những người đã nuôi nấng và bao bọc Wonyoung nhiều hơn bất cứ ai, đã cùng đến trường và nhận lời xin lỗi từ những đứa con gái kia và phụ huynh của chúng.

Thế nhưng tại sao ngay cả Ahn Yujin, người thậm chí còn không trực tiếp có mặt khi vụ việc xảy ra, lại được gọi đến đây để đọc mấy bản kiểm điểm kia và cùng nhận lời xin lỗi từ bọn chúng? Yujin tò mò vì điều đó nên đã đứng yên nhìn mấy bản kiểm điểm một lúc lâu.

Jang Wonyoung là một đứa nhóc hoàn toàn không thể đánh nhau được, nên chắc chắn nhỏ sẽ không đánh trả được chúng dù chỉ là một cái. Có lẽ nhỏ sẽ chỉ có thể dùng lời nói phản kháng lại thay vì đánh nhau với bọn chúng. Nếu vậy thật thì ba con nhóc kia cũng rất đê tiện.

Thầy hiệu phó với thái độ và biểu cảm như muốn nói "Chắc chừng này là đủ rồi" ra hiệu cho mọi người dừng lại và đi ra khỏi đây, còn thầy thì lấy một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng và nhìn chung quanh để tìm hộp diêm. Thầy trưởng ban học sinh không hút thuốc lá do dự đứng lên, rồi lại ngồi xuống, lóng ngóng tìm hộp diêm cho thầy ấy.

Khi thầy hiệu phó di chuyển về phía bàn làm việc của mình, Ahn Yujin bắt đầu vò nát mấy tờ bản kiểm điểm trong tay, mấy đứa kia đang chuẩn bị đứng dậy nhìn cảnh đó thì há hốc mồm, và Yujin lập tức dùng hết sức đánh thật mạnh vào má của con nhỏ đeo bảng tên Moon Hyejung trên ngực trái. Ahn Yujin đạp túi bụi để ngăn Moon Hyejung phản công, rồi nhanh nhẹn trèo hẳn lên người con nhóc và tát nó một lần nữa. Những cái tát cùng tiếng la hét thất thanh vang lên khiến thầy hiệu phó giật nảy mình, đến nỗi đánh rơi cả điếu thuốc đang ngậm trong miệng. Trưởng ban học sinh và thầy hiệu phó vội vàng lao vào ngăn cản Ahn Yujin.

-

Ahn Yujin, người vừa bị trưởng ban học sinh đánh đòn một cách vô cùng "yêu thương", xem chừng đang rất thảnh thơi bỏ hai tay vào túi và đứng đợi Jang Wonyoung ở trước cổng trường. Đôi má bị sưng của con nhỏ đã xẹp đi một chút so với hôm qua, và đôi môi nứt nẻ trông mịn màng hơn như thể đã được thoa một lớp thuốc mỡ.

Wonyoung phát hiện ra Yujin đang đứng ở cổng trường chờ mình, con nhỏ tiến đến chỗ cô với những bước chân ngượng ngùng. Ahn Yujin và Jang Wonyoung đi song song nhau một cách tự nhiên. Nhưng hai đứa lại không thực sự nói chuyện với nhau.

Ahn Yujin lên tiếng trước. "Hôm qua, có chuối mà phải không. Ăn hết chưa?"

Jang Wonyoung đưa tay nắm lấy dây đeo túi xách, bĩu môi và lắc đầu.

Ahn Yujin lại hỏi. "Vậy giờ tui ăn được không?"

Jang Wonyoung nhìn Ahn Yujin. Ahn Yujin cũng nhìn lại Jang Wonyoung. Con nhỏ dừng bước và đặt túi xách ra phía trước. Wonyoung mở túi và lấy ra quả chuối bọc trong túi nilon mà đáng lẽ đã đưa cho cô vào hôm qua.

"Chỉ có một quả thôi."

Wonyoung bóc vỏ chuối và đưa cho Yujin. Cô liền cắn một miếng.

"Tui chưa có rửa tay nên là mình chia nhau ăn đi."

Jang Wonyoung nghe lời, cũng cắn một miếng. Cả hai vừa đi bộ về nhà vừa thay phiên nhau xử lí nốt quả chuối.

Kể từ đó, Ahn Yujin luôn luôn chờ Jang Wonyoung trước cổng trường sau khi tan học và cùng nhau đi bộ về nhà. Có ngày Wonyoung sẽ đưa Yujin đến trung tâm piano mà nhỏ đang theo học, cũng có hôm cả hai sẽ cùng nhau ngồi trên chiếc băng ghế dài ở chỗ cửa hàng tạp hoá gần nhà và cười đùa, tám chuyện, cũng có những ngày hai đứa bí mật đến khu trò chơi điện tử và chơi Galaga suốt ba tiếng đồng hồ, hay có những hôm cùng đi mua đồ ăn vặt ở văn phòng phẩm rồi chia nhau ăn, và cũng có những ngày bật quạt điện ở trong phòng của Jang Wonyoung, rồi nằm cạnh nhau đọc truyện tranh lãng mạn mượn từ một cửa hàng gần nhà.

Cứ như thế, Jang Wonyoung, người từng thấp hơn bạn đồng trang lứa một gang tay ngày ấy, giờ đây đã cao nhất lớp và thậm chí còn cao hơn Ahn Yujin một chút khi cả hai bước vào trường trung học.








__________
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip