Chương 6 - Em bước tới một chút, Chị sẽ không lùi nữa
Tháng tư về với những chùm hoa anh đào bung nở khắp các lối đi trong khuôn viên Korea University. Dưới bầu trời xanh trong, cánh hoa rơi chầm chậm như những mảnh ký ức cuối cùng đang tìm đường trở lại trái tim.
Yujin đứng ở giữa sân bóng quen thuộc, nơi đã từng in dấu biết bao bước chân của cô và... của người con gái cô chưa bao giờ ngừng thương.
Gió nhẹ lướt qua, mái tóc dài cột gọn của Yujin tung lên một chút rồi rũ xuống. Cô mặc áo hoodie trắng, tay đút túi áo, mắt nhìn lên khán đài trống.
Hồi còn học đại học năm nhất, mỗi khi kết thúc trận đấu, cô luôn nhìn lên chỗ đó. Nơi Wonyoung thường ngồi, cổ vũ cô bằng nụ cười dịu dàng nhất thế gian.
Sau tất cả những điều đã trải qua, những lần lỡ hẹn, những ánh mắt không dám nhìn lâu, những cái ôm dừng lại giữa chừng, Yujin nhận ra một điều: nếu Wonyoung còn ở lại, thì lần này, cô sẽ không để cả hai lạc mất nhau nữa.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Yujin không quay đầu. Cô biết là ai.
"Chị vẫn đến đây..." Giọng Wonyoung vang lên, nhẹ như làn gió.
Yujin mỉm cười, mắt vẫn dán vào khán đài.
"Chị đã nghĩ nếu hôm nay em không đến, có lẽ chị sẽ đi tìm em."
Wonyoung đứng sau lưng cô, im lặng một lúc rồi hỏi:
"Vì sao hôm nay?"
Yujin quay lại, mắt chạm vào ánh mắt đã dõi theo cô suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy.
"Vì chị mệt rồi."
Giọng cô khàn khàn
"Chị mệt vì cứ mãi nhớ một người mà không biết người đó còn muốn nắm tay mình không."
Wonyoung không chớp mắt. Gió lùa qua hàng mi em, cuốn theo một giọt nước.
Yujin bước lại gần, rất chậm, như thể đang sợ chạm phải một giấc mơ mong manh. Cô dừng lại khi chỉ còn cách Wonyoung một bước chân.
"Chị chưa bao giờ ngừng yêu em, Wonyoung à. Nhưng chị đã nghĩ... nếu em hạnh phúc mà không có chị, thì chị cũng sẽ học cách mỉm cười."
Yujin cúi đầu.
"Chị tưởng mình đã làm được. Nhưng không."
Wonyoung không nói gì. Em chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Nắm lấy tay Yujin. Lần này, không ai rụt lại.
"Vậy... nếu em bước tới một chút" Wonyoung thì thầm, mắt đỏ hoe
"Chị sẽ không lùi nữa chứ?"
Yujin nhìn người con gái trước mặt. Mọi ký ức trôi qua như một cuộn phim, từ ngày đầu gặp nhau ở lớp học hè, đến những buổi đạp xe vòng quanh khu phố cũ, đến cái ôm nửa vời trước trạm xe bus và ánh mắt hoảng hốt của Wonyoung hôm ấy.
Cô gật đầu.
"Ừ. Chị sẽ không lùi nữa."
Wonyoung bật khóc. Em nhào vào lòng Yujin, vòng tay siết chặt lấy cô như thể sợ chỉ cần buông ra thôi, tất cả sẽ tan biến.
Yujin ôm lấy Wonyoung, lần này là một cái ôm trọn vẹn, vững chãi, đủ để xóa nhòa những tổn thương và nuối tiếc. Cô vùi mặt vào tóc cô gái nhỏ trong lòng, mắt khẽ nhắm lại.
"Chị xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy."
"Em cũng xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói gì."
Yujin siết chặt vòng tay.
"Chúng ta đừng xin lỗi nữa."
"Ừ. Mình bắt đầu lại nhé?"
"Không."
Yujin buông em ra nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên trán em.
"Chị không muốn bắt đầu lại. Chị muốn tiếp tục từ đúng nơi mình đã dừng."
~~~
Ngày hôm đó, bầu trời Seoul xanh đến lạ. Nắng rải vàng từng bậc cầu thang, từng ô gạch lát đường. Người ta vẫn đi lại như thường, vẫn không để ý rằng giữa thế giới tấp nập này, có hai người đã tìm thấy nhau lần nữa.
Từ xa, Rei nhìn thấy cả hai, khẽ mỉm cười rồi kéo Liz rời đi.
"Cuối cùng cũng chịu nắm tay lại rồi."
Liz gật đầu.
"Chỉ mong lần này họ đừng buông nữa."
~~~
Tối hôm đó, Yujin đưa Wonyoung về tận căn hộ. Trước khi rời đi, em quay sang, khẽ hỏi:
"Mai chị có một buổi tập sáng, xong rồi... mình đi ăn được không?"
Wonyoung gật đầu, miệng cười rạng rỡ.
"Em đặt chỗ rồi. Nhà hàng chị thích nhất."
Yujin ngẩn ra, rồi cười.
"Vậy... em bước tới một chút, chị đi theo nhé?"
Wonyoung nhìn cô, mắt lấp lánh:
"Chị nắm tay em đi. Như hồi trước ấy."
Yujin làm theo. Tay trong tay, như chưa từng xa cách.
"Lần này, nếu em dừng lại, chị sẽ dừng lại cùng em.
Nếu em đi nhanh hơn, chị sẽ chạy theo.
Chị hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip