Ngoại truyện - Chúng mình của sau này
"Em muốn sống ở đâu?"
"Ở đâu có chị."
Câu nói ấy, giờ đã thành hiện thực.
~~~
Năm tháng trôi đi nhanh như ánh nắng cuối chiều, nhưng có những thứ vẫn còn nguyên vẹn như cách Yujin lặng lẽ rửa bát sau bữa tối, còn Wonyoung ngồi trên sàn nhà chơi đồ xếp hình cùng cô bé nhỏ đang bập bẹ học nói.
"Mẹ Won ơi, cái này là gì?"
"Là con voi đó, cục cưng."
"Voooiii..."
"Giỏi lắm. Lát mẹ cho xem tranh vẽ voi con của mẹ lớn nha."
"Không! Voi mẹ Yujin vẽ kỳ lắm, con không thích đâu!"
Từ trong bếp, Yujin lập tức lên tiếng:
"Ơ kìa, mai chị vẽ nguyên đàn voi bay luôn, coi ai chê nổi!"
Wonyoung khúc khích, ôm chặt lấy bé con đang làm mặt nghiêm, rồi thủ thỉ:
"Thấy chưa, mẹ lớn con đó, hồi xưa cũng hay bị nói 'vẽ xấu' như vầy nè."
~~~
Cô bé tên là Wonju, ánh sáng nhỏ của thế giới mà Yujin và Wonyoung đã cùng nhau gây dựng. Có những buổi sáng Wonju ngủ nướng đến tận trưa, Yujin đành ngồi vẽ nguệch ngoạc trên bàn ăn một tờ giấy note: "Con ngủ nướng quá trời. Nhưng đừng lớn nhanh quá nha."
Rei và Liz cũng đã chuyển về vùng ngoại ô. Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ đầy nắng, có vườn rau sau nhà và những buổi chiều Rei vừa dạy con tô màu, vừa bị Liz lườm vì ăn vụng bánh.
Mỗi cuối tuần, cả nhóm lại tụ tập. Yujin làm đồ nướng, Rei nằm chơi với bé cưng, Liz thì đang đánh piano còn Wonyoung bế bé Wonju đi lòng vòng dỗ ngủ. Những câu chuyện ngập tràn tiếng cười.
Rei: "Con tụi tui biết nói trước con của mấy bà nha."
Liz: "Bé con còn biết hát trước nữa."
Yujin: "Ừ mà đứa con chị còn biết nhõng nhẽo y chang mẹ nhỏ nó cơ."
Wonyoung: "Tại giống mẹ nhỏ nên ai kia mới mê không dứt ra được luôn á chứ."
~~~
Khi đêm xuống, Wonyoung nằm cuộn trong chăn, đầu gối lên vai Yujin, tay nắm tay. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ một lớp ánh vàng lên má cả hai người.
"Em chưa từng nghĩ mình sẽ đi được xa đến vậy."
"Vì chị đã luôn đứng đó, đợi em mà."
"Vẫn ở đây."
"Vẫn chờ đợi nơi này."
Yujin mỉm cười, hôn lên trán em, và khẽ thì thầm:
"Chúng mình của sau này, là như thế này đây."
"Em là nhà."
"Và chị là nơi em luôn quay về."
"Dù thế giới này đổi thay bao nhiêu lần nữa."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip