vicky.

yujin là một người bình thường như tất cả chúng ta. nhưng cô bắt đầu khác biệt khi sở hữu một chiếc máy ảnh đầu tiên bằng tiền làm của bản thân.

ahn yujin đã phất phơ khắp nơi, để chụp ảnh. đôi khi là một đám mây, một chú mèo nhỏ bên lề đường hoặc đơn giản là khung cảnh mà cô muốn lưu giữ.

nhưng chiếc máy ảnh đó dần dần chuyển về một đối tượng duy nhất, kể từ giây phút gặp jang wonyoung.

khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của em qua mắt ống kính, cảm giác thổn thức khó tả len lỏi trong lồng ngực. yujin hạ chiếc máy ảnh xuống, để chính đôi mắt mình chụp lấy giây phút này. nó sẽ không được lưu giữ trong thẻ nhớ mà chính yujin sẽ khắc sâu ánh mắt em vào tim này.

tuy là kẻ ghét "kiểu yêu" này nhất nhưng yujin phải thừa nhận rằng...

mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên

°•☁︎

ahn yujin cầm máy ảnh quay từng động tác của jang wonyoung theo từng nhịp nhạc.

ahn yujin không phải người dễ dãi đâu, nhưng jang wonyoung cứ như một thỏi nam châm vậy, cứ kéo tâm trí cô vào.

°•☁︎

ahn yujin đã suy nghĩ rất nhiều, về một chiếc váy, đôi giày mới, bó hoa, lá cây, một con đường, bài ca.

yujin sẽ thực hiện tất cả, cùng với em

khi ahn yujin đứng trước đèn đường cùng bó hoa cúc tana nhỏ.

người khác hỏi:

" bạn đang chờ ai vậy?"

"vicky là ai?"

sau đó, họ nhìn yujin như thể một kẻ điên.
không một ai biết cô đang chờ điều gì, cũng thể biết thứ cô đang mong chờ.

nhưng yujin không quan tâm.

bởi vì, không ai hiểu được yujin ngoài vicky.

°•☁︎

gửi em vicky,

yujin đã sẵn sàng để nhận cuộc gọi từ em.

yujin cần ai đó kéo mình xuống mặt đất, ahn yujin cảm tưởng tâm trí cứ như quả bóng bay vậy, cô lỡ vụt tay khiến nó bay thẳng khỏi trái đất.

vicky thân mến,

dù xung quanh đều tỏ ra khó hiểu mỗi lần cô nhắc đến tên em, bài thơ đẹp nhất cô biết đến.

tất cả mọi người bảo yujin điên rồi.

và có lẽ lần này họ đúng đấy,

yujin điên vì em.

°•☁︎

vicky có giọng nói trong trẻo nhất yujin được biết, ánh mắt của em như chứa cả một vũ trụ bên trong.

ahn yujin đã đặt bàn cho hai người, mọi thứ đều hoàn hảo. chỉ gặp một vài trục trặc nhỏ, yujin hơi khó chịu khi nhân viên cứ liên tục xác nhận gần yujin có đi hai người không?

thật thô lỗ, nhưng vicky đã nói hãy bỏ qua nên cô không bận tâm đến nữa.

như một thói quen cô lấy máy quay ra và ghi lại thời gian bên nhau của cả hai.

°•☁︎

ahn yujin cảm thấy mình không ổn,

khi jang-vicky cứ mãi biến mất.

lần đầu tiên em biến mất, là khi cả hai đang nhảy múa trên thành sân thượng. ahn yujin thề là bầu trời đêm kia tạo ra, e chỉ để làm em tỏa sáng hơn bình thường. có lẽ yujin thích nốt ruồi lệ trên gương mặt em ấy nhất. nhưng mọi thứ không suôn sẻ lắm, sự lãng mạn đã bị tiếng còi xe âm ỉ bên dưới lấy đi mất. và đến khi, có một giọng nói giống hệt vicky vang lên, mới kéo tâm trí yujin ra khỏi điệu nhảy.

ahn yujin nhìn thấy khuôn mặt y hệt vicky, khi quay sang đối diện yujin thấy vicky biến mất. cô gái giống em, kéo yujin xuống mặt đất. cảm giác đau đớn do va đập khiến yujin khá khó chịu. nhưng khi nhìn xuống áo cô gái kia đang mặc, yujin phát hiện có bảng tên của cô gái này khắc tên thật của em, jang wonyoung.

vì là em, nên yujin đã ngoan ngoãn làm theo những lời em bảo. nhưng khi yujin hỏi làm sao wonyoung có thể dịch chuyển từ chỗ yujin xuống bên dưới, vẻ mặt nghi ngờ của em làm yujin thất vọng. đó chính xác là thứ yujin ghét nhất.

yujin cứ nghĩ em khác với đám người kia.

cảm giác khi phát hiện wonyoung không phải người khác biệt như kỳ vọng khiến yujin hụt hẫng vô cùng.

ánh mắt đó như nói: "bạn điên rồi sao?"

°•☁︎

kể từ lần đó ahn yujin có những cơn đau đầu không rõ nguyên do.

và vicky thì xuất hiện luôn mơ ảo, cứ như một giấc chiêm bao.

đến khi yujin hỏi:

"em có đang tồn tại không?"

và vicky trả lời:

"điều đó phụ thuộc vào chị"

nói rồi em bước chậm rãi vào giữa đường lộ, giữa dòng xe tấp nập. chỉ một giây tiếp theo ahn yujin đã lao ra đẩy em ra mà không hề suy nghĩ

ahn yujin hình như đã có đáp án cho câu hỏi này rồi, nhưng cô không dám tin là nó là sự thật.

vicky đã biến mất,

ahn yujin biết trước sẽ vậy, nhưng cô không dám thấy wonyoung bị đâm trúng.

°•☁︎

yujin mở mắt, mùi hương quen thuộc kéo cô về thực tại.

trần nhà trắng và bộ đồ y tế trên mình khiến cô biết mình đang ở bệnh viện.

khoảng ba ngày sau, ahn yujin được xem lại đoạn camera bản thân lao ra đường, dĩ nhiên chỉ có một mình cô.

và đồng thời cô cũng được nhận chiếc máy ảnh của bản thân bị rơi ở chỗ tai nạn.

°•☁︎
trở về căn hộ cũ,

yujin cầm chiếc máy ảnh ống kính đã bị vỡ và không thể quay chụp tiếp nữa. nhưng may mắn là thẻ nhớ bên trong có vẻ ổn.

lấy chiếc thẻ nhớ ra, kết nối với chiếc laptop bạc màu.

từng đoạn video cô quay hiện lên,

từng đoạn đường, từng quán ăn, từng bước chân,

mà yujin quay vicky.

điều không có em ở đấy. duy nhất chỉ có tiếng cười của yujin là thực.

ahn yujin đã xem tất cả video mình quay một cách vô định, đến khi mặt trăng ló dạng khiến căn phòng cô tối đi, yujin cũng chẳng buồn đứng dậy mở đèn phòng. duy chỉ có ánh sáng của máy tính luôn hiện diện trong không gian căn trọ nhỏ.

đến video cuối cùng.

nó là video nhòe nhất,

yujin nhớ ra,

đây là video đầu tiên khi ahn yujin gặp wonyoung.

và nó là video duy nhất, ahn yujin thật sự quay em.

°•☁︎

mùa đông.

ahn yujin vẫn đứng ở cây đèn đường đấy, nhưng không có bó hoa nào trong tay cô, mũi của yujin cũng đã chuyển đỏ vì cái lạnh buốt.

"chị yujin đợi ai vậy?"

ahn yujin ngẩng đầu, phát hiện jang wonyoung cùng với túi giấy chất đầy nguyên liệu. ahn yujin khẽ bật cười.

"không, chị không chờ ai cả"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #annyeongz