13.
"Yongbok-ah, tối nay cậu muốn ăn gì để tôi gọi?" Hyunjin nói vọng ra từ ngoài cửa phòng Yongbok.
"Hyunjin cứ vào đi, đâu cần phải đứng ngoài như thế" Yongbok đang nằm trên giường nghe tiếng anh hỏi thì ngồi dậy "Cửa không khóa"
"Tôi biết" Hyunjin mở cửa bước vào "Cậu sợ khóa cửa mà. Ngày xưa có hồi cậu khóa xong lại bị nhốt trong phòng, người cứu cậu ra và dỗ cậu là tôi chứ ai"
"Ừ nhỉ..."
"Cậu muốn ăn gì?"
"Ch-Chẳng phải tối nay sẽ ăn ở nhà hàng cùng với mọi người sao?" Yongbok chực nhớ ra.
"Trên group thông báo trường vừa mới nói là hiệu trưởng đang gặp chút trục trặc. Ông ấy tưởng là đã hẹn đặt bàn trước cho cả trường cho chuyến đi này rồi nhưng rốt cuộc lại bị hủy."
"Vậy sao, thế thôi tớ đi ăn với Jisung và Seungmin cũng được. Cậu nhân cơ hội này đi chơi với Jihyeon đi"
"Ban đầu tôi cũng tính thế" Hyunjin thở dài "Jihyeon đi chơi với đám bạn em ấy rồi"
"Ồ..." Yongbok gật gù.
"Cậu muốn đi thì cứ đi đi. Tôi ở lại một mình cũng tốt, có thời gian yên tĩnh cho bản thân. Sáng giờ ở đâu cũng ồn ào với đông đúc, tôi hơi mệt"
"Uhm, vậy Hyunjin nghỉ đi nhé"
Đợi Hyunjin rời khỏi phòng mình, Yongbok lấy máy ra gọi cho Jisung để rủ cậu và Seungmin đi ăn tối:
"Jisung à, đi ăn không?"
"Ý chết, mày không nói sớm, tao đang đi ăn với bồ rồi"
"Bồ??? Anh tao á? Ủa, ổng ra trường rồi mà sao có trong chuyến đi này được ???"
"Anh mày mà mày còn hổng biết, ảnh đi tình nguyện làm staff trong chuyến đi này để có cơ hội gần gũi với tao hơn" Jisung cười đắc chí.
"...Han Jisung, chuyền máy cho anh tao hộ tao cái ^^"
"Chi dạ"
"Cứ làm đi ^^"
"Jagiya, Yongbok muốn nói chuyện với anh nè" Jisung vẫn vui vẻ đưa máy cho bồ mình, Lee Minho.
Minho nhận lấy điện thoại từ tay cậu ghé sát tai:
"Nói"
"Hyung, anh mất giá đến mức độ này luôn rồi á hả???"
"Chuyện của tao liên quan gì mày, Jisung bồ tao, tao yêu ẻm thì tao phải luôn tìm cách để gần ẻm thôi"
"Nó bạn thân em, anh là anh trai em, không phải chuyện của em là thế nào??? Em trai anh sắp hết lụy người yêu cũ rồi mà giờ đây phải chung phòng với cậu ấy đây !!! Anh không lo lắng gì hả?"
"Lo cái quần, mày khoái bỏ mẹ ra"
"...Ừ thì cũng đúng- nhưng ..!"
"Đúng là đúng, chỉ thế thôi tao không có nhu cầu nghe thêm nhé. Tao với Jisung đang hẹn hò, không còn gì nữa thì cúp đi. Cần tiền hay gì thì cứ nhắn tao, tao chuyển cho chứ bớt gọi làm phiền."
"Hứ, em ghét anh"
"Rồi rồi biết mày thương anh mày rồi, cúp đây"
*tútttt*
"...Gọi Seungmin thử" Yongbok vừa nói vừa tìm số điện thoại của Seungmin.
"Alo?" Seungmin nhấc máy.
"Minie ah, đi ăn tối với tao không?"
"Xin lỗi nhá, tao bận giúp bố tao giải quyết vụ nhà hàng rồi"
"Ừ ha, quên mất mày con hiệu trưởng... Thôi không làm phiền nữa, tao cúp đây"
"Mày có bạn cùng phòng mà? Ăn với cậu ấy đi"
"... Uhm"
...
Yongbok từ từ bước ra khỏi phòng, thứ đầu tiên cậu để ý là mùi đồ ăn thơm phức từ nhà bếp. Cậu tò mò bước vô thì thấy Hyunjin đang nấu ăn, anh đang nấu khẩu phần ăn cho hai người.
"Lâu rồi không thấy cậu nấu ăn" Yongbok cười, đi đến cạnh anh "Suýt chút nữa tớ quên mất là Hyunjin nấu ăn ngon số một luôn, à không, sau anh tớ chứ, hì hì"
"Tôi sợ đồ ăn giao không kịp, mà giờ cũng trễ rồi nên thôi tự nấu" Hyunjin vén tay áo lên "Cậu không đi ăn ngoài đâu đúng không?"
"À...Không, bạn tớ bận hết rồi"
"Tôi cũng đoán thế, nên có nấu luôn phần cho cậu"
Hyunjin đang làm mì tương đen và gà chiên. Đến lúc để gia vị và chia phần gà thì Yongbok lên tiếng:
"Ah, phần của tớ-"
"Không cho ớt vì cậu không ăn cay, cho ít hành thôi, chia gà thì cho cậu phần da giòn hơn, miếng to hay nhỏ thì cậu không để tâm cho lắm. Cậu thích ăn phần đùi và phần cánh." Hyunjin đưa dĩa đồ ăn cho Yongbok "Tôi chia ra theo đúng vậy rồi"
"T-Tớ cảm ơn ...Hyunjin.." Yongbok bất giờ cầm lấy dĩa thức ăn của mình rồi mang ra bàn "Không ngờ cậu vẫn nhớ..."
"Ngày xưa toàn là tôi nấu ăn cho cậu thôi chứ ai. Anh cậu lại ít khi ở nhà nên cậu toàn rủ tôi sang nấu chung, ăn chung, rửa bát chung."
"Đúng là có vậy thật nhỉ... Nếu phiền thì tớ xin lỗi Hyunjin nhé"
"...Không phiền."
...
Khi ăn xong, sau khi hai người ai cũng dành phần rửa bát để người kia được nghỉ một hồi thì họ quyết định sẽ làm chung. Hyunjin rửa, Yongbok tráng qua lại... giống ngày xưa.
Chỉ khác là, ngày xưa hai người làm trong tiếng cười, làm với tâm trạng ai cũng hạnh phúc, còn hiện tại chỉ là hai người đang rửa bát thôi, không ai nói cũng không ai cười. Yongbok cảm thấy bầu không khí im lặng này nó khó chịu đến nghẹt thở, vừa định mở lời nói gì đó thì đột nhiên cậu bất cẩn làm bể một chiếc dĩa. Mà đấy không phải là dĩa thường, đấy là dĩa Jihyeon đã tặng Hyunjin mấy tuần trước lúc hai người đi hẹn hò tại một cửa hàng đồ sứ. Và đương nhiên, Yongbok biết điều đó.
"H-Hyunjin... Tớ xin lỗi..!! Tớ xin lỗi cậu!!!" Yongbok vội vàng cúi xuống cố nhặt từng mảnh lên thì bị Hyunjin ngăn lại.
"Yongbok, cậu..."
"Tớ thực sự xin lỗi, tớ không cố ý..." Yongbok lúc này không thể kìm lại được nước mắt nữa, cậu bắt đầu bật khóc. Không phải vì cậu đau khi tay đang chảy máu, mà là vì cậu thấy có lỗi với Hyunjin "Tớ sẽ mua đền cho cậu... À không, đồ tớ mua thì làm sao mà như Jihyeon mua được nhỉ..? Tớ xin lỗi Hyunjin..."
"Yongbok, cậu mau đứng lên đi"
"Tớ xin lỗi... Tớ sẽ tìm cách ghép lại các mảnh vỡ này cho cậu... Tớ hứa đấy.. Tớ xin lỗi..."
"Yongbo-"
"Huhuhu..."
"LEE YONGBOK, TÔI BẢO CẬU ĐỨNG DẬY"
...
**********
😒hứ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip